Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cho bằng được

Căn phòng ấy, từ năm ngày nay, gần như không mở cửa ra ngoài. Màn rèm dày phủ kín, đồ ăn được đặt ngoài cửa, rồi biến mất chẳng ai biết bàn tay nào mang vào. Trên sàn là quần áo vương vãi, ga trải giường thay lần ba vẫn chưa kịp phẳng. Nhưng điều duy nhất không thay đổi là tiếng rên vẫn đều đặn vang lên mỗi ngày, mỗi đêm, và cả những sáng chưa kịp tỉnh táo.

"Ư... Jihoon... chờ một chút..."

"Không." Cự vật nóng rực đã thọc vào đến tận gốc. Jeong Jihoon ghì lấy eo anh, dồn ép thân thể mảnh khảnh kia xuống mép giường, mồ hôi đầm đìa tuôn qua hõm lưng. Mỗi cú thúc đều sâu đến tận cùng, dồn dập và mãnh liệt như để nhồi nhét tất cả khao khát dồn nén suốt hai năm trời vào trong cái động dâm đang co thắt lấy hắn kia.

Từng tiếng nắc vang vọng, kéo dài như hình phạt. Tay Jihoon lùa vào tóc Hyeonjoon, kéo ngửa cổ anh lên rồi cắn mạnh vào vành tai.

"Bây giờ anh đã nhớ lại mỗi ngày năm đó, đều phải ngậm em trong miệng như thế nào chưa?"

Hyeonjoon siết ga giường đến trắng tay. Cơ thể anh mềm ra như nước, vừa đau, vừa nhục, lại vừa khao khát đến nghiện.

Ngày thứ năm. Cả người anh rã rời, nhưng cái động dâm ấy vẫn rướn lên nuốt trọn từng nhịp đâm của Jihoon. Từng giọt tinh tràn ra theo mép mông, chảy xuống đùi nhưng Jihoon vẫn không chịu dừng.

Jeong Jihoon vừa bước ra khỏi thang máy, cổ áo sơ mi xộc xệch, tóc tai rối bời, và cái nụ cười trên môi thì vô cùng khả nghi. Dáng đi không nhanh, chẳng vội, trái lại còn thong dong huýt sáo.

"Jeong. Ji. Hoon."

Chuyện gì nên đến cùng đến rồi.

Tiếng gọi nghiến răng nghiến lợi vang lên từ phía trước. Những gương mặt quen thuộc đến từ hai đội tuyển GenG lẫn T1 đang đứng chặn ngay giữa sảnh khách sạn, ánh mắt Mata và Keria thì như muốn thiêu đốt hắn tại chỗ.

Cả người Jeong Jihoon đơ ra. Nhưng chỉ đúng một giây. Rồi hắn bật cười toe toét, xòe hai tay giống như đang chào đón phóng viên paparazzi.

"Wow~ lâu rồi không gặp. Đến đón tôi về đấy à?"

"Mẹ kiếp cậu biến mất 5 ngày không lời nào, bỏ tập, tắt điện thoại..."

"Ừ, nhưng tôi đâu có chết đâu." Hắn nháy mắt, giọng nhẹ bẫng.

"Tôi còn sống, sống khỏe, sống rất tốt, vận động đủ ba bữa mỗi ngày, chỗ nào cũng trơn tru cả."

Keria mặt hằm hằm nghiến răng "Và cái người mà anh vận động là top laner Doranie đáng yêu nhà tôi đấy."

Jihoon trông không hề hối lỗi tí nào, hắn rướn mày.

"Thì thằng này cũng đâu có giấu. Tôi đặt phòng dưới tên anh ấy luôn. Muốn lên kiểm tra không?"

Helper gằn giọng "Một câu thôi, về hay không về?"

"Thêm một câu nữa, có thả người hay không thả?" Mata chen ngang.

Jihoon nhét tay vào túi, cười nham nhở.

"Cho tôi thêm một ngày."

"Không."

"Một đêm."

"Không có."

"Lát nữa thôi."

"Rốt cuộc anh tính làm gì anh tôi?"

"Tôi sẽ tỏ tình anh ấy"

Cả sảnh rơi vào vài giây tĩnh lặng.

"Tôi sẽ tỏ tình," Jihoon nhấn lại lần nữa, lần này là thật lòng. "Xong xuôi, tôi giao người, ship thẳng về tận trụ sở luôn. Không trốn, không khóc, cũng không tính thêm phí nhé."

Cả đám tiếp tục chết lặng, nhưng với cái tính thà cắn đến chết chứ không chịu buông của tên này, mọi người chỉ có thể bất lực gật đầu.

Jihoon nghiêng đầu chào một cái như vương gia cáo biệt triều đình, rồi quay người ung dung bước vào lại thang máy.

Màn đêm buông xuống trên bầu trời Seoul, căn phòng khách sạn trở lại vẻ ngăn nắp hiếm hoi, cứ như là nó chưa từng là hiện trường của những ngày mất kiểm soát.

Jeong Jihoon bước ra từ phòng tắm, mái tóc còn ẩm nước, tay cầm một chiếc hộp nhỏ. Hắn đi đến bên mép giường, quỳ xuống, ngước lên nhìn người đang ngồi ở đó, chỉ quấn một lớp khăn lỏng lẻo quanh eo, gương mặt đỏ ửng vì tắm nước nóng lẫn được hắn tắm cho suốt năm ngày qua.

Chiếc hộp bật mở, bên trong là hai chiếc nhẫn bạc đơn giản, không phải kim cương đá quý gì. Chỉ là thứ từng nằm trên tay họ năm ấy, trước cả những tổn thương, trước cả lần chia tay chẳng ai dám nói ra lời yêu cuối cùng.

"Anh còn nhớ không?" giọng hắn thì thào khẽ khàng như đang nói với chính mình. "Lúc tháo ra... tay em đã run đến mức không bỏ lại được vào hộp."

Hyeonjoon nhìn xuống. Tim anh đập nhanh, rất nhanh, nhưng môi lại khẽ cong lên thành nụ cười trêu chọc.

"Vậy lần này, ai sẽ là người tháo trước đây?"

Câu nói nhẹ tênh như hơi thở, nhưng đủ để thổi bùng lên ngọn lửa trong mắt Jihoon. Hắn tiến lại gần, rút một chiếc nhẫn khắc chữ Jihoon ra, nâng tay anh lên và nhẹ nhàng đeo vào ngón áp út.

"Từ giờ trở đi, em sẽ không cho phép ai tháo nữa đâu."

Hyeonjoon nhìn chiếc nhẫn đã yên vị trên tay, im lặng một thoáng. Rồi anh hơi nghiêng đầu, lùi nửa bước khỏi tầm tay hắn, cố ý trêu chọc.

"Nhưng nếu anh không đồng ý thì sao?"

Chỉ trong một giây, mắt Jihoon tối lại như đêm trước bão. Giọng hắn trầm, không giống đang giận nhưng lạnh lẽo đến rùng mình.

"Nếu anh không chịu gật đầu, thì em chỉ có thể giam anh lại cho đến khi anh chịu thì thôi."

Hyeonjoon vẫn giả vờ ngạc nhiên "Giam kiểu gì?"

"Giam anh trên giường," Jihoon đáp ngay, không chớp mắt. "Trói hai tay anh lại, cho ăn cho uống đầy đủ. Và mỗi ngày ba lần. Không. Được. Thiếu. Một. Lần. Nào."

Hyeonjoon bật cười, tiếng cười khẽ như mật tan giữa đầu môi, ấm và ngọt đến thấu tim.

"Em bây giờ, thật sự còn điên hơn cả hồi đó."

Jihoon không phủ nhận. Hắn cúi đầu, đặt một nụ hôn thật chậm lên mu bàn tay anh.

"Điên vì anh. Mãi mãi là như thế."

Căn phòng lại rơi vào tĩnh mịch, không phải sự tĩnh mịch trống rỗng, mà là một khoảng lặng thấm đẫm điều chưa nói. Choi Hyeonjoon khẽ thở ra, nhẹ nhàng gật đầu.

"Ừm, anh đồng ý."

Đêm ấy, họ cùng chìm vào một giấc ngủ thật sâu. Và trong mơ, là những năm mười tám, mười chín tuổi rực rỡ, nơi lần đầu tiên hai bàn tay run rẩy nắm lấy nhau sau cánh gà của một sân khấu đông người. Biết bao mùa giải trôi qua, đội hình đổi thay, thành phố chuyển mùa. Những trận thắng, những trận thua, những lần chia xa... tất cả như lớp bụi mỏng phủ lên năm tháng.

Nhưng trong suốt hành trình ấy, hai bàn tay ấy vẫn nắm mãi không buông.

Vẫn là Jeong Jihoon. Vẫn là Choi Hyeonjoon. Vẫn là hai bàn tay từng nắm lấy nhau từ thuở thiếu niên, giờ đây vẫn siết chặt nhau không rời. Họ cùng nhau đi xuyên qua từng giấc mơ, từng mảnh ký ức, giống như cả đời này chưa từng lạc mất nhau.

⸻𝄞⨾𓍢ִ໋HOÀN.˚𝄢ᡣ𐭩⸻

Bảnh đăng full luôn một lần các mom có thích hong? Truyện được viết bởi nhân cách số 3.14  của bảnh, không phải nhân cách viết fic mấy bé lớp mầm (*ᴗ͈ˬᴗ͈)ꕤ*.゚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com