Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🪐

jeong jihoon là kẻ đứng đầu một tổ chức ngầm trẻ nhất hiện tại, khi đã thừa kế công việc kinh doanh của gia đình ở tuổi hai mươi ba. cha hắn từ khi bước qua sáu mươi đã chán ngán việc tranh giành giết chóc quyết định rút về nơi bí mật để an hưởng tuổi già, giao lại tổ chức mà ông đã dùng cà đời để gây dựng cho thằng con quý tử. tất nhiên, khi jeong jihoon lên nắm quyền, có một vài người thích đối đầu với hắn ta, những kẻ cho rằng hắn chỉ là một đứa trẻ con đang cố xỏ chân vào đôi giày quá khổ của ông bố già để lại. họ không biết rằng jeong jihoon thực chất đã đứng sau điều hành mọi việc kể từ năm mười tám tuổi. vậy nên khi những kẻ mới nổi lắm mồm cố gắng dàn dựng âm mưu lật đổ hắn, chúng đã bị dập tắt rất nhanh. hắn đã chứng minh được vị trí của mình trong tổ chức, đã quyết định loại bỏ những kẻ cũ chống đối và đưa vào một số thế lực mới, với việc làm này hắn đã làm rung chuyển toàn bộ thế giới tội phạm đến tận gốc rễ vì sự xuất hiện của mình.

hầu hết, hoặc tất cả, những kẻ đứng đầu tổ chức khác đều hiểu quyết định này, thậm chí họ còn tôn trọng nó, họ đã chứng kiến hậu quả của những người bất đồng quan điểm với hắn nên không định gây ra thêm một cuộc chiến nào nữa. dù sao thì nhà họ jeong vẫn rất quyền lực, tiếng nói của jeong jihoon ở thế giới ngầm cũng rất có trọng lượng.

trong khi những người có quyền lực ở thế giới này tôn trọng điều đó thì một số kẻ giả tạo ở phía chính phủ lại không vui

người đàn ông gây ra vấn đề tên là park jinyoung.

park jinyoung là một tên thị trưởng với đầy lòng tham tiền và quyền lực. lão đã dùng sức ảnh hưởng của mình để khiến nhiều tổ chức ngầm khác phải khuất phục, khiến chúng phải đổ tiền kết xù vào các tài khoản ngân hàng nước ngoài của lão ta để mong tổ chức của mình không bị cảnh sát hay chính phủ nhắm tới. và lão ta đương nhiên là mong đợi jeong jihoon cũng sẽ như những kẻ khác mà quỳ xuống xin lão giúp đỡ.

nhưng thật không may cho lão là jeong jihoon hoàn toàn từ chối làm điều đó.

thành phố này là lãnh địa của hắn và jeong jihoon không thích việc một gã chính trị gia bẩn thỉu nào đó ra lệnh cho hắn những gì hắn được phép làm và không được phép làm ở nơi này.

cha hắn đã dạy dỗ hắn như thế

và đó là lúc hồ sơ về những việc làm của hắn làm xuất hiện trên bàn làm việc của lão ta.

khi ai đó không tuân thủ đúng nguyên tắc của lão ta như hắn đã làm, chắc chắn sẽ chịu hậu quả.

đội cảnh sát tuần tra thường xuyên tới kiểm tra khu quán bar của hắn. kho hàng bí mật bị lộ ra khiến bọn cảnh sát thường xuyên gây khó dễ.

đôi khi jeong jihoon sẽ đi trước vài bước, dọn dẹp chuyển hàng hóa của mình trước khi bọn chúng đánh hơi được, nhưng hắn vẫn rất tức giận. lão già này có quá nhiều thông tin, nghĩa là có một tên gián điệp trốn đâu đó trong tổ chức này, và điều đó đủ để khiến jeong jihoon không hài lòng.

trong buổi họp hàng tuần với những người đứng đầu, park jaehyuk đã báo với hắn một tin khá quan trọng là park jinyoung đang muốn tranh cử tổng thống nên lão ta đang đóng vai một người đàn ông của gia đình hoàn hảo với người vợ hết mực yêu thương bên cạnh và cậu con trai đẹp trai tài giỏi bên cạnh. vậy nên hắn giao cho anh cùng đàn em nhiệm vụ thu thập bất kỳ thông tin nào anh có thể tìm được từ các hoạt động tranh cử của lão ta.

tuy nhiên, bằng cách nào đó, park jinyoung vẫn giữ được hình ảnh trong sạch bất chấp những giao dịch mờ ám. không có dấu hiệu ngoại tình, không hề có bất cứ lời đồn thổi nào về bất cứ điều gì có thể chứng minh được.

và điều đó thực sự khiến jeong jihoon tức giận.

hắn quyết định đổi hướng, jeong jihoon quyết định theo dõi con trai lão ta.

hắn bắt đầu cho người điều tra park dohyeon.

bắt cóc một người như park dohyeon chắc chắn sẽ đòi được rất nhiều tiền. nhưng lần này tiền chuộc hắn muốn không phải là tiền mà là quyền lực.

không lâu sau, tập hồ sơ mà về park dohyeon mà hắn muốn đã xuất hiện trên bàn làm việc.

park dohyeon, hai mươi sáu tuổi, tốt nghiệp IT ở mỹ. hiện tại đang làm việc ở phòng cảnh sát công nghệ cao trong sở cảnh sát. lý lịch của anh ta hoàn toàn trong sạch không một vết nhơ, vì thế jeong jihoon chỉ còn một lựa chọn. hắn ra lệnh cho người của mình đến bắt anh ta.

và đó là lý do park dohyeon đang ở đây, ngay trong phòng làm việc của hắn.

park dohyeon dường như hoàn toàn không hề sợ hãi trước hoàn cảnh hiện tại. khuôn mặt không có tí cảm xúc nào khi đối diện với jeong jihoon. anh nhìn thẳng vào hắn, không hề e dè. vết thương trên môi vì giằng co khi bị bắt khiến máu rơi xuống chiếc áo sơ mi hàng hiệu, tóc tai rối bù, nhưng gương mặt vẫn hoàn toàn vô cảm.

điều đó làm jeong jihoon hơi mất tập trung.

"chào mừng đến văn phòng của tôi." hắn lên tiếng sau một hồi im lặng, khoanh tay thẳng lưng tựa vào bàn làm việc. "anh có cần khăn giấy không?"

con tin của hắn vẫn không nói gì cả. chỉ có một tiếng thở dài và một cái đảo mắt.

"thả tôi ra." dohyeon cất tiếng nói với vẻ mặt vô cảm.

ánh mắt jihoon lướt xuống chỗ tay dohyeon bị trói ra sau lưng. "vậy thì không được "

sự im lặng lại bao trùm căn phòng và jihoon nhận ra mình không biết bắt đầu từ đâu. đây không phải lần đầu tiên hắn bắt cóc tra hỏi ai đó, nhưng thường thì đó là những người đã từng làm trái ý hắn và cần được cảnh cáo về vị trí của họ. nhưng dohyeon không thực sự thuộc loại đó, anh chỉ là con tốt trong một ván cờ. một món đồ để hắn đổi chát với lão già kia

"anh biết tôi là ai không? và tại sao anh lại ở đây?"

"jeong jihoon." giọng park dohyeon vang lên đều đều, anh ngồi thẳng dậy, bắt chéo chân, hất mái tóc lòa xòa trước mặt. "hai mươi lăm tuổi, kẻ đứng đầu thế giới ngầm của thành phố này. cánh tay phải của anh là park jaehyuk, tên gián điệp trong sở cảnh sát là kim kiin. và tên đã bắt cóc tôi là kim geonboo." Rồi anh nhếch mép cười, đôi môi mọng đẫm máu nhếch lên khi nhìn thấy vẻ mặt thoáng ngạc nhiên của jihoon. "Tôi biết rõ anh là ai, và tôi biết rõ lý do tôi ở đây."

"tại sao?" jeong jihoon đứng dậy, chống hai tay lên tay vịn của chiếc ghế mà park dohyeon đang bị trói. hắn cúi xuống, gần như chỉ cách mặt dohyeon một hơi thở, và trừng mắt. "anh biết nhiều về tôi đến vậy."

"vì người cha yêu quý của tôi đang cùng anh chơi một trò chơi mà ông ấy nghĩ mình có thể thắng." dohyeon ngẩng đầu, khoảng cách giữa đôi môi của hai người chỉ còn vài cm, anh hạ giọng xuống thành tiếng thì thầm. "nhưng anh sẽ nắm giữ tất cả các lá bài để đảm bảo ông ấy mất tất cả. "

jeong jihoon nhìn chằm chằm vào anh một lúc, những ngón tay siết chặt hơn quanh lớp gỗ dưới lòng bàn tay. hắn đẩy người lên và lùi lại đi về ghế của mình sau bàn làm việc.

"ý anh đang nói là anh có thông tin có thể cung cấp cho tôi à? hay đây chỉ là chút nỗ lực yếu ớt để lấy lòng tôi thôi?"

"tôi có tất cả thông tin mà em muốn, jihoonie~."dohyeon liếm vết máu trên môi mình, không bỏ lỡ cái cách môi hắn cong lên thành một nụ cười ma mị khi anh gọi tên hắn. "về ông ta, và về tất cả những chính trị gia và cảnh sát bẩn thỉu khác trong toàn thành phố. tôi biết ai đang nằm trong tay ai, tôi biết ai đang bao che cho ai, tôi biết mọi bí mật bẩn thỉu. tôi biết tất cả. " dohyeon thả chân ra, hơi nghiêng người về phía trước. "tôi cũng biết con chuột nào lẫn trốn trong tổ chức của anh để lén lút cung cấp thông tin cho chúng. và tôi có thể chứng minh tất cả. "

"nếu...những gì anh nói là sự thật, thì anh có giá trị với tôi hơn tôi nghĩ rất nhiều." jihoon ngã người vào lưng ghế, nghiêng đầu sang một bên. "làm sao tôi biết anh không nói dối tôi để đổi lấy tự do của mình?"

"tôi không nói dối." dohyeon nhún vai và jihoon cũng nhún vai đáp lại.

"biết đâu anh đang cố gắng nói dối để thoát khỏi sợi dây trói quanh cổ tay anh. phải không? anh chỉ đang cố gắng lấy lòng tin của tôi để cởi trói cho anh thôi sao?"

"tôi không cần anh cởi trói cho tôi." dohyeon cười toe toét, rồi đột nhiên anh đứng dậy. tia bất ngờ xuất hiện trên mặt jihoon, hắn bất động tại chỗ khi nhìn dohyeon giơ tay lên với sợi dây thừng lủng lẳng trên một ngón tay. hắn nhanh chóng thu lại vẻ bất ngờ trở về với vẻ lạnh lùng thường thấy. đàn em  hắn vẫn ở ngay bên ngoài. chỉ cần một tiếng hét của hắn là dohyeon sẽ chỉ còn là xác chết lạnh lẽo trên sàn.

"anh thành công làm tôi chú ý rồi đấy." jihoon vẫn giữ bình tĩnh, giữ vững phong thái. ánh mắt liếc xuống chỗ dohyeon thả sợi dây thừng xuống đất nhàn nhã cho tay vào túi quần. anh lấy trong túi một mặt dây chuyền hình cây thánh giá, tháo một đầu ra là một cái usb.

jeong jihoon không chớp mắt, hắn muốn xem anh sẽ làm gì.

dohyeon xoay nó trên các đầu ngón tay, cong môi cười toe toét như một đứa trẻ vừa có trò vui gì đó, còn jihoon thì hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. vì vậy, hắn im lặng và chờ anh giải thích.

"cái này," dohyeon cười nhẹ, thong thả bước lại gần bàn làm việc, nghiêng người về phía jihoon. "đây chính là chìa khóa để điều khiển tất cả ... tất cả mọi người." jihoon đưa tay định lấy nó, nhưng dohyeon đã giật tay lại trước khi hắn kịp bắt lấy. "và anh sẵn sàng cho em mọi thứ em muốn... với một điều kiện."

cái cách park dohyeon nhìn hắn thật... kì lạ. nó pha trộn giữa vẻ đơn thuần nhưng vẫn còn điều gì đó khác, điều gì đó mà jeong jihoon không thể lý giải được. dohyeon ở gần hắn đến mức có thể ngửi thấy mùi nước hoa đắt tiền trên người anh, điều này khiến lòng hắn nhộn nhạo lạ kì. jihoon mất một giây giả vờ như đang suy ngẫm về lời dohyeon nói, chỉ để lấy lại bình tĩnh. đáng lẽ hắn phải là người chủ động ở đây, nhưng dohyeon thì... làm hắn bất ngờ. một quân bài bí ẩn mà hắn chưa lường trước được.

"thứ đó chỉ là một mảnh nhựa, chẳng nói lên điều gì cả." jihoon nhướn mày, tựa hẳn ghế ra phía sau, hắn cần giữ khoảng cách giữa hai người, giữ cho đầu óc tỉnh táo. "tôi cần bằng chứng trước khi nghe theo yêu cầu của anh."

"cũng đúng."

jeong jihoon gả người ra sau ghế, đợi park dohyeon đưa cái usb cho mình.

nhưng chuyện đó không xảy ra.

thay vào đó, dohyeon sải bước vòng nhanh qua bàn, đẩy ghế của jihoon ra cúi xuống bàn và mở máy tính của hắn.

sau đó, khiến jeong jihoon ngạc nhiên hơn là anh thản nhiên ngồi lên đùi của hắn.

"anh muốn làm gì?"

"cho em xem bằng chứng."

jeong jihoon để yên muốn xem anh sẽ làm trò gì. hắn nhanh chóng nhận ra mình chẳng thể nhìn thấy dohyeon đang làm gì trên màn hình từ góc độ này, dohyeon gầy và nhẹ nhưng vai lại rộng nên hắn phải nhoài người lên nhìn màn hình, tư thế này khiến lưng của dohyeon tựa hẳn vào lòng ngực của hắn, bàn tay không có chỗ để cũng yên vị trên eo của anh.

jeong jihoon bắt đầu nghi ngờ rằng park dohyeon đang tán tỉnh mình.

từ phía sao vai dohyeon, hắn có thể thấy hàng trăm file nhỏ màu vàng, mỗi tập đều có một cái tên quen thuộc. có những tên thủ lĩnh của các tổ chức khác, có những quan chức cấp cao và cảnh sát thành phố. và ngay trên cùng, là cha của anh.

park jinyoung.

"chọn đi, jihoonie." dohyeon ngả người về phía sau dựa hẳn vào vòng ngực vững chắc của jihoon làm hắn phải vòng tay ôm eo anh chặt hơn một chút mới giữ được thăng bằng. jeong jihoon nhìn anh, còn dohyeon chỉ tay về phía màn hình như thể nó không nắm giữ chìa khóa để nắm giữ toàn bộ giới thượng lưu seoul. "nào, em muốn xem bằng chứng của ai."


"cha của anh." jihoon thì thầm, hơi thở kề sát bên tai dohyeon.

"đó là át chủ bài của anh." dohyeon nghiên người về phía trước gõ vào máy tính. "nhưng vì thích em nên...được thôi."

jeong jihoon hoàn toàn không hề đỏ mặt vì câu nói đó, không hề. hắn không phản ứng lại, chỉ tập trung vào số thông tin lướt qua trước mắt hắn.

park dohyeon thật sự không nói dối. anh hực sự có mọi thứ.

có những ngày họp, hình ảnh, tệp tin ghi hình CCTV, biên lai chuyển khoản ngân hàng, bí danh, tên giả và tài khoản, tất cả đều liên quan đến park jinyoung.

hắn tự hỏi, trong tay dohyeon đang nắm giữ những gì.

" được rồi." hắn ấn nút ngã lưng ghế ra một chút lùi người lại nhìn dohyeon rút usb ra khỏi máy tính "nói điều kiện của anh đi."

"điều kiện của anh?"

"cái giá anh muốn. anh muốn đổi lại điều gì?"

"hừm..." dohyeon ậm ừ, đứng dậy. anh quay lại, ngồi xuống mép bàn đối diện với ghế của jihoon và cúi xuống nắm lấy cà vạt của hắn. anh kéo hắn lại gần, hắn cũng dễ dàng nương theo, nghiêng người về phía trước ghế, ngước nhìn đôi mắt xinh đẹp của dohyeon. "em có thể cho anh thứ gì?"

"tất cả những thứ anh muốn." jeong hít sâu một hơi để ngăn mình bị cuốn vào ánh mắt mê hoặc đó.

"anh muốn một vị trí bên cạnh em." dohyeon cong cong môi cười.

"tại sao?"

"anh muốn tham gia vào chuyện này." dohyeon gõ nhẹ xuống mặt bàn. "anh là hacker giỏi nhất đấy, jihoonie~. bất cứ ai trong nhóm hacker của của em chẳng là gì khi nhắc đến anh. số thông tin có ở đây ư? anh chỉ mất chưa đầy nửa tháng để thu thập tất cả. hacker của tổ chức có gì?"

không có gì.

người của jeong jihoon thì chẳng tìm được gì cả.

"không có gì." jihoon nuốt nước bọt, đưa tay muốn nới lỏng cà vạt một chút, nhưng dohyeon đã nắm chặt cà vạt trong tay. "làm sao tôi biết anh đáng tin cậy? làm sao tôi biết anh sẽ không chạy đi báo với cha anh bất cứ thông tin nào anh có được?"

"bởi vì không có ai trên thế giới này muốn park jinyoung chết hơn anh đâu." giọng của dohyeon đầy kiên định jihoon nghe ra được sự thù hận khi anh nhắc đến tên người mà anh phải gọi là cha. điều này làm hắn tin anh.

"được rồi, chỉ vậy thôi sao." hắn với tay muốn lấy usb, nhưng dohyeon lại lần nữa nhanh tay hơn.

"chưa xong đâu." dohyeon lại đứng dậy, chỉ để ngồi vào lòng jihoon lần nữa, lần này tay hắn như là theo bản năng vươn ra, quấn quanh eo anh, kéo anh lại gần hơn. "anh muốn chúng ta hẹn hò."

"một buổi hẹn hò?"

"hẹn hò nhiều lần. em nghĩ đây là lần đầu anh gặp em sao, jeong jihoon? anh đã để mắt đến em lâu rồi." dohyeon áp môi vào tai hắn. "người quyền lực nhất seoul trong tương lai không muốn hẹn hò với anh sao?"

"anh khác người thật đó park dohyeon." jeong jihoon bật cười thành tiếng.

dohyeon tươi cười rạng rỡ, rúc vào lòng hắn thêm một chút. "còn một yêu cầu nữa."

"bất cứ điều gì anh muốn." jeong jihoon thì thầm với người trong lòng và hắn thật sự nghiêm túc. hắn nghĩ mình đã bị mê hoặc và lúc này hắn có thể đem cả thế giới cho anh.

"anh muốn em hôn anh để hoàn tất thỏa thuận."

"như ý anh muốn."

những ngón tay quấn trong cà vạt kéo hắn lại gần hơn, và đột nhiên jihoon hôn dohyeon, hắn như bị mùi máu trên môi dohyeon mê hoặc kéo anh vào nụ hôn sâu, hai người triền miên trao nhau mật ngọt nơi đầu lưỡi, một tay hắn luồn vào mái tóc của dohyeon kéo anh vào nụ hôn sâu hơn, tay còn lại siết chặt lấy eo dohyeon  đến nỗi chắc chắn đã làm đau anh nhưng lúc này hắn không còn đủ tỉnh táo để lo đến việc này nữa.

hắn không để ý đến bàn tay thon dài của dohyeon đang để cái usb vào túi áo vest của hắn.

"đưa anh lên giường, khiến anh thành người của em đi jihoon." hắn nghe thấy giọng dohyeon mềm mại nỉ non bên tai mình khi vòng tay anh mơn trớn quấn quanh cổ hắn. "anh sẽ biến mọi giấc mơ của em thành hiện thực, chỉ cần đưa anh đi cùng em."

mọi chuyện không diễn ra như jihoon tưởng tượng. hắn đã tính những khoản tiền chuộc, những cuộc điều kiện và những lời đe doạ khi con tin van nài hắn thả tự do. nhưng thay vào đó, hắn lại gặp park dohyeon, một tiểu yêu tinh muốn ở bên hắn. mang đến cho hắn thứ có thể giúp hắn có được tất cả.

không có lý do gì đi jeong jihoon từ chối đi vẻ mê hoặc chết người này, đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com