;
jeong jihoon không thích mùa thu. bởi theo nó, mùa thu là mùa lá lìa cành, là khoảng thời gian của sự chia lìa, đau thương và mất mát. mùa thu trong mắt jihoon tựa như mấy bản nhạc tình trầm buồn sầu não ê a ngoài phố không bao giờ tắt, là những thước phim kí ức xám xịt bị rè tưởng chừng đã chìm sâu vào quên lãng lại bất chợt lướt ngang qua tâm trí; hay là mùa mà mấy bình hoa khi xưa có người cắm trong nhà được vài ba hôm đã bắt đầu héo rũ, úa tàn. với jihoon, mùa thu chỉ có những cơn mưa phùn lạnh lùng quét ngang qua seoul hiu hắt, và cả sự ảm đạm bao trùm cảnh vật cùng tâm trí nó suốt hàng mấy tháng trời.
mà có lẽ, một phần lý do...
... hẳn là vì cái ngày jihoon đánh mất người con trai ấy, người mà nó thương yêu, trân quý nhất trong đời, ngày hôm đó cũng là vào một chiều cuối thu gió lộng.
.
một chiều tháng mười một.
trong cảm nhận của nó, hôm đó bầu trời seoul xấu chưa từng thấy. từng cụm mây dày cộm, đen kịt che khuất ánh mặt trời, nhả xuống thành phố từng luồng không khí lạnh lẽo khô hanh. và gió thì thổi mạnh đến nỗi có đôi lúc nó sợ rằng mình sẽ bị cuốn bay xuống sân trường mất.
park dohyeon đứng đối diện nó ở sát rìa sân thượng, bất động. anh chỉ chôn chân ở đó, nhìn thẳng vào mắt nó lâu thật lâu, đến mức jihoon bắt đầu nghĩ có lẽ nào nó đã tới trễ, và đây chỉ là thứ ảo ảnh mà anh để lại trong tâm trí đang bấn loạn đến rối bời của nó?
cho đến khi dohyeon hé môi, thật chậm rãi, cất giọng hỏi một câu.
"liệu khi anh đi rồi… em có còn nhớ đến anh không?"
một câu nhẹ bẫng, tưởng chừng như cơn gió lạnh lẽo thoáng qua, cơn gió làm trái tim lẫn đầu óc jihoon đông cứng lại, run lẩy bẩy.
mấy phút trôi đi, lá cây trong sân trường không ngừng xào xạc xao động, thế mà nó vẫn lặng thinh. cổ họng jihoon khô rang, đắng nghét. nó biết phải nói gì bây giờ?
phía bên kia, park dohyeon vẫn không nhúc nhích, có vẻ như anh vẫn đang thành khẩn mong đợi một câu trả lời. đến tận lúc này, jihoon mới bắt đầu phát hoảng khi nó nhìn vào mắt anh, đôi mắt vốn ấm áp và trong veo như mặt hồ mùa hạ giờ chỉ còn sự trống rỗng mơ hồ… jihoon tự hỏi, là do trời hôm nay không có lấy một giọt nắng, hay vì park dohyeon đã đánh mất tia sáng cuối cùng trong linh hồn của anh?
nó không muốn. nó không chấp nhận anh rời xa nó, bỏ mặt một jeong jihoon chơ vơ lạc lõng trên thế gian này.
"nếu em trả lời… điều đó có ngăn được anh không?"
"có lẽ"
trái tim jihoon run rẩy. nó biết rõ nó đang rất sợ.
"…em không, dohyeon à. em sẽ không còn một kí ức nào về anh nữa, vì em không còn muốn sống nếu anh không tồn tại. nếu anh rời đi, anh nghĩ em có đủ dũng khí để bước theo anh không?"
"em đang dọa anh đó hả"
"lời em nói đều là thật lòng. em tha thiết cuộc sống này làm gì nữa nếu không còn anh chứ"
"…"
"cứ việc trách em ích kỉ nhưng ít nhất hãy sống vì em, và cho em thêm một chút thời gian thôi, được không anh?"
dohyeon rũ mắt, không trả lời. anh quay đầu ra sau, nhìn xuống phía sân trường đã chìm vào tĩnh lặng từ bao giờ. trễ lắm rồi sao? anh không biết đã bao lâu kể từ khi tiết học cuối cùng kết thúc. park dohyeon thật sự chỉ muốn chết. vốn dĩ anh chỉ có mong muốn là nhắm mắt xuôi tay một khi hoàn thành ba năm cấp ba theo nguyện vọng của gia đình. giờ thì hay rồi, dù có muốn chết đến cùng cực thì vẫn có thứ níu giữ anh lại, buộc chặt sự tồn tại của anh với thế giới xô bồ này.
là jihoon.
không biết từ lúc nào mà thứ cảm xúc hỗn độn park dohyeon dành cho jeong jihoon đã trở thành tình yêu vậy nhỉ?
cho em ấy thêm thời gian được không?
hay là ích kỉ một chút, cho bản thân mình thôi, được không?
"anh, đừng…!"
jihoon vẫn nhớ rõ tim nó đã đập nhanh đến mức nào vào cái khoảnh khắc đó, khi park dohyeon quay người và cúi đầu nhìn xuống phía dưới. nó không kịp nghĩ ngợi thêm gì nữa, cứ lao thẳng đến, nắm lấy tay anh, kéo anh ra khỏi cái bờ vực chết chóc mong manh mà anh luôn muốn liều mạng đùa giỡn ấy.
đến khi jihoon đã ôm dohyeon trong vòng tay siết chặt, như thể sợ rằng nếu nơi lỏng dù chỉ một giây thì anh sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời của nó, bầu trời seoul lại bắt đầu đổ cơn mưa phùn. từng giọt nước nặng nề thấm ướt quần áo hai người, và dòng nước mắt của dohyeon cũng lặng lẽ hòa vào đó.
.
sau ngày hôm ấy, park dohyeon, thật may mắn - mà theo anh thì thật xui xẻo, vẫn còn sống. nhưng anh đã quyết định rời bỏ jeong jihoon theo cách khác.
.
một bức thư tay nhỏ xíu được đặt bên dưới bình hoa jihoon yêu thích, trên chiếc bàn duy nhất nằm giữa căn phòng trọ hai người. nội dung trên đó được viết vội vàng, đại khái nói rằng dohyeon đã bỏ ngang năm học, chuyển đến một thành phố khác, sống một cuộc đời ung dung tự tại cho riêng bản thân anh với số tiền tiết kiệm ít ỏi anh đã tự mình dành dụm suốt mấy năm trời - park dohyeon xin lỗi vì số tiền đó lẽ ra phải là để lại cho jihoon theo như tờ di thư cất sẵn trong túi áo. rằng hy vọng nó đừng cố gắng liên lạc với anh nữa, tự khắc đến một ngày nào đó, khi mà hai người lạ có mối lương duyên đủ sâu nặng để gặp lại nhau và trở thành người quen thêm một lần nữa trong đời, ngày ấy sẽ tự đến.
.
tái bút:
hãy quên anh và sống một cuộc đời hạnh phúc cho riêng em nữa, nhé.
.
lá thu vẫn rơi, nhưng người đã không còn ở đó.
bình hoa úa tàn chóng vánh cũng không còn ai mảy may đoái hoài.
chiếc giường bé tí trong căn trọ giờ chỉ còn một người nằm. vốn dĩ phải thấy thoải mái hơn lúc chen chúc cùng người đàn anh, thế mà sao giờ jihoon lại thấy vô cùng trống trải.
hóa ra đây là cảm giác cô đơn sao?
mùa thu, với jihoon còn là mùa của sự cô đơn.
jeong jihoon ghét mùa thu.
hay nói đúng hơn, nó ghét nỗi cô đơn mà park dohyeon bỏ lại ở seoul này.
để rồi giờ đây họ trở thành hai người lạ - từng quen.
.
anh ơi,
đến với em một ngày xuân nắng đẹp,
rồi thu buồn tàn nhẫn cướp anh đi.
tình u hoài, em chẳng nỡ chia li,
chẳng biết bao giờ mới đủ duyên gặp lại?
;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com