Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13.🌃+💗=🐰

Jeong Jihoon thấy bản thân hắn thật sự có chút bất ổn về mặt tin tức tố, không ngờ hắn lại thực sự phân hóa thành Enigma, lại là còn một Enigma với mùi gió thảo nguyên độc nhất vô nhị. Jeong Jihoon chẳng biết hắn nên vui mừng hay buồn bã. Hắn nghe nói Enigma có thể đánh dấu Alpha, điều này làm hắn vui mừng, nhưng khi thấy Choi Hyeonjoon với mùi hoa nhài quanh quẩn, Jeong Jihoon lại cảm thấy biến thành Enigma cũng thế thôi. Vì vốn dĩ Choi Hyeonjoon đã không thích hắn, rõ ràng người anh thích là Omega họ Shin kia.

Việc Choi Hyeonjoon làm trong những ngày hắn sắp phân hóa cũng chỉ là do nhiệm vụ, nụ hôn đó anh không phản kháng cũng chỉ sợ hắn phân hóa thất bại làm ảnh hưởng đến anh và GenG. Jeong Jihoon cười nhạt một cái, cười đến vành mắt hắn cũng đỏ hoe, tầm nhìn vì một màn nước mỏng mà mờ dần. Jeong Jihoon ngồi trong phòng bệnh, mắt cay nhoè vì đau lòng, còn thấy bản thân hắn không có tiền đồ, lại có chút bất lực không thể làm gì được, vì hắn chẳng thể ngừng thích Choi Hyeonjoon. 

Jeong Jihoon nhìn Alpha một thân toàn mùi hoa nhài kia, anh đang ngồi bên giường bệnh ngủ ngon lành, cùng hắn đan tay, xem ra là hành động vô thức nhỉ? Có lẽ bao bọc hắn thành quen rồi. Jeong Jihoon dịu dàng nhìn người mà hắn luôn để trong mắt, dùng bên tay phải chưa bị nắm lấy, vuốt nhẹ mái tóc bù xù của Choi Hyeonjoon.

Jeong Jihoon cảm thấy bản thân hắn thực sự thất bại, cho dù đau lòng đến mấy, hắn vẫn dùng hết dịu dàng mà hắn góp nhặt lại được đặt lên người Choi Hyeonjoon. Jeong Jihoon tự diễu, tay hắn vẫn đặt trên đầu anh mà xoa tới xoa lui, tóc Choi Alpha có chút mềm. Nếu không có mùi hoa nhài quanh quẩn đầu mũi, có lẽ Jeong Jihoon sẽ dịu dàng cúi xuống hôn lên trán Choi Hyeonjoon một cái.

Tình cảm của hắn, yêu thích của hắn, trân quý của hắn, dịu dàng của hắn, Choi Hyeonjoon vốn dĩ sẽ là của hắn, nhưng thật sự chưa bao giờ là của hắn. Dù là trên cương vị của một Alpha hay một Enigma, hắn đều không thể nắm bắt được Choi Hyeonjoon. Jeong Jihoon nhớ rõ trước khi phân hóa lần 2 Choi Hyeonjoon đối với hắn như thế nào, nụ hôn kia là ra sao. Rõ ràng dịu dàng trong mắt kia không phải giải, rõ ràng lời nói ấy tràn đầy trân thành. Tại sao Choi Hyeonjoon vẫn tràn ngập trên người mùi nhài trắng thơm ngọt? Tại sao mỗi lần Jeong Jihoon có hy vọng, Choi Hyeonjoon lại dùng hành động vô tình của bản thân để dập đi hết ngọn lửa trong tim hắn?

Jeong Jihoon cảm thấy thực sự mệt mỏi, phân hóa đau đớn như vậy, hắn không khóc, nhìn Choi Hyeonjoon bên giường, hắn lại khóc. Nhìn nước mắt không ngừng chảy xuống mu bàn tay, đau đớn trong lòng hắn như đến cực hạn. Bỗng, mái đầu trong tay hắn ngọ nguậy. 

Choi Hyeonjoon ngủ không sâu, vừa mở mắt ngẩng đầu lên đã thấy Jeong Jihoon nước mắt giàn giụa trên mặt, có chút hốt hoảng. 

"Jihoonie, em sao vậy? Không khoẻ sao? Anh gọi bác sĩ nhé? Đừng khóc mà, Jihoonie.."

Nghe Choi Hyeonjoon dỗ dành, nước mắt Jeong Jihoon lại như có thần tính mà chảy càng lợi hại hơn.

"Jihoonie.. thôi mà, thôi mà."

Choi Hyeonjoon lúng túng đến nỗi mò lên giường bệnh ôm hắn vào lòng mà dỗ dành. Mới phân hóa chưa bao lâu, khóc như vậy, chắc em ấy rất đau. Choi Hyeonjoon vừa nghĩ thôi đã thấy chua xót, cảm thấy bản thân anh cũng muốn khóc. Nhìn người trong lòng nức nở thút thít trong lòng, Choi Hyeonjoon thật không chịu nổi, tim như muốn nứt toát cả ngàn mảnh.

"Hyeonjoonie.. Hyeonjoonie.."

Jeong Jihoon vừa khóc vừa gọi tên anh, làm Choi Hyeonjoon thực sự chảy nước mắt rồi, đứa trẻ to xác này, sao khóc lại khiến người ta đau lòng đến thế chứ?

"Hyeonjoonie..hức..em bỏ hút thuốc..hức..em không hút thuốc nữa.. hức..anh có thể đừng đi theo cô gái họ Shin..kia..hức.. được không?.."

"Anh không đi, anh không đi, Jihoonie đừng khóc, anh ở với em, ở với mình em thôi được không?"

Choi Hyeonjoon vừa dứt lời, Jeong Jihoon đã vùi mặt vào ngực anh, nước mắt thấm đẫm áo phông trắng, Choi Hyeonjoon lại chẳng quan tâm nổi, anh khẽ vỗ về tấm lưng run rẩy của Jeong Jihoon. Lại chẳng nhận ra mùi hoa nhài vốn dĩ bám quanh người anh đã bị lấn ác bằng hương gió thảo nguyên nhè nhẹ.

Jeong Jihoon ôm lấy eo Choi Hyeonjoon, dụi đầu vào ngực của anh lớn, nước mắt từ lâu đã trôi sạch, chỉ để lại một nụ cười nửa miệng.

__

jjh phân hóa xong từ mù ngheo thành mèo tâm cơ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com