32. nỗi sợ cuối
hyeonjoon có rất nhiều nỗi đau trong quá khứ.
anh sợ bị bỏ rơi, sợ bị người ta câu lấy rồi cào xé chút tin tưởng nhỏ bé, cũng sợ trở thành người tạm bợ trong mắt người ta.
may mắn làm sao, những nỗi đau được anh siwoo cùng anh wangho ôm ấp cẩn thận, đợi chờ bước chân của jeong jihoon đến và khâu lại chúng.
tất cả đều thật nhẹ nhàng và nâng niu.
nhưng có lẽ hyeonjoon chưa từng kể, anh có nhiều hơn một nỗi sợ.
ấy là sợ jeong jihoon bị tổn thương.
có lẽ anh sẽ luôn yếu lòng nếu nước mắt em lăn dài trên gò má, chỉ biết dang tay ôm ấp lấy đôi mi em vào lòng, cầu xin mắt em đừng mãi ướt nước.
nỗi đau lớn đến nỗi, chúng luôn xuất hiện trong từng giấc mơ của anh, như một lời khẳng định cho điều luôn thổn thức trong trái tim của choi hyeonjoon.
và cũng thật may mắn làm sao, jeong jihoon cũng có nỗi sợ anh bị tổn thương.
thật may và hạnh phúc làm sao, jeong jihoon cũng yêu choi hyeonjoon.
trong bài hát cuối cùng mà choi hyeonjoon viết cho quá khứ của mình có một câu thế này:
"baby, i hope that you know
i'm lost in your soul.
and i won't let go."
__
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com