Chap 20
Khi Dohyeon tỉnh lại trời đã ngả màu hoàng hôn, sắc đỏ phủ kín bầu trời, qua cửa sổ, anh thấy lác đác vài chú chim nhỏ đang vội vã bay về tổ. Dohyeon không thích khoảng thời gian này trong ngày chút nào, ánh hoàng hôn đẹp đẽ kia sẽ chẳng thể tồn tại lâu, chỉ nán lại một thoáng rồi vội vã rời đi, anh vô thức thở dài, chợt bên cạnh truyền tới giọng nói quen thuộc.
"Tỉnh rồi hả? Đói chưa?"
Park Dohyeon khẽ nghiêng đầu, thấy Jeong Jihoon đang chậm rãi vuốt ve bộ lông mềm mượt của nhóc bốn chân nhà mình, con mèo đỏng đảnh có tiếng như Mundo vậy mà lại dễ dàng nằm lên đùi một người mới vừa gặp mặt lần đầu như Jihoon, để hắn cưng nựng vuốt ve, Dohyeon sau khi nhận ra tay còn lại của hắn đang bị bản thân nắm lấy liền vội vàng bỏ ra, lúc bấy giờ Jihoon mới rời mắt khỏi Mundo, quan sát con rắn nước còn đang ngái ngủ trong chăn, hắn hạ giọng hỏi lại lần nữa:
"Đói chưa?"
"Cũng cũng..."
Ý anh là ăn cũng được mà không ăn cũng không sao, Jihoon đương nhiên không hài lòng với câu trả lời lấp lửng của Dohyeon, hắn đưa tay cốc nhẹ lên trán anh một cái.
"Hỏi anh em thà hỏi cái đầu gối còn hơn."
Ấy vậy mà Park Dohyeon thật sự co chân lên, nghiêng đầu gối về phía Jeong Jihoon, khiến hắn hoàn toàn cạn lời...
Jihoon kéo Dohyeon dậy, kê gối sau lưng cho anh tựa vào, hất cằm về phía cái tủ đặt ngay đầu giường, "Mẹ anh mua bánh kẹp đấy, bác dặn em khi nào anh dậy thì dặn anh ăn."
"Em gặp mẹ anh rồi à?"
"Gặp rồi. Em ra ngoài đi vệ sinh đúng lúc bác về." Jeong Jihoon vòng tay ra sau giúp Park Dohyeon xoa bóp phần gáy nhức mỏi, đau cũng đúng thôi, suốt gần bốn tiếng anh ngủ, hắn không nhớ bản thân phải chỉnh lại tư thế cho Dohyeon bao nhiêu lần, đạp chăn, gác chân, nghiêng đầu,... Tư thế nào cũng có, trước đây ngủ cùng nhau luôn bị Jihoon ôm chặt nên anh không có cơ hội quậy phá, nhìn con rắn nước lim dim mắt tận hưởng mà hắn chẳng nỡ trách mắng, chấp thuận chiều theo ý anh.
"Mẹ anh có nói gì không?"
"Nói á..." Jihoon tựa vào thành giường, vai lưng song song với Dohyeon, bắt đầu hồi tưởng, "Có đấy..."
Trong lúc Dohyeon ngủ, Jihoon tranh thủ đi loanh quanh phòng anh tham quan dưới sự giúp đỡ của hướng dẫn viên du lịch bất đắc dĩ - Park Mundo. Con mèo trông nặng nề thế mà nhanh nhẹn phết, nó nhảy từ tấm thảm lên ghế, rồi lại từ ghế lên tủ, bước đều bước trên kệ, đuôi mèo phe phẩy qua từng hàng sách, Jihoon đi theo Mundo khắp phòng, đến khi thấy không còn gì thú vị nữa, hai anh em lại quay về chỗ tấm thảm lông, cùng nhau chơi trong lúc đợi Dohyeon tỉnh.
Nói là chơi nhưng toàn là Jeong Jihoon độc thoại, Mundo thi thoảng phụ hoạ thêm vài tiếng meo meo cho hắn biết là nó vẫn đang nghe, chỉ đến thế thôi, cũng không thể đòi hỏi nhiều hơn ở một con mèo được.
"Mundo biết nhà vệ sinh ở đâu không?" Jihoon nhấc nó dậy, cọ mũi vào cái mũi hồng hồng nhỏ nhắn.
"Meo~"
"Biết đúng không? Dẫn anh đi nào" Nói rồi hắn bế mèo dậy, hai anh em cùng nhau ra ngoài giải quyết nỗi buồn.
"Mundo phải ở bên anh nhé, anh có mỗi mày thôi đấy."
Nghe hắn nói xong, mèo mướp khịt mũi một cái rồi quay ngoắt sang hướng khác, thái độ này rõ ràng là đang không tin hắn đây mà.
Nhà vệ sinh cách phòng Dohyeon đúng ba bước chân, hắn đặt Mundo xuống, bước vào trong, trước khi đóng cửa còn dặn nó, "Nhớ đợi anh đấy nhé."
Jeong Jihoon tự chế giễu bản thân mình, trước đây hắn làm gì có chuyện phải ngại ngùng mỗi khi tới nhà Park Dohyeon tới mức đi đâu cũng phải kè kè bên cạnh con mèo mướp của anh thế này. Đến cả đi vệ sinh cũng không dám lề mề, khoá quần suýt chút nữa quên không kéo.
Mundo vẫn ngoan ngoãn đứng đợi hắn ngoài cửa, Jihoon thấy vậy thì cười híp hai mắt lại, vừa bế nó lên đã dụi đầu vào bộ lông mềm mượt của nó, chuẩn bị về lại phòng ngủ.
"Ai thế?" Chất giọng phụ nữ đứng tuổi vang lên từ phía cửa chính.
Cả người cả mèo cùng quay ngoắt đầu lại, trông thấy mẹ Park Dohyeon đang đứng dưới phòng khách, có lẽ do quá lâu không gặp nên phải mất một lúc bà Park mới có thể bật thốt ra cái tên đã từng rất quen với mình.
"Ji... Jihoon hả con?"
"Con chào mẹ - A nhầm, con chào bác..." Hai tay đang bế Mundo của Jihoon túa đầy mồ hôi vì ngại, ướt nhẹp lông nó. Nhận ra bản thân đã thất lễ, hắn vội đặt mèo xuống, nhanh chóng chạy tới chào hỏi mẹ Dohyeon.
"Hôm nay con có việc đi qua nên ghé vào thăm nhà chút, không làm phiền bác chứ ạ?"
"Ôi trời, phiền gì mà phiền. Nào, để bác ngắm Jihoon cái nào..." Sau gần mười năm, bà lại theo thói quen cũ mà đưa tay vỗ lên vai hắn, giọng mẹ Dohyeon vẫn dễ nghe như ngày nào, "Lâu không gặp, suýt chút nữa là bác không nhận ra con rồi... Lớn lên bảnh trai quá."
Jihoon giờ phải cúi đầu thật sâu mới có thể vừa tầm tay của mẹ anh, hắn nhắm mắt lại, mỉm cười tận hưởng.
"Dohyeon đâu con?"
"Anh ấy mệt nên đang ngủ rồi ạ."
"Cái thằng nhóc này... Em đến chơi mà lại đi ngủ." Bà Park nói rồi kéo hắn vào bếp, tay bà thoăn thoắt lấy ra hai cái bánh kẹp đặt vào đĩa, đưa tới trước mặt Jihoon, ôn tồn nói, "Dạo này nó lại mất ngủ, toàn thức tới ba bốn giờ sáng thôi, con thông cảm."
"Anh ấy mất ngủ bao lâu rồi ạ?"
"Bác cũng chả biết, cách đây mấy tháng thấy nó về trông tươi tắn hơn, mặt mũi cũng tròn trịa lên. Chắc tại bác khen quên trộm vía, đợt này về mắt lại đen như cái đít nồi rồi."
"Vài tháng trước nó ít về thăm bác lắm, nhưng lần nào về cũng vui vẻ, bác đoán chắc nó có người yêu, mà hỏi mãi thằng bé chẳng chịu kể, nhưng bác nghĩ mình đã đoán đúng đấy. Giờ thấy nó thế, có khi nào đã chia tay mất rồi không?" Giọng bà Park ngập tràn âu lo, bà vỗ lên vai hắn vài cái rồi tiếp tục, "Chuyện tình cảm bạn bè thường dễ chia sẻ hơn, con để ý giúp bác một tí nhé, được không?"
"... Dạ"
Bàn tay cầm đĩa bánh của Jihoon run run, hắn không thể nói với mẹ anh rằng có thể lý do Dohyeon mất ngủ không phải do bà quên trộm vía, mà là tại nhóc con to xác đang đứng trước mắt bà đây.
Bà Park có rất nhiều thứ muốn nói với Jeong Jihoon, bà hỏi hắn từ vấn đề cá nhân cho tới chuyện gia đình, Jihoon cũng rất kiên nhẫn trả lời.
"Thế đã muốn yêu đương chưa? Đẹp trai thế này chắc nhiều người theo đuổi lắm đây."
"..."
"Con có muốn yêu đương. Vâng, cũng có nhiều người theo đuổi lắm ạ..." Jeong Jihoon cười ngại ngùng đáp lời, nghĩ thầm trong lòng. "Nhưng con đang theo đuổi mỗi con trai bác thôi..."
***
Nhận lấy cái bánh từ tay Jihoon, nhìn tầng tầng lớp lớp nguyên liệu kẹp ở giữa mà Dohyeon chẳng có lấy một chút nào là muốn ăn. Nhóc con từ bao giờ đã chui vào chăn ngồi cùng anh, gặm bánh ngon lành.
Mẹ Dohyeon không cho anh mang đồ ăn lên giường, vậy nên từ nhỏ đến lớn đối với anh giường ngủ chưa bao giờ là nơi lý tưởng để ăn uống, cho đến mãi sau này khi vào Griffin, ông trời thấy anh sống cứng ngắc quá, bèn thả xuống đầu anh một con mèo cam nghịch ngợm, hắn không chỉ đi quá giới hạn anh vạch ra với mọi người mà còn làm xáo trộn hết hàng loạt các nguyên tắc riêng anh luôn tuân theo.
Tỉ như chuyện ăn vặt, Dohyeon không khoái mấy món kẹo ngọt gắt, đồ ngọt duy nhất anh thích là socola, không thích nên đương nhiên ít ăn, cũng ít mua luôn, tuy nhiên kể từ khi cùng đội chung tay 'nuôi mèo', anh lại là người chiều chuộng hắn trong chuyện ăn uống hơn tất cả. Ở cùng Dohyeon, lúc nào Jihoon cũng ướt mồm ướt miệng,... Có vài lần hắn còn ôm bọc kẹo leo lên giường anh ngồi ăn, vừa nhai vừa nói sẽ không làm bẩn giường đâu, vậy mà tới tối trước khi đi ngủ, Dohyeon vẫn phải giũ chăn nệm vài lần cho rơi hết vụn bánh.
Hoặc là vấn đề feedback sau trận, trước giờ để tiết kiệm thời gian của bản thân và đồng đội, Park Dohyeon luôn chọn cách chia sẻ thẳng thắn vào các khía cạnh anh cảm thấy cần phải điều chỉnh, mọi người trong đội và huấn luyện viên rất ít khi phản bác lại gay gắt điều đó, chỉ duy nhất có mình Jeong Jihoon là đi ngược lại số đông. Con mèo cam khi ấy vẫn còn là con cá cơm nhỏ xíu, nhưng lực cãi lại vô hạn, không ít lần Dohyeon phải cắn răng cắn lợi kiềm chế để không nạt lại hắn. Anh cũng tự trách bản thân, âu cũng là do mình chiều hắn quá mà ra cơ sự này.
Một hai lần cùng hắn đốp chát anh không để ý lắm, mãi tới khi việc này trở nên thường xuyên hơn, Dohyeon mới nhận ra, bản thân anh sau mỗi lần kết thúc một cuộc tranh cãi nào đó với hắn, trong lòng đều vô thức xuất hiện chút tủi thân, rồi cũng vô thức giận dỗi, sau đó là mong chờ hắn tới dỗ mình.
Những vòng ôm từ phía sau lưng, những lời thủ thỉ quấn theo hơi thở non nớt tới bên tai hay chỉ đơn giản là cái nắm tay chủ động một cách lén lút, đấy chính là cách Jeong Jihoon dỗ Park Dohyeon.
Người ngoài nói toàn là Dohyeon chiều chuộng, dung túng cho Jihoon. Nhưng nếu để ý kĩ một chút, sẽ thấy điều ngược lại.
Và những người đồng đội ở Griffin của hai người đã thấy điều ngược lại đó.
Hỏi Choi Hyeonjoon, cậu sẽ mỉm cười chia sẻ rằng chưa bao giờ thấy ai có thể khiến Jeong Jihoon phải vò đầu bứt tóc nghĩ cách làm hoà sau mỗi cuộc tranh luận ngoài Park Dohyeon, kể cả có vài lần dưới góc nhìn của cậu thì Jihoon không hề sai. Cơ mà khi đã quan sát đủ lâu, cậu nhận ra có lẽ đối với Jeong Jihoon, khiến Park Dohyeon buồn đã là hắn sai rồi.
Hỏi Lee Seungyong, gã sẽ lắc đầu tỏ vẻ bất lực, nói Park Dohyeon như cái vảy ngược của Jeong Jihoon vậy, hắn khua môi múa mép với anh thì không sao, chứ hễ có ai gây khó dễ với con rắn nước nọ, mèo cam sẽ lập tức xù lông lên bảo vệ người anh lớn của mình. Gã còn nói dù Jihoon là người hay bĩu môi dè bỉu mấy trò đùa có phần lạ lùng của Dohyeon nhất nhưng cũng chính hắn lại là đối tượng đầu tiên vứt bỏ phòng bị, nằm phơi bụng ra cho anh nghịch ngợm tuỳ thích.
Còn hỏi tới Son Siwoo, y chậm rãi nhai nốt viên kẹo dẻo, vừa nói vừa cười:
"Nếu biến tôi thành con khỉ mà có thể chọc Dohyeon cười, Jihoon nó cũng sẵn sằng vung đũa phép."
Nói ngược nói xuôi cuối cùng kết luận ra rằng mối quan hệ giữa Jeong Jihoon và Park Dohyeon không phải ai cũng có thể nhìn thấu được, đến cả hai người trong cuộc sau gần mười năm, vẫn có những lúc không rõ rốt cuộc tình cảm đối phương dành cho mình có bao nhiêu phần được gọi là yêu nữa là...
"Để dành bơ cho ai thế?"
Jeong Jihoon đưa tay quệt đi lớp bơ vàng óng dính trên khoé miệng Park Dohyeon, hắn thấy anh cứ thơ thẩn, gặm nhấm miếng bánh như con chuột nhỏ, lề mề mãi chẳng hết.
"Bánh không ngon à?" Jihoon hỏi.
"Ngon... Nhưng mà anh không muốn ăn." Dohyeon bĩu môi chọc chọc vào phần vỏ bánh bên ngoài, giọng anh nhỏ xíu.
"..."
Jeong Jihoon khẽ thở dài, chứng biếng ăn của Park Dohyeon ngày càng quá đáng, trước đây yêu nhau, hắn chẳng mấy khi ngọt nhạt dỗ dành anh ăn được cả, toàn phải dùng biện pháp mạnh, ép đút cho ăn, nhưng cũng nhờ thế mà Dohyeon trông có da có thịt hơn hẳn, theo lời của mẹ Park thì là như 'hoa tắm no nước'. Còn bây giờ nhìn xem, không có người đốc thúc là lại về mo.
Dohyeon ngại ngùng nhìn Jihoon mút ngón tay vừa lau miệng cho anh, anh đưa tay kéo kéo góc áo hắn, khẽ nói:
"Về chuyện em nói lúc trưa..."
"Là nói thật."
"..."
Dohyeon đang muốn nói là nếu hắn có thua cược hay bị ai đó ép thì có thể kể với anh, anh thông cảm cho, nếu cần thiết có thể cùng hắn phối hợp để mọi chuyện suôn sẻ hơn, nhưng câu trả lời chắc nịch của Jihoon đã hoàn toàn chặn đứng mọi ý tốt của anh.
"Vậy là không phải thua cược à...?" Dohyeon gãi đầu bối rối.
"..."
"Không, nếu có thua, cũng chỉ thua mình anh thôi."
Jeong Jihoon không có gì để đem ra cược cả, hắn chỉ muốn bước ra ngoài ánh sáng, công khai chạy theo anh, ở bên anh, cho tới ngày anh đáp lại vòng tay đang dang rộng của hắn mà thôi.
Jihoon quyết định không cố chấp ngồi một chỗ tự mình gỡ len nữa, cuộn len này, nếu chỉ dựa vào bản thân hắn thì không biết bao lâu mới gỡ xong. Cần phải có người giúp, và người thích hợp nhất nếu không phải là người góp phần lớn làm rối tung cuộn len của hắn lên thì còn có thể là ai nữa...
"Em thật sự thích anh à?" Dohyeon hỏi đầy nghi hoặc.
"Thật."
"Nhưng anh không muốn thích em nữa..." Giọng anh nghèn nghẹn, bàn tay đặt trên chăn khẽ siết lại.
Thú thực, Park Dohyeon đã rất hối hận vì đã ép Jeong Jihoon bước vào mối quan hệ tình cảm với mình. Sau khi chia tay, không ngày nào anh thôi tự trách bản thân, tự tay phá nát đi chút ký ức tốt đẹp của quá khứ chỉ để đổi lấy vài lần nắm tay, đón đưa, gần gũi... Thật sự không đáng.
Đến bây giờ, khi Jihoon đột ngột chạy tới và nói muốn ở bên anh, Dohyeon lại càng thấy bản thân thảm hại hơn, giả sử hắn thật lòng muốn theo đuổi anh, chẳng phải là do anh ngày đó vội vàng bỏ hắn lại chạy đi mất vì hèn nhát hay sao. Nếu hôm ấy anh ngoan ngoãn nằm ngủ trong lòng hắn, liệu sáng hôm sau, mọi chuyện có khác không...
"Thích anh, không tốt cho em đâu."
"..."
Jeong Jihoon thở dài, hắn vo viên vỏ bánh nhét vào túi áo rồi xoay người lại, áp hai tay lên má Park Dohyeon nâng lên. Ngắm nhìn khuôn mặt cún con buồn bã của người đối diện một lúc lâu rồi mới tiếp tục.
"Thích Dohyeon có tốt cho Jihoon hay không, không phải chuyện của anh. Em muốn nó tốt thì nó phải tốt."
"..."
"Cả việc theo đuổi nữa. Là em thông báo, không phải hỏi ý kiến, 'cho phép' là em thêm vào cho lịch sự thôi. Vậy nên..." Jeong Jihoon áp trán mình lên trán Park Dohyeon, giọng hắn đều đều, "Anh không cần băn khoăn giữa hai lựa chọn là đồng ý hay từ chối đâu, hiểu chứ?"
Hắn không truy cứu lý do anh vô duyên vô cớ nhảy vào thế giới của hắn một lần nữa và làm rối tung tất cả lên, cũng không nhìn anh thành một kẻ ích kỷ chỉ biết nghĩ cho bản thân mình cách anh viết trong thư, càng không đòi hỏi anh phải làm bất cứ điều gì to tát để bù đắp cho những tổn thương anh vô tình gây ra cho hắn cả...
Việc của Park Dohyeon chỉ có ngồi yên, an phận để hắn từng bước một chứng minh cho anh thấy tình cảm của bản thân và đưa anh về bên mình mà thôi.
Chỉ có thế thôi.
"Anh sẽ làm được chứ, Park Dohyeon?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com