Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Dohyeon -> quản lý đội Jihoon

Tự dưng bị mắng, trong lòng Dohyeon có chút không vui. Thú thật, em cũng thích chị quản lý này lắm. Trước kia chị ấy rất tốt với em, còn hay kể chuyện lúc Jihoon ở trụ sở cho em nghe nữa.
"Hay là mình lỡ lời gì với chị ấy không ta..."

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ. Là của Jihoon.

" Sao đấy em? Lúc nãy anh đang stream nên không nghe máy được."
" Em gọi nhắc anh nhận ship cơm tối ạ."
" Em bé ngoan quá. Nhưng sao không gọi chị quản lý? Chị ấy nhận ship giúp anh. Tối nhiều khi anh đang tập nên không nghe shipper được."

Như bị Jihoon gãi trúng chỗ ngứa, Dohyeon liền thút thít mách lại.

" Hức... Jihoonie ơi... nãy em có nhắn rồi mà chị ấy mắng em. Bảo em đừng làm phiền anh, còn nói là không rảnh làm mấy việc này. Bình thường chị ấy vẫn giúp nên em mới nhờ... cái tự nhiên mắng em... hức... Jihoon có thấy em phiền không ạ..."

Nghe giọng người yêu nũng nịu qua điện thoại làm Jihoon chỉ muốn bay về nhà cạp vào cái má em một cái. Hắn chắc chắn giờ cái miệng nhỏ của em đang chu ra như con vịt, mếu máo nhõng nhẽo rồi. Jeong Jihoon mê chết cái dáng vẻ đó.

" Đừng nghe người ta nói bậy. Anh nhớ Dohyeon lắm đấy. Không nghe giọng Dohyeon anh mới thấy phiền đó, biết chưa?"
" Hihi... dạ anh ơi, còn cơm thì sao ạ?"
" Em cứ đưa số chị ta cho shipper. Anh sẽ nói lại với chị ấy sau. Bé yêu đừng buồn nữa nha."
" Dạ... sắp đến giờ em đi học rồi. Bye anh nha."
" Em đi học ngoan. Yêu em."

Jeong Jihoon trăng hoa là thật. Nhưng khi mập mờ với bất kỳ ai sau lưng em, hắn đều cho đối phương biết về sự tồn tại của Dohyeon. Đó như một lời nhắc nhở rằng người yêu duy nhất của hắn chỉ là em.

Và nếu bất cứ ai đi quá giới hạn hoặc làm tổn thương Dohyeon, Jihoon sẽ không hề do dự. Hắn sẵn sàng đá đối phương ngay lập tức, không một chút luyến tiếc.

Jihoon to team manager

......................................................................
Park JaeHyuk to Jeong Jihoon

Park Jaehyuk gặp Dohyeon vào những năm tháng hắn và anh trai của em còn là đồng đội. Hắn vẫn nhớ rõ hình ảnh cậu bé 15–16 tuổi lúc nào cũng lon ton theo sau, như một cái đuôi nhỏ đáng yêu. Miệng em thì luôn ríu rít:
"Anh Jaehyuk là xạ thủ số 1."
"Em thích anh Jaehyuk nhất."

Khi đó, cả đội hay trêu chọc hắn với em, nhưng Jaehyuk chẳng bao giờ để tâm. Em còn nhỏ quá, còn hắn thì đã quá từng trải, quá hiểu rõ thế nào là yêu và thế nào là tổn thương.

Và chính vì thế, khi em tỏ tình, hắn đã từ chối — dù trong lòng lại yêu em đến mức chỉ cần nhìn lâu một chút cũng thấy tim mềm ra. Một omega xinh xắn, hoạt bát, ai nhìn cũng muốn ôm vào lòng mà yêu thương.
Hắn muốn giữ em khỏi những vết xước của tình yêu, muốn bảo vệ cái trong trẻo và ngây thơ của em... muốn đợi đến khi em lớn thật sự.

Nhưng hắn nghĩ vậy — còn người khác thì không.

Jaehyuk vẫn còn nhớ như in cái ngày hắn nhìn thấy Dohyeon ngồi lên đùi Jeong Jihoon, cùng nó hôn môi. Khoảnh khắc đó như có ai bóp nát trái tim hắn. Bản năng đầu tiên của hắn là lao đến lôi Jihoon ra mà đánh cho nó một trận tơi tả.

Nhưng hắn đứng yên.
Vì hắn chợt nhận ra... hắn có tư cách gì?

Người từng được em thích là hắn, vậy mà lại tự tay buông ra. Đến khi nhìn em bị người khác ôm vào lòng, hắn mới thấy bản thân ngu ngốc đến mức nào.

Hắn càng ghét Jeong Jihoon hơn khi biết nó có nhiều mối quan hệ sau lưng em, tại sao bảo vật mà hắn hết mực bảo vệ lại gặp phải thằng khốn nạn như Jeong Jihoon. Hắn thật sự không cam lòng.

................................................................................................................................................................

Jeong Jihoon về đến nhà thì đã gần một giờ sáng. Người mệt rã rời vì đủ thứ chuyện, nhưng chỉ cần nhìn thấy người yêu đang ngủ say trên giường, tất cả căng thẳng như tan biến. Hương đào ngọt dịu từ cơ thể Dohyeon khiến hắn bình tâm đến lạ.

Xa người yêu gần hai tháng... chắc em cô đơn lắm. Nhìn cái cách em ôm chặt lấy áo hắn mà ngủ, mặt còn vùi sâu vào ngực áo như tìm hơi ấm, hắn xót người yêu vô cùng. Jihoon cúi xuống hôn nhẹ lên má Dohyeon.

Jihoon chui vào chăn, vòng tay ôm lấy em. Cảm nhận hơi ấm quen thuộc, Dohyeon khẽ cựa mình, chui rúc vào lòng người yêu hơn nữa, đôi môi nhỏ chu lên nói mớ:

"Jihoonie... Jihoonie..."

Jihoon bật cười khẽ, tim mềm nhũn. Hắn cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi em, rồi đưa tay đặt gối lại ngay ngắn để em ngủ thoải mái hơn.

"Anh đây..." hắn thì thầm, giọng khẽ đến mức chỉ như hơi thở. "Nhớ Dohyeon quá. Dohyeon là của anh... mãi mãi nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com