17. ☀️
Choi Hyeonjoon nghĩ Jeong Jihoon là một người cũng không đến nỗi nào, bình thường trông tinh nghịch, yếu mềm, có một chút dáng vẻ thiếu niên cấm dục, anh lại chẳng ngờ Jeong Jihoon theo đạo, đạo tàn bụ.
Choi Hyeonjoon thật muốn chết với cái nhận định trước đó của mình. Cái gì mà yếu mềm cấm dục chứ, tất cả đều là diễn cho anh coi!
Choi Hyeonjoon cảm nhận eo mình đau nhức, có chút không chịu nổi, nhăn mặt lại. Trên người anh bây giờ chỗ nào cũng nhức, đau đến muốn chết, vừa đau vừa tức, cả cơ thể không những xanh đỏ tím vàng mà còn ám đầy mùi gió thảo nguyên nhè nhẹ. Trong phòng bệnh bây giờ không có chỗ nào là không có pheromone của Jeong Jihoon.
Con mèo đó, vừa chiếm hữu vừa đáng chết, lại còn vác anh lên giường bệnh của hắn , ôm tới ôm lui. Eo Choi Hyeonjoon sớm đã bị nắm cho mềm nhũn, không thể thoát ra nổi khỏi vòng tay hắn.
Choi Hyeonjoon ngại ngùng vùi mặt vào lồng ngực trần của Jeong Jihoon, mùi gió thảo nguyên thoang thoảng bên mũi làm cảm xúc của anh dịu lại, pheromone của Jeong Jihoon đúng là vừa đáng ghét vừa dễ chịu.
Jeong Jihoon ngủ rất sâu, hơi thở đều đều, mắt hắn nhắm nghiền, mặc cho người trong lòng cựa quậy, hắn vẫn ôm khư khư lấy eo nhỏ của Choi Hyeonjoon, anh rõ ràng là không chịu nổi loại động chạm thân mật này. Choi Hyeonjoon cố gắng dùng sức đẩy Jeong Jihoon ra.
"Hyeonjoonie, đừng quậy."
Choi Hyeonjoon trừng mắt, rõ ràng là Jeong Jihoon giả vờ ngủ, cố tình lừa để thấy bộ dạng chật vật của anh. Choi Hyeonjoon tức đến cắn răng, dùng sức đánh vào lồng ngực trần của Jeong Jihoon một cái.
"A, sao Hyeonjoonie đánh em?! Anh hết thương em rồi à?"
Choi Hyeonjoon cố gắng gạt tay hắn ra khỏi eo của mình, lại chẳng biết Jeong Jihoon là kẻ cứng đầu vô liêm sỉ, Choi Hyeonjoon càng đẩy, Jeong Jihoon càng siết chặt tay, không để anh thoát ra khỏi vòng tay hắn.
"Em còn không buông ?!"
Jeong Jihoon híp mắt nhìn trân quý của hắn, mạnh dạng tiết ra pheromone mùi gió thơm mát để trấn án Alpha trong lòng, bản thân còn dùng sức hít thật nhiều pheromone mùi biển mặn của Choi Hyeonjoon.
Choi Hyeonjoon có chút không chịu nổi, dựa người vào lồng ngực của Jeong Jihoon. Da thịt áp sát, vừa ấm vừa nóng hổi, Jeong Jihoon hừ một tiếng, miệng hơi mỉm hình vòng cung.
Enigma đạt được mục đích thì nhếch môi mèo, cười cười hôn lên trán của Choi Hyeonjoon, từ trước đến nay Jeong Jihoon luôn muốn dùng hết tất cả dịu dàng của mình, rót vào trái tim anh. Bây giờ hắn làm được rồi, có chút vui mừng không tả siết. Jeong Jihoon hít vào mũi biển mặn mà hắn nhớ nhung, nhìn mái đầu xù xì và gò má ngại ngùng của người trong lòng, hắn phì cười.
"Hyeonjoonie, em thích anh, rất rất thích anh."
Jeong Jihoon ghé vào tai anh, thì thầm những lời hắn luôn muốn nói, bộ dạng hạnh phúc không tả nổi, lại chẳng thể nhìn được sự chuyển đổi cảm xúc của người trong lòng. Mắt Choi Hyeonjoon tối đi không ít, hơi thở có chút nhanh, có lẽ là hồi hộp, Jeong Jihoon tự cho là vậy, tự nhiên vui vẻ.
Choi Hyeonjoon bên kia lại cụp mắt, không đáp lại Jeong Jihoon, hắn không để tâm lắm, chỉ nghĩ là anh ngại ngùng, Jeong Jihoon dùng sức, nắm lấy bàn tay Alpha, anh mắt khắc thêm 3 phần dịu dàng.
"Ca ca à, em rất thích anh đó, làm người yêu em được không?"
Jeong Jihoon mỉm cười, ánh mắt sớm đã dịu dàng đến không đọng nổi tạm chất, nụ cười vừa rực rỡ vừa ấm áp, Choi Hyeonjoon chỉ cần ngước mắt lên một cái, liền có thể nhìn thấy hai mặt trời đang rực sáng.
Mặt trời là loại vừa ấm áp vừa sáng chói, luôn luôn đốt cháy cả sinh mệnh của mình để chiếu rọi sự sống, thắp sáng muôn phương. Mấy nghìn năm nay đều như vậy, không một chút đổi thay.
Jeong Jihoon lúc trước còn cho rằng như vậy là ngu ngốc, bây giờ lại thấy mình thật giống, hắn mím môi nhìn Choi Hyeonjoon im lặng, khẽ cụp mắt. Hắn chẳng thể tự lừa mình dối người được nữa, không phải vì Choi Hyeonjoon ngại ngùng nên chẳng đáp lời hắn, chỉ đơn giản rằng anh không muốn đáp mà thôi.
Jeong Jihoon buông tay, eo của Choi Hyeonjoon được hắn thả ra, anh nhanh chóng thoát ra, không để ý đến hắn. Jeong Jihoon nhìn hơi ấm bên cạnh đã không còn, có chút bất lực, cười khổ một cái, bỗng nhiên thèm thuốc.
Jeong Jihoon liếm khẽ môi, cố gắng nhịn lại xúc động trong lòng, hắn đưa mắt, nhìn trần nhà trắng toát, mùi biển bay đi, đau đớn không biết từ đâu mà dâng trào.
Lúc đầu còn tưởng Choi Hyeonjoon đã thích hắn, còn cười cười hạnh phúc, không nghĩ ngợi gì liền làm tình, cho rằng làm xong tỏ tình, Choi Hyeonjoon mềm lòng sẽ đồng ý hắn. Nhưng rõ ràng không phải, dịu dàng kia, không phải vì thích hắn mà trao, đều là tự Jeong Jihoon ảo tưởng mà ra. Choi Hyeonjoon không thích hắn, từ trước đến giờ đều không thích hắn.
___
Đáng lẽ là seg nm tự nhiên tui lại muốn bùn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com