Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Trời chập tối, Dohyeon trở về nhà sau ba vòng đi bộ thể dục. Ánh đèn vàng ấm áp phả xuống nền gạch cũ kỹ, ký túc họ sống gần như biệt lập với bên ngoài, yên tĩnh, trong lành, không vui nhộn ồn ào như khu trung tâm. Tay anh đang xách bịch đồ ăn vặt lén Han Wangho mua cho Kim Geonwoo và Choi Wooje. Tụi nó kêu gào mấy tuần nay vì bị cắt ăn vặt rồi, bỏ thì thương mà đem về không biết có qua mặt Han Wangho được không nữa.

Choi Wooje đang nằm phè phỡn gãi bụng xem phim trên sofa, nghe thấy tiếng mở cửa, nó chạy vọt tới đỡ túi xách từ tay người anh lớn. Hí hửng lục lọi xem bên trong có gì.

"Anh đi bộ tới LOL Park hay sao mà giờ mới về thế?"

"Nay trời đẹp, anh đi dạo lâu hơn tí. Thằng Geonwoo đâu?"

"Đợi anh lâu quá đi tắm trước rồi."

"Anh mua mỗi loại hai cái đấy, đừng có mà tranh nhau." Dohyeon nhắc nhở thằng nhóc đang bày biện quà vặt lên bàn, lần trước hai đứa nó vì cái bánh gấu mà cắn nhau toác đầu chảy máu, ầm ĩ của khu nghỉ ngơi của đội, khổ nỗi hai thằng to nhất đội, không ai dám lao vào giữa can ngăn.

Tắm rửa xong xuôi, Park Dohyeon quyết định trốn cơm nhảy lên giường đắp chăn ôm áo Jihoon nghịch điện thoại. Jihoon bảo anh giặt sạch rồi đem trả hắn mà anh cố tình không trả, hắn cũng chẳng đòi. Thế là anh giữ làm của riêng luôn, trong tay quan là của quan, nào đòi thì tính tiếp.

Nhắc tới Jeong Jihoon lòng anh lại nặng trĩu. Hai tuần nay không được gặp nhau rồi, hắn phải về quê vì chuyện gia đình, hai buổi hẹn hò chẳng biết có được bù không hay mất trắng.

Một ngày anh nhắn cho hắn không biết bao nhiêu tin. Bắt đầu với chào buổi sáng, hỏi han xem đã dậy chưa, muốn ăn gì không, thi thoảng anh có chuyện gì vui cũng sẽ kể cho hắn. Jihoon thường không trả lời đâu, xem thôi anh đã mừng lắm rồi. Dohyeon lại tìm tên hắn trong mục chat, bắt đầu kể chuyện.

"Jihoon ơi hôm nay anh đi bộ ba vòng quanh khu ký túc luôn."

"Hôm nay anh thấy một con mèo giống em lắm, tròn vo và béo múp."

"À anh còn phải mua kẹo về cho hai thằng nhóc ở nhà nữa, vừa nặng vừa tốn tiền. Nhưng mà nhìn chúng nó thèm anh không nỡ, mong Wangho hyung không phát hiện ra."

"..."

Nhắn được một lúc mắt anh bắt đầu díu lại, điện thoại trượt khỏi tay, thiu thiu ngủ.


***


Park Dohyeon biết là anh đang mơ, mọi thứ trước mắt đều là giả, cả bóng đen u ám dính chặt sau lưng anh cũng vậy. Rồi anh thấy Jeong Jihoon, không phải của hiện tại, cậu bé nhỏ nhắn với cặp răng khểnh đặc trưng trước mặt chính là cá cơm nhỏ của anh hơn năm năm về trước.

"Jihoon!"

Phải là mơ anh mới có thể gặp lại cậu bé tươi sáng ấy, Jeong Jihoon trước mặt dang rộng cánh tay, nét rạng rỡ trên khuôn mặt non nớt giống như ánh nắng vàng ươm giữa trưa hè, chói chang và rực rỡ.

Park Dohyeon ôm chặt thân ảnh mảnh mai, Jeong Jihoon trong mơ cũng dịu dàng đáp lại cái ôm của anh, môi cậu chạm xuống vùng gáy mịn màng, xoa rối mái tóc bông xù của anh lên, giọng nói trẻ con pha chút giận dỗi rủ rỉ bên tai:

"Em đợi anh về đưa em đi ăn mì mãi mà chẳng thấy anh đâu."

"Anh xin lỗi..."

"Em nhớ anh lắm, anh có nhớ em không?"

"Có, anh lúc nào cũng nhớ Jihoon hết." Dohyeon nén cơn đau nơi lồng ngực, nén giọt nước mắt trên khoé mi, cố giữ giọng ổn định nhất để trả lời cậu.

Đột nhiên cậu nhóc vùng khỏi tay anh, khuôn mặt nãy còn vui vẻ, yêu đời giờ lại tràn đầy nỗi tuyệt vọng đau đớn. Sự u uất in hằn trong ánh mắt Jeong Jihoon như con dao cắm thẳng vào tim Park Dohyeon, từ từ moi móc từng bí mật anh hèn nhát giấu kín, để rồi khi chúng được phơi bày trước mắt, xạ thủ lừng lẫy uy danh chỉ có thể cúi đầu thú tội.

"Anh nói dối! Anh nói nhớ em mà anh lại bỏ em ở lại một mình! Từ trước đến giờ em chưa từng có chỗ trong tim anh!"

"Không! Không phải đâu Jihoon!"

Park Dohyeon bất lực chạy theo thân ảnh mờ nhạt đang bay xa, hình bóng của Jihoon sớm đã tan thành mây khói, nhưng lời nói vẫn liên tục vang vọng bên tai anh, như một lời tuyên án dứt khoát lạnh lùng trói chân anh lại.

"Dohyeon! Tỉnh lại, tỉnh lại đi, Park Dohyeon!"

Anh bật người dậy, đập vào mắt anh là Han Wangho, tay em vẫn giữ chặt hai bên vai Dohyeon, giọng điệu nửa cợt nhả nửa lo lắng:

"Mơ thấy Jihoon đòi chia tay hay gì mà hét ghê thế?"

"Anh đừng trêu Dohyeon hyung nữa." Kim Geonwoo đưa cho anh cốc nước, cậu chàng đường giữa nhìn anh trai một lượt từ đầu đến chân, cũng chỉ biết thở dài thôi chứ chẳng làm gì được.

"Thấy khổ chưa? Yêu trai thẳng nó thế đấy." Rõ ràng là nói với Dohyeon, nhưng ánh mắt âm thầm đánh giá lại đặt lên Han Wangho. Nói chứ con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, hồi mới tán Han Wangho Choi Wooje cũng vật vã kém thằng cha nó có tí, cậu nhớ có lần nó uất ức quá gõ cửa phòng cậu vừa khóc bù lu bù loa vừa rống lên: "Đời em khổ nhất là dính vào xì trây."

Nhưng Choi Wooje còn biết đấy là khổ, Park Dohyeon có biết đéo? Nếu biết anh đã chẳng ngồi cười tủm tỉm chỉ vì dòng chữ "Jeong Jihoon đã bày tỏ cảm xúc với tin nhắn của bạn." trong khi người vẫn còn mướt mải mồ hôi thế kia đâu. Lại còn là like, tym một cái thì chết ai à?


***


Chuyện tình cảm giữa Jeong Jihoon và Park Dohyeon được Han Wangho ví von như một tảng băng lênh đênh giữa biển khơi bao la, những gì họ đang chứng kiến chỉ là phần nhỏ nổi lên trên, không ai biết được phần chìm sâu bên dưới to lớn đến mức nào, nặng nề ra sao. Vì vậy, bọn họ - Những người ngoài cuộc, hoàn toàn không có quyền phán xét.

"Hyung, có điện thoại này."

Park Dohyeon nhận lấy điện thoại từ tay Yoo Hwanjoong. Là số lạ, anh phân vân một lúc lâu, đến khi hồi chuông cuối cùng reo lên, mới nhấn nút nghe.

"Dohyeon? Phải số em không?"

"Seungyong hyung?"

"..."

"Này! Anh đi đâu đấy?" Choi Wooje nghe lời Wangho bưng cháo vào cho Dohyeon, cửa chưa kịp mở đã thấy anh lao vù ra ngoài, vội vàng xỏ giày, trên người vẫn mặc nguyên bộ đồ ngủ. Thằng nhóc con cuống quýt đặt bát cháo xuống, túm lấy cái áo phao chạy theo anh trai mình nhưng vẫn không kịp, chỉ có thể gọi với theo, "Dohyeon, cầm áo đã, Park Dohyeon!"

Chiếc taxi lao vun vút trong màn đêm u tối, gương mặt phảng phất nét lo âu phản chiếu qua lớp kính xe, tay Dohyeon siết chặt chiếc điện thoại gần cạn pin, lòng nóng như lửa đốt. Cũng đúng thôi, người anh thân thiết đang an ổn ở Trung Quốc đột ngột gọi điện tới nói đang bị tai nạn ở Hàn Quốc, lại ngay gần nơi anh đang sống, thử hỏi xem có bao nhiêu người đủ bình tĩnh.

Lúc Park Dohyeon tới bệnh viện đã là nửa đêm, hành lang vắng vẻ chỉ còn lác đác vài nhân viên qua lại, Lee Seungyong đang ngồi trên băng ghế dài, từ bắp tay xuống tới gần cổ tay được quấn băng trắng, nhìn qua không giống gãy tay nhưng chắc chắn vết thương không nhẹ.

"Hyung!"

"Dohyeon, xin lỗi đã làm phiền em giờ này nhé. Điện thoại anh hết sạch pin rồi mà có mỗi em ở gần."

"Anh nói gì khách sáo thế, sao lại để bị thương thế này? Còn nữa, sao anh lại về Hàn?" Dohyeon gấp gáp lại gần nâng tay gã lên, sau khi xác nhận đúng là không bị gãy tay mới đặt xuống.

"Tranh thủ được nghỉ mấy hôm về thăm nhà, đi qua đây chẳng may bị người ta đâm vào, anh nhớ ra ký túc xá của em nên thử gọi xem sao, vết thương cũng nhẹ, không đáng lo đâu."

"Tay bị thế này rồi còn không đáng lo. Đi! Em đưa anh về nhà."

"Có tiện không?"

"Sao mà không tiện?" Park Dohyeon nhướng mày hỏi ngược lại.

"Ý anh là đưa tuyển thủ khác về trụ sở của đội mình có nên không ấy, anh sợ em bị mắng."

"Ai dám mắng em!?"

Này không phải là ra oai, nhưng từ ngày về HLE tới giờ, chưa một ai to tiếng với anh, từ nhân viên cho tới giám đốc, vả lại đưa về ký túc xá chứ có phải trụ sở chính đâu.

Sau một hồi kiên trì thuyết phục, Park Dohyeon đã đưa được Lee Seungyong về ký túc của mình. Vừa mở cửa, bốn người còn lại quay phắt về phía họ, nhìn chằm chằm cả hai.

"Tuyển thủ Tarzan?" Han Wangho lên tiếng trước tiên, hồ hởi chạy tới bắt tay rồi mời gã vào nhà.

Choi Wooje cũng tí tởn đem hoa quả trong bếp ra mời khách, Kim Geonwoo thì chạy tót vào phòng xách mông hỗ trợ ra cùng dọn dẹp đống hổ lốn họ bày bừa trên bàn.

Seungyong vốn không có ý định ngủ lại, chỉ ngồi ôn lại chuyện cũ với Dohyeon một lúc rồi cũng tạm biệt mọi người ra về.

"Lâu lâu mới gặp mà hyung về sớm vậy?" Choi Wooje vừa bưng thêm đĩa hoa quả nữa ra đã thấy gã đang đứng xỏ giày trước cửa, Dohyeon bên cạnh cầm giúp người anh thân thiết cái balo, nghe nó nói vậy cũng gật gật đầu ý muốn gã nghỉ lại ở đội đêm nay.

"Anh ở lại không tiện đâu."

"Có gì không tiện hả anh? Em nhường phòng cho anh nè." Choi Wooje nhiệt tình lắm, lúc nào cũng canh me nhường phòng người khác để được ngủ cùng Wangho thôi.

"Anh cảm ơn Wooje nhé, nhưng mà ý anh không phải chuyện đó. Thôi, em trai anh đón rồi. Tạm biệt mọi người."

Cho tới khi người đi rừng nọ khuất bóng sau cửa lớn, Choi Wooje nhét miếng táo vào miệng, nhai rôm rốp rồi chạy tới huých vai Dohyeon, khẽ thì thầm. "Em thấy anh Seungyong được đó."

Dohyeon phì cười, anh hiểu ý nó mà. Choi Wooje trước đây không quan tâm đến chuyện tình cảm của anh lắm, nó chỉ chăm chăm bám đuôi công chúa của nó thôi. Lúc mới biết anh hẹn hò cùng Jihoon, nó cũng không phản đối gì, ngược lại còn khá hứng thú, hay tí tởn sấn lại đòi anh kể chuyện yêu đương cho nghe. Có lẽ sự bài xích bắt đầu được hình thành sau khi thấy anh hết lần này tới lần khác là người chủ động trong mối quan hệ, không phải chỉ mình Wooje, những người còn lại đều thấy vậy.

"Wooje, không được chia rẽ tình cảm của Dohyeon đâu." Wangho vòng tay từ sau lưng ra xoa cái bụng tròn vo của nó, con lợn con được cưng nựng sướng rơn quay lại dụi đầu vào cổ em, quên sạch ý định khuyên anh trai mình chia tay.

Trước khi kéo nó đi, Wangho cũng nháy mắt với Dohyeon rồi nói gì đó mà anh không rõ, dựa vào khẩu hình miệng thì chắc là:

"Anh cũng thấy giống Wooje, em cân nhắc xem."

Park Dohyeon khẽ thở dài, người ngoài nhìn vào hẳn sẽ thấy anh thiệt thòi, nhưng Dohyeon không thấy mình thiệt chỗ nào. Đặt mình trong hoàn cảnh bị cưỡng ép như Jeong Jihoon, anh không chắc bản thân có thể khoan nhượng được như hắn.

Dohyeon tự đặt ra thời hạn hai tháng, không hơn không kém, tròn trịa một khoảng thời gian ở cạnh Jeong Jihoon, được bước một chân vào thế giới vốn không có chỗ cho anh, được nghe giọng hắn ở khoảng cách gần, được chạm vào hắn và được hắn chạm vào.

Lại một lần nữa, anh đem theo nỗi nhớ người thương chìm vào giấc ngủ, lần này Jihoon không xuất hiện trong giấc mơ của anh, chỉ có đủ loại tạp âm nheo nhéo bên tai, những dải màu đa sắc uốn lượn trước mắt.

Dohyeon tỉnh dậy, nhìn sang bên cạnh, thấy chiếc điện thoại im lìm được đặt trên bàn, anh vươn tay cầm nó lên. Sập nguồn rồi à, hình như sập từ lúc đón Seungyong về đây.

Quả táo cắn dở quen thuộc hiện lên sau khi kết nối với dây sạc, Dohyeon vốn định sạc rồi để đấy ngủ tiếp, nhưng khi thấy màn hình hiển thị thông báo '4 cuộc gọi nhỡ từ Jeong Jihoon' cùng hàng loạt tin nhắn hỏi anh đang ở đâu kèm theo định vị cách ký túc xá HLE chưa tới một cây số thì cơn buồn ngủ bay sạch.

Anh vội gọi lại cho hắn, vừa gọi vừa khoác áo, rồi cứ thế hớt hải một lần nữa chạy khỏi ký túc xá trong cái thời tiết lạnh căm giữa đông. Định vị Jihoon gửi không phải quán nước hay cửa tiệm nào cả, Dohyeon chỉ có thể vừa đi vừa dò đường, điểm đến vậy mà lại là một khu công viên cũ đã bỏ hoang từ rất lâu.

Jihoon đang ngồi trên ghế đá cách chỗ anh đứng không xa, khom lưng vùi mặt vào tay, nghe thấy tiếng bước chân đang lại gần mới chầm chậm ngẩng đầu dậy. Đôi mắt đã dần khô nước, chỉ còn chút hoe đỏ nơi viền mi.

Dohyeon cẩn thận quỳ xuống đối diện hắn, vừa chạm vào bàn tay to lớn của người nhỏ hơn thì bị hắn dứt khoát hất ra. Jihoon đổ cả người về phía anh, chẳng mấy chốc cả hai đã nằm đè lên nhau trên nền đất khô cứng.

"Anh vẫn luôn như vậy nhỉ?" Giọng nói pha chút châm biếm vừa tuột khỏi khuôn miệng đã bị cơn gió lạnh bất chợt thổi bay đi. Rõ ràng đang nằm trong vòng tay hắn, không hiểu sao anh vẫn thấy lạnh buốt sống lưng.

"Jihoon, em sao thế?" Dohyeon vô thức co người lại, ban nãy chạy vội quá anh chỉ kịp mặc mỗi cái áo khoác đội, tất chân cũng chưa đi, lúc chạy vì lo quá nên không để ý, giờ mồ hôi khô lại rồi mới thấy lạnh.

"Tại sao anh không nghe điện thoại, cũng không trả lời tin nhắn?"

"Điện thoại anh hết pin... Anh ngủ luôn quên không sạc."

"Ngủ luôn à? Ngủ luôn cùng Seungyong hyung à?" Jeong Jihoon siết chặt lấy bắp tay Dohyeon, đáng nhẽ anh nên béo tròn, khoẻ mạnh một chút, để hắn có thể vứt bỏ sự lo lắng chết tiệt chẳng biết từ đâu mà có đi để hành hạ anh.

Ngay từ đầu mục đích của Jeong Jihoon là khiến Park Dohyeon sống không bằng chết trong hai tháng này, khiến anh phải hối hận quỳ xuống xin hắn tha thứ rồi tự giác cuốn gói cút khỏi cuộc đời hắn. Mọi thứ nên diễn ra như vậy chứ không phải như bây giờ, không phải vì sợ đầu anh đau nên vừa ngã xuống đã vội đưa tay ra đỡ, không phải vì bắp tay anh quá bé nên chẳng nỡ bóp mạnh, cũng không phải vì anh hơi run thôi đã vội áp sát người lại chắn gió cho anh.

Hai luồng cảm xúc như muốn lao vào cắn xé nhau, khiến hắn quằn quại vật lộn trong tâm trí rối như mớ tơ vò. Park Dohyeon đang nằm ngay dưới thân hắn đây, chỉ cần một cú đấm thôi cũng đủ khiến anh đau đớn, nhưng liệu có đủ khiến hắn nguôi giận? Hay chỉ làm dấy lên bao cảm xúc tội lỗi và ân hận.

"Jihoon... Em hiểu lầm anh rồi." Park Dohyeon cố ngăn hai hàm răng va đập liên tục vào nhau, lắp ghép từng từ ngữ sao cho dễ hiểu nhất thành một câu hoàn chỉnh để truyền đạt cho hắn.

"Hiểu lầm cái đéo!? Từ trước tới giờ anh luôn như vậy, luôn nào chẳng xếp tôi sau anh ấy. Trong mắt anh tôi chả là cái chó gì cả!" Jeong Jihoon vừa gào lên vừa đấm thật mạnh xuống nền đất khô cứng, mạnh như muốn trút bỏ bao nỗi tủi thân vốn được kìm nèn bấy lâu nay.

Dohyeon hốt hoảng nắm chặt lấy tay Jihoon, bàn tay xước xát dính toàn đất bụi được anh giữ bằng tất cả sự nâng niu mình có. Thấy hắn vẫn tiếp tục muốn giãy ra, anh lại càng gắt gao nắm chặt hơn, giọng nói khẩn khiết như muốn cầu xin:

"Đừng! Em bực thì trút giận lên anh đi, ít ra vẫn đỡ đau tay hơn đấm xuống đất mà."

Jeong Jihoon nhìn xuống bàn tay đang bị Dohyeon giữ lấy, anh đặt nó ngay bên ngực trái của mình, nhờ đó mà hắn có thể nghe được nhịp tim đập hỗn loạn cũng như cảm nhận rõ ràng từng cơn run rẩy của anh.

Jihoon bật cười tự giễu, rốt cuộc hắn vẫn phải chịu thua... Dù cho Park Dohyeon có làm ra những chuyện khiến hắn bực phát điên lên đi nữa, thì chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt sợ hãi cùng ánh mắt ươn ướt của anh, hắn sẽ lập tức hối hận, sớm hay muộn đều sẽ hối hận.

Cảm nhận được người phía trên đã bớt căng thẳng Dohyeon mới dám thả lỏng tay đôi chút, anh muốn chạm vào hắn, bàn tay vừa bị hắn phũ phàng hất ra giờ ngập ngừng mãi chẳng dám chủ động.

"Jihoon giận gì anh thì cứ nói, anh sẽ sửa mà..."

Anh sẽ rút kinh nghiệm, dù chỉ còn gần hai tuần nữa là hết hai tháng anh cũng sẽ cố gắng, anh hứa với Jihoon đấy.

"Jihoon... Em luôn là ưu tiên của anh, anh thề!" Dohyeon nuốt nước bọt, ánh mắt ngập màu u tối của hắn giống hệt với nhóc cá cơm anh gặp trong mơ, nỗi lo sợ bị phơi bày bí mật cứ vậy cuộn trào trong lồng ngực.

"Anh im đi, đừng nói gì hết." Jeong Jihoon gập ba ngón tay của anh xuống, thấy anh vẫn đang giữ khư khư tay mình, thử rút kiểu gì cũng không được.

"Bỏ ra, đừng tự tiện nắm tay tôi thế."

Dohyeon lập tức buông tay, lí nhí nói xin lỗi, nhưng mắt vẫn dõi theo bàn tay bị thương của hắn. Jihoon kéo anh đứng dậy, tuỳ tiện ném cho anh cái áo khoác rồi bỏ đi.

Được nửa đường lại chạy lại, kéo tay anh đi cùng. Đến trước cửa ký túc xá, Park Dohyeon ngập ngừng níu lấy tay Jeong Jihoon, lí nhí giải thích.

"Seungyong bị tai nạn, có mỗi anh là người quen ở gần đây nên anh ấy mới gọi."

"Đi vào ngủ đi." Jihoon khẽ rút tay lại, Dohyeon không giữ cũng không buông, cứ tụt dần tụt dần cuối cùng anh còn nắm được mỗi cái ngón út của hắn.

"Anh xin lỗi..."

"Ừ, vào ngủ đi."

Anh đã kịp nói lời xin lỗi với Jihoon lớn, nhưng lại chẳng kịp nói lời đó với Jihoon nhỏ của anh, bóng hình ấy dù có nhỏ bé trong giấc mơ hay cao lớn ở hiện thực, cũng đều dần khuất bóng trong đêm tối. Còn anh thì chẳng thể chạy tới níu lại, vì từ đầu tới cuối, Park Dohyeon ý thức được bản thân không hề có tư cách làm vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com