Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2 :Âm Thanh Không Tên, Cảm Xúc Không Mặt

Lớp học dần trống vắng khi ánh sáng cuối ngày loang dần xuống bậc cầu thang, căn phòng trong tòa giản đường khoa tâm lý nhuốm màu cam nhạt, thứ ánh sáng sắp tắt, lặng lẽ trườn lên mép bàn, qua cổ áo và đọng lại trên những vết xước của mặt bảng đen đã cũ. Không ai nói gì, chỉ có tiếng bước chân rời rạt, khô khốc như những vết cứa nhỏ trên nền gạch men.
Han Wangho vẫn ngồi lại hàng ghế cuối, dáng lưng thẳng, đầu ngón tay di chuyển luân phiên trên mặt bàn lạnh ngắt. Cậu không ghi bài, cũng không nhìn điện thoại, mắt cậu trôi về phía cửa sổ, nơi tán cây cao ngoài sân đang khẽ rung trong gió nhẹ, Wangho không thật sự để tâm đến vẻ đẹp của thế giới mà là vì cành cây đó trong khoảnh khắc thoáng qua khiến cậu nhớ lại khung cửa siêu vẹo, lốm đốm ánh lửa trong quá khứ.
Đã mười năm nhưng đôi khi mùi khét của tóc cháy vẫn bay vòng trong trí nhớ như thể chỉ thoáng hôm qua, đôi mắt mẹ cậu đờ đẫn và run rẩy trong quầng lửa, tiếng khóc nghẹn của em gái bị bóp nghẹt bởi sợ hãi. Và chính Wangho, đứa trẻ duy nhất sống sót ngồi co ro như tượng đá trong góc nhà, đôi mắt đỏ ngầu nhưng nước mắt chẳng thể rơi xuống như thể ngọn lửa hun hút đã hông khô tất cả.
Có gì đó sai lệch đã in sâu vào não bộ cậu kể từ đêm hôm đó, nhưng vĩnh viễn không thể sửa chữa được. Cậu học được cách mỉm cười khi cần, gật đầu khi bị hỏi, và cúi chào khi người khác chờ đợi một cử chỉ lễ phép. Nhưng bên trong, cậu luôn cảm thấy như mình chỉ đang tham gia vỡ kịch vụng về không phải con người, mà là mô phỏng do chính mình dựng lên.
Căn phòng chìm vào màu nâu thẫm của buổi chiều muộn, đèn tự tắt khi hết giờ. Wangho chậm rãi đứng dậy cầm lấy tập vở đã méo góc nhét vào túi xách một cách chậm rãi, cậu không vội, Han WangHo không bao giờ vội. Vì cậu biết bản thân về sớm hơn năm phút hay chậm hơn mười phút thì chẳng còn ai ở nhà đợi cậu về cả, chẳng còn ai hỏi cậu có mệt không nữa rồi.
Đôi khi cậu không muốn về nhà.
Lúc bước ra hành lang, thang máy vẫn còn kẹt người, những sinh viên năm nhất đi theo, chen chút nhau vào chiếc thang máy duy nhất của tòa giản đường này. Cậu đứng cách xa họ, tựa vào bức tường có mùi vôi cũ, trên tường là một tấm poster đã rách góc: "Tuần lễ nghiên cứu khoa học - Nơi tâm lý được hiểu thấu", cậu nhếch môi vẻ đang cười, một nụ cười tự giễu.
Tâm lý? Không ai hiểu được tâm lý của chính mình, huống gì người khác.
Lại một nhóm người xô đẩy nháo nhào bước qua, trong đó có Jihoon - cậu sinh viên hoạt bát với nụ cười luôn thường trực và ánh mắt sáng như gương. Wangho không nhìn, nhưng cậu cảm thấy được cái liếc qua rất nhanh ấy, Jihoon không gọi, cũng không dừng lại, nhưng trong một thoáng qua, Wangho thấy ánh mắt ấy hơi chùng xuống như thể đang dò xét một vết nứt trong mặt kính.
Wangho quay đi, không phải vì cậu ngại đối diện, mà vì cậu sợ nếu tiếp tục nhìn, cậu sẽ thấy chính mình phản chiếu trong mắt người khác, một phiên bản méo mó, thiếu cảm xúc, vô nhân tính, và cậu sợ hơn rằng họ cũng sẽ thấy điều đó.
________________________________________
Ký túc xá phía sau khu A chìm trong ánh đèn huỳnh quang mờ đục, trời không có gió, một không gian chết.
Sanghyeok ngồi một mình trên ban công tầng ba, mắt nhìn xuống khoảng sân bê tông bên dưới, từ vị trí này có thể thấy dãy nhà khoa Tâm lý phía đối diện một khối bê tông lạnh lẽo và vuông vức như chiếc hộp niêm kín. Cậu cầm một điếu thuốc chưa đốt, lăn qua lăn lại giữa các ngón tay, mùi khói thuốc không có thật, nhưng cảm giác lặp đi lặp lại này đem lại cho cậu sự tĩnh tại kỳ lạ.
Dưới sân, Jihoon đang chơi bóng rổ với vài người bạn tiếng bóng nảy bật từng nhịp như nhịp tim bị nén lại. Cậu ấy vẫn cười như mọi ngày năng lượng tràn ra khỏi từng động tác, như thể những gì u ám trên thế giới đều không liên quan đến cậu.
Sanghyeok nhìn mãi không chớp mắt cậu không biết mình đang mong đợi điều gì, một lần Jihoon ngẩng đầu nhìn lên ban công? Một lời gọi vô tình? Hay chỉ là cậu muốn được phép tồn tại trong ánh mắt người ấy, dù chỉ một thoáng?
Cậu đã từng nghĩ nếu ngày xưa không quen Jihoon, liệu cuộc sống của mình có đơn giản hơn không? Chẳng đến mức phải dằn vặt mỗi lần thấy cậu ấy thân mật với ai khác, không phải giả vờ ổn mỗi lần bị lãng quên. Nhưng rồi, cậu biết câu trả lời
Không, Vì tình cảm này không phải thứ lựa chọn nó là một phần của cậu, như xương sống, như hơi thở, và cậu hèn nhát, hèn nhát đến mức thà để nó đau đớn như vậy còn hơn phải đánh mất.
________________________________________
Trong căn phòng trọ nhỏ ở cuối hành lang tầng 4, Wangho bật máy tính màn hình sáng lên ánh sáng xanh hắt lên gương mặt không biểu cảm, cậu kéo tập tin mang tên "burncase_07" đoạn video từ một bản tin cũ mười năm trước.
Mỗi lần xem lại, cậu lại tự hỏi vì sao mình vẫn giữ nó, phải chăng vì đó là bằng chứng duy nhất cho thấy chuyện ấy là thật? Rằng ký ức không phải sản phẩm của một cơn ác mộng.
Cậu rê chuột dừng lại ở cửa sổ quen thuộc, một đứa trẻ mặc áo len sậm màu đôi mắt trống rỗng đứng ngoài đám đông hỗn loạn, cậu zoom gần nhìn đứa trẻ đó, Wangho thấy khó chịu không phải vì sợ mà vì cậu chẳng thấy được gì trong mắt nó, cặp mắt không buồn, không đau, không tuyệt vọng cứ như thể đó là một vỏ xác, một cái bóng biết đi.
Và rồi, trong khoảnh khắc vô thức, cậu gõ một dòng vào thanh tìm kiếm:
"Người sống sót vô cảm, phản ứng sinh tồn hay lệch lạc tâm thần?"
Google không có câu trả lời cụ thể, cũng giống như không ai từng có câu trả lời cho cậu, chính Han Wangho đã mắc kẹt quá lâu trong câu hỏi đó.
Ngoài cửa sổ, một ngọn gió lướt qua mang theo tiếng va chạm mơ hồ từ dãy nhà bên có thể là tiếng cười, có thể là tiếng khóc Wangho không phân biệt được những âm thanh ấy đối với cậu chỉ là tạp âm.
Thứ nhiễu loạn không cần phân tích.
Cậu gập máy tính lại, mắt mở trừng vào khoảng tối trước mặt.
"Nếu một người từng nghĩ đến việc giết người..họ có còn là người bình thường không?" câu hỏi cũ quay lại như tiếng vọng trong hộp sọ.
Wangho không trả lời nhưng cậu biết, cậu không chỉ nghĩ cậu từng tưởng tượng đã từng tưởng tượng mình bóp cổ ai đó, xiết đến khi người ấy không còn thở. Không phải vì cậu muốn giết mà vì cậu muốn biết cảm giác "kiểm soát sự sống của người khác" có giống như nắm lại được quyền kiểm soát đời mình không.
Một suy nghĩ bệnh hoạn? Có thể, nhưng ít ra, đó là lúc cậu cảm thấy mình "còn tồn tại".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com