Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 3: những tĩnh lặng không ai nghe thấy

Bầu trời xám xịt như thể chưa từng có mặt trời tồn tại, gió thổi mạnh qua song cửa sắt, thổi rạp đám cỏ ven đường và làm những cánh cửa sổ lâu ngày chưa tra dầu phát ra âm thanh rin rít từng nhịp như đang rên rỉ một điều gì đó không ai buồn giải mã.

Wangho đứng trước dãy nhà hành chính tay cầm cuốn sổ nhỏ dán nhãn "Trợ lý nghiên cứu - J.Y" không ai để ý đến cậu, như một thực thể vô hình một sự biến mất âm thầm nhưng hoàn hảo. Cậu thích điều đó, cậu hài lòng với việc bản thân tàng hình trong mắt mọi người. Không ánh nhìn, không câu hỏi, không ồn ào, không phải giả vờ hùa theo những câu bông đùa nhạt nhẽo. Chỉ có thế cậu mới có thể là chính mình, hoặc ít nhất là phiên bản trống rỗng nhất.

Có xác, vô hồn.

Bên trong văn phòng nghiên cứu giáo sư Joo đang thảo luận với trợ lý về bản đề cương mới, dưới ánh đèn trắng gắt Wangho ngồi vào chiếc ghế gỗ cũ góc phòng cậu không cần nghe, việc họ làm không liên quan đến cậu, Wangho chỉ cần chờ. Việc của cậu là xử lý các tài liệu tâm lý học tội phạm chưa được công bố ra bên ngoài, gắn nhãn, mã hoá thông tin.

Nhưng hôm nay có thứ gì đó rất khác.

Một tập hồ sơ đặt sẵn trên bàn không có tiêu đề chỉ là một tập giấy in đơn sắc, góc trên cùng ghi vội tiêu đề "Phản ứng phân ly - trẻ sống sót sau chấn thương cực đoan." xiêu vẹo, nguệch ngoạc. Tay Wangho hơi khựng lại khi lật trang đầu tiên không phải vì cậu chưa từng đọc về chủ đề này mà vì đoạn mở đầu nhưng thể mũi tên chọc ngoáy tim cậu. Lời trích dẫn từ một đứa trẻ mười tuổi, khai với cảnh sát sau khi cả gia đình bị sát hại:

"Cháu không nhớ gì cả cháu chỉ thấy xung quanh rất nóng, lửa to..cháy lơn lắm rồi mọi thứ biến mất. Nhưng lúc ấy cháu không sợ, cháu nghĩ..có thể cháu nên sợ nhưng cháu không thấy gì cả, ngoài một khoảng trắng rất yên tĩnh."

Một khoảng trắng, không sợ hãi, không cảm xúc.

Tim Wangho đập lệch một nhịp, cậu nhắm mắt trong vài giây ngắn ngủi đứa trẻ tổn thương cảm thấy như chính mình đang nhìn vào một chiếc gương và đứa trẻ trong tập hồ sơ kia là chính mình ở một vũ trụ khác, không tên, không giọng nói chỉ có một khoảng trắng.

_____
Ở một nơi khác trong trường, Sanghyeok ngồi một mình trong thư viện khu D, ngồi yên tĩnh nơi góc đọc thân thuộc nhất, sát tường, nơi ánh sáng không đủ để soi rõ mặt người. Cậu không đọc sách chỉ đơn giản nhìn chằm chằm vào trang giấy trắng, những dòng chữ đã biến thành vệt đen mờ khiến đầu óc cậu nặng trĩu như thể mỗi suy nghĩ đều là một cục đá nặng treo lủng lẳng trong lồng ngực.

Jihoon đã mấy ngày không nhắn gì cũng không gọi hay hỏi cậu câu nào cứ như thể người ấy chưa từng tồn tại trong đời cậu hoặc tệ hơn, như thể cậu chưa từng tồn tại trong đời cậu ấy.

Có những đêm sương mờ, Sanghyeok bó gối nơi góc giường, ánh sáng điện thoại hắt lên gương mặt mang đầy sự mệt mỏi và..thất vọng? Ngón tay trượt qua lại đoạn hội thoại được cẩn thận ghim lên đầu tên hàng chục lần, chỉ để rồi màn hình tự động tối đi lại. Tin nhắn đã soạn rồi xóa mãi chưa gửi không phải vì không đủ dũng cảm, mà vì cậu sợ nếu gửi đi rồi sẽ không có gì thay đổi, không ai phản hồi, không ai quan tâm.

Yêu đơn phương không giết ta ngay tức khắc, nhưng từng chút một bóp chết phần hy vọng hèn mọn trong tâm.

Cậu gục đầu xuống bàn, tay nắm chặt chiếc móc chìa khoá hình bạch tuộc nhỏ mà Jihoon từng tặng ngày sinh nhật, món quà rẻ tiền, có lẽ Jihoon đã quên mất từ lâu. Nhưng với Sanghyeok nó như một vật minh chứng, một lời hứa không thành, một bằng chứng rằng đã từng, dù chỉ một khoảnh khắc.

Cậu được chọn, được tồn tại trong ánh mắt lướt qua.

_____
Dohyeon ngồi trong quán cà phê quen thuộc, gác chân lên ghế đối diện laptop đang mở, tập tài liệu nghiên cứu chưa chỉnh sửa vẫn đang nhấp nháy trong tab Google Docs, nhưng ánh mắt cậu lại dán vào tấm ảnh hiếm hoi của Wangho đang đứng trong phòng thí nghiệm, ánh sáng hắt từ cửa sổ khiến gương mặt Wangho như bị chia đôi bởi ánh sáng và bóng tối, rực rỡ và cô đơn.

Dohyeon tự hỏi thật sự Han Wangho không có cảm xúc, hay chỉ là che giấu quá giỏi? Lúc đầu chỉ là tò mò một phản xạ có phần nghề nghiệp của sinh viên tâm lý với người có biểu hiện bất thường. Nhưng rồi cậu phát hiện mình bắt đầu nhìn Wangho trong vô thức, tìm lý do để bắt chuyện phân tích từng câu trả lời, từng biểu cảm nhỏ chỉ để hiểu rõ hơn..hoặc có thể là để cảm thấy mình đang bước gần thêm một chút vào thế giới của người đó.

Nhưng càng cố tiếp cận, cậu càng thấy khoảng cách ấy lớn hơn, Wangho giống như một cánh cửa không tay nắm, trơn láng, lạnh và tuyệt đối yên lặng, như bức màn bị khóa chặt vào khung cửa gió thổi cũng không hề lung lây.

Buổi chiều muộn nơi cơn mưa nhẹ bắt đầu rơi, những hạt mưa đập vào mái hiên từng nhịp đều đều, một bản nhạc đơn điệu và kéo dài bất tận. Trong phòng ký túc xá Wangho không bật đèn, cậu ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo hơi nước, dựa lưng vào mép giường nhìn trần nhà trống trơn. Bóng đèn trên trần nhấp nháy vài lần rồi tắt hẳn một thói quen kỳ lạ của nó mỗi khi trời mưa căn phòng chìm trong ánh sáng lờ mờ từ cửa sổ từ đâu đó vang lên tiếng còi xe xa xa rồi biến mất.

Wangho nhắm mắt trong đầu cậu vang lên một đoạn ký ức không hoàn chỉnh, hỗn hợp tiếng ly vỡ, tiếng thủy tinh va chạm sàn nhà, tiếng hét và một giọng đàn ông thì thào bên tai

Đừng nói với ai..nếu không mày cũng sẽ cháy như chúng nó

Cậu không biết đoạn kí ức ấy thật sự tồn tại hay chỉ là cơn ác mộng lặp đi lặp lại vô số lần khiến cậu mệt mõi, Wangho từng kể cho bác sĩ tâm lý vào năm 13 tuổi nhưng người ấy chỉ gật gù ghi chép. Không ai xác nhận, không ai phủ nhận, không ai chỉ cho cậu cách khắc phục, cách vượt qua thậm chí an ủi cậu rằng không sao đau, sẽ ổn thôi cứ thế mặc kệ đứa trẻ vừa trãi qua biến cố lớn dẫn đến chấn động biểu đồ tâm lý.

Và từ đó Han Wangho học được cách im lặng.

Im lặng luôn an toàn hơn những kẻ nói khoác, vì không ai có thể lấy đi điều gì từ kẻ không nói.

Một tiếng tin nhắn vang lên từ điện thoại, cậu chậm rãi nhấc máy, mở khoá.

[Jeong Jihoon]

:Tuần tới bọn mình phải chọn đề tài nghiên cứu chung cậu thấy "phản ứng phân ly" được không.

:À mà..cũng không cần trả lời ngay đâu, cậu cứ xem rồi chọn sau cũng được, đều nghe Wangho hết.

Wangho nhìn chằm chằm vào màn hình, là tin nhắn từ Jihoon cùng khoa với cậu, những con chữ kia có vẻ vô hại. Nhưng lại khiến một góc nào đó trong ngực cậu co thắt cậu đặt điện thoại xuống, không trả lời thay vào đó cậu đứng dậy bước đến tấm gương đặt trên bàn học, khuôn mặt trong gương phản chiếu nhạt nhoà trong ánh sáng mờ. Không có gì đặc biệt, không xấu, không đẹp, không đáng nhớ cậu chạm tay lên mặt kính, giọng nói từ hư vô cứ quấn quanh

Mày là ai? - một câu hỏi không thành lời

Đôi mắt trong gương không trả lời nhưng cậu tưởng như nó đang nhìn lại cậu bằng một ánh nhìn rất xa, rất lạnh, rất lạ như thể bên trong mặt gương phản chiếu là một người khác, đang đợi được thức tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com