Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

" Em không muốn, tại sao phải bỏ. Anh không thương em sao, không muốn cưới em nữa sao "

Park Dohyeon vùng vằng, giựt tay ra khỏi cái nắm tay Jeong Jihoon. Jihoon vội vã giữ tay em lại.

" Anh yêu em nhưng em chỉ vừa đậu đại học bây giờ mang bầu chẳng lẽ em phải lỡ việc học sao?? Dohyeon nghe anh đi được không"

Hắn quỳ bên dưới chân em, mặt cúi xuống úp mặt vào lòng bàn tay em, giọng nghẹn ngào.

" Nhưng...nhưng nó là con anh mà"

" Nhưng anh thương em hơn, anh chỉ mới bắt đầu sự nghiệp, làm sao lo cho em được đây. Anh cũng không muốn vì anh mà em phải bỏ dở việc học"

" Dohyeon nghe anh em mới mang thai 2 tháng thôi, con mình còn chưa thành hình phá bỏ lúc này sẽ không ảnh hưởng nhiều đến em. Anh xin em đó nghe anh được không"

Dohyeon liên tục lắc đầu, hai mắt xinh ngập nước. Jihoon vội vã ngồi lên giường ôm lấy em vào lòng.

" Anh xin lỗi, lần sau anh sẽ cẩn thận hơn, anh xin lỗi"

Jihoon ôm chặt em hơn. Dohyeon nằm trong lòng anh vẫn cứ khóc rắm rứt, cả 2 tay vòng ra sau cấu lấy lưng hắn.

Dohyeon không muốn phá bỏ đứa bé vì đây là tình yêu của cả 2. Nhưng phải làm sao đây, Jihoon không muốn nó, em lại không muốn làm phật ý Jihoon.

Dohyeon mệt mỏi đặt điện thoại xuống chiếc tủ nhỏ cạnh giường. Dù hiểu cho người yêu, em vẫn không tránh khỏi cảm giác tủi thân.

Sau khi uống thuốc phá thai, cơ thể em rã rời, bụng dưới đau âm ỉ từng cơn. Cả người lúc nóng lúc lạnh, em có nói với Jihoon nhưng kết quả em vẫn phải một mình.

Em khẽ cuộn người lại, kéo chăn che kín cơ thể nhỏ bé.

Giọng khàn đi vì mệt, em lẩm bẩm một mình:

"Con anh cũng không cần... đến em, anh cũng không quan tâm nữa sao?"

Dohyeon rất ngoan, em làm hết theo lời bác sĩ dặn. Nhưng không hiểu sau tối đến em lại đau bụng rất nhiều, bên dưới còn có máu.

Em rất sợ, hai tay run run gọi điện cho người yêu mình

" Làm ơn nghe máy đi mà hức...em sợ quá"

Giọng em run rẩy, van nài, nhưng đổi lại bên kia vẫn là tiếng tút tút trong vô vọng

Hết cách em chỉ có thể gọi cho anh mình.

"Alo... Wangho ơi... anh giúp em với... em đau quá..."

Vừa dứt cuộc gọi, Wangho lao thẳng đến nhà em.

"Dohyeon, em đau chỗ nào? Sao lại đau như vậy?"

Anh đưa tay lau mồ hôi trên trán em. Gương mặt Dohyeon tái nhợt—không biết vì đau hay vì sợ.

Anh bế em ra xe, chạy thẳng một mạch đến bệnh viện.

Bác sĩ khám xong cho biết đây là hiện tượng thường gặp sau khi uống thuốc phá thai—nhưng vì tâm trạng bệnh nhân quá tiêu cực nên cơn đau mới dữ dội như vậy. Nhưng em vẫn phải ở lại theo dõi.

Nghe đến hai chữ "phá thai", đầu óc Wangho ong lên.

Từ nhỏ, vì là một omega, Dohyeon luôn được ba mẹ nâng niu. Để đề phòng những alpha ngoài kia lừa gạt, ba mẹ quản rất nghiêm, mà em cũng ngoan, chưa từng trái lời. Thế mà giờ, khi mới 18 tuổi... nó không chỉ mang thai mà còn tự ý phá thai một mình.

"Dohyeon... sao mày giấu anh?"

"Em... em..."

"Của thằng Jihoon à?"

Em khẽ gật đầu. Gân tay Wangho nổi lên, anh không kìm được tức giận:

"Nó bắt mày phá hả?"

"Anh đừng hiểu lầm... ảnh chỉ nghĩ cho em thôi..."

Dohyeon cố đưa tay nắm lấy bàn tay anh đang siết chặt.

"Nghĩ cho mày? Nghĩ cho mày mà để mày tự phá thai rồi bỏ mày đau đớn một mình ở nhà? Đó là nghĩ cho mày sao?"

"Chiều nay ảnh phải đánh giải... chắc giờ đang luyện tập với đội. Anh Wangho cũng là tuyển thủ... anh biết mà... đúng không..."

Thấy em trai còn bênh vực thằng kia, Wangho chỉ muốn đánh cái mông nó một trận cho tỉnh. Nhưng nhìn gương mặt xanh xao của em, anh chỉ thở dài nặng nề.

"Thôi. Chuyện đã rồi, anh không truy cứu nữa. Nhưng em phải nhớ: em là máu thịt của ba mẹ. Em phải biết thương lấy mình, nghe chưa?"

Dohyeon mím môi, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt trực trào. Em siết nhẹ tay anh.

"Dạ... em xin lỗi anh hai..."

"Ngoan. Nghỉ ngơi đi, anh ở đây với em."

Wangho xoa đầu em, giọng dịu lại như dỗ dành trẻ con.


Wangho là anh trai ruột của Dohyeon, Wangho theo họ cha, còn Dohyeon theo họ mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com