Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Trời chưa sáng hẳn, sương sớm còn chưa tan, Dohyeon giật mình tỉnh dậy thấy bản thân nằm trên sofa phòng khách cậu được đắp cho một lớp chăn mỏng. Đồng hồ chỉ mới 5 giờ sáng.

Phía ngoài cửa sổ, trời vẫn âm u như chính lòng cậu lúc này. Căn bếp nhỏ vẫn còn yên tĩnh, chưa có ai thức. Cậu chống tay ngồi dậy, mắt hướng lên trần nhà… đêm qua như một giấc mơ.

Jihoon đã dỗ cậu. Đã nói "Đừng khóc nữa" với giọng nhẹ hơn bao giờ hết.

Lòng cậu chợt nhói lên một phần nào đó vẫn còn lưu luyến cái ánh mắt hắn nhìn mình lúc đó. Không ghét bỏ, không lạnh lùng, mà như... có chút dịu dàng. Chút thôi.

Nhưng chỉ cần nhớ đến người con gái đang ở cùng hắn trên tầng 2... và cả cái thân phận mình đang có tất cả ấm áp kia lập tức tan biến như giọt sương đầu ngày.

"Mình không nên... không được thích hắn. Không bao giờ được phép "

Dohyeon siết chặt tay. Cậu hít sâu, rồi bắt đầu công việc buổi sáng như một cái máy đã lập trình sẵn.

Trên bàn ăn

Không khí bữa sáng vẫn như thường lệ: yên tĩnh đến mức ngột ngạt. Jihoon ngồi đối diện châm chú đọc báo trên điện thoại, còn Haeun — bạn gái hắn — ngồi kế bên, tao nhã cắt bánh mì thành từng lát nhỏ.

Cô  cười mỉm, nhìn Dohyeon đang cắm cúi rót trà cho mình rồi cố ý hỏi:

"Hôm qua ngủ ngon chứ, Dohyeon? Không bị... lạnh hả?"

Dohyeon nghe vậy thì có chút khựng lại nhưng cũng thật thà đáp rồi tiếp tục công việc

" Vâng ...không lạnh đâu ạ "

Còn Jihoon thì cứ chăm chăm vào điện thoại thỉnh thoảng có liếc nhìn Dohyeon mà hành động liếc nhìn này của hắn cũng đã bị Haeun bắt được, lửa giận trong lòng càng bùng lên, nó khiến cô muốn dohyeon phải biến mất.

" Chừng nào cô về? " - Jihoon hỏi giọng lạnh lùng điềm tĩnh thường ngày.

" Em định ở đây một tháng. Anh nghĩ sao? Em có thể chứ? " - dù cô ghét bị Jihoon lạnh nhạt nhưng vì Dohyeon. Cô muốn ở lại thật lâu.. lâu nhất có thể đến khi Dohyeon rời khỏi đây.

" Tùy miễn đừng làm phiền tôi. Không được tự tiện vào phòng tôi rồi lấy đồ không xin phép. Chỉ có Dohyeon mới được vào dọn phòng thôi ".

Nói xong Jihoon lấy cặp rồi đi làm. Sau khi nhìn thấy chiếc xe khuất bóng khỏi cổng. Nhường lại hơi thở cho kẻ thống trị mới. Tiếng giày cao gót vang dội khắp nhà. Haeun đi tới gần Dohyeon đang dọn bàn, cô ghé sát vào tai dohyeon nói nhỏ mặc dù trong nhà chỉ còn hai người

"Tối qua… tôi thấy cậu khóc. Dễ thương ghê đó. Nhưng mà…"

"Cậu biết đúng không, sống ở đây mà làm phiền Jihoon quá thì… phiền lắm đó"

Dohyeon chỉ biết cúi đầu.
Cậu không dám cãi, không biết rằng mỗi cử chỉ rụt rè của mình lại càng khiến cô ta ghét.

"Tôi không quan tâm cậu nghĩ gì nhưng từ giờ, đừng hòng bước quá gần anh Jihoon nữa. Nếu không, tôi không chắc… mấy cái 'khóc ré lên' đêm qua sẽ được bỏ qua đâu." - dứt lời cô liền đi ra cửa chuẩn bị cho chuyến mua sắm ăn chơi của bản thân.

Dohyeon nhìn cô ta, không dám nói một lời. Mắt cậu ngấn nước, nhưng cậu không dám để nó rơi.

Cậu vừa xoay người đi , thì phía sau vang lên tiếng giày cao gót trở lại từng bước nện xuống sàn đá như lưỡi búa giáng vào tim cậu.

"À quên mất. Dọn cả tầng hai cho tôi, lau thật sạch...bằng hai tay. Tầng ba mới là chỗ bẩn nhất. À, dọn luôn cái nhà kho. Chó con nhà hàng xóm hôm trước tè vào đó. Cậu giặt sạch thảm, bằng tay. Không máy, không bao tay. Hiểu không?"

Dohyeon gật đầu. Cậu cúi đầu thấp hơn, cổ họng khô rát nhưng không dám phản bác lấy một lời.

Cô ta cười nhạt, mắt liếc xuống tay cậu — đôi bàn tay nhỏ, trắng và gầy guộc. Rồi cô ta nói thêm, như một mũi dao cuối cùng.

"Người như cậu, chắc quen với việc bị sai vặt lắm rồi ha?"

Dohyeon cắn môi. Cậu cảm thấy cổ họng cay xè như bị nuốt cả chục mảnh thủy tinh. Nhưng vẫn cúi đầu, rời đi không một tiếng đáp. Nhìn thấy Haeun thật sự rời khỏi nhà thì cậu mới thở phào nhẹ nhõm hơn. Không cần Haeun ra lệnh thì cậu vẫn làm...vì đó là công việc của cậu mà...cậu chỉ là người giúp việc thôi.

Nhớ lại tối qua không có gọi cho mẹ. Dohyeon liền gọi lại cho bà, nghe giọng mẹ bên kia đầu dây làm muộn phiền trong cậu cũng tan biến. Mẹ như là thuốc của Dohyeon vậy á. Mệt mà nghe mẹ động viên làm cậu đỡ mệt hơn

" Vậy mẹ chúc em làm việc vui vẻ nhé. Em nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Lâu lâu về nhà nhé! Mẹ đợi em "

Dohyeon nghe vậy thì cứ cười hì hì. Cậu thích được gọi bằng 'em'. Mẹ cậu biết vậy nên gọi cậu bằng 'em' khi cậu làm nũng hoặc khi cậu buồn. Để cậu vui vẻ hơn. Sau khi cúp máy. Dohyeon nhanh chóng đi chợ để mua thực phẩm, Jihoon bắt cậu phải làm cho tủ lạnh không được thiếu thứ gì.

Sáng mùa đông ở Seoul

Gió buốt quất vào má như những mảnh băng lướt ngang da thịt. Đường phố Seoul vẫn đông đúc dù trời còn sớm, nhưng cái lạnh -3 độ như kéo giãn mọi chuyển động, khiến người ta co mình lại dưới lớp áo dày. Bầu trời xám chì, ánh mặt trời lặn lẽ phía sau những tòa nhà cao tầng, chẳng đủ sức sưởi ấm đôi bàn tay đỏ rát của Dohyeon.

Cậu ôm sát túi giấy đựng rau củ vào ngực, từng bước lặng lẽ băng qua con hẻm nhỏ phía sau khu chợ. Mắt cậu hoe đỏ vì lạnh, mũi tê cóng đến mức không còn cảm giác. Một giọt nước nhỏ từ khóe mắt trượt xuống – cậu không chắc đó là nước mắt hay chỉ là phản xạ của gió lạnh.

Cậu đi vòng vòng khắp các con phố tìm kiếm thứ cần mua. Bỗng nhiên cậu thấy tiệm bánh bên đường, bên trong bày những chiếc bánh mì nhân kem cậu rất thích nhưng ít khi được ăn. Ở quê họ rất ít bán loại này, cậu chỉ được nếm thử một lần khi con trai của cô hàng xóm cậu hay đi bán phụ, đi học đại học trên thành phố lâu lâu về quê hay cho cậu một cái.

Dohyeon cứ nhìn mãi nửa muốn, nửa lại tiếc tiền. Sau một hồi 10 phút đấu tranh tâm lí thì cậu vẫn vào mua. Từ lúc lên Seoul tới giờ cậu chưa ăn bữa nào đàng hoàng. Ngày hai hoặc một bữa mà chỉ toàn là mì gói. Cậu nấu đồ ăn cho Jihoon rất nhiều nhưng dù có thừa cậu cũng không ăn đa số nếu dư là cậu đem bỏ hoặc có lúc dì Choi thấy phí thì cũng có lấy đem về. Hôm nay mua một cái bánh coi như bù đắp lại cái bụng.

Sau khi có bánh trong tay cậu hí hửng định ra công viên ngồi ăn. Gói bánh còn ấm, giấy gói phả ra mùi thơm dịu nhẹ khiến cậu thoáng thấy lòng mình dịu đi phần nào.

Dohyeon cúi đầu cảm ơn, siết chặt chiếc túi giấy trong tay và đẩy cửa tiệm bước ra. Nhưng vừa đặt chân tới ngưỡng cửa...

" Á !"

Một cú va chạm bất ngờ khiến cả hai cùng lùi lại. Đầu Dohyeon đập nhẹ vào cằm của một người đàn ông vừa đi ngược chiều – người đó hoàn toàn mải nhìn vào điện thoại, không hề ngẩng đầu.

Túi bánh trong tay Dohyeon rơi phịch xuống đất.

Chưa kịp cúi xuống nhặt, một chiếc giày dẫm trúng nó.

Giấy bọc nát bươm, chiếc bánh bị ép bẹp dúm dưới đế giày màu đen dính đầy băng tuyết.

Cậu chết lặng.

" Ơ...tôi xin lỗi. Tôi mãi nhìn điện thoại quá. Cậu không sao chứ "

Người đàn ông đó luống cuống nhìn xem Dohyeon có ổn không, Dohyeon không nói gì chỉ lắt đầu cười nhẹ như muốn nói rằng : không sau đâu, chẳng có gì to tát cả, rồi cuối xuống lấy phần bánh nát cho vào thùng rác ở trong quán.

" Không được! Tôi sẽ mua lại cho cậu phần cái khác. Dù gì tôi cũng là người sai mà, cậu đợi tôi chút nhé "- anh cười nhẹ rồi chạy đi lựa bánh.

Cậu định xua tay bảo không cần nhưng anh ta đã nhanh chóng lại thanh toán phần bánh khác thậm mua tận 4 cái. Anh ta nhanh chóng đưa cho túi bánh cho cậu nhanh nhất có thể, anh sợ cậu sẽ chạy đi mất.

" Xin lỗi nhá, cậu không bị đau ở đâu chứ?"

" À không sao tôi ổn, mà sao cậu mưa nhiều thế tôi chỉ bị rơi có một chiếc thôi...hay tôi đưa lại cho cậu 3 chiếc còn lại nha " - nhận tận 4 chiếc bánh khiến cậu cũng có chút khó xử.

" Không sao đâu mà, cậu cứ nhận hết đi. Cậu trả lại tôi buồn đó " - giọng anh ta nũng nịu, hờn dỗi lam cậu có chút mắc cười.

Nhìn anh ta từ trên xuống dưới áo blazer đen dài, giày tây đen nhìn là biết đồ hiệu nhưng gương mặt với nụ cười của anh lại đối ngược lại với phong cách ăn mặc của bản thân. Anh cũng có đeo kính nhưng nhìn nó sáng đẹp chứ không cũ kĩ như cậu. Nhìn là biết anh là người có tiền làm cậu cũng có chút rụt rè.

" Nhưng mà mình tôi cũng không thể ăn hết được...cậu lấy về bớt.."

" Đã nói cậu cứ nhận đi mà, hay là chúng ta đi lại công viên ăn cùng nhau nhé"

Dứt lời anh liền nắm tay kéo cậu đi làm cậu cũng không thể nói thêm được gì.

" Mau lên đi thôi. Cậu muốn uống gì không? "

" À thôi không cần đâu mà...cậu đừng như vậy...tôi.."

" Americano nóng nhé "

Dohyeon thật sự rất bất lực. Nhìn người đàn ông nắm chặt tay cậu như sợ cậu chạy mất. Anh làm như vậy cậu rất khó xử, hai người còn chẳng biết tên của nhau nữa.

Sau 15 phút thì hai người cũng ổn định một chỗ ở công viên.

" À nảy giờ quên hỏi. Cậu tên gì á? Tôi là Choi Hyeonjun 20 tuổi"

" Tôi là Park Dohyeon tôi cũng 20 "

" Ể vầy thì bằng tuổi rồi nè hì hì. Mà cậu đi chợ à? Cậu mua nhiều đồ quá nè " - hyeonjun có chút hiếu kì vừa nói vừa chỉ vào đồ của cậu.

" Tôi đi mua ít đồ ăn thôi. Phải mua nhiều một chút vì cậu chủ dặn thế "

" Hửm, cậu làm giúp việc à, ở nhà nào thế ? "

Nghe Hyeonjun hỏi cậu có chút ngập ngừng, bị người khác nói mình là giúp việc khiến cậu cũng có chút chạnh lòng.
( Bắp cải: tại do bữa trước mèo cam bếu cũng có nói em bơ là giúp việc làm bơ buồn tới giờ lun =ᴗ= )

" Khu A phố X số 11 "

" Ể mình ở khu A1 nè. Vậy tụi mình gần nhà á. Bữa nào cậu tới nhà mình đi. Thật ra thì mình chỉ đi học rồi về nhà nên cũng ít bạn lắm mà cậu bằng tuổi mình nữa còn gần nhà luôn. Bữa nào chán cậu qua chơi với mình nha. Được không? "

Hyeonjun nhìn cậu bằng đôi mắt long lanh đó khiến cậu cũng xiêu lòng thêm nụ cười sóc con đó nữa thì ai mà nỡ không đồng ý.

" Đi mà... dohyeonie "

" Cũng...cũng được nhưng mà chắc tôi phải xin phép cậu chủ trước đã.."

" Nhà số 11......Mình biết cậu chủ của cậu, Jung Jihoon phải không? Cái thằng mắc dịch đấy còn sợ mình nữa đấy. Cậu đừng lo nó mà làm gì cậu thì cứ gọi mình, mình bảo kê cho. Thằng đó không dám làm gì mình hết" - vừa nói hyeonjun vừa cười tít mắt trong rất cưng còn vỗ vai bản thân nữa chứ.

Dohyeon nhìn Hyeonjun một lúc lâu sau khi cậu ấy nói xong, vẫn chưa hoàn toàn tin vào những lời vừa nghe.

Cậu không quen với kiểu người như thế này. Một người nói năng thoải mái, cười tươi không chút đề phòng, chủ động mời mình đến nhà chơi chỉ vì… "ít bạn".

Cậu thấy Hyeonjun như một làn gió. Không phải kiểu gió lạnh cắt da như gió Seoul ngoài kia, mà là làn gió ấm bất ngờ lướt qua lòng giữa ngày đông, khiến trái tim khô cứng của cậu hơi chệch nhịp.

Dohyeon chẳng nhớ đã bao lâu rồi không ai gọi tên cậu bằng giọng ngọt như thế. Lại còn gọi là Dohyeonie”, như thể cậu là người quen thân thiết lắm vậy.

Cảm giác xa lạ... nhưng cũng thật dễ chịu.

" Cảm ơn cậu nhiều "

" Ầy không có gì đâu mà. Tụi mình bây giờ là bạn rồi, cậu có cần về không bây giờ cũng gần trưa rồi. Có gì để mình xách đồ phụ cho "

" Ơ...ơ không cần đâu, sáng giờ tôi làm phiền cậu quá rồi "

" Có gì đâu mà phiền chứ. Thằng Jihoon nó khó lắm mình xách phụ cho nhanh về nhà. À mà này... cậu cứ xưng 'tôi'mãi vậy. Cậu cứ xưng 'mình' đi. Dohyeonie có thể gọi mình bằng Hyeonjunie cũng được, mình thích lắm"

Nhìn Hyeonjun vui vẻ như vậy làm cậu cũng nhẹ nhõm đi.  Một người như Hyeonjun, hoạt bát và ồn ào, vốn không phải kiểu người Dohyeon nghĩ mình sẽ dễ gần. Nhưng chính sự bốc đồng đáng yêu đó, ánh mắt cười toe toét đó, lại khiến cậu thấy ấm lòng, thứ ấm mà áo khoác hay lò sưởi cũng chẳng mang lại được.

Cảm kích? Ừ, có. Nhưng hơn thế… là biết ơn.

Biết ơn vì trong cái thế giới lạnh lẽo và đầy ranh giới này, vẫn có người bước qua được hàng rào của cậu bằng cách rất ngốc nghếch, rất vụng về, nhưng cũng rất chân thành.

최연진
------------------
Vài bữa nữa có khi bắp cải sẽ bận nên viết được bao nhiêu bắp cải up hết lên luôn.

Bắt đầu từ đây là sẽ có couple mới là onran. Chắc sẽ có vài bạn thích hoặc sẽ có vài bạn không.

Bắp cải só ri mấy bạn nha tại có thêm couple mà không note trước. Lúc đầu bắp cải cũng chỉ định viết mỗi choper nhưng mà nếu để em bơ một mình cực khổ mà không có gì chữa lành  thì tui cũng ko nỡ nên thêm em ran vô cho đỡ bùn. 
Cảm ơn các bạn vì đã đọc truyện nha  (っ ಠ‿ಠ) っ.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com