Chap 21
"Nhanh ghê nhỉ?" Han Wangho cười cười, vừa nói chuyện điện thoại vừa phết mứt dâu lên miếng bánh mì, "Tao cũng không nghĩ là Jihoon nó vội thế."
"Ừ, ai mà nghĩ nó đùng đùng lao tới nhà người ta thế đâu." Son Siwoo ở đầu dây bên kia khẽ thở dài, nếu hôm qua y không vô tình trông thấy Jeong Jihoon hí hoáy ngồi nhắn tin với Park Dohyeon rồi gặng hỏi hắn thì còn lâu mới biết chuyện.
"Này Wangho... Tao có nên kể với nó không?"
"Chuyện của Dohyeon?"
"Ừ."
Wangho nghe ra được sự bồn chồn phía đầu dây bên kia, em cắn miếng bánh, trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu rồi mới trả lời câu hỏi của bạn mình, "Không cần đâu, thời điểm cần đã qua lâu rồi. Kệ chúng nó đi."
"... Tao cũng có một phần lỗi." Siwoo lại thở dài.
"Lỗi gì chứ..." Wangho đáp.
Em cũng chỉ là người đến sau, đến khi mọi chuyện đã xảy ra rồi, những người liên quan khi đó phải khổ sở ra sao, tổn thương thế nào, người ngoài khó lòng hiểu được.
Quyết định của Park Dohyeon thời điểm đó không phải do bồng bột tuổi trẻ, anh cũng có tính toán của riêng mình, cũng đã bảo vệ được người mình yêu, chỉ là cái giá phải trả không hề rẻ chút nào...
Dù gì thì cũng đã qua rồi... Đúng chứ? Tốt nhất nên là vậy.
"Haiz... Đừng nghĩ nữa Siwoo. Jihoon nó không có gan làm tổn thương Dohyeon thêm lần nữa đâu."
"..."
Thay vì tìm mọi cách để ép Dohyeon phải nói ra điều mình muốn, hắn lại chọn mặc kệ quá khứ để bước tới bên anh một lần nữa. Nhiêu đó thôi cũng đủ để thấy lựa chọn của hắn nghiêng về Dohyeon hơn hẳn bản thân mình rồi.
Hỏi Jihoon muốn biết không, Wangho nghĩ hắn vẫn muốn, chỉ là thời điểm hiện tại, nếu không phải chính Dohyeon nói ra hoặc bản thân tự phát hiện thì hắn không cần ai xen vào hết.
"Mà này, thằng Jaehyuk có hỏi thì kể cho nó với. Nhóm ba đứa mà hai đứa biết một đứa mù mở cũng không hay lắm." Wangho dừng lại một lúc để nhai rồi tiếp tục, "Vả lại nó cũng là người gần Jihoonie nhất, dễ khuyên bảo hơn hai đứa mình."
"Jihoonie cái gì thế?"
Miếng bánh mì trên tay Wangho bị gặm mất một nửa, người nọ vòng tay từ phía sau ôm lấy eo em, tì cằm lên vai, giọng nói đầy hờn dỗi.
"Thôi nhé Siwoo, đến cữ sữa của heo con nhà tao rồi."
"..."
"Ăn nốt hộ anh miếng bánh." Wangho xoay người lại xoa mái đầu mới được cắt ngắn của Wooje, sau khi được Bộ Quốc Phòng trả về, Choi Wooje quyết tâm nuôi lại tóc, thề thốt không bao giờ để lại bộ tóc như cái đầu cọ trang điểm này nữa, mà chẳng hiểu kiểu gì tự nhiên hôm qua lại đem mái đầu này về lần nữa, doạ mấy đứa trong đội sợ hết hồn, hỏi thì nó bảo dạo này đánh ngố quá, cắt cho có tinh thần...
"Anh cứ suốt ngày Jihoonie thôi..." Choi Wooje bĩu môi, há miệng ngậm miếng bánh Han Wangho đưa tới.
"Anh quen mồm, mà này, hôm trước Jihoon nó tới nhà Dohyeon xin phép được theo đuổi thằng bé đấy." Để xoa dịu đi cơn ghen của Wooje, em nhanh chóng kiếm chuyện kể cho nó nghe, vừa nói xong, thằng nhóc con liền bật cười khinh bỉ.
"Jeong Jihoon mà lại phải xin phép, anh ta tới thông báo thì có."
"..."
So với Han Wangho, Choi Wooje lại dễ dàng tiếp nhận câu chuyện của Park Dohyeon hơn, trong lúc Wangho còn đang băn khoăn không biết có nên đem việc này đi kể cho Jihoon không thì nó đã ngay lập tức ngăn anh lại. Nó nói đây không phải việc của họ, cứ giả ngu giả ngơ đi, khi nào cảm thấy hai người kia hết cứu được rồi thì tính tiếp. Còn bây giờ, Jeong Jihoon đang làm rất tốt việc của mình đấy thây.
***
Jeong Jihoon thời gian gần đây trong mắt các thành viên HLE không chỉ là một tên điên, hơn thế nữa, hắn là một tên điên có rất nhiều tiền, và cả thời gian.
"Anh Dohyeon lại không trả lời tin nhắn của anh ạ?" Kim Geonwoo đã ngán đến tận cổ khi phải nhìn mặt Jeong Jihoon lần thứ ba trong tuần này, tại sao không trong giải đấu mà vẫn đều đặn được thấy tuyển thủ Chovy nếu không phải mặc áo đấu thì cũng là cái áo phao dài thượt đến đứng trồng cây si trước cửa ký túc xá của đội thế này.
Hai lần trước cậu cũng là người mở cửa cho Jihoon, và lý do hắn đưa ra là vì Dohyeon không trả lời tin nhắn của hắn nên hắn tới kiểm tra xem anh có ổn không. Geonwoo nghĩ lần tới nên để Wooje hoặc Hwanjoong mở, cậu không quen xỏ xiên người khác, nên cậu để cho Jihoon vào nhà, còn xuống mượn bác bảo vệ chìa khoá sơ cua cho hắn phòng trường hợp Dohyeon khoá cửa phòng.
Jeong Jihoon cẩn thận đóng cửa sau khi vào trong, Dohyeon đang nằm quay lưng về phía hắn, nhịp thở phập phồng đều đặn của người đang say ngủ khiến hắn không nỡ đánh thức anh dậy. Ngồi xuống ngay cạnh, vừa dém chăn lên cho anh thì anh khẽ cử động, hai bàn tay được ủ ấm trong chăn rút ra vươn tới chỗ Jihoon, Dohyeon lại nói mớ rồi.
"Ôm..."
"Thật là..."
Jihoon biết người hắn có mùi dễ chịu, thích hợp để ru ngủ, và Dohyeon lại đặc biệt thích mùi này, nói đúng hơn là vì anh thích hắn nên bất cứ điều gì liên quan đến hắn anh đều thấy đặc biệt. Jihoon đặt hai tay anh về chỗ cũ, cúi người ôm cả chăn cả người vào lòng.
Anh thế này chẳng khiến hắn nhẹ nhõm hơn chút nào, Dohyeon của hắn không giống với mấy nhân vật trong truyện audio Jaehyuk vẫn thường ép hắn nghe để lấy kinh nghiệm, anh chẳng phớt lờ, chẳng to tiếng cũng chẳng đòi hỏi gì ở hắn cả. Dohyeon cứ mãi nhập nhằng ở giữa, không tiến cũng chẳng lùi, khiến hắn không biết được rốt cuộc anh đã tin tưởng hắn thêm chút nào chưa...
"Jihoon...?"
"Sao lại ngủ cái giờ này hả?" Jihoon nhìn xuống, thấy đôi mắt ti hí hé mở, anh đưa tay lên dụi mắt vài lần rồi mới lí nhí đáp lời.
"Hôm qua anh chơi cố, sao em lại tới đây nữa rồi?"
"Thích thì đến. Dậy đi kiếm gì ăn thôi."
"Không cần đâu, lát nữa anh có hẹn đi ăn với hội EDG rồi." Park Dohyeon xua tay, níu một bên vai Jihoon làm điểm tựa để ngồi dậy, như là vô tình, vậy nên rất nhanh sau đó anh liền rời tay đi, ho khan một tiếng che đi vẻ ngại ngùng.
Jeong Jihoon nghe thấy anh nói phải ra ngoài, mặt lập tức ỉu xỉu như cái bánh bao thiu, hắn bĩu môi, cầm lấy tay anh đưa lên nghịch nghịch, cấu véo chán chê rồi mới hỏi nhỏ: "Anh đi ăn thì em ở đây với ai, anh đem theo em đi với, em hứa chỉ ăn thôi. Nhé?"
"..."
***
Lee Yechan đến muộn, lúc cậu tới, bàn đã có đường giữa rồi... Chỉ là không phải đường giữa của EDG mà đến từ Gen.G.
Jeong Jihoon thực hiện đúng bổn phận người ăn trực của mình, ngoan ngoãn ngồi gắp rau gắp thịt bỏ vào miệng, thật ra ngoài ăn ra hắn chẳng thể làm gì khác, ngôn ngữ mà đa số người ngồi đây nói được là tiếng Trung, chừa ra mình hắn thôi, thi thoảng Dohyeon sẽ quay sang dịch cho Jihoon nghe, nhưng hắn thấy anh tất bật vừa gắp đồ ăn vừa tiếp chuyện với mọi người rồi phiên dịch lại cho mình thì không nỡ.
"Anh cứ ăn đi, không cần lo cho em đâu mà." Jihoon gắp miếng thịt thả vào bát Dohyeon, khẽ thở dài khi trông thấy cái bát nãy giờ vẫn sạch bong của anh.
"Tuyển thủ Chovy nói đúng đó, ăn đi Đáo Hiền. Đĩa này là của em đấy." Lý Huyễn Quân đẩy đĩa đồ ăn đầy ắp tới trước mặt anh. Hồi xưa khi Dohyeon mới sang Trung Quốc, bọn họ sợ anh ăn không hợp đồ bên đó nên luôn hỏi ý anh trước khi quyết định đi đâu ăn. Phần ngon nhất luôn được nhường cho xạ thủ của đội, em út lúc đó - Triệu Lễ Kiệt cũng chăm sóc anh như một người anh lớn.
Thói quen ấy được duy trì mãi về sau, kể cả khi Park Dohyeon đã quen với nhịp sống và lối sinh hoạt của đất nước tỉ dân đi chăng nữa, họ vẫn đều đặn cùng nhau chăm lo cho anh.
"Đồ ăn Trung Quốc... Tuyển thủ Chovy ăn được chứ...?" Lễ Kiệt cố hết sức vận dụng vốn từ vựng tiếng Hàn ít ỏi của mình để bắt chuyện với vị khách đặc biệt hôm nay. Lúc Dohyeon dẫn theo cái đuôi khổng lồ này tới, dù đã được báo từ trước nhưng mấy người bọn họ vẫn khỏi choáng ngợp trước vẻ ngoài 'không nên chỉ dùng vào việc đánh game' của hắn.
Quả thật rất đẹp trai, đứng cạnh Đáo Hiền, rất xứng đôi.
Khi nhóc đem lời này nói với Lee Yechan, cậu liền bĩu môi kêu nhóc là chỉ biết nhìn người bằng mắt thôi.
Ủa chứ không nhìn người bằng mắt thì bằng gì...?
Jihoon tuy không thông thạo tiếng Trung như Dohyeon nhưng vẫn nghe hiểu, hắn buông đũa, ngồi thẳng lưng, dõng dạc đáp lời.
"Ngon ạ!"
Vừa nói xong, còn chưa kịp tự hào vì tự thấy bản thân nhớ từ quá giỏi và phát âm cũng quá chuẩn thì bên tai truyền tới tiếng cười khúc khích bé xíu của người ngồi cạnh, Park Dohyeon đưa tay lên che miệng giả vờ như đang nhai nhưng thực tế là đang cố nhịn cười.
"Anh cười em à?" Jihoon quay ngoắt sang hỏi.
"Anh cười vì em nói hay đấy." Dohyeon xua tay, hạ giọng giải thích.
Giọng Jihoon hay, hắn rên thôi cũng hay chứ đâu cần nói tiếng này tiếng kia.
Đến khi tiệc gần tan, điện thoại trong túi áo Jeong Jihoon đổ chuông inh ỏi, hắn liếc nhìn cái tên hiện trên màn hình, sắc mặt trong phút chốc u ám đi trông thấy, vội vàng ra ngoài nghe điện thoại.
Dohyeon dõi theo bước chân vội vã của Jihoon, khẽ thở dài một tiếng rồi buông đũa, không muốn ăn thêm nữa. Đĩa thức ăn trước đây chỉ cần mười phút là bay sạch sẽ giờ lại mãi chẳng thể vơi đi phân nửa. Ngồi gần Jihoon, không muốn bị hắn mắng nên mới cố ăn cho hắn yên lòng, giờ hắn không có ở đây, anh cũng không giả vờ nổi nữa.
"Khẩu vị thay đổi rồi sao, Đáo Hiền?" Huyền Quân hỏi.
"Đâu có đâu, nay ở ký túc lỡ ăn nhiều quá nên giờ ăn không nổi nữa thôi." Dohyeon vội xua tay phân bua, toàn là những món mà anh có thể ăn cả tuần không ngán, chỉ là giờ đột nhiên không còn cảm giác ngon miệng như trước nữa thôi. Park Dohyeon chống tay đứng dậy, nói với mọi người: "Em vào nhà vệ sinh một lát."
"Nhanh rồi quay lại nhé."
"Vâng."
***
Dohyeon táp mấy lần nước vào mặt, săm soi khuôn mặt trong gương, thầm cảm thán hoá ra bản thân anh cũng có ngày nhìn trông khổ sở thế này. Cũng đúng thôi, ngủ không đủ, ăn không vào, thử hỏi xem cơ thể nào chịu được cơ chứ.
Dạo gần đây Jeong Jihoon còn thường xuyên có mặt đốc thúc anh ăn, đêm nào hắn cũng gọi điện trông chừng anh tới khi anh ngủ mới tắt. Nhưng hắn cũng có cuộc sống riêng của mình, không thể lúc nào cũng kè kè bên anh được.
Park Dohyeon tự thấy nực cười, anh đang là người được hắn theo đuổi, đáng nhẽ ra anh bây giờ chỉ cần ngồi một chỗ, xem xét đánh giá thái độ của hắn mà thôi... Chứ không phải càng ngày càng phụ thuộc vào hắn như thế này.
"Bực mình quá."
Bàn tay đang vỗ vỗ lên mặt khựng lại khi nghe thấy tiếng bước chân phía ngoài, trong giây lát, da gà lập tức nổi rần rần, đầu Dohyeon như con robot rỉ sét, cứng ngắc nhìn về phía cửa ra vào. Tiếng giày da lớn dần, truyền vào tai anh như tiếng sấm hung tợn, Dohyeon muốn lùi về sau, nhưng chẳng hiểu sao tay chân không thể cử động, đến nhấc chân lên cũng không thể...
Rồi đột nhiên âm thanh đó ngưng lại, thay vào đó là âm thanh của đôi giày thể thao quen thuộc cùng tiếng thở gấp gáp, và rồi cánh cửa bị mở tung một cách thô bạo, để lộ ra hình ảnh của người anh cần nhất lúc này.
"Dohyeon!"
"Jihoon..."
Vừa thấy Jihoon, cả người Dohyeon như bị rút cạn sức lực, đổ ập về phía trước, ngã vào vòng tay đang dang rộng của hắn, Jeong Jihoon vừa đón anh vào lòng đã vội vã siết chặt anh lại, giọng nói vấp váp vang lên bên tai.
"Anh có sao không?"
Mái đầu trước ngực khẽ lắc, Jihoon bế Dohyeon vào một buồng vệ sinh gần đó, đưa tay cài khoá cửa. Đợi tới khi nhịp thở của người trong lòng dần ổn định lại rồi mới nhẹ nhàng tách anh ra, dịu giọng hỏi:
"Có chuyện gì, nói em nghe được không?"
"Không... Anh đau đầu thôi." Dohyeon trả lời mà không dám nhìn vào mắt Jihoon. Tay anh gắt gao nắm lấy vai hắn, răng cửa cắn chặt môi dưới đến tái nhợt.
Anh không thấy Jihoon nói gì thêm, hắn lén lút thở dài một tiếng rồi đưa tay tách môi anh ra, một lúc sau mới ghé sát vào tai anh, thì thầm:
"Được rồi, thế ngồi một lúc nữa rồi ra ngoài nhé."
"Ừm..."
Thật là, thiếu gì chỗ mà phải chui vào đây nghỉ chứ, cũng may mà nhà vệ sinh này sạch sẽ, rộng rãi, đủ để chứa chấp hai thằng đàn ông trưởng thành.
Ngày bé xem phim cùng mẹ, lớn rồi xem ké các anh, Jihoon vẫn không hiểu sao người ta lại hay đưa áo của mình cho đối phương mặc, cho tới khi yêu Dohyeon. Anh dường như coi áo hắn như một liều thuốc an thần, đặc biệt vào những lúc thế này đây, khi hắn trùm cái áo phao của mình lên đầu anh, cơn run rẩy mới bắt đầu thuyên giảm.
Jihoon nghĩ ngợi hồi lâu, quyết định kiếm chuyện để nói với Dohyeon. Cứ ôm anh thế này, ấm thì ấm, nhưng anh chẳng nói câu nào, hắn cũng lo lo.
"Mundo dạo này còn mập không?"
"Còn... To đùng."
"Ờ..."
Nói gì tiếp được nhỉ...
"Em mới nuôi thêm con chim sẻ nữa đấy..."
Này là bịa chuyện...
"Hả!?" Dohyeon tưởng mình nghe nhầm, mái đầu đang tựa lên vai hắn ngẩng phắt dậy, ngạc nhiên hỏi, "Sao lại thêm? Trước đấy em có nuôi hả?"
"Có nuôi một con rồi." Jihoon nhìn biểu cảm ngơ ngác của Dohyeon mà phì cười, ngốc nghếch lắm cơ.
"Em để ở đâu, sao anh chưa thấy bao giờ thế?"
"Anh đang ngồi lên đây thây."
"Ngồi á?" Dohyeon vậy mà thật sự nhổm mông dậy nhòm xuống dưới, chắc là đau đầu quá ngu người rồi.
"Nhìn thấy chưa?" Jeong Jihoon nhịn cười không nổi nữa, đây chính là lý do hắn khoái trêu Park Dohyeon đấy.
"..."
Khoé môi Park Dohyeon giật giật, sau khi hiểu ra ý tứ của Jihoon thì hắn đã dụi đầu vào ngực anh cười được mấy mùa rồi.
"Yah! Em hết cái đùa à?"
Anh đấm thùm thụp lên vai hắn, xấu hổ vì bị trêu mà mặt đỏ ửng cả lên, đấm được một lúc mỏi tay rồi mà hắn vẫn chưa chịu thôi cười, Dohyeon cũng bị cuốn theo tiếng cười khúc khích của hắn, anh ngại ngùng vòng tay qua cổ ôm Jihoon vào lòng, giấu mặt trong mớ tóc bồng bềnh của người nhỏ hơn, thầm nghĩ:
"Con đó phải là đại bàng mới đúng..."
Phòng vệ sinh dù có sạch sẽ, rộng rãi đến đâu thì cũng không phải nơi lý tưởng để nghỉ ngơi, Jeong Jihoon sau khi thử gỡ tay Park Dohyeon ra mấy lần không được đành chuyển sang dỗ ngọt:
"Trong này ngột ngạt lắm, ra ngoài mình chào mọi người rồi về."
"..."
"Muốn ăn thêm gì không? Ăn mì nhé, hôm trước anh kêu thèm mà."
"..."
"Dạo này gầy quá rồi, mông cũng chẳng còn tí thịt nào hết."
"..."
Dohyeon càng nghe Jihoon nói lại càng ôm chặt hơn, mái đầu bông xù như muốn chôn sâu vào cổ hắn.
"Ngoan nào, hay em bế anh ra nhé?"
"..."
"Mồm bé đâu? Sao em hỏi không trả lời?"
"Không bế..."
Đến lúc này Dohyeon mới lí nhí đáp lại, ai chứ Jihoon là dễ bế thật nếu bây giờ anh đồng ý lắm. Dù không muốn nhưng Dohyeon vẫn phải nới lỏng vòng tay đang quấn quanh cổ hắn, chậm rãi rời khỏi chỗ ngồi êm ái, anh đưa tay lên lấy cái áo phao đang trùm lên đầu mình xuống, trả cho Jihoon.
"Cứ cầm lấy đi." Hắn đẩy áo về phía Dohyeon, bàn tay đưa ra sau vỗ đều đều lên lưng anh, "Đi thôi."
Đưa Dohyeon trở lại bàn ăn, giao anh cho đồng đội cũ rồi Jihoon lại ra ngoài nghe điện thoại, trước khi đi hắn dặn anh ngồi ngoan chờ hắn về, không được đi đâu lung tung.
Dohyeon tò mò không biết hắn nói chuyện với ai mà cứ thần thần bí bí, muốn hỏi nhưng lại chẳng dám, đành quay sang nói chuyện với Lễ Kiệt để đỡ chú ý tới hắn.
Jihoon nghe điện thoại xong, đang định quay về thì bị Yechan chặn ngang đường, đối diện với tuyển thủ đi cùng đường với mình, cậu thẳng thắn hỏi:
"Tuyển thủ Chovy cũng thích Dohyeon đúng không?"
"Đúng thì sao mà không đúng thì sao ạ?" Jeong Jihoon nhanh nhẹn đáp lời, hắn không nghĩ đây là câu hỏi hợp lý đối với mối quan hệ xã giao giữa họ, vậy nên đương nhiên hắn cũng không có nghĩa vụ phải trả lời thật lòng.
Lee Yechan nghe xong cũng không tỏ ra khó chịu, cậu khẽ mỉm cười, hạ giọng nói, "Tôi không có ý xấu đâu. Ừm... Có lẽ hơi thất lễ một chút. Nhưng tôi có thể nói với tuyển thủ Chovy vài lời không?"
"Anh nói đi."
"Tôi không biết cậu thích Dohyeon vì điều gì, mà thật ra cũng chẳng cần biết. Trước đây tôi hỏi thằng bé tại sao lại thích cậu, nó cũng không trả lời được..." Mắt cáo híp lại thành hình vòng cung, Yechan từng bước tiến lại gần Jihoon, cậu nói tiếp:
"Tôi biết cậu là báu vật của các anh cậu, là viên ngọc quý bao người muốn bảo vệ... Nhưng Dohyeon cũng là đứa nhỏ mà chúng tôi nâng niu trong lòng bàn tay. Vậy nên..." Cậu dừng lại một lúc, quan sát biểu cảm của người trước mặt rồi mới tiếp tục, "Khi cậu không cần thằng bé nữa, thì trả về cho chúng tôi. Xin đừng làm tổn thương nó."
"Đây là anh đang đại diện cho ba người còn lại nữa à?"
"Có thể coi là vậy."
Jeong Jihoon nhếch môi cười, Lee Yechan nói đúng, Jihoon là đứa nhỏ được các anh lớn chiều đến hư người, từ đó sinh ra cái tôi cao chọc trời, vậy nên cái kiểu đánh phủ đầu trước này, Jihoon không ưa đâu...
Dù là mang hàm ý tốt hay xấu đi chăng nữa.
"Vế trước tôi xin nhận. Còn hai câu cuối, mời anh đem về cho."
Nói rồi Jihoon lách người bước qua Yechan. trước khi khuất bóng sau cánh cửa kính, hắn quay lại, khẽ cúi đầu, nói:
"Cảm ơn anh và đồng đội đã chăm sóc Dohyeon trong hai năm anh ấy ở Trung Quốc. Chuyện của hiện tại, tôi tự biết nên làm gì."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com