5
00: 40
Căn bếp im lặng đến mức nghe rõ tiếng kim đồng hồ trôi chậm chạp trên tường. Ánh đèn vàng nhạt hắt lên khuôn mặt cúi gằm của Dohyeon, khiến cái bóng của cậu trải dài, méo mó trên sàn đá lạnh.
Cậu ngồi xổm ở gốc bếp tay vẫn còn cầm miếng khăn lau chén dở. Đôi mắt đỏ hoe, mũi nghẹt lại sau từng hơi thở run rẩy. Cậu cứ thế... khóc. Không thành tiếng. Chỉ là những giọt nước mắt chảy mãi. Cậu cứ suy nghĩ bản thân đã làm sai điều gì, cậu không hiểu tại sao người tử tế lại phải chịu những điều này hay vì do cậu nghèo, là người hầu nên người khác không coi cậu ra gì.
" Ba.... mẹ...con chịu hết nổi rồi..."- Cậu khẽ thì thầm, giọng nghẹn. Rồi lại bật cười trong nước mắt, thứ tiếng cười nhạt nhẽo và tuyệt vọng
Và lúc đó...
Ở ngưỡng cửa, Jihoon đã đứng đó từ bao giờ. Lặng im. Không bước vào, cũng không quay đi. Hắn thấy bờ vai cậu rung lên, từng nhịp run run như thể trái tim nhỏ bé đó đang cố gồng lên không vỡ nát. Mái tóc rối rắm dính lấm tấm nước mắt, cổ tay vẫn còn có những vết đỏ rát chói mắt. Hắn thì thầm, giọng điệu có chút bực bội:
" Lại khóc nữa...Cậu ta làm mình khó chịu thật. Con trai gì khóc lắm thế. Yếu đuối ".
Jihoon liền từ từ tiến tới
Chỉ còn một bước nữa thôi hắn có thể đến gần cậu, có thể vỗ vai cậu và nói
" Đừng khóc nữa " hắn chỉ định an ủi một câu thôi.
Khi cánh tay vươn ra định chạm lên đầu Dohyeon thì hắn khựng lại tay nắm thành quyền rồi nhanh chóng rút lại. Một cái thở dài không thành tiếng. Vì hắn biết một khi chạm vào, hắn sẽ yếu lòng.
Mà hắn không cho phép điều đó xảy ra. Vừa định quay đầu đi thì dohyeon ngước lên vì cậu thấy cái bóng to lớn của Jihoon do đèn vàng phản chiếu trên nền gạch lạnh. Tiếng bước chân hắn còn chưa khuất hẳn thì một giọng nói khe khẽ vang lên sau lưng, đứt quãng như nghẹn lại:
" Cậu Jihoon...?".
Hắn khựng người lại.
Dohyeon đang quay người, đôi mắt hoe đỏ vì khóc, vẫn còn đọng nước. Cậu đứng ngồi ôm bó gối một gốc , đôi tay ướt sũng ôm lấy nhau, như thể chỉ cần một câu nói nữa thôi là sẽ sụp đổ hoàn toàn.
Hắn không ngờ cậu lại phát hiện.
Nhưng Jihoon không để lộ gì cả. Chỉ hơi nghiêng đầu, ánh mắt thản nhiên như thể không có gì xảy ra.
" Tôi đi uống nước " - Hắn nói, giọng đều đều, lạnh lẽo.
" Không phải ai cũng có thú vui khóc lóc giữa bếp như cậu ".
Dohyeon ngẩn người, môi mấp máy định nói gì đó, nhưng Jihoon đã bước tới tắt công tắc đèn trần trên bếp khiến ánh sáng vụt tắt, chỉ còn lại chút le lói từ cầu thang.
" Bật đèn cả đêm, tiền điện ai trả? "- Hắn lướt mắt sang, giọng như trêu ghẹo nhưng đầy sắc lạnh.
"Nếu cậu thích khóc trong bóng tối thì làm ơn tiết kiệm giùm. Tháng này cậu đóng tiền điện đi, chà~ cả một căn biệt thự lận đấy còn cả đèn ngoài vườn nữa ".
Hắn dứt câu bằng một cái liếc mắt lạnh băng, định quay lưng đi.....nhưng ngay lúc ấy.
" U-uhh...".
Tiếng nức nở bật ra, đầu tiên còn nghẹn ngào, rồi bỗng bùng lên thành tiếng khóc lớn. Cậu khóc như một đứa trẻ mất kẹo.
"Hu... hu... hức...!".
Dohyeon khóc ré lên, như thể bị ai đó đâm một nhát vào lồng ngực. Cậu ôm lấy mặt, tiếng khóc vỡ ra thành từng cơn nấc nghẹn, không thể kìm nén.
Giây đó, Jihoon khựng lại. Không gian như bị xé đôi. Tiếng khóc vang dội trong căn bếp, và trái tim hắn lần đầu tiên trong nhiều năm đập lệch một nhịp. Hắn quay lại, hơi hốt hoảng, nhưng vẫn cố giữ mặt lạnh:
"Này, đừng... Cậu làm cái gì đấy?".
Dohyeon không trả lời, chỉ lắc đầu, đôi vai nhỏ bé run rẩy. Cậu cắn môi đến bật máu nhưng tiếng nức nở vẫn trào ra, như thể tất cả đau đớn bị dồn nén từ trước đến giờ vỡ tung.
Jihoon đứng đó, cả người cứng đờ.
Một nửa hắn muốn hét lên rằng "khóc cái gì chứ, chẳng ai quan tâm cậu đâu !".
Nhưng một nửa còn lại phần mềm yếu mà hắn vẫn luôn đè nén muốn bước tới gần, ngập ngừng.
Cuối cùng, hắn ngồi xuống, đối diện cậu, khẽ đưa tay chạm lên mái đầu đen mềm mại tóc có chút xoăn nhẹ:
" Tôi chỉ... đùa thôi mà "- Giọng hắn trầm khàn, gượng gạo, như thể tự ghét chính mình vì phải nói ra mấy lời đó.
" Không có chuyện bắt cậu đóng tiền điện đâu. Tôi chỉ nói đùa thôi. Tại... tôi thấy cậu khóc nhìn vui nên muốn ghẹo chọc một chút " .
Hắn nuốt khan, mắt không dám nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Đừng khóc nữa ".
Nhưng trong lòng Jihoon đang rối như tơ vò.
Hắn muốn giữ hình ảnh lạnh lùng, muốn làm chủ cảm xúc, muốn ép bản thân tin rằng Dohyeon chẳng là gì.
" Má mày đang làm cái gì vậy Jihoon đã dặn lòng là không được mà....chết tiệt...thôi thì chỉ an ủi thôi " - hắn nghĩ thầm trong bụng, trong thâm tâm thì cứ rối ren.
Hắn không hiểu mình đang làm gì. Dỗ dành? An ủi? Hay đang tự trừng phạt chính mình vì đã khiến cậu đau như vậy? Hắn cắn chặt răng. Một câu xin lỗi suýt nữa đã trào ra, nhưng lại bị nuốt ngược vào trong cổ họng.
Dohyeon vẫn chưa ngừng khóc, tiếng nấc nghẹn cứ tràn ra từng cơn như sóng vỗ vào lòng ngực đang trống rỗng. Cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe nhưng vẫn cố gắng níu kéo:
" Đừng... đừng đuổi tôi đi mà, cậu Jihoon..."- Cậu nghẹn giọng, hai tay nắm lấy cánh tay hắn như sợ rằng chỉ cần buông ra, cậu sẽ bị bỏ lại một mình trong bóng tối.
"Tiền điện... tôi...tôi không có đâu. Tôi đã gửi hết cho ba mẹ rồi... dưới quê còn bệnh nữa... tôi ... tôi không còn gì nữa cả...".
"Xin anh... xin anh đừng đuổi tôi...."- Câu cuối bật ra như tiếng van nài, run run như một sợi chỉ sắp đứt.
Jihoon ngồi đần một chỗ.
Hắn nên quay đi, nên tỏ ra lạnh lùng, nên đay nghiến cậu vì cái sự yếu đuối này.
Nhưng...
Đôi mắt ướt đẫm ấy dưới lớp kính cận dày , trong bóng tối lại rất mơ màng lại khiến hắn không thể rời mắt.
Gương mặt cậu, ướt đẫm nước mắt, vậy mà... lại đẹp đến nao lòng. Không phải cái đẹp chói mắt kiểu phù phiếm, mà là vẻ mong manh khiến người ta muốn che chở, muốn ôm vào lòng.
Jihoon cứ ngồi nhìn cậu, nhìn cậu khóc lóc cầu xin hắn, mắt dán vào khuôn mặt cậu, ánh nhìn vô thức trượt qua hàng mi ướt, sống mũi run run, đôi môi mím chặt vì sợ nấc lên lần nữa.
Jihoon bỗng thấy nghẹn.
Không phải vì cậu đang khóc.
Mà là vì chính hắn... đang bị khuôn mặt đó, đôi mắt đó, và sự yếu ớt đó bóp nghẹt tim mình.
Hắn quay mặt đi, hắng giọng, giấu đi chút rung động vừa trào lên như cơn sốt:
"...Cậu phiền thật đấy, cậu cứ như thế này thì làm sao tôi ngủ được hửm?" -Nhưng giọng hắn không còn sắc lạnh nữa. Nó trầm hơn, nhỏ hơn và mềm đi một chút.
Ở ngay gốc cầu thang , phía sau lan can gỗ được chạm trổ tỉ mỉ, một bóng người đứng lặng.
Yoo Haeun đã đứng đó từ lúc nào, chẳng ai hay biết. Chỉ có đôi mắt long lanh vì giận dữ, như đốt cháy hai con người ngồi dưới sàn.
Cô thấy hết.
Từ lúc Dohyeon khóc ré lên như một đứa trẻ.
Từ lúc Jihoon - người đàn ông mà cô gọi là "bạn trai" - đột ngột vứt bỏ sự lạnh lùng cố hữu, cúi xuống, nhẹ giọng dỗ dành một kẻ thấp kém.
Jihoon chưa từng dịu dàng với cô như thế.Thậm chí khi cô ốm, Jihoon còn chẳng thèm nhấc điện thoại. Hắn cấm cô vào phòng của hắn, cấm cô không được làm phiền khi hắn đang làm việc, hắn đặt quy định rất nhiều với cô, hắn chỉ gần cô khi được giải toả nhu cầu . Jihoon coi mối quan hệ giữa cô và hắn chỉ đơn giản là có ích cho công ty.
Vậy mà với một đứa giúp việc, một thằng nhóc nhếch nhác ở đâu ra, hắn lại hành xử như thế.
Cơn ghen tuôn ra ồn ào. Nó cuộn lại trong lồng ngực cô, như một con rắn đang trườn chậm rãi quanh tim, siết từng vòng một. Haeun khẽ nhếch môi, ánh mắt trượt từ Dohyeon đến Jihoon rồi lại trở về phía Dohyeon.
Không phải tức giận. Không hẳn là oán trách.
Mà là một thứ gì đó... tĩnh lặng và độc địa.
"Ra là vậy " - Cô thì thầm, nụ cười mỏng như lưỡi dao.
"Chơi với tôi à, Jihoon? ".
"Được thôi. Nhưng kẻ đau... sẽ không phải là anh ".
Cô quay người, lẵng lặng đi vào phòng. Ánh mắt cô lúc này, lạnh như đá. Và trong tim cô, cái tên Dohyeon đã bị đóng dấu đỏ.
최연진
------- ୨୧ ྀིྀི ----
Chap này khá ngắn tui để dành cho hôm quá nếu HLE thắng nhưng mà ....
Bắt đầu từ đây sẽ là mấy câu trãi lòng tâm sự tào lao của camcon bị ck đánh từ hôm qua tới giờ vẫn còn đau nên nếu bạn ko phải camcon hoặc không thích HLE hoặc không thích đọc thì bạn có thể ngưng từ khúc này nhe.
( ̄▽ ̄)/
Hôm qua khi mà coi trận đấu mới vô ván 1 là tui đã thấy có điềm ròii qua ván 2 thì có hy vọng tới ván 3 thì ko còn gì để mất. Phải công nhận một chuyện là đoàn mình chơi tệ thiệt🥲 cái này quá rõ ràng tui ko thể bênh gì đc nhưng mà cái làm tui vẫn còn buồn tới giờ là 5 bạn bị loại quá sớm. Tui cũng chuẩn bị tinh thần nếu HLE ko vô địch nhưng mà trận hôm qua làm tui khóc hết buổi tối. Tui ko thể chửi, buồn hay thất vọng gì với mấy ẻm đc tại tui ko thể 😭. Bây giờ còn lck vs CKTG nhưng mà cứ như vầy thì khó thật. Tui cực kì quý em chớp nhìu lúc tui ovtk tui nghĩ là nếu HLE cứ thua như vậy thì thằng chớp nó có tự hỏi bản thân rằng " liệu lựa chọn của mình thiệt sự đúng" . Tui quá yêu HLE25 nên tui rất sợ đội hình này ko bên nhau lâu, tui cũng ko mún bé đậu đi NVQS mà chưa có cup. Nhìu lúc tui lướt mạng tui thấy nhìu anti HLE comment mấy câu làm tui rất tức dù HLE thắng hay thua họ cũng kiếm câu nào đó khịa HLE cho bằng được nào là " vé tình thương", " hôi cup" , " bài ca đếm cup" , " giải cỏ " , " ngủ vs ewc " , " nhờ thoát khỏi peanut nên...." vv và nhìu nữa. Tui mún cào phím lắm chứ nhưng mà nếu tui nóng lên ko kiểm soát được ngôn từ tui sẽ nói nhưng lời không hay đến đội tuyển của họ như vậy tui cũng đã sai rồi tui ko mún bản thân lại mất trí nói những lời khịa kháy mất não. Đối vs họ đội tuyển của họ là nhất mún đội tuyển được ôm cup thì tui cũng vậy, với tui HLE là nhất tui cũng muốn HLE ôm cup. Nhưng trong trò chơi phải có kẻ thắng ng thua đó là bình thường. Dù tui thích nhìu tuyển thủ lắm lun còn đu otp nx nhưng HLE là ngoại lệ. HLEWIN 💪 và ko toxic đội khác. Để camcon có hình tượng thân thiện nhất có thể.
Hè hè cảm ơn mấy bạn đã đọc mấy lời xàm xí của bắp cải nha. Tại tui ko bt nên tâm sự với ai. Bắp cải xin lỗi vì fic đang vui tự nhiên biến thành nơi bắp cải phát tiết. Kàm xam mi ta
Tối r ngủ đi nha (づ ̄ ³ ̄)づ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com