Chapter 11: Giáo sư McGonagall
Hành lang dẫn đến văn phòng của Giáo sư McGonagall hôm nay dường như dài hơn thường lệ, hoặc giả chính thực tại đang giãn ra dưới mỗi nhịp thở của Hyeonjoon. Anh nện từng bước chân nặng nề nhưng dứt khoát trên nền đá lạnh. Trên tay anh là tờ giấy đăng ký ở lại trường được anh giữ gìn một cách cực đoan. Nó vẫn phẳng phiu, không một vết nhăn, sạch sẽ đến mức tàn nhẫn.
Mỗi bước đi là một lần anh tự nhủ rằng mình đang làm đúng. Anh đang thực hiện một cuộc đào tẩu về phía sự tự do.
Giáo sư McGonagall ngồi sau bàn làm việc, mắt kính hình bán nguyệt hơi trễ xuống khi cô chăm chú rà soát lại danh sách những học sinh sẽ rời trường trong kỳ nghỉ đông. Hôm nay, trông cô có vẻ thư thái và thả lỏng hơn hẳn so với vẻ nghiêm nghị, sắt đá thường ngày.
Hyeonjoon đứng ngoài cửa, nhìn qua khe hở và thầm nghĩ rằng có lẽ ngay cả vị chủ nhiệm nghiêm khắc của nhà Gryffindor cũng đang thầm mở tiệc trong lòng. Cô hẳn là đang rất vui mừng khi nghĩ đến viễn cảnh có thể tống khứ bớt lũ sư tử con nghịch ngợm ra khỏi lâu đài, để bản thân được tận hưởng một kỳ nghỉ lễ yên tĩnh: không tiếng nổ, không mùi thuốc độc và không có những vụ rắc rối kỳ quái.
Hyeonjoon hít một hơi thật sâu, nén lại sự run rẩy đang âm ỉ trong lồng ngực. Anh đưa tay lên, gõ vào cánh cửa gỗ sồi.
Ba nhịp gõ khô khốc vang lên.
Tiếng gõ cửa vang lên khiến Giáo sư McGonagall ngẩng đầu. Khi bóng dáng cao lớn của Hyeonjoon hiện ra sau khung cửa gỗ sồi, một thoáng bất ngờ hiện lên trong mắt cô. Cô cất giọng, âm điệu pha chút dịu dàng hiếm hoi mà thường ngày hiếm học sinh nào có vinh dự được nghe:
"Choi Hyeonjoon à? Trò có việc gì sao?"
Trong thâm tâm, Giáo sư McGonagall luôn dành một vị trí đặc biệt ưu ái cho Hyeonjoon. Đây là đứa học trò mà cô hết mực tự hào và tin tưởng. Lý do vô cùng đơn giản: Hyeonjoon ngoan. Trò ấy ngoan một cách lạ lùng, ngoan đến mức đôi khi chính cô cũng phải nảy sinh một sự thắc mắc âm thầm.
Giữa cái nhà Sư tử vốn dĩ là cái nôi của những kẻ liều lĩnh đến mức điên rồ, nơi mà lòng can đảm đôi khi đồng nghĩa với việc phá luật một cách vô tội vạ, Hyeonjoon lại giống như một mặt hồ phẳng lặng giữa cơn bão. Trò ấy luôn nghe lời, biết điều và kỷ luật một cách sắt đá. Cô thường tự hỏi làm thế nào mà một nam sinh đang ở độ tuổi nổi loạn nhất lại có thể sở hữu sự trầm ổn và cam chịu tuyệt đối đến thế?
Và quan trọng hơn hết, làm sao trò ấy lại có thể "sống sót" và duy trì tình bạn bền chặt với những "con giặc cái" khét tiếng như Ryu Minseok hay Hong Changhyeon? Chỉ cần nghĩ đến cái hội đó - những con quỷ có thể biến một tiết học biến hình thành một cuộc bạo động màu sắc hay những trận cười không dứt - Giáo sư McGonagall lại cảm thấy thái dương mình bắt đầu giật liên hồi.
Cái tên Ryu Minseok chính xác là một nỗi ám ảnh về thính giác đối với bất kỳ giáo sư nào tại Hogwarts. Trò ấy là một cái loa phát thanh di động đúng nghĩa đen. Chỉ cần Minseok vừa đặt chân tới đầu hành lang phía Tây, người ta đã có thể nghe thấy cái "mỏ" lanh chanh của trò ấy đang luyên thuyên, luyến thoắng về đủ mọi chuyện trên đời vọng tận sang phía Đông, dù bóng dáng nhỏ bé ấy còn chưa kịp hiện ra sau những bức tượng đá.
Giáo sư McGonagall vẫn còn nhớ như in ngày đầu tiên nhìn thấy Minseok. Lúc đó, cô đã mỉm cười trước vẻ ngoài nhỏ nhắn, đáng yêu và nguồn năng lượng ấm áp tỏa ra từ trò ấy. Cô thậm chí đã lầm tưởng mình vừa đón nhận một thiên thần bé nhỏ vào nhà Gryffindor. Nhưng thực tế đã giáng cho cô một đòn đau điếng: vẻ ngoài và tính cách của Ryu Minseok là hai thái cực đối lập hoàn toàn. Đằng sau đôi mắt long lanh đó là một bộ óc tinh quái và cái miệng có thể nói liên tục mà không cần lấy hơi.
Ryu Minseok, cùng với đám bạn thân trong hội Tri02, chính là "nỗi đau đầu trường kỳ" luôn túc trực trong văn phòng giáo sư chủ nhiệm. Bộ ba Ryu Minseok, Lee Minhyung và Moon Hyeonjoon đã thiết lập nên một kỷ nguyên quậy phá hoàn toàn mới tại Hogwarts.
Đã có lúc, McGonagall tin rằng nhóm Bộ Tứ Đạo Tặc năm xưa với James Potter và Sirius Black đã là đỉnh cao của sự nổi loạn, nhưng cho đến khi gặp hội Tri02 này, cô mới biết mình đã lầm to. Chúng nó không chỉ quậy, mà là quậy đến mức "điên rồ".
Và rồi còn có Hong Changhyeon - nhân tố mà chỉ cần nhắc tên thôi là McGonagall muốn uống ngay một chai Độc dược An thần của Madam Pomfrey để giữ cho nhịp tim không rơi vào trạng thái báo động đỏ.
Cô vẫn còn giữ ấn tượng sâu đậm về ngày nhập học đầu tiên của trò ấy.
Buổi lễ còn chưa kịp bắt đầu, cô đã phải xắn tay áo đi vớt Changhyeon lên từ dưới Hồ Đen. Lý do? Trò ấy đã cao hứng quơ tay định bắt lấy xúc tu của con Bạch tuộc khổng lồ chỉ vì tò mò.
Và tất nhiên, con quái vật đã không phụ sự kỳ vọng.
Nó lôi thẳng trò ấy xuống làn nước lạnh buốt. Lúc đó, nhìn cái bộ dạng ướt sũng như chuột lột, run cầm cập vì lạnh nhưng đôi mắt vẫn sáng rực sự tò mò điên rồ, cô đã chắc mẩm: "Lại thêm một con sư tử liều mạng nữa rồi."
Đến lúc làm lễ phân loại, Hong Changhyeon còn tạo nên một tiền lệ chưa từng có trong lịch sử ngàn năm của trường. Trò ấy ngồi trên ghế, kỳ kèo, tranh luận và thậm chí là mặc cả với chiếc Nón Phân Loại về việc nhà nào sẽ có thực đơn đồ ăn ngon hơn vào mỗi buổi tối. Chiếc nón vốn đã già nua, khó tính và đầy kiêu hãnh, nay bị trò ấy làm phiền đến mức đỉnh nón bốc khói nghi ngút vì ức chế.
Cuối cùng, không chịu nổi sự phiền nhiễu quá mức, chiếc nón đã hét lên "GRYFFINDOR!" với một tông giọng đầy phẫn nộ như thể đang tống khứ một cục nợ truyền đời. Sau đó, nó còn cố tình liếc xéo Giáo sư McGonagall một cái sắc lẹm.
Kể từ khi cái đám ấy đặt chân vào trường, Hogwarts chưa bao giờ trải qua một ngày nào có thể gọi là "yên bình" theo đúng nghĩa đen. Gà bay chó sủa, bùa chú biến hình bay loạn xạ trên hành lang, và những vụ nổ vang trời từ vạc độc dược của nhà Sư tử đã trở thành cơm bữa, hệt như tiếng chuông báo giờ vào lớp.
Giáo sư McGonagall cảm giác như mình đã dành một nửa thời gian công tác quý báu chỉ để chạy theo xử lý hậu quả, thu dọn tàn cuộc và viết những bản báo cáo dài dằng dặc gửi cho Hiệu trưởng để giải trình về việc tại sao hành lang tầng hai lại đột ngột biến thành đầm lầy.
Vậy nên, khi nhìn thấy Hyeonjoon - đứa trẻ duy nhất trong cái nhóm "thảm họa" ấy có vẻ như vẫn giữ được dây thần kinh tỉnh táo và biết tôn trọng các quy luật vật lý cơ bản - đang đứng đây với tờ giấy trên tay, cô khẽ thở dài.
Trong tâm trí bà lúc này là một bài toán hóc búa mà suốt bao nhiêu năm đứng trên bục giảng, bà vẫn chưa tìm ra lời giải: Làm thế nào mà Choi Hyeonjoon lại có thể tồn tại như một thực thể lạc lõng, đối lập hoàn toàn với cái thế giới sôi động xung quanh mình đến thế?
Choi Hyeonjoon, về mọi khía cạnh, chính là một bản thiết kế mẫu mực của sự giáo dục khắc nghiệt. Trò ấy ngoan, lễ phép và điềm tĩnh một cách bất thường, tựa như một vị quý tộc trung cổ vô tình bị ném vào giữa bầy sư tử hoang dã Gryffindor. Ngay cả khi đám bạn Tri02 của trò ấy đang bị bà mắng cho vuốt mặt không kịp vì tội mượn chổi của trường để đua trái phép, Hyeonjoon vẫn đứng đó, lặng lẽ như một bức tượng sáp, duy trì một sự tôn trọng tuyệt đối đến mức khô khốc.
Sự hiện diện của anh giống như một nốt trầm kỳ lạ trong bản giao hưởng náo nhiệt của Hogwarts. Ngay cả Severus Snape - người vốn coi mọi học sinh không thuộc Slytherin là những lỗi lầm của tạo hóa và thường dành cho nhà Gryffindor những cái liếc mắt khinh miệt nhất - cũng phải hừ lạnh một tiếng trong cuộc họp giáo viên mà thừa nhận: "Trò Choi có đôi bàn tay khéo léo và một bộ óc phân tích tạm coi là không vô dụng". Với một người tiết kiệm lời khen như Snape, đó là một lời tán dương nếu để đám học sinh nghe thấy thì có thể khiến cả Hogwarts nổ tung .
Hyeonjoon tiến lại gần, đôi tay đưa ra một tờ giấy da đã được vuốt phẳng phiu đến mức không có lấy một nếp nhăn.
"Dạ thưa cô, em đến để nộp giấy đăng ký ở lại trường trong Giáng sinh ạ."
Giáo sư McGonagall khựng lại, ngòi bút lông ngỗng trên tay bà hơi khựng lại trên mặt danh sách. Bà lướt mắt qua tờ giấy, nhìn nét ký dứt khoát của anh rồi ngẩng lên, ánh mắt dịu đi đôi chút sau cặp kính bán nguyệt: "Năm nay trò không về nhà sao? Cô nhớ mọi năm trò đều rất coi trọng kỳ nghỉ này mà?"
Câu hỏi của bà tựa như một viên đá ném vào mặt hồ phẳng lặng, làm rung chuyển nhịp thở của Hyeonjoon trong một tích tắc. Một thoáng bối rối lướt qua đôi mắt sâu thẳm của anh, nhưng nó nhanh chóng bị chôn vùi dưới nụ cười ngại ngùng thường trực. Anh đưa tay lên xoa gáy, một cử động cơ khí để che đậy sự không thoải mái đang dâng lên.
"Dạ, năm nay gia đình em có việc riêng nên em không cần có mặt ạ. Với lại... em muốn dành thời gian cho bài nghiên cứu Độc dược. Thư viện vào kỳ nghỉ sẽ giống như một hang động yên tĩnh, nơi em có thể tìm thấy những tài liệu cần thiết ạ."
Hyeonjoon nói dối.
Lời nói dối ấy trơn tru như một cỗ máy đã được tra dầu kỹ lưỡng suốt đêm qua. Anh không thể nói với bà rằng anh vừa thực hiện một cuộc đào tẩu tâm linh khỏi cái lồng giam của gia tộc, rằng anh thà gặm bánh mì khô giữa những kệ sách đầy bụi còn hơn là phải quay về để tham gia vào bữa tối kinh khủng đó.
"Bài nghiên cứu về rễ cây Nữ lang đó đúng không?" McGonagall mỉm cười tự hào. "Nếu trò cần vào Khu vực Hạn chế, cứ bảo với cô. Cô sẽ hỗ trợ trò hết mình."
"Em cảm ơn cô. Em xin phép rời đi ạ."
Bên ngoài, tuyết vẫn rơi như điên dại, những bông tuyết lớn như những cánh hoa trắng muốt đang cố gắng lấp đầy mọi kẽ hở của thế gian. Nhưng đối với Hyeonjoon lúc này, tuyết không còn là những tấm vải liệm trắng xóa báo hiệu cái chết của tự do. Chúng trông giống như những tấm màn che kín đáo, bảo vệ anh khỏi những ánh mắt soi mói từ phía sau cánh cổng sắt của gia đình.
Giáo sư McGonagall vẫn ngồi đó, dõi theo bóng lưng của Hyeonjoon qua khe cửa cho đến khi nó tan biến vào khúc quanh của hành lang. Bà cảm thấy có gì đó rất khác ở đứa trò nhỏ này. Sự ngoan ngoãn vẫn còn đó, vẻ điềm tĩnh vẫn vẹn nguyên, nhưng trong nụ cười ngại ngùng và cái cách anh vội vã rời đi, dường như có một ngọn lửa lặng lẽ nhưng vô cùng mạnh mẽ đang trỗi dậy. Đó là ngọn lửa của một mầm cây đang cố đâm toác lớp nhựa đường dày đặc để tìm lấy một tia sáng của riêng mình.
Hyeonjoon rẽ hướng, bỏ qua con đường dẫn về phòng sinh hoạt chung vốn dĩ đang bắt đầu rộn ràng tiếng cười nói. Anh đi thẳng tới tầng ba, về phía "Phòng nhỏ". Anh cần phải viết thư cho 'Tiểu thư'.
Cánh của bật ra.
Hyeonjoon ngồi xuống bàn đá, cảm giác cái lạnh từ bề mặt đá thấm qua lớp áo, chạm vào da thịt anh như một lời nhắc nhở về thực tại. Anh nhìn ra cửa sổ nhỏ, nơi những bông tuyết đang nhảy múa điên cuồng trong gió bão. Chúng va vào mặt kính, tan ra rồi lại bị đóng băng ngay lập tức. Anh lật mặt sau của bức thư cũ, nắn nót viết từng chữ, chậm rãi như thể đang trút hết hơi tàn vào đầu ngòi bút:
"Ngày 23 tháng 12 năm xxxx
Gửi Tiểu thư Tuyết đầu mùa,
Tiểu thư đã khiến tôi thao thức suốt đêm qua. Những dòng chữ của Tiểu thư về những vết xước của linh hồn đã len lỏi qua những trang giấy này và bắt đầu rạch những đường sâu hoắm vào sự kiên định cuối cùng của tôi.
Xin đừng làm vậy nữa. Làm ơn, đừng làm vậy nữa được không?
Hôm nay, tôi đã chọn cách phản bội lại chiếc hộp của mình. Tôi đã quyết định sẽ trốn khỏi nhà, một hành động mà cha tôi sẽ coi là một cuộc nổi loạn không thể dung thứ. Nhưng tôi không còn quan tâm nữa. Tôi sẽ chạy trốn, giữa trời tuyết lạnh và sự trống rỗng này, vì tôi sợ rằng nếu quay về, nếu để họ khoác lên mình bộ lễ phục hoàn hảo ấy một lần nữa, tôi sẽ vĩnh viễn tan biến thành một pho tượng sáp. Tôi sợ rằng mình sẽ không bao giờ còn đủ sức để leo ra khỏi cái hố đen sâu hoắm mà họ gọi là 'gia đình' đó nữa.
Tiểu thư đã dùng vết xước linh hồn để đếm nhịp sự sống. Tôi đã hèn nhát im lặng, chịu đựng. Tôi nghĩ rằng không quan tâm sẽ giúp tôi thoải mái hơn. Nhưng tôi đã lầm.
Năm nay, tôi chọn cái lạnh thấu xương này để biết mình vẫn còn có thể sống. Giáng sinh sắp đến rồi, và tôi tự hỏi, liệu trong đám đông rực rỡ và giả dối ngoài kia, có ai cũng đang khao khát được biến mất, được tan ra như một bông tuyết để không phải thuộc về bất kỳ ai, như tôi và Tiểu thư không?
Đừng để những vết thương nhói lên một mình. Ít nhất là trong mùa đông này, hãy để chúng nhói lên cùng với sự phản kháng của tôi.
— Quý ngài Giáng sinh."
Anh đặt lá thư xuống, cạnh một vật nhỏ được bọc trong lớp khăn tay mềm mại - món quà Giáng sinh sớm mà anh dành cho người kia. Đó là một cành oải hương khô được ướp giữa những trang sách độc dược cổ, nhành hoa đã héo rũ, sậm màu nhưng vẫn giữ được thứ mùi hương thanh tao, trầm mặc. Nó không phải là những đóa hoa rực rỡ trong nhà kính của giới thượng lưu, nó là một linh hồn đã chết nhưng vẫn chọn cách tỏa hương, giống như cách mà họ đang cố gắng tồn tại.
Ngoài trời, tuyết vẫn rơi không ngừng, phủ lấp mọi lối về, xóa sạch những con đường dẫn ra ga tàu. Tuyết như muốn bảo vệ chút tự do nhỏ nhoi mà anh vừa mới đánh đổi bằng tất cả những gì mình có. Hyeonjoon tựa lưng vào nệm, lần đầu tiên thấy hơi thở mình hòa vào mùa đông một cách bình thản đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com