Chap 14
Mẹ Jeong khen Jihoon là một đứa trẻ thông minh, nhưng đứa trẻ thông minh cũng có lúc lạc lối. Và những lúc ấy, hắn lựa chọn trở về với mẹ.
"Cái thằng này, về mà chẳng báo với mẹ một tiếng. Trong tủ làm gì còn mấy đồ ăn đâu."
Bà Jeong vừa đi dạo về, thấy cửa he hé, còn tưởng bệnh tuổi xế chiều quên không khoá cửa. Hoá ra là thằng cu tí của bà về mà không báo trước.
"Con ăn gì chả được mà." Jeong Jihoon xoa xoa phần mông vừa bị mẹ tét cho đỏ ửng vì tội nằm gác chân lên thành ghế của mình. Hắn xoay người, gọi với theo bóng lưng của mẹ.
"Cái hộp con nhờ mẹ cất mẹ để đâu đấy?"
"Cái hộp giấu kim cương ấy hả? Mẹ để trên nóc tủ quần áo con ấy."
Lời vừa dứt thằng con trai vàng bạc của bà đã bật dậy như lò xo, ba chân bốn cẳng chạy thẳng lên lầu. Một lát sau hắn quay xuống, mặt mày nhăn nhó, phụng phịu mè nheo:
"Con bảo mẹ cất kín cho con mà, mẹ để trên nóc tủ giờ bụi hết mất rồi..."
"Gớm nữa, giấu cái gì trong đấy mà bụi tí cũng kêu. Mang đây mẹ lau quàng cái là sạch ngay."
"Dạ..."
Jeong Jihoon mắt dõi theo mảnh giẻ lau tối màu của mẹ, phần vân gỗ tinh xảo hiện lên sau khi lớp bụi được lau sạch, bà Jeong thấy con trai nhìn đến ngơ ngẩn, buột miệng trêu:
"Của người yêu Jihoonie hả?"
Jeong Jihoon giật mình, xua tay chối đây đẩy, "Đâu, con làm gì có người yêu!"
Có, nhưng mà là tháng trước, mẹ hỏi muộn quá...
Bà Jeong ậm ừ, trông không đáng tin lắm. Nhìn con trai thế này nếu không phải đang trong mối quan hệ yêu đương thì chắc cũng đơn phương thầm mến ai đó rồi.
Nhận lấy cái hộp được mẹ lau sạch sẽ, Jihoon cẩn thận bê đặt lên bàn, vươn người với lấy cái balo đang vứt lăn lóc trên ghế sang, bắt đầu lục lọi.
Từ trong bếp, bà Jeong thấy con trai mình đang tỉ mỉ xếp lại từng món đồ trong hộp, bà vẫn nhớ hôm hắn đem cái hộp ấy về, dặn bà phải cất thật kỹ, nếu có di chuyển sang chỗ khác cũng phải nhẹ nhàng, còn nói đi nói lại rằng bà đừng mở ra xem.
"Trong hộp có gì mà Bi cẩn thận thế?"
"Úi! Mẹ làm Bi giật cả mình!"
"Mẹ có công giữ cho con rồi con cũng nên cho mẹ biết chứ, hay là..."
"Mẹ đừng nghĩ linh tinh, con không giấu chất cấm đâu!"
"Mẹ đã nói gì đâu."
Hai mẹ con chí choé một thôi một hồi, mẹ thì cứ ngó lại gần xem bên trong có gì, con trai lại nhất định giấu ra sau không cho nhìn.
Khiếp, giấu như mèo giấu cứt ý.
"Bi giấu thì tự mang lên ký túc mà cất nhé, mẹ sợ lắm." Bà Jeong khoanh tay trước ngực, nheo mắt nhìn thằng nhóc con, càng lớn càng bướng, càng lớn càng khó chiều.
Bà vốn không phải người hay tò mò chuyện riêng tư của con trai, chỉ là có chút ngạc nhiên khi thấy hắn nâng niu, ngắm nghía từng cái hộp, từng cái túi,... Cứ đặt cầm lên rồi lại đặt xuống.
Ngày xưa, bé Jeong Jihoon của bà rất thích đọc truyện. Hắn từng nói rằng những quyển truyện trên cái kệ be bé bà mua chính là báu vật của mình. Thế rồi khi lớn lên, Jihoon không còn đọc lại những cuốn truyện ấy nữa, cũng chẳng còn tỏ ra đặc biệt hứng thú với bất kỳ món đồ nào. Thứ gì muốn, hắn đều có thể tự mua bằng tiền của bản thân, không cần phải chắt chiu, tích góp từng đồng từng hào tiền tiết kiệm như trước kia. Có lẽ vì vậy mà bà mới muốn nhìn xem, rốt cuộc thứ nằm bên trong đó quý giá đến mức nào mới có thể cho bà thêm một cơ hội được nhìn thấy lại khuôn mặt rạng rỡ của Jihoon thuở nhỏ, một Jihoon của những ngày tiểu học, mừng rỡ chạy khắp nhà chỉ vì vài cuốn truyện tranh.
"Thôi cho mẹ xem đấy, giúp con xếp lại luôn."
Mèo con bất lực, bỏ cuộc, hắn để cái hộp gỗ lên bàn.
"Cái hộp này đắt lắm hả Bi?" Bà Jeong gõ gõ vài cái lên nắp hộp, thấy cũng không khác mấy hộp trang trí bán ngoài quán đồ lưu niệm mấy.
"Bi không biết nữa, này Bi chôm của Jaehyuk hyung." Jeong Jihoon lắc đầu phủ nhận, nói tiếp. "Bên trong mới quan trọng."
"..."
Bà Jeong tưởng tượng hình ảnh khuôn mặt kham khổ, bất lực của Park Jaehyuk lúc bị con trai bà cuỗm mất đồ, thấy có chút tội nghiệp. Tính đành hanh khó chiều Jeong Jihoon không biến mất theo thời gian, nó chỉ đổi từ người này sang người khác thôi.
Jihoon mở nắp hộp, ban nãy đưa qua đưa lại làm lộn xộn hết cả rồi, môi mèo trề ra dài thượt, trách móc, "Tại mẹ ấy, mẹ giúp con xếp lại đi."
"Ồ..."
Bấy giờ bà mới nhìn rõ thứ bên trong, không phải một mà là rất nhiều đồ, dây chuyền, móc khoá, chuột gaming,... Tất cả đều mới tinh tươm, có món còn chưa bóc, thứ duy nhất có vẻ đã qua sử dụng là cái khăn tay hơi nhàu Jeong Jihoon vừa để vào.
Thoạt nhìn qua đẹp có đẹp, mới có mới, nhưng bà thấy không phải hàng hiếm, với số tiền con trai bà kiếm được thì việc cất kỹ như này có hơi... Không cần thiết cho lắm.
"Quà fan tặng con à?" Bà hỏi.
"Không phải."
"..."
Chờ không được lời tiếp theo, mẹ Jeong nghĩ chắc hắn ngại trả lời, vậy nên bà cũng không gặng hỏi nữa mà ngồi xuống bên cạnh con trai, giúp hắn xếp lại từng món một.
"Dây chuyền đẹp nhỉ, sao Bi không đeo?"
Sợi dây chuyền trên tay mẹ hắn lấp lánh dưới ánh đèn vàng ấm áp nơi phòng khách, Jeong Jihoon trầm ngâm hồi lâu, mãi sau mới chậm chạp trả lời, "Bi sợ đeo nhiều sẽ bị cũ mất."
"..."
"Cái móc khoá này nữa, balo còn nhiều chỗ trống mà."
"..."
"Cũng sợ cũ à?"
Mèo cam gật gật đầu, mèo mẹ chống cằm đăm chiêu. Con trai bà không sợ trời không sợ đất, nhưng lại rất hay sợ mấy chuyện không cần thiết.
"... Nếu mẹ tặng quà cho con, mẹ sẽ rất vui nếu thấy con dùng ngay lập tức, con đem về nhà, cất thật kỹ, nhưng chỉ con và mẹ biết, còn những người tặng con họ đâu biết, nhỡ họ nghĩ con không thích nên mới không dùng thì sao?"
"Không phải 'những' đâu..."
"Hả?"
"Mấy món này, đều là cùng một người tặng Bi."
"..."
Bàn tay đang gập khăn của mẹ Jeong khựng lại, bà nhìn Jihoon, bắt gặp vẻ mặt cũng đã rất lâu rồi chưa được chứng kiến lại, thú thực, bà cũng không mong được thấy lắm, khuôn mặt thoáng chút bối rối, tủi thân này.
"Dohyeonie à...?"
"Dạ..."
Rất nhanh mẹ hắn đã hiểu ra lý do hắn cất kỹ cái hộp gỗ bình thường này đến vậy, cũng đoán luôn được lý do hắn về nhà thăm bà hôm nay.
"Dạo này hai đứa có hay nói chuyện không?"
"..."
"Mồm đâu? Vào game con cũng giao tiếp với đồng đội kiểu này à?" Mẹ Jeong cốc nhẹ lên trán hắn một cái, Jihoon né người sang một bên rồi đổi tư thế, nằm gác đầu lên đùi mẹ.
"Con chả biết nữa."
Biết nên trả lời mẹ thế nào đây, nói là con và anh ấy đã có hai hẹn hò chóng vánh à. Nếu mẹ biết con trai bà hành hạ người yêu suy sụp đến mức phải vào viện kiểm tra, và còn cả tá hành vi vô tâm khác nữa, chắc bà sẽ đánh chết hắn mất.
"Mắt nhìn của thằng bé vẫn tốt như trước nhỉ, món nào cũng hợp với Bi hết."
Bà vẫn nhớ ngày xưa, mỗi lần Jeong Jihoon trở về nhà, hắn đều đem theo một món đồ của Park Dohyeon. Mũ len, áo khoác, găng tay,... không thiếu thứ gì. Bà đã dặn hắn rất nhiều lần là không được tuỳ tiện mang đồ của đồng đội về rồi, nhưng hắn không chịu nghe, còn nói Dohyeon không phải là đồng đội.
"Dohyeonie đối với Bi còn hơn cả đồng đội!"
Lần nào nhắc đến cái tên đó, mắt hắn cũng sáng long lanh, miệng cười toe toét, khoe với mẹ, Dohyeon tài giỏi thế nào, tốt bụng ra sao,... Lạ cái là hắn chưa từng nói những điều đó với anh, chỉ giữ đem về kể cho mẹ.
"Con thích Dohyeon hả?"
"Dạ thích, thích lắm."
Ngày hỏi hắn câu đó, rồi nghe hắn trả lời bằng tất cả sự kiên định mình có, bà không nghĩ chữ 'thích' lại nặng đến thế, không nghĩ sẽ có một ngày, đứa con trai bướng bỉnh, ngang ngạnh của bà lại gục ngã trước ngưỡng cửa quen thuộc, gào khóc gọi tên người đồng đội cũ ấy.
"Mẹ ơi, con đã làm gì sai hả mẹ?"
"Anh ấy không cần con nữa, anh ấy bỏ con đi rồi..."
"Dohyeon không phải người như vậy đâu, chắc chắn anh ấy có lý do mà."
Từ ngày đó, bà biết mối quan hệ giữa con trai bà và Park Dohyeon, có lẽ không đơn giản chỉ là đồng đội...
Đứa trẻ tài giỏi cũng có lúc lạc lối, đứa trẻ mạnh mẽ cũng có lúc mệt mỏi, đứa trẻ từng nói sẽ không bao giờ để bản thân đau khổ vì ai cũng có lúc phát sốt vì nhớ người thương.
Hắn không dám kể với ai, đúng hơn là không thể, hắn cứ ôm lấy cuộn len rối ren, gỡ từng chút, từng chút một, nhưng càng gỡ càng rối, càng gỡ càng xuất hiện thêm nhiều nút thắt. Đến khi rối tung lên, hắn mới đem về nhà, nhờ mẹ gỡ hộ.
Đứng trước cửa, lại nhớ tới lời hứa một ngày nào đó sẽ dẫn anh về nhà, hắn đem đồ của anh về khoe mẹ nhiều thế, lại chưa có dịp đem chính chủ về khoe. Nghĩ đến, nước mắt lại không kìm được, trào khỏi khoé mi, rát buốt hai bên má, trượt vào giữa hai cánh môi nứt nẻ, mặn chát.
Hứa hẹn trăm điều, cuối cùng lại lỡ dở.
"Mẹ ơi, có lý do nào để một người vốn rất quan tâm mình, lại dần dần xa cách không?"
"Là người ta nghỉ chơi với Bi á?"
"Không, chỉ là con thấy, người đó không còn tự nhiên khi ở gần con nữa, không còn muốn ôm con nữa, cũng không kiên nhẫn nghe con kể chuyện nữa,..."
"... Người đó có ở cùng đội với Bi không?"
"Đã từng, nhưng giờ thì hết rồi..."
"..."
Park Dohyeon ấy à, anh không thẳng thừng vạch ra khoảng cách đâu, nhưng bằng một cách nào đó, anh luôn cố gắng khiến sự hiện diện của bản thân mờ nhạt nhất có thể khi có mặt hắn. Hắn ghét cay ghét đắng cái cách anh gọi hắn là 'đồng đội cũ', ghét cay ghét đắng cái cách anh cố tình bơ đi câu hỏi của hắn.
Để rồi, hắn đành bất lực, nhìn anh từng bước, từng bước một lùi ra xa. Đến một thời điểm nhất định, khi lằn ranh giữa đồng đội và người thân đủ rộng, việc báo với hắn rằng anh sẽ tới Trung Quốc thi đấu, không còn là điều cần thiết nữa. Khi đó, Jeong Jihoon, còn không xứng đến buổi tiệc chia tay cuối cùng của anh, hắn chỉ biết khi báo chí đưa tin... Vậy đấy, đồng đội cũ cái gì, đã thành người dưng rồi.
Ôm nhau sau trận đấu á, là anh từ chối trước mà, chính anh là người gạt tay hắn ra mà, chính anh nói mối quan hệ lúc đó của cả hai không đủ thân để ôm ấp mà. Park Dohyeon vô lý như vậy, thế nhưng ngày anh trở về, quấn lấy hắn, làm phiền hắn, rồi cưỡng ép hắn bước vào một mối quan hệ, hắn lại không có cách nào kháng cự.
Trả thù cái đéo? Toàn là Jeong Jihoon tự lừa dối bản thân, người ta trả thù xong phải thật sảng khoái, hắn đây chỉ thấy day dứt, hối hận thôi.
Sau khi anh đi, hắn gom hết những món đồ anh cho, quyết tâm đốt sạch, xóa anh khỏi cuộc đời mình.
"Jeong Jihoon này là ai chứ, người không cần ta, ta cũng cóc cần người."
Mạnh miệng là thế, cuối cùng vẫn đem hết về nhà giấu, cái áo phao, găng tay, mũ len đều đã nhuốm màu thời gian, sờn cũ, bục rách, vậy mà tuần nào hắn cũng lọ mọ từ ký túc về nhà để kiểm tra, ngắm nghía, vuốt ve chán chê rồi nói chuyện với chúng như đứa tự kỷ.
"Giờ nhìn chúng mày rách nát xấu xí quá, giống như tao vậy. Có mỗi anh ấy là vẫn xinh đẹp thôi..."
***
"Bi đã thử hỏi Dohyeon chưa?"
"Hỏi gì hả mẹ?"
"Hỏi xem tại sao đột nhiên thằng bé lại xa cách con như thế." Bà Jeong xoắn từng lọn tóc của con trai, thằng bé lại nuôi gáy tóc tiếp rồi.
"Tại sao con lại phải hỏi, con lấy tư cách gì mà hỏi chứ?"
"Vậy con nói xem, con có tư cách gì để giận thằng bé?"
"..."
Lòng thì đau đến khó thở, nhưng cái sĩ diện chết tiệt nhất định không cho phép hắn mở miệng, muốn người ta tới giải thích cho mình, muốn người ta về dỗ mình, đây chính là cái tính khó sửa nhất của con trai bà, bà đã dặn hắn không ít lần, nếu con cứ tiếp tục mạnh miệng, đến một ngày, người tổn thương nhất chỉ có con, thậm chí không chỉ dừng lại ở mức tổn thương...
"Con cho rằng bản thân không có tư cách để hỏi, Dohyeon cũng cho rằng bản thân không có tư cách để giải thích. Mẹ vẫn nhớ ngày xưa con suốt ngày nói sẽ cố gắng lớn thật nhanh, kiếm thật nhiều tiền, trưởng thành, vững vàng để làm chỗ dựa cho thằng bé... Jihoon còn nhớ chứ?"
"Nhớ..." Quên sao được, đây từng là một trong những mục tiêu cao cả đối với Jeong Jihoon đấy.
"Giờ con lớn rồi, tiền cũng kiếm được nhiều rồi, thế còn trưởng thành, vững vàng... Con đã đủ chưa?" Mẹ Jeong khẽ hỏi, giọng bà nhẹ nhàng mềm mại, nhưng khi truyền vào tai hắn lại nặng trịch.
Đủ chưa? Đã đủ bao dung, đã đủ kiên nhẫn như Park Dohyeon chưa?
"Mẹ biết Bi không sai, nhưng Dohyeonie cũng đâu sai đâu. Nếu con thương thằng bé mà còn phân biệt rạch ròi chuyện đúng sai, thì mẹ nghĩ... Jihoon thương chưa đến nơi đến chốn rồi."
"Không mà!" Jeong Jihoon bật cả người dậy phản bác.
"Vậy nếu thật sự thương Dohyeon, con thử chủ động xem? Dohyeon vì con nhiều như thế, con không thể vì thằng bé một lần sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com