Buổi phỏng vấn không có thật ( ver dohyeonie)
Bắp cải and Dohyeonie
🎤: Lần đầu tiên em gặp Jihoon thì em có cảm nghĩ như thế nào hay là em có ấn tượng gì không?
🐍: (Lặng vài giây, rồi mỉm cười rất nhẹ)
Lần đầu gặp anh ấy khi anh mở cửa đón em đến xin việc. Em hơi bất ngờ tại vì anh mặc vest đẹp quá dù anh ở nhà, vai anh rộng, nhìn cao to lắm, ngũ quan anh cũng đẹp nữa, mặt anh lúc nghiêm túc nhìn giống chobibi hì hì.
Anh khó tính, cầu toàn lắm chị. Những lần em lỡ giặt đồ không kĩ hay lau nhà còn sót bụi thì anh mắng nặng lắm mà em vẫn cố gắng làm lại vì đó là nhiệm vụ của em mà.
Em vẫn còn nhớ những lúc anh xé áo em gắp hay nhốt em ở ngoài mưa hay hất canh làm bỏng tay em...sau mỗi lần như vậy nếu nói không buồn là nói dối.
Thật ra… em không dám nhìn thẳng vào mắt của anh, em chỉ nhìn được mỗi mũi giày của anh thôi. Anh trầm tính, ít nói lắm ạ, mà anh dữ lắm...anh đánh em đau.
Hm... nhưng em lại không thấy sợ. Chỉ làm em cảm thấy mình quê mùa, tệ hại như lời của anh và Haeun nói vậy.
🎤: Sau khi em vào làm việc thì đã có rất nhiều chuyện xảy ra. Những lần mà Jihoon đánh em...em đã nghĩ gì khi đó ?
🐍: (Ánh mắt khẽ cụp xuống, ngón tay đan lại, giọng nhỏ đi)
Ban đầu em không hiểu tại sao.
Em không biết mình đã làm sai gì, hay là... chỉ cần thở cũng đã sai rồi.
Lúc tay anh ấy giáng xuống, tim em đau trước khi da thịt đau. Em không khóc vì bị đánh, em khóc vì ánh mắt anh ấy... lạnh lùng, như em chưa từng là con người.
Nhưng em vẫn... vẫn mong anh ấy ăn cơm.
Dù chỉ là một muỗng nhưng mà hình như bữa đấy sau khi đánh em anh cũng chẳng ăn gì nữa.
🎤: Vậy còn Haeun thì sao, cô ta đã vu oan cho em và khiến em bị đánh. Em có hận cô ta không?
🐍: Dạ có chứ!
Em cũng là con người em cũng biết đau mà. Cũng từng nghiến răng vì ức. Nhưng hận là cảm xúc quá nặng.
Em từng nghĩ sẽ oán hận Haeun, từng nghĩ nếu có cơ hội em sẽ nói hết, sẽ đòi lại công bằng.
Nhưng rồi em lại im lặng. Vì em biết, càng giữ hận trong lòng, người đau là em.
Em chỉ thấy tiếc. Vì có những con người, họ chọn cách chà đạp người khác để làm thú vui hay giải toả tâm trạng bực tức trong lòng. Sau vụ bột ngọt em không biết Haeun đã hả dạ hay chưa. Hãy cô ta định làm gì nửa...em cũng không biết.
Nên… nếu phải nói thật lòng thì em không hận cô ấy.
🎤: À. Em dễ tha thứ quá đó. 🥲
🎤: Em có nhắc đến Chobibi, chú mèo mà em cứu. Em nói nó giống Jihoon?
🐍: Dạ đúng rồi chị hì hì
Chobibi là điều đầu tiên em chủ động chọn.
Nó nhỏ xíu, run rẩy dưới tuyết như một giấc mơ bị lãng quên.
Em đã thấy mình trong nó- cô đơn và lạnh lẽo. Và khi ôm nó, em như ôm chính đứa trẻ trong lòng mình, một đứa trẻ chưa từng được ai bảo vệ.
Mỗi lần buồn thì em hay tâm sự với nó. Chắc ẻm cũng bất lực lắm tại mỗi lần gặp ẻm thì em khóc kể khổ nhiều hơn chơi với ẻm . Dù chobibi không biết nói nhưng mà tâm sự với ẻm thì em thấy mình dễ chịu hơn. Chobibi có mấy cái hành động siêu dễ thương...chobibi là em mèo dthuong nhất.
🎤 : Em đã kết bạn với Hyeonjun. Em nghĩ gì về cậu ấy ? Cậu ta có vẻ là một người bạn đáng tin cậy ?
🐍: (Mắt chớp nhẹ, lòng dịu xuống như thể nhớ lại một điều ấm áp giữa những lạnh lẽo)
Hyeonjunie là một điểm sáng hiếm hoi giữa đoạn đời đầy bùn lầy của em.
Cậu ấy nhiệt tình lắm lun. Mỗi lần em ngã sẽ luôn có đôi tay ấy đỡ dậy.
Em biết ơn cậu ấy. Không phải vì vài chiếc bánh và cà phê. Em biết ơn vì đã ở lại đã quan tâm đến em. Đó giờ em rất ít khi có bạn nên lần đầu gặp mặt vì cậu quá nhiệt tình làm em cũng bỡ ngỡ và có đề phòng vì cậu toàn mặc đồ hiệu khiến em cảm thấy mình không cùng đẳng cấp...nhưng cậu lại không quan tâm đến chuyện đó. Hyeonjun muốn làm bạn với em, cậu ấy không quan tâm em như thế nào chỉ muốn em làm bạn với cậu ấy.
Biết ơn tới mức… nếu một ngày nào đó, Hyeonjun gặp khó khăn, em cũng muốn trả lại dù chỉ một phần nhỏ những gì mình đã nhận.
Có những người, đi qua đời mình rồi biến mất.
Nhưng cũng có những người để lại ánh sáng.
🎤: Ỏ dễ thương quá. Mong hai bạn sẽ luôn hoà thuận với nhau nha.
🐍: Chắc chắn ạ hì hì.
🎤: Khi đã nhìn vào mắt Jihoon... em cảm thấy gì?
🐍 : (Trầm ngâm, giọng nhỏ dần)
Anh ấy là người không bao giờ quay đầu. Đi thẳng, nói ít, làm nhiều… và không ai biết trong lòng anh ấy nghĩ gì. Em cũng không dám đoán đâu ạ.
Em chẳng mong gì hơn...chỉ cần anh ấy đừng quay lưng là đủ rồi. Em không cần anh ấy phải quá quan tâm em đâu chỉ là...em ít khi cảm nhận được sự nhẹ nhàng nào trong ánh mắt của anh. Nên em muốn anh ấy đừng nhìn em bằng ánh mắt ghét bỏ như vậy.
🎤: Em có tình cảm với Jihoon không? Dù chỉ một chút.
🐍: (Sững người, hơi cúi mặt, ngón tay siết chặt)
Tình cảm... là thứ khó gọi tên.
Có lẽ là...
(ngừng một chút, rồi nhẹ giọng)
Nếu không phải tình cảm... thì tại sao em lại đau khi anh ấy không tin em?
Nhưng nếu là tình cảm... thì tại sao em lại thấy mình không xứng đáng? Với lại anh ấy cũng có bạn gái rồi ạ. Haeun đẹp giàu xứng đôi với anh . Em chỉ là... người giúp việc thôi.
Nên... em không biết nữa.
Có thể là có.
Có thể... là một chút thôi. Nếu đã có em sẽ cố gắng buông bỏ cái tình cảm nhỏ này ạ.
최연진
_________________
Viết chap xàm xí này vì em Bơ có pentakill. Giờ rảnh rỗi lúc nào viết lúc đó lun mấy nay bận quá à
Cảm ơn mấy bạn đã đọc truyện của bắp cải ạ. Dù flop thiệt 😇 nhưng mà viết truyện như vầy bắp cải thấy dui ghê.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com