Chương 3
Choi Hyeonjoon mong muốn một cuộc sống yên bình, tốt nghiệp đại học, kết hôn và sống ở một ngôi nhà nhỏ tại một thị trấn nào đó. Nhưng khoảnh khắc khi vô tình bị ép làm giám khảo đã phá vỡ mọi ảo mộng trong đầu của anh.
Ván đấu đã bắt đầu, những tên côn đồ ở bên ngoài vòng tròn đều hồi hộp quan sát tên thủ lĩnh của chúng và Jeong Jihoon. Một khẩu súng lục và một viên đạn xuất hiện giữa không trung, viên đạn bay vào ổ đạn rồi cứ thế lơ lửng giữa hai người tham gia thách đấu. Người đề xuất luật chơi sẽ là người bắt đầu trước hoặc do thỏa thuận giữa hai bên. Trong trường hợp này thì tên đeo kính sẽ là người bắt đầu trước.
Hắn rất ngạo mạn, bước lên cầm lấy khẩu súng bắn dứt khoát vào đầu. Không có gì xảy ra, ổ đạn rỗng.
Hắn ném khẩu súng về phía Jeong Jihoon, cậu bắt lấy, cầm khẩu súng trên tay một lúc ngắm nghía chứ chưa thực hiện bắn ngay.
"Đàn anh may mắn thật đấy."
Cậu nói bâng quơ một câu rồi cầm súng dí lên đầu bắn. Không có gì xảy ra, ổ đạn thứ hai rỗng. Khẩu súng được đưa lại tay của tên đeo kính lần nữa.
Choi Hyeonjoon cảm thấy bầu không khí rất căng thẳng, anh chỉ dám đứng im như bên cạnh quan sát. Anh sợ hãi, nỗi lo lắng cứ bám lấy tâm trí anh với suy nghĩ nếu như trò chơi này thật sự có thể giết chết một con người. Choi Hyeonjoon nhìn căng thẳng đến mức Jeong Jihoon đi tới vỗ vai trấn an anh.
"Đừng lo lắng như thế, không sao đâu."
Một lời nói nhẹ nhàng nhưng có tác dụng rất tốt, cơ mặt Choi Hyeonjoon giãn ra và anh không còn cảm thấy bất an như lúc trước. Jeong Jihoon thấy vậy thì quay lại vị trí ban đầu. Tên đeo kính nhìn thấy cảnh vừa rồi thì đen mặt lại, bực tức cầm khẩu súng lên bắn vào đầu. Hắn an toàn, ổ đạn tiếp tục rỗng.
Khi mới bắt đầu, xác suất kéo cò làm nổ súng là 1/6 hay 16,6%, càng về sau thì xác suất nổ súng càng lớn. Đã qua ba lần nổ súng, xác suất nổ súng ở lần thứ tư của Jeong Jihoon là 33,3%.
Jeong Jihoon cầm khẩu súng trên tay, mặt đăm chiêu suy nghĩ một lúc. Từ đầu tới cuối chưa hề có dấu hiệu sợ hãi, cậu biết chắc chắn rằng khi tên đeo kính đề nghị trò chơi này thì chắc chắn hắn sẽ có mánh khóe để thắng.
"Sao thế, sợ rồi à?" Tên đeo kính khinh khỉnh.
"Đàn anh, giả sử như tới viên thứ sáu mà súng không nổ thì sao? Ai sẽ là người thắng cuộc?"
Jeong Jihoon bất chợt nói, miệng nở nụ cười bí hiểm. Sau lời nói ấy cậu giơ khẩu súng lên dí vào đầu rồi bóp cò. Súng không nổ, ổ đạn lần thứ tư rỗng.
Tên đeo kính hơi giật mình như bị bóc trần điều gì đó. Hắn rất tự tin mình sẽ thắng ván đấu này, điều đó làm cho Jeong Jihoon nghi ngờ. Đây là một trò chơi mang tính may rủi cao, chắc chắn là hắn đã giở trò gì đó. Việc cậu để hắn chọn thể lệ thách đấu cũng là nhằm thăm dò năng lực của hắn. Trò chơi có thể được dừng lại trong trường hợp một người muốn rút lui và phần thắng tất nhiên thuộc về bên còn lại. Đối với trò chơi này muốn thắng phải nâng tỉ lệ may mắn lên mức cao nhất hoặc hắn sẽ ép buộc cậu phải đầu hàng trước. Jeong Jihoon nghĩ hắn sẽ thực hiện cả hai việc đó bằng năng lực siêu nhiên và dùng áp lực ép buộc đối thủ phải đầu hàng. Việc dùng mạng sống ra đặt cược sẽ gây sức ép lên tinh thần lớn nên nhiều người sẽ chọn phương án bỏ cuộc: thà mất đi năng lực còn hơn là mất mạng.
Dù sao thì "luật" cũng rất công bằng, đây là điều ai cũng hiểu rõ. Nếu đã quyết định thể lệ thách đấu thì chắc chắn luật sẽ tuân theo. Nhưng theo như Jeong Jihoon đoán: cả ổ đạn có khả năng đều rỗng. Điều này đã vi phạm vào luật. Ai cũng nhìn thấy viên đạn được bay vào ổ đạn nhưng liệu đạn có thực sự được bắn ra hay không là một vấn đề khác. Nhưng nếu viên đạn đã được bắn ra ngay từ đầu thì sao? Cậu đưa ra trong đầu vài giả thuyết rồi liên tục bác bỏ nó. Jeong Jihoon suy nghĩ rất nhanh, đây là khả năng thiên bẩm của cậu chứ không phải là siêu năng lực. Bề ngoài cậu rất hay cợt nhả đùa giỡn nhưng trong đầu cứ suy nghĩ liên tục. Quan sát, thăm dò, và đôi lúc đặt cược bản thân vào nguy hiểm chính là cách làm của cậu.
Jeong Jihoon mỉm cười, ném khẩu súng về phía tên đeo kính, giọng điệu có phần lạnh lùng.
"Kết thúc rồi, đàn anh."
Tên đeo kính ngớ người, rất nhanh sau đó trở nên tức giận.
"Mày... mày mới là kẻ thua cuộc."
Âm thanh chói tai vang lên, tên đeo kính ngã gục xuống đất. Choi Hyeonjoon đứng bất động vì sốc. Một con người vừa vài phút trước còn sống sờ sờ nay đã chết. Trong khi anh còn đang sững sờ thì vòng sáng biến mất báo hiệu ván đấu kết thúc.
Trò chơi kết thúc, Jeong Jihoon thắng cuộc.
Đám đàn em của tên đeo kính định xông lên đánh Jeong Jihoon để trả thù thì bất ngờ hắn ôm cái đầu dính máu ở trán đứng dậy. Cả đám người, bao gồm cả Choi Hyeonjoon bị sốc lần hai. Có kẻ còn bị dọa sợ vì tưởng đấy là zombie. Dù sao cái trường này cũng tồn tại đủ thứ kỳ quái rồi nên có thêm zombie xuất hiện cũng không có gì là lạ. Tên đeo kính vẫn hơi đau đầu, dựa vào một tên đàn em, nhìn hắn chẳng khác nào một tên say rượu đứng không vững là bao.
[Jeong Jihoon thắng cuộc, chuyển giao năng lực hoàn tất]
Dòng chữ hiện lên như một lời thông báo cay đắng rằng tên đeo kính đã mất tất cả, tấm thẻ sinh viên đang từ hạng A bị nhòe đi rồi nhanh chóng chuyển thành hạng F. Đám đàn em chửi bới vài câu rồi hộ tống tên đeo kính rời đi.
Về phía Jeong Jihoon, từ lúc biết rằng trò chơi sắp kết thúc thì cậu nhìn rất lạnh lùng, cứ như thể đấy là người khác chứ không phải là người mà Choi Hyeonjoon chứng kiến từ đầu tới giờ. Cậu cứ thế nhìn đám người rời đi rồi cơ mặt mới giãn ra một chút.
"Dọa chết tôi rồi, may mà tên đó không chết thật."
Jeong Jihoon quay về phía người bên cạnh nói. Dường như lúc này Choi Hyeonjoon mới cảm nhận được Jeong Jihoon đã trở lại như ban đầu.
"Vậy là không có ai chết...tốt quá." Choi Hyeonjoon thở phào nhẹ nhõm.
"Hắn đáng nhẽ phải chết rồi, nhưng siêu năng lực đã cứu hắn."
Thấy Choi Hyeonjoon ngớ người như cần được giải thích, cậu bèn nói tiếp.
"Tôi từng nhìn thấy trên diễn đàn của trường đề cập tới một năng lực có thể giúp người ta tránh được một lần vết thương chí mạng. À không, chính xác hơn là chữa lành một vết thương. Trong trường hợp nếu như vết thương quá nặng thì năng lực tự động kích hoạt luôn chứ không nhận sự điều khiển của người sở hữu nữa. Đáng tiếc là nó chỉ dùng được một lần. Vì thế nên số năng lực tôi nhận được của tên đó chỉ là 8 chứ không phải 9."
"Cậu biết viên đạn sẽ nổ lúc nào phải không?"
"Cũng không hẳn... Nhưng nếu viên đạn nổ ở lần thứ hai thì tôi chết chắc."
"Không hẳn là sao? Ý là cậu không chắc chắn là mình thắng hả!"
Choi Hyeonjoon cảm giác như bị xoay cho vòng vòng, có chút tức giận bắt Jeong Jihoon giải thích cho rõ ràng. Ở trò cò quay nga này tên đeo kính có những năng lực giúp hắn thắng một cách dễ dàng. Hắn có thể nâng tỉ lệ may mắn lên 100% trong một lần, vì thế hắn tránh được phát nổ súng đầu tiên. Jeong Jihoon sau khi nhìn qua toàn bộ năng lực của hắn mà cậu nhận được thì cũng cảm thán rằng tên này nếu đi vào sòng bạc chắc chắn thắng to. Vì hầu hết năng lực của hắn đều liên quan đến sự may mắn. Đã thế còn đi kèm với khả năng chữa lành tuyệt đối thì đối với trò chơi này hắn tự tin như vậy cũng không có gì là lạ. Nhưng năng lực mà hắn luôn tự hào để thắng trò quay nga này chính là 'đổi trắng thay đen'. Năng lực này cho phép người sở hữu tráo đổi vị trí với người chơi khác. Nếu súng không nổ ở lần 1,3,5 thì hắn cũng chẳng cần phải dùng năng lực này làm gì. Ví dụ như nếu súng nổ ở lần thứ 3, hắn sẽ tráo đổi vị trí số 3 thành số 4, cụ thể hơn là viên đạn ở ổ số 3 sẽ chuyển qua số 4. 'Đổi trắng thay đen' tuy tráo đổi được vị trí của người tham gia nhưng không thể thay đổi kết quả của ván đấu. Giống như bạn đang dẫn đầu đoàn chạy đua thì bị đẩy về áp chót, nhưng nếu bạn chạy nhanh hơn người khác thì bạn vẫn có thể thắng cuộc.
Tới lần nổ súng thứ 5 thì hắn vẫn có một sự đảm bảo khác đến từ năng lực 'kết quả chắc chắn'. Năng lực này cho phép người sở hữu viết ra một kết quả xấu và chắc chắn bản thân sẽ không dính phải kết quả đó. Nói dễ hiểu hơn thì nếu viết ra rằng 'viên đạn sẽ không nổ ở lần thứ 5' thì chắc chắn sẽ ổ đạn ở lần thứ 5 sẽ rỗng. Hầu hết các siêu năng lực chỉ dùng được một lần trong một ván đấu do 'luật' đã quy định.
Vậy thì Jeong Jihoon đã thắng bằng cách nào? Cậu biết kiểu gì tên đeo kính cũng sẽ đẩy viên đạn về phía cậu chứ hắn cũng không thực sự biết rõ viên đạn sẽ nằm ở lần thứ 2,4 hay 6. Jihoon có một năng lực đặc biệt nhận được từ ván cược trước đó. Nó chính là thứ giúp cậu chiến thắng. Năng lực của đàn anh ở câu lạc bộ cờ vua 'tiên tri'. Nhưng 'tiên tri' cũng không thể soi hết tất cả các ổ đạn, nó chỉ soi được khi cậu qua một nửa trò chơi, tức là lần bắn thứ 3 đã hoàn thành. Viên đạn thật sự sẽ nổ ở lần thứ 4, cậu đã nhìn thấy được kết quả kể từ khi cầm súng lên. Jihoon không thể bỏ lượt, cũng không thể đổi vị trí người chơi nhưng cậu có thể ghi đè một kết quả giả định lên. Nó giống như bạn đang xếp hàng ở vị trí số 3 thì có một ai đó chèn hàng vào và đứng trước bạn vậy (chiếm luôn vị trí bạn đang đứng, đẩy bạn về phía sau). Trong trường hợp này thì Jihoon chỉ cần ghi đè việc 'đã nổ súng', 'luật' ghi nhận điều đó và nghiễm nhiên có thể đưa súng cho tên đeo kính.
Chắc chắn là các cuộc thách đấu diễn ra đều có lỗ hổng, lách luật không dễ nhưng không phải là quá khó. 'Luật' cũng biết điều này và nó làm ngơ, vì nó không muốn trò chơi của mình quá cứng nhắc.
Jihoon có phần cảm thán mấy năng lực này của đàn anh ở câu lạc bộ cờ vua, sao anh ấy toàn kiếm được mấy năng lực gian lận cao cấp vậy. Thành tích cao trong học tập của anh ấy có phải nhờ những năng lực như này không?
"Nếu viên đạn nổ ở lần thứ 2 thì sao?" Choi Hyeonjoon hơi thắc mắc phần này.
"À, tôi nhờ cậy vào thần may mắn thôi." Jeong Jihoon cười tít mắt nhìn vào con người trước mặt.
Không có may mắn nào ở đây cả. Jihoon đang muốn giấu đi những năng lực mà cậu đang có. Nói quá nhiều đối với người mới gặp mặt không phải là điều thông minh dù cho nhìn Choi Hyeonjoon có ngốc nghếch đến đâu.
Choi Hyeonjoon bất ngờ trước câu trả lời nhưng cũng không nói gì nữa. Anh nói lời tạm biệt rồi định rời đi nhưng tên nhóc cao lớn đó cứ kéo tay giữ lại.
"Khoan đã, cho tôi số điện thoại của cậu đi. Tôi cần người giúp đỡ mình trong những lần tới."
"Làm giám khảo ấy hả? Cậu vớ đại ai đấy cũng được mà."
"Không phải, là làm đồng đội."
Choi Hyeonjoon nghĩ thực lực của tên này thì cần gì tới anh giúp đỡ. Bản thân anh còn không rõ năng lực của mình là gì cơ mà. Chưa kịp để anh trả lời thì cậu ta lại nhanh miệng nói tiếp.
"Cậu không biết ngôi trường này thật sự là gì sao?"
"Là gì được chứ, không phải chỉ là trường đại học bình thường thôi sao?"
"Không có trường đại học nào như cái lồng nhốt như này hết. Cậu đã vào rồi thì không thể ra được nữa đâu."
Choi Hyeonjoon ngẩn người. Chuyện này rốt cuộc là sao?
"Cậu...nói gì kỳ lạ vậy? Tôi nghe nhiều người nói học xong còn có thể đem năng lực ra ngoài trường được cơ mà."
"Ai nói với cậu như vậy? Giảng viên, các anh chị khóa trên hay trên diễn đàn của trường? Cậu đã thật sự gặp được những người đã tốt nghiệp chưa mà dám khẳng định như vậy."
"Nhưng nó cũng không chứng minh điều cậu nói là đúng."
"Được. Vậy tôi chứng minh cho cậu thấy. Choi Hyeonjoon, đi với tôi ra khỏi khuôn viên trường."
Không để Choi Hyeonjoon có cơ hội từ chối, Jeong Jihoon cầm tay kéo anh đi về phía cổng chính của trường đại học. Bây giờ trời đã nửa đêm, cũng không có mấy người ở dưới khuôn viên trường. Mặt trăng cũng biến mất dạng sau những đám mây, ánh sáng lờ mờ chỉ đủ để nhìn đường đi. Khi bước tới gần cổng trường, Jihoon dừng lại, hất mặt về phía bên ngoài khu vực trường. Nó tối đen cứ như bị màn đêm nuốt chửng. Rõ ràng ánh trăng lờ mờ có thể chiếu sáng đủ để nhìn các vật thể trong bóng tối nhưng phía bên ngoài kia dường như không thể thấy rõ bất kỳ thứ gì. Choi Hyeonjoon nhớ rõ ràng trường này không nằm ở khu vực hẻo lánh nào cả. Trường nằm ở ngoại ô thành phố, tuy không có nhiều nhà nhưng không thể gọi là hẻo lánh được. Ban ngày anh vẫn thấy rõ những người dân bên ngoài đang buôn bán, xe cộ vẫn qua lại (vì trường nằm gần ngay đường lớn), nói chung là sự nhộn nhịp bên ngoài anh vẫn cảm nhận rõ ràng mà. Tại sao đến ban đêm nhìn nó lại tĩnh lặng đến mức đáng sợ như vậy. Choi Hyeonjoon tự trấn an bản thân rằng mọi người chỉ đang đi ngủ hết thôi, đây là chuyện bình thường mà, nửa đêm rồi. Như đọc được suy nghĩ của anh, Jeong Jihoon giơ tay ra phía trước, một phần của bàn tay thò ra 'bên ngoài'. Khoảng 3s sau, cậu nhíu mày vì đau đớn rút tay lại. Trên tay xuất hiện vài vết thương như bị thứ gì đó cắt qua. Những giọt máu tí tách nhỏ xuống, điện thoại cả hai đồng thời reo lên tiếng chuông thông báo.
Nội quy mới của trường học:
[Tuyệt đối không được ra ngoài vào buổi tối.]
Choi Hyeonjoon: ???
Jeong Jihoon: Cái trường này bắt đầu tức giận rồi đây.
Choi Hyeonjoon: Tự dưng tôi thấy không ai bình thường ở đây hết, kể cả cậu.
Jeong Jihoon: Nghĩ như vậy cũng tốt. Vào được trường này cũng có ai bình thường đâu.
Choi Hyeonjoon có rất nhiều điều thắc mắc nhưng anh nhanh chóng gạt nó sang một bên và kéo Jihoon tới phòng y tế để băng bó vết thương trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com