Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Haeun vừa dứt lời không gian lặng như tờ.

Jihoon, vẫn còn đỏ rát hai mắt vì dị ứng, đột nhiên gằn giọng:

"Cô im đi."

Âm thanh ấy vang lên như một cú sét ngang trời. Haeun cứng người, không ngờ hắn lại lớn tiếng với mình trước mặt người khác. Nhưng Jihoon chẳng thèm để ý đến điều đó.

Hắn quay sang nhìn cậu. Trong ánh nhìn đó là sự giận dữ chưa nguôi, sự ngờ vực chưa tan, nhưng lại lẫn vào một điều hắn không muốn thừa nhận: tội lỗi.

Giữa cơn bốc hỏa trong ngực, hắn vẫn nhớ được ánh mắt hoảng loạn của Dohyeon khi hắn vung tay tát cậu. Vẫn nhớ tiếng cậu nức nở phủ nhận trong vô vọng. Vẫn thấy má cậu giờ đỏ bừng vì vết tát của chính hắn, cả người cậu như co rúm lại giữa căn phòng lạnh lẽo và ánh mắt xét nét của người đàn bà hắn đang hẹn hò.

Hắn quay mặt đi.

Vì...hắn không biết phải tin vào điều gì nữa.

Dohyeon đứng đó, tay siết chặt chiếc khăn lau đến nhăn nhúm.

Cậu cắn môi đến bật máu nhưng không nói thêm lời nào. Có gì để nói nữa khi giọng nói mình đã khản đặc.

Mỗi bước cậu dọn dẹp bàn ăn như là một vết dao cứa vào lòng. Món cá kho, là món cậu đã dành cả buổi để nấu bằng tất cả chân thành giờ chỉ còn lại vết tích trong đĩa và trong cơn dị ứng của người đàn ông cậu không thể ngừng nhìn theo.

Bàn tay vẫn đau từ lần dọn nhà kho, giờ run lên, nhưng không phải vì thể xác. Mà là do trái tim cậu đã nứt.

🌜🌠

Trời ngoài tối đen như mực. Gió lạnh thổi hun hút sau vườn.

Dohyeon ngồi xụp xuống bên chiếc thùng nhỏ lót chăn, nơi Chobibi đang nằm co ro. Vừa thấy cậu nó liền nhỏm dậy, dụi dụi đầu vào đầu gối cậu như muốn an ủi.

Dohyeon cắn môi, rồi không chịu nổi nữa, nước mắt cứ thế tuôn ra. Cậu vùi mặt vào lớp lông mềm ấm, nức nở như một đứa trẻ.

" Chobibi à... anh ... anh không làm gì sai cả, thật mà... anh không bỏ cái gì vào cá cả... Sao lại không ai tin anh chứ? "

Cậu siết lấy thân mèo nhỏ bé, như thể đó là sinh vật duy nhất trên đời này còn chịu nghe cậu nói.

" Chobibi, em biết không... anh đã nghĩ... chỉ cần cố gắng, chỉ cần nhẫn nại... anh ấy sẽ nhìn thấy. Anh không cần được yêu thương... chỉ cần được công nhận thôi, được tin tưởng thôi. Nhưng...mà có lẽ... anh đã quá ảo tưởng rồi. Anh đúng là không biết thân biết phận..."

Cậu nghẹn lại. Gió đông thổi qua làm đôi vai gầy khẽ run.

" Nhưng ngay cả điều đó... cũng khó đến thế sao? "

Chobibi dụi đầu vào cằm cậu, rồi khẽ kêu "meo..." - tiếng kêu yếu ớt nhưng đầy ấm áp. Nó đưa chân lên đặt lên tay cậu, đôi mắt to ngước nhìn như muốn nói: " em tin anh "

Dohyeon cười trong nước mắt.

" Cảm ơn chobibi... ít nhất vẫn còn có em... "

Ánh trăng mỏng như tấm rèm buông nhẹ xuống khu vườn. Dưới vạt tuyết lạnh, một cậu trai ngồi khóc như đứa trẻ bị bỏ rơi, ôm chặt lấy con mèo nhỏ, giữa một thế giới không còn điểm tựa.

Trời Seoul buốt lạnh, tuyết lặng lẽ rơi từng đợt mỏng xuống khu vườn phía sau. Qua lớp kính mờ, Jihoon đứng lặng, bóng lưng cao lớn chìm vào ánh đèn vàng hắt từ phòng ăn phía sau. Đôi mắt hắn dán chặt vào hình ảnh thấp thoáng ngoài sân sau: Dohyeon đang ngồi xổm ôm Chobibi dưới mái hiên gỗ phủ tuyết. Cậu run lên vì lạnh, nhưng vẫn nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông ấm của con mèo như thể đang dỗ dành chính trái tim mình.

Giọng Dohyeon nhỏ, như thì thầm cho chính cậu và Chobibi nghe:

' Chobibi à... anh ... anh không làm gì sai cả, thật mà... anh không bỏ cái gì vào cá cả... Sao lại không ai tin anh
chứ? '

Cậu ngừng lại, vùi mặt vào lớp lông mềm, giọng bắt đầu nghẹn lại:

'Chobibi, em biết không... anh đã nghĩ... chỉ cần cố gắng, chỉ cần nhẫn nại... anh ấy sẽ nhìn thấy. Anh không cần được yêu thương... chỉ cần được công nhận thôi, được tin tưởng thôi. Nhưng...mà có lẽ... anh đã quá ảo tưởng rồi. Anh đúng là không biết thân biết phận...'

Một tay Jihoon vô thức siết lại. Từng lời của Dohyeon, từng giọt nước mắt âm thầm kia như tạt vào tim hắn, lạnh và nhói. Nhưng xen lẫn sự tội lỗi mơ hồ ấy, lại là cơn giận dữ cuộn trào.

Giận vì mình đã đánh cậu.
Giận vì không thể chắc chắn ai đang nói dối.
Và giận nhất là vì trái tim hắn đang dao động.

Jihoon quay mặt đi, ánh mắt tối sầm lại. Hắn không chịu nổi cái cảm giác yếu đuối này, cái cảm giác bị xáo trộn chỉ vì một người làm việc vặt trong nhà.

"Cậu ta đang giả vờ... đúng chứ? Rốt cuộc cậu đang làm gì vậy? Cậu làm tôi có chút cảm xúc với cậu rồi lại hãm hại tôi và bây giờ...cậu Khóc để tôi thương hại à!? " - hắn lẩm bẩm, nhưng giọng nói thiếu đi sự chắc chắn thường thấy.

Một phần trong Jihoon muốn bước ra, kéo Dohyeon dậy và tra hỏi đến cùng. Nhưng phần còn lại, phần mà chính hắn ghét nhất lại muốn đứng yên ở đây, nghe thêm một chút nữa như thể hắn đang tìm câu trả lời không phải từ lời giải thích, mà từ những giọt nước mắt thật sự.

최연진

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com