Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra. Lễ Đường


Mùa xuân, mưa nhè nhẹ bay trên vòm cao, lất phất trước nắng. Jeong Jihoon loay hoay trong phòng nhỏ, hắn ủi phẳng chiếc áo sơ mi trắng, đánh sạch đôi giày âu đen tuyền. Hắn mặc vào bộ vest đã chuẩn bị sẵn, thắt gọn cà vạt. Jeong Jihoon ngắm nghía trước gương, nhìn một hắn sạch sẽ tươm tấp. Jeong Jihoon cười khẽ, dùng keo vuốt gọn mái tóc, nhìn rất ra dáng đó nha. Jeong Jihoon vui vẻ mỉm cười, bộ dạng vui đến không tả nổi. Lee Sanghyeok bước vào nhìn thấy bộ dạng của hắn cũng chẳng nói gì. Gã bước đến, dùng tay dúi vào túi áo của hắn một đoá phù dung hồng nhạt, Park Jaehyuk bên kia giúp hắn cầm hoa cưới, Kim Hyukkyu bên này thì nhăn mặt nhìn đôi giày âu của hắn. Miệng còn chê trách hắn mấy câu, từng câu thật khó nghe, Jeong Jihoon lại cảm thấy có chút xúc động.

Ngày cưới của hắn, mấy ông anh này lại là người lo lắng cho hắn nhất, cả đêm Lee Sanghyeok còn không ngủ, giúp hắn chuẩn bị từng đoá hoa phù dung hồng nhất để trang trí lễ cưới. Park Jaehyuk thì giúp cha mẹ hắn chuẩn bị thiệp cưới, Kim Hyukkyu thì giúp chuẩn bị đồ ăn cho đám cưới.

Jeong Jihoon cảm thấy bản thân nên chuẩn bị một bài diễn văn để cảm ơn mấy người anh này, còn hai thằng cốt ai nấy hốt Lee Minhyeong và Moon Hyeonjoon thì thôi đi.

Nói hai thằng 02 là cốt của hắn thì không đúng, nhưng mà Jeong Jihoon cũng biết ơn hai đứa nó quá trời. Lúc Choi Hyeonjoon ở T1 là hai đứa này mở cửa kí túc xá cho hắn vào. Nói chung là cũng cốt nhưng mà không khiến hắn quý bằng ba anh già đâu.

Park Jaehyuk nhìn thằng em lại cười hihi haha như thằng tự kỷ, thật là tức không chịu nổi. Gã bạt đầu hắn một cái.

"Mày không căng thẳng à thằng kia."

Kim Hyukkyu ngồi xuống bên cạnh hắn, hỏi.

Jeong Jihoon mỉm cười nhìn ông anh trai, tay hắn bấu chặt vào nhau rồi đây nè, nói không thẳng là nói dối, chỉ là: "Khi nghĩ đến việc em thật sự có thể nhìn thấy Hyeonjoonie trong ngày cưới, cảm giác ấy khó tả lắm anh.. vừa hạnh phúc vừa bồn chồn.. em còn cảm thấy sợ nữa cơ, em sợ hôm nay chỉ là giấc mơ của chính em.."

Jeong Jihoon vừa dứt lời, Lee Sanghyeok đã từ lúc nào đặt tay lên vai hắn.

"Jihoon à, Hyeonjoon yêu mày."

Một câu nói như thế, trấn an tất cả lo lắng trong lòng Jeong Jihoon. Hắn một thở phào một cái, nhìn đồng hồ điểm 7:30 phút sáng. Hắn đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ lớn, mưa phùn sáng sớm đã tạnh, mặt trời mùa xuân rực rỡ lại không gắt, ánh nắng xuyên qua mây trời, len lói vào từ cửa sổ nhỏ, chiếu vào vạt áo vest trắng tinh.

Choi Hyeonjoon có chút căng thẳng, anh chỉnh lại chiếc nơ đen nơi cổ áo. Han Wangho bên kia biết em nhỏ nhà mình lo lắng, anh chàng còn cẩn thận giúp Choi Hyeonjoon chỉnh lại khăn voan. Han Wangho bỗng loé lên một ý tưởng, anh chàng lấy một bông hoa phù dung bên thềm cửa sổ rồi tỉ mỉ cài lên chiếc khăn, nhìn chiếc khăn trắng tinh được tô điểm bởi bông hoa nhỏ. Son Siwoo không khỏi khen bạn thân có mắt thẩm mỹ cao. Điền Dã bên kia cũng gật đầu đồng tình, Choi Hyeonjoon đội lên sẽ đẹp không khác gì cổ tích đâu.

Choi Hyeonjoon mỉm cười nhìn ba ông anh nhà mình soi mói chiếc khăn voan, có chút hạnh phúc, căng thẳng cũng bớt, anh bước đến trước gương, nhìn áo vest trắng tinh phẳng phiu phối với một chiếc nơ đen tuyền, bộ dạng anh trong gương bây giờ cực kỳ tinh tế. Han Wangho khẽ cười, đứng lên bước đến cùng hai đứa bạn thân. Anh chàng tỉ mỉ đội khăn voan lên đầu Choi Hyeonjoon. Bộ dạng trước gương đã đẹp đẽ nay càng rực rỡ hơn, Điền Dã ưng ý mà vỗ tay liên tục, Son Siwoo mũi có chút đỏ lên, hơi xúc động. Nhìn Choi Hyeonjoon với bộ dạng đẹp đẽ nhất, tiến về phía lễ đường, cũng tiến về phía người mình yêu mà Han Wangho cũng không khỏi đỏ mắt.

Lễ đường theo bước Choi Hyeonjoon mà hé lộ, cửa lớn mở ra, hoa phù dung phủ đầy khắp bốn phương tám hướng, đoá nào cũng nở rộ rực rỡ, phủ khắp lễ đường một màu hồng nhạt tinh khiết. Choi Hyeonjoon tròn mắt, nhìn lễ đường của chính mình rực rỡ như thế, anh có chút không ngờ được. Choi Hyeonjoon còn chưa bất ngờ xong, ba Choi từ lúc nào đã đi đến bên cạnh, nắm lấy bàn tay con trai. Ông cẩn thận đưa hoa vào tay trân quý của mình. Choi Hyeonjoon nhìn đoá hoa cưới với cả mười bông rực rỡ kia, rồi lại nhìn đến người đàn ông bên cạnh. Ba Choi mắt đỏ hoe, ông nắm chặt lấy tay con trai, tiếp cho Choi Hyeonjoon động lực bước tiếp, cũng tiếp cho mình động lực sánh bước cùng con. 

Choi Hyeonjoon tiến vào lễ đường trãi thảm đỏ cùng ba của anh, trước mặt anh là một Jeong Jihoon nhìn anh chăm chú đến nỗi đỏ cả mắt. Jeong Jihoon nhìn chú rể nhỏ của mình từng bước tiến đến thì thật muốn khóc.

Jeong Jihoon hắn đây, thực sự đã nhìn thấy anh trong ngày cưới của chính mình rồi, Jeong Jihoon ngước mắt lên nhìn trần nhà, không nhịn được mà bật khóc.

Điều mà Jeong Jihoon năm 21 còn không dám mơ, đã được Jeong Jihoon năm 28 tuổi thực hiện rồi. 

Jeong Jihoon khóc đến nỗi Kim Hyukkyu không nhìn nổi, phải len lén đưa giấy cho hắn lau bớt. 

"A cái thằng này, khó coi quá đi."

Park Jaehyuk lẩm bẩm, Lee Sanghyeok bên kia lại bật cười, gã chăm chú nhìn Choi Hyeonjoon được ba Choi đang lại gần, khẽ ho một tiếng, Jeong Jihoon đỏ cả mắt, cả mặt ngước lên, liền bắt gặp được một Choi Hyeonjoon cười rực rỡ lộ cả nốt ruồi nhỏ dưới môi trái. Jeong Jihoon còn chưa hoàn hồn, ba Choi đã túm tay hắn lại, nhét bàn tay của Choi Hyeonjoon vào tay hắn. Ba Choi cũng đỏ mắt, nhìn hắn, bộ dạng có chút giận dữ.

"Anh khóc cái gì?! Nín coi! Con trai, trân quý của tôi, tôi trao nó cho anh, anh phải chăm sóc nó thật kỷ..Coi như ba xin anh đi, trong nhà ba, nó là đứa trẻ nhạy cảm nhất, cũng là đứa được ba yêu chiều nhất.." 

Ba Choi khịt mũi một cái, nhìn xung quanh, lại nói tiếp.

"Nên nó yếu đuối lắm..anh..anh phải đối với nó thật tốt.. con trai của ba không chịu được khổ đâu..Jeong Jihoon à.. tốt với nó nhé?"

Choi Hyeonjoon bên cạnh nghe mấy lời này cũng đỏ mắt.

"Ba à.."

Ba Choi không để ý đến con trai nhỏ, ông chỉ chằm chằm nhìn Jeong Jihoon. Jeong Jihoon nín nhịn một chút nước mắt, hắn nở một nụ cười thật tươi, cũng thật chân thành.

"Con hứa, con sẽ chăm sóc anh ấy thật kỹ, cũng sẽ đối với anh ấy thật tốt, anh ấy không chỉ là trân quý của ba đâu, mà còn là trân quý của con nữa. Nên là ba hãy yên tâm nhé."

Ba Choi nghe được mấy câu này thì yên tâm, ông lùi lại ba bước lớn, rồi đưa mắt nhìn Choi Hyeonjoon thật kỹ.

"Con trai của ba, phải thật hạnh phúc nhé."

Choi Hyeonjoon sớm đã bật khóc, nghe câu này lại khóc to hơn, Jeong Jihoon lúc nãy mới nín được một chút, phải dỗ dành anh, hắn vỗ về Alpha trong lòng. Hai đứa tự dỗ nhau nín một tí thì Kim Hyukkyu bước lên, với thân phận là hội đồng quản trị khổ nhất lịch sử, gã được Jeong Jihoon và gia đình hắn giao cho trọng trách khởi hành buổi lễ.

Nhìn hai bạn trẻ đã dỗ dành nhau xong. Kim Hyukkyu ho khan một tiếng, Jeong Jihoon nhanh tay lấy trong túi quần ra một cặp nhẫn cưới, Choi Hyeonjoon nhìn cặp nhẫn cưới đó, không khỏi bất ngờ, nhìn hai chiếc nhẫn bằng bạc, một chiếc khảm ruby xanh hình biển cả và một chiếc khảm kim cương hình ngọn gió. Đắt lắm nhỉ..

Choi Hyeonjoon còn chưa tiếc tiền xong, lời nói của Kim Hyukkyu đã vang lên, giọng nói của gã dịu dàng, lại uy nghi, vọng khắp lễ đường.

"Jeong Jihoon khi làm chồng của Choi Hyeonjoon, em có nguyện mỗi ngày đều yêu thương, chăm sóc em ấy dù gian nan hay thịnh vượng, dù ốm đau hay khoẻ mạnh không?"

Jeong Jihoon tay run run, lấy chiếc nhẫn khảm kim cương ra khỏi hộp.

"Em nguyện."

Jeong Jihoon vừa nói xong, cũng là lúc hắn đeo chiếc nhẫn bạc ấy vào ngón áp út của Choi Hyeonjoon.

Kim Hyukkyu cười khẽ, gã quay qua Choi Hyeonjoon.

"Choi Hyeonjoon khi làm vợ của Jeong Jihoon, em có nguyện mỗi ngày đều yêu thương, chăm sóc em ấy dù gian nan hay thịnh vượng, dù ốm đau hay khoẻ mạnh không?"

Choi Hyeonjoon lại muốn khóc tiếp rồi, giọng anh run rẩy.

"Em.. nguyện.."

Cả khán đài vỡ tung tiếng vỗ tay, Choi Hyeonjoon dứt khoát đeo vào cho Jeong Jihoon chiếc nhẫn kia, Kim Hyukkyu còn định chúc lời cuối, thì thấy hai bạn trẻ hôn nhau luôn rồi.

_

k hiểu s lại viết cái này nữa, có lẽ là t thực sự muốn nhìn Choran trong ngày cưới chăng?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com