Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hạ về

Mùa hạ, mùa của sự chia ly, và cũng chính là thời điểm những cuộc hành trình mới bắt đầu.

Tôi-Jihoon và anh-Hyeonjun đã đi cùng nhau bốn năm, cái tuổi trẻ non nớt, căng tràn sức sống khi ấy "chúng mình có nhau". Nhưng rồi vào cái ngày định mệnh ấy, ngày chúng mình chia xa. Người ta hay bảo rằng ngày mà một cặp đôi rời xa nhau, bầu trời sẽ u ám và đổ đầy những cơn mưa. Nhưng sao ngày đó của chúng ta lại đầy nắng thế hả anh?

Hôm đó trời đầy nắng, tôi đứng nhìn anh cười đùa, rực rỡ dưới nắng trời. Anh cầm tay tôi đi qua dải hoa thơm ngát, rồi anh dừng lại, ngoảnh mặt nhìn tôi.

-Jihoon à

-Vâng? Sóc iu của em sao thế?

-Chúng mình dừng lại nhé, anh sắp phải đi rồi

-Hả?? Dừng lại?? Sắp phải đi?? Anh đi đâu cơ???

-Anh đi xa lắm, không biết có gặp lại nhau không nữa. Vậy nên, chúng ta dừng lại nhé

Câu nói đó của anh làm tôi như chết lặng, cảm giác không thể đứng vững.

-Thế...em xin anh, cho em hết ngày hôm nay của anh được không?

-Được!

Anh thật sự đã đáp ứng nguyện vọng đó của tôi, anh dành cả ngày hôm đó để cho tôi.
----------------
Tôi đưa anh về nhà, tạm biệt anh, vừa định quay đi thì đã bị nắm lấy một lực kéo nhẹ giữ chặt. Giọng anh vang lên giữa đêm khuya tĩnh lặng.

-Chúng ta, ngày mai gặp lại

Giờ nhớ lại đúng là ngốc thật. Ngày mai gặp lại gì chứ, sau hôm đó tôi đã thử tìm kiếm anh, nhưng anh biến mất rồi, như một giấc mơ thoáng qua vậy tưởng chừng chẳng hề tồn tại.

Khi anh biến mất tôi như chẳng còn lí do để sống, bạn bè nói tôi như người mất hồn tôi cũng mặc kệ vì khi ấy điều duy nhất động lại trong tâm trí tôi chính là anh.
-------------
3 năm sau khi chuyện tình chấm dứt, tôi bắt đầu cuộc sống mới. Hoàn thiện bản thân hơn, tập quên đi quá khứ, quen với việc không có anh cạnh bên. Cứ tưởng tôi đã thoát ra khỏi cái hình bóng của anh, quên mất anh là ai.
Nhưng tại sao anh lại xuất hiện? Tại sao lại đến trêu ngươi tôi?

Anh vẫn vậy, nụ cười và ánh mắt đó vẫn vậy, nhưng nó có thật sự dành cho tôi?

-Jihoon à

Vẫn là cái giọng điệu ấy, nhẹ nhàng như thể chúng tôi vẫn còn trong giai đoạn mặn nồng.

-Ơi?

-Em ổn không?

Anh hỏi tôi ổn không sau khi anh biến mất khỏi cuộc đời tôi. Tôi chẳng thể nói rằng bản thân đã chết đi sống lại như thế nào khi thiếu đi bóng hình anh, như một cách giữ thể diện của bản thân mà nói mình vẫn ổn.

-Em ổn là anh vui rồi.

Anh quay sang nhìn tôi, đôi mắt anh vẫn vậy,nó như chứa cả thân xác tôi ở đó. Anh ôm tôi, một cái ôm nhẹ nhàng. Bản thân muốn đẩy anh ra nhưng lại tiếc nuối chút hơi ấm bao năm qua nhớ thương mà chẳng đành lòng né tránh.
--------------------
Sau lần gặp gỡ vô tình đó anh bắt đầu xuất hiện nhiều hơn trong cuộc sống của tôi. Có người vẫn hay gửi đến cho tôi những ly cafe thơm lừng vào buổi sáng, cũng vì thế tôi mới biết anh là chủ của một quán cafe nhỏ gần công ty tôi mà tôi chẳng hề hay biết.

Có những lần tôi ghé tiệm vào tối muộn, khi cửa hàng không còn vị khách nào ngoài dáng hình loay hoay dọn dẹp của anh. Anh đem cho tôi cốc sữa nóng thay vì ly cafe đen mà tôi muốn. Anh hỏi tôi có muốn tâm sự gì về những áp lực mà tôi đang có hay không? Tôi nói bản thân mình vẫn ổn chẳng gặp chuyện gì cả. Anh lại ôm tôi, nhưng lần này chặt hơn, anh thì thầm vào tai tôi.

-Có chuyện gì thì cứ nói đi thôi, anh vẫn luôn lắng nghe Mèo mà

Mèo ,Sóc, cái biệt danh chúng tôi đặt cho nhau vào cái thời còn thắm thiết. Anh bảo tôi giống mèo tôi ghẹo anh giống mấy con sóc ham ăn dù anh gầy nhom thế là bị giận. Và giờ anh lại gọi tôi bằng cái biệt danh đó, bằng cái giọng ngọt ngọt của anh? Anh đúng thật chẳng hề muốn tôi thoát khỏi anh. Tôi nhớ anh rồi.
_______

Hẹ hẹ hẹ🥰 tui nè, lâu rồi mới viết lại, có thể sẽ có thêm á, tại 2 đứa chưa về với nhau😡😡😡 nhưng tui hết ý tưởng rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com