Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22

Park Jaehyuk đang cân nhắc đến việc nghỉ chơi với Son Siwoo và Han Wangho. Không vì một lý do gì cả, mà vì rất nhiều lý do.

Hai thằng bạn gã chỉ giỏi khua môi múa mép, luôn miệng dặn gã phải dạy dỗ Jeong Jihoon thế này, chăm sóc Jeong Jihoon thế kia. Nhưng có bao giờ hai đứa nó chịu ngồi xuống nhắc nhở Jeong Jihoon phải nghe lời gã chưa...

Rất nhiều lần Jaehyuk đáng thương gào thét bằng tất cả nỗi khổ tâm mình có rằng:

"Jihoon nó không bao giờ ngoan ngoãn với tao cả!"

Nhưng cả Siwoo và Wangho đều giả mù giả điếc coi như không biết gì.

Hai đứa nó thì hay rồi. Một đứa tất bật với một ề hồng hài nhi lởn vởn xung quanh, đứa còn lại đang yên đang lành tự dưng lại muốn yêu đương, mà yêu ai không yêu, đi yêu cái thằng nhóc con đang tuổi ăn tuổi ngủ. Hai tên vô lương tâm đó thẳng thừng ném cho gã một ông trời con đang bước vào tuổi dậy thì lần hai, tính tình ẩm ương, tâm trạng bốn mùa.

Chúng nó cứ mải mê vui tươi sảng khoái với đời sống tinh thần phong phú của mình thôi, gã khổ mặc gã.

Park Jaehyuk nhìn Jeong Jihoon đang vắt chân lên ghế gõ điện thoại như gõ mõ, thở dài một tiếng đầy chán chường.

"Anh ngắm em mòn mặt rồi, thích em à?"

"Có bao giờ nghĩ lại xem mình vừa thoại cái gì không?" Park Jaehyuk bực bội đáp, tiện tay ném cái gối ôm vào bản mặt ngứa đòn của hắn.

Jeong Jihoon có vẻ đang rất bận, như mọi lần hắn sẽ ném lại gã ngay, chứ không có chuyện dửng dưng ôm lấy cái gối rồi bấm điện thoại tiếp như thế kia đâu.

"Nhắn với ai mà căng thẳng thế?"

"..."

"Ơ hay cái thằng này, anh hỏi mà lơ đi thế à!?"

"Em ra ngoài có việc đây. Tối không ăn cơm đâu nhé."

Thay vì trả lời câu hỏi của anh lớn, Jeong Jihoon lấy đà bật người dậy, chẳng mấy chốc đã ngồi xổm trước cửa xỏ giày. Trước khi đi còn không quên tặng cho gã hai ngón tay giữa xinh xắn dựng thẳng đứng lên cao.

"Ơ đi đâu đấy!? Mày bỏ cơm mấy ngày nay rồi đấy!" Park Jaehyuk gọi với theo, đáp lại gã là tiếng đóng cửa mạnh chói tai.

Dạo gần đây Jeong Jihoon ăn uống rất vớ vẩn, hôm qua còn bị đau dạ dày, khổ nỗi cái tính ương bướng không cho phép hắn bỏ tập, chỉ nghe lời mọi người nghỉ ngơi một lúc rồi lại cắm đầu vào cày rank, mỗi khi có ai đi qua nhắc nhở hắn, Jihoon sẽ cười xòa nói bản thân đỡ rồi... Nhưng rõ ràng đêm qua hắn ôm cái nhà vệ sinh tầng hai nửa tiếng đồng hồ chỉ để nôn ra chút dịch trắng vì cả ngày đâu có ăn được bao nhiêu mà.

Jaehyuk không cho rằng nhóc con này đang gặp trục trặc gì với cậu em xã thủ nhà bên, mối quan hệ của hai người cho tới nay, dưới góc nhìn của Jaehyuk đã tiến triển hơn nhiều rồi. Lý do Jeong Jihoon ăn uống không theo giờ giấc gì là do hắn bận thôi, thật sự rất bận, từ trước tới giờ chưa từng thấy hắn bận như vậy.


***


"Chúng tôi có thể giúp cậu điều tra những thông tin mà cậu muốn... Tuy nhiên, giá sẽ cao hơn yêu cầu ban đầu đấy..."

"Vấn đề này anh không phải lo, chỉ cần cung cấp đủ những thông tin tôi vừa nói thì tiền bạc không cần thương lượng."

Jeong Jihoon ngồi đối diện người đàn ông trạc tuổi mình trong căn phòng lạ hoắc... À cũng không lạ lắm. Đây là lần thứ hai hắn tới chỗ này rồi, chỉ là màu sắc u ám nơi đây luôn làm hắn thấy mệt mỏi, khói thuốc lượn lờ xung quanh, khiến mọi thứ giống như ảo ảnh vô thực. Cũng không trách được, không khí này mới phù hợp với dịch vụ họ nhận chứ...

"Ngoài nơi ở, nghề nghiệp, trường học, mối quan hệ gia đình,... Cậu còn muốn yêu cầu gì nữa không?"

"Tạm thời đến đấy đã."

Jeong Jihoon ngửa cổ hít đầy không khí vào buồng phổi để xua đi mùi khói thuốc đọng lại trên đầu mũi, đây là kì nghỉ giao mùa bận nhất từ trước tới giờ của hắn, đến mức thời gian ăn uống cũng không có, cơn đau bụng từ tối qua vẫn âm ỉ tới tận bây giờ.

Jihoon nghĩ mình nên ăn gì đó trước khi về ký túc đánh một giấc tới sáng hôm sau thôi.

Lái xe lượn lờ mấy vòng quanh thành phố, cuối cùng hắn dừng lại tại một quán ven đường, mua bừa vài xiên chả cá và một cuộn kimbap. Tuy nhiên sau khi nuốt xuống gần hết chỗ chả cá vừa mua, Jihoon mới nhớ ra đau dạ dày không nên ăn cay, bảo sao nãy giờ ăn bụng cứ nhức nhức, mèo cam vội bóc cuộn cơm, nhai ngấu nghiến như muốn dỗ dành cái dạ dày đang trong giai đoạn nhạy cảm của mình.

Hộp thư của hắn dạo gần đây rất nhộn nhịp, tin nhắn gửi tới ngày càng nhiều, cách một tiếng lại có vài dòng, có hôm không tới một tiếng, cơ mà đây chẳng phải tin rác, mấy tin nhắn này hắn phải bỏ tiền ra mua mới có.

Quả thật, tự bới lông tìm vết chẳng dễ dàng gì. Nhưng ngoài tự tìm ra hắn còn có thể trông cậy vào ai đây, càng nhận được nhiều báo cáo Jeong Jihoon lại càng hối hận vì không làm việc này sớm hơn. Đi cùng với mong muốn sớm được vén màn câu chuyện bản thân không hay biết suốt bấy lâu là nỗi sợ sẽ không thể chấp nhận được sự thật, lời của Park Jaehyuk bỗng từ đâu vang vọng bên tai hắn...

"Muốn làm gì thì làm, miễn đừng để bản thân phải hối hận."

Lại có tin nhắn gửi tới, là tin nhắn của Park Dohyeon...

"Cún ngu đã chia sẻ 1 vị trí."

"Tới đón anh đi."

Nhìn ra ngoài xe, trời đã tối sẩm, vị trí anh gửi là một quán ăn, cách chỗ hắn chừng hơn một tiếng đi xe. Jihoon đoán chắc Dohyeon lại có kèo nhậu nhẹt với hội anh em nào đó rồi bị chuốc cho say bí tỉ rồi, nếu không, anh sẽ chẳng gọi hắn tới đón với cái khoảng cách này đâu.

Ước tính là hơn một tiếng nhưng trộm vía hôm nay đường xá thông thoáng nên chỉ mất tròn một tiếng thôi.

Sau khi tìm chỗ đỗ xe, Jihoon vội vàng chạy vào quán, hắn gọi cho Dohyeon mấy cuộc mà anh không bắt máy, tin nhắn cũng không xem.

Không gian bên trong được bài trí đơn giản, có khá ít người, hắn quét mắt một vòng rồi dừng lại nơi góc tối phía xa.

"Wangho?"

Trên chiếc bàn đặt trong góc, Jihoon thấy người quen, rất quen là đằng khác. Nhưng mà không phải người hắn đang muốn tìm...

"Sao hyung lại ngồi đây? Dohyeon đâu?"

Han Wangho đang gục đầu ngủ thì bị lay dậy, em dụi dụi mắt, sau khi nhìn rõ khuôn mặt của thằng nhóc trước mắt, biểu cảm phụng phịu ngay lập tức biến mất.

"Dohyeon nay có đi ăn với anh đâu..."

"Dạ!?"

"Chiều anh rủ nó đi với anh mà nó bảo bận rồi mà. Em thử gọi lại cho nó xem." Wangho phẩy phẩy tay đuổi hắn đi rồi lại gục đầu xuống ngủ tiếp, chưa kịp vào giấc thì lại một lần nữa bị Jihoon lôi dậy.

"Anh đứng lên đi em đưa anh về. Ngồi đây lát có ai tới nhìn thấy thì sao."

"Kệ anh, em tìm Dohyeon đi, nhanh không thằng nào bắt mất bây giờ."

"Say mẹ rồi còn lắm chuyện. Con lợn đất nhà anh đâu?" Jeong Jihoon gạt mấy lon bia sang một bên, dùng sức kéo tay Han Wangho dậy.

"Wooje không phải lợn..." Em lầm bầm phủ nhận.

"..." Nuôi nó cho đẫy đà ra rồi không cho người ta gọi là lợn.

"Anh Jihoon sao lại ở đây?"

Vừa nhắc tới tên cái tới luôn, ngay sau câu hỏi ấy, bên tay Jihoon nhẹ bẫng, Wooje đã đang ôm người yêu nó trong lòng rồi. Han Wangho vừa ngửi thấy mùi quen, lập tức rúc đầu vào ngực nó ngủ ngon lành.

"Đừng nhìn anh như thế. Anh không làm gì người yêu mày cả." Cặp mắt sáng quắc của Choi Wooje qua lớp kính cận dày cộp vẫn hết sức rõ ràng, nếu người đứng đối diện nó đây không phải Jeong Jihoon, chắc chắn sẽ bị doạ cho sợ chết khiếp.

"Anh thì có thể làm được gì chứ." Thằng nhóc con cười nhạt, trước khi phát ngôn ra mấy lời khó nghe này đã kịp bịt tai người trong lòng lại, tránh để em nghe thấy.

Jeong Jihoon thừa hiểu lý do Choi Wooje luôn chỉ cảnh giác với một mình hắn, trước đây khoảng thời gian nó tán Han Wangho, hắn là cục đá khá to nhất, cứng nhất chắn ở giữa, lúc đó Jihoon không nghĩ đến chuyện sau này sẽ lâm vào tình cảnh y hệt như bây giờ.

"Hmm... Anh không biết người trong lòng mày có thích anh không, nhưng anh không thích Wangho hyung. Nếu anh thích, mày có nhốt anh ấy trong lồng, anh cũng bắt ra được." Giọng Jeong Jihoon như muốn chọc tức Choi Wooje, và hắn đã thành công với mục đích đó.

"Wooje sợ đúng không?"

"..."

"Sao phải sợ? Zeus là thần cơ mà."

"Vâng, là thần nên mới không mất tới gần mười năm trời để đưa người mình yêu về."

"..."

"À... Còn chưa chắc đã đưa được về, nhỉ?" Đều là những người có toan tính như nhau, vậy nên mới có thể dễ dàng tìm đúng điểm yếu của đối phương để đâm vào.

Trái với suy đoán của nhóc con, Jeong Jihoon nghe nó nói xong vậy mà lại chẳng có lấy một chút khó chịu nào, hắn hơi nhếch môi tỏ vẻ không quan tâm, trước khi bước qua còn đưa tay lên xoa đầu nó một cái, cười nói:

"Ba không chấp con đâu."

"..."


***


Phải khổ sở lắm Jeong Jihoon mới tìm được quán ăn nơi Park Dohyeon tới. khi hắn tới chỉ còn một hai người ngồi đợi cùng anh, vừa thấy hắn, họ cũng chào tạm biệt rồi rời đi.

Con rắn nước đúng là bị chuốc tới say mèm, đang đầu gục lên bàn ngủ khì khì, hai tay buông thõng song song nhau. Jihoon lại gần nâng mặt anh lên, mùi rượu nồng nặc phả vào khứu giác, khiến cho cái dạ dày đang khó ở của hắn nhức lên vài cái.

"Sao lại uống say tới mức này?"

"Anh không say mà... Ưm." Park Dohyeon chu môi đáp lại, cọ má vào lòng bàn tay chai sạn của Jeong Jihoon, hơi ấm từ tay hắn như hun nóng lên sắc hồng hai bên má anh.

"Ờ thì không say."

Jihoon dùng sức kéo Dohyeon dậy, thu gom đống đồ đạc xung quanh, kéo khoá áo khoác và đeo bay tay cho anh, cún con đứng gà gật tựa đầu lên vai hắn, ngoan ngoãn mặc hắn sắp xếp. Xong xuôi, Jihoon nhìn Dohyeon từ đầu tới chân, khẽ mỉm cười hài lòng với thành quả của mình, hắn vòng tay qua eo anh, nói, "Đi thôi."

"Sao em đón muộn thế... Anh đợi em cả tiếng đồng hồ rồi." Park Dohyeon rúc đầu vào gáy Jeong Jihoon, hai má phồng lên hờn trách.

"Tại ai gửi nhầm định vị hả? Em còn bị thằng con trai vàng bạc của anh xỉa cho một trận đấy." Jeong Jihoon nghiến răng ken két, đợi sau này bắt được Park Dohyeon về rồi, xem hắn xử lý thằng nhóc mặt heo hồng tâm thuỷ quái kia thế nào.

Hắn dìu anh vào tới hầm để xe rồi bế thốc anh lên, nhét vào ghế sau. Vừa đặt Dohyeon nằm xuống, anh lại ngóc đầu dậy, níu lấy tay hắn, giọng mũi khàn khàn vì hơi men, "Anh muốn ngồi cạnh Jihoon..."

"Nằm đây không thoải mái hơn à?"

"Không thích."

"..."

Jihoon lại một lần nữa đỡ Dohyeon ra khỏi xe rồi đưa anh lên ghế phụ ngồi. Tiện tay cởi phắt cái áo phao lẫn lộn mùi thịt nướng, soju vứt ra phía sau rồi quấn cái áo khoác của mình quanh cổ anh. Dohyeon thích thú cười khúc khích, vội giấu mặt vào trong cổ áo hít hà, thế nhưng khi hắn tưởng đoạn đường trở về nhà có thể suôn sẻ thì con rắn nước bên cạnh bắt đầu nói nhảm, Park Dohyeon khi say không bao giờ chịu ngủ ngoan.

"Anh thích Jihoon..."

"Anh không nên nói thế đâu."

"Tại sao...?" Park Dohyeon hướng đôi mắt mờ mịt sang bên cạnh, nhìn Jeong Jihoon đánh lái một vòng cua vào con ngõ nhỏ quen thuộc trên đường về nhà.

"Em đang là người theo đuổi anh mà, câu đó phải em nói mới đúng chứ, để anh nói thì thiệt thòi cho anh quá." Giọng hắn đều đều vang bên tai anh, đôi mắt đen láy vẫn nhìn thẳng về phía trước.

Qua lớp kính cận dày cộp, Dohyeon thấy môi Jihoon hơi mím lại, yết hầu trên cổ nhấp nhô lên xuống, như bị chuốc thuốc, anh vươn tay nắm lấy tay hắn. Dường như đã quá quen với mấy hành động bất thình lình của Park Dohyeon khi say, Jeong Jihoon không hề bị bất ngờ, hắn giảm tốc độ, đi gọn vào bên đường.

Dohyeon ngồi cấu véo phần thịt mềm trong lòng bàn tay hắn chán chê, vừa nhéo vừa lẩm nhẩm kể câu chuyện lạ hoắc lạ huơ nào đó, sau đó như đứa trẻ con tuổi lên ba lên bốn, gập từng ngón tay hắn lại, bi bô tập đếm. Mọi chuyện nếu chỉ dừng lại ở đây thì hắn nghĩ bản thân có thể để cho anh nghịch đến tận lúc về nhà. Nhưng Jeong Jihoon chỉ vừa mới nghĩ đến đó, người ngồi cạnh đã ngứa răng ngứa lợi nâng tay hắn lên, cắn vào móng tay.

Xúc cảm mềm mại khi đầu ngón tay được đôi môi bao bọc khiến hắn giật thót, vội rụt tay lại rồi ngay lập tức tấp xe vào lề đường. Cũng may đoạn đường này vắng, không thì xảy ra tai nạn chắc rồi.

"Anh hết cái nghịch à?" Nhịp tim tăng cao khiến giọng của hắn dường như cũng bị đẩy lên cao hơn. Không hẳn là quát, nhưng nhiêu đó với một người đang say như con rắn nước nọ là đủ để tủi thân rồi.

"Anh xin lỗi..." Dohyeon nghĩ thà hắn chửi đổng lên còn hơn là đanh mặt hỏi tội anh như thế này, đôi mắt trong veo sau cặp kính cận cụp xuống, lí nhí nhận lỗi.

"..."

"... Haizz."

Jihoon đưa tay đập lên trán một cái rồi mới nhích người sang bên cạnh, nắm lấy gáy Dohyeon kéo về phía mình.

Hai mắt anh vẫn nhìn chăm chăm xuống mấy ngón tay đang hí hoáy cạy khóa áo, hai má phồng lên, đôi môi mím chặt, thiếu chút nữa là muốn cắn nuốt vào trong.

Lại giận rồi...

"Em không mắng anh mà." Hắn hạ giọng dỗ dành.

"Em vừa nói to thây..."

"Nói to khác với mắng."

"Anh thấy như nhau..."

Đúng là chỉ cần không nhìn vào mắt Jeong Jihoon thì cái gì Park Dohyeon cũng dám thoại.

"Nào, ngẩng mặt lên em hỏi." Nói rồi Jihoon nâng cằm Dohyeon lên, ép anh nhìn thằng vào mắt mình, thanh âm trầm ấm lấn át cả tiếng nhạc trong xe:

"Anh dỗi à?"

"Còn lâu anh mới thèm dỗi!" Dohyeon lập tức phủ nhận.

"..."

"Dỗi đi, em thèm dỗ."

Khoảng cách giữa hai người từ lúc nào đã thu hẹp lại chỉ bằng một gang tay, hơi thở của Jeong Jihoon lởn vởn bay trên đầu mũi ửng đỏ của Park Dohyeon, kéo anh lại gần hắn hơn nữa. Trước đây họ cũng ngồi gần nhau như thế này, lúc ấy dù không uống rượu nhưng khi đối diện hắn, anh cũng chẳng thể tỉnh táo...

Cái khác duy nhất là lần này, anh không còn phải chạy về phía hắn nữa, Jeong Jihoon đang tiến tới bên anh, dùng vòng tay rộng lớn của mình dịu dàng ôm lấy anh, để anh thoải mái dụi mặt lên vai, cùng là một người, sao hiện tại lại cảm thấy an toàn hơn trước rất nhiều nhỉ?

"Anh đang giận thật đấy, anh muốn Jihoon dỗ anh... Nhưng không thích ở đây đâu."

"Vậy về nhà nhé." Jeong Jihoon đưa tay lên vuốt ve mái tóc bồng bềnh của Park Dohyeon, quay đầu lại, vừa vặn để môi mình chạm vào tai anh.

"Về nhà em dỗ anh..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com