(H+) Phải săn
୨ৎ
『 Jeong Jihoon x Choi Hyeonjoon 』
Warning: thuần H văn
Ngày đầu tiên của T1 Homeground đang dần khép lại, nhưng tiếng vỗ tay và những tràng hò reo vẫn cuộn lên như sóng vỗ không dứt.
Tại cửa kính nơi hậu trường, Jeong Jihoon đứng dựa lưng vào tường, áo khoác GenG mở bung, cổ áo ướt mồ hôi. Hắn đã đợi ở đây gần hai tiếng. Không ai bảo hắn phải ở lại, chả ai mượn hắn làm thế cả. Nhưng hắn vẫn đứng đó, đôi mắt không rời khỏi lối đi dành riêng cho tuyển thủ. Hắn đang chờ một người. Một người duy nhất mà suốt hai năm nay hắn không thể buông bỏ.
Cuối cùng, người ấy đã xuất hiện. Choi Doran Hyeonjoon đang đi về phía hậu trường, hai tay còn đang ôm chặt chiếc lightstick T1. Dưới ánh đèn mờ nhạt, gương mặt nhỏ nhắn trông càng nổi bật, mái tóc đen nhánh phủ nhẹ lên trán, đôi mắt lấp lánh sau cặp kính tròn như chứa cả dải ngân hà.
Anh đang cười nói với một staff, và Jihoon thề rằng trong khoảnh khắc ấy, hắn đã nghe thấy trong đầu mình vang lên một tiếng răng rắc. Này, không phải với ai cũng được phép cười như vậy.
Hyeonjoon vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp ánh mắt nóng rực của tên điên nào đó đang nhìn anh chòng chọc.
"Cậu đang làm gì ở đây vậy?" Anh khẽ hỏi, toan bước lướt qua.
Nhưng Jihoon không thèm đoái hoài. Hắn vội bước tới, chộp lấy cổ tay Hyeonjoon, kéo anh đi thẳng một đường về phía một căn phòng trống ở cuối hành lang.
"Cậu-"
Tiếng gọi chưa kịp hoàn thành đã bị dập tắt bởi một nụ hôn dữ dội. Cánh cửa vừa khép lại thì cả người anh đã bị ép chặt lên mặt gỗ lạnh băng. Hơi thở của Jihoon trút xuống gáy, nóng hừng hực. Môi hắn phủ kín môi anh, lưỡi thô bạo chen vào, tách mở khớp hàm, như muốn đoạt lại từng chút quen thuộc từng bị đánh mất.
Hyeonjoon cố gắng vùng vẫy. Bàn tay anh đặt lên ngực hắn, cố đẩy ra, nhưng lực mỗi lúc một yếu dần. Cuối cùng, cánh tay trượt xuống, buông thõng theo thân thể, để mặc cho nụ hôn kéo dài như thiêu đốt, dồn ép đến tận đáy lồng ngực.
Nước bọt hòa vào nhau trơn trượt, vị ngọt quen thuộc như muốn gợi dậy tất cả những đêm bị đè xuống, nghẹn ngào mà không thể lên tiếng.
"Cậu điên rồi à... Ư..."
Tiếng thở hổn hển bật ra khỏi môi anh khi hắn áp sát. Cả người hắn dính chặt lấy Hyeonjoon, mạnh mẽ như một con mãnh thú vừa sổ lồng sau hai năm bị nhốt lại. Mỗi cái nút lưỡi, mỗi cái siết từ đôi tay rắn chắc kia đều mang theo sự điên cuồng đã bị dồn nén đến tận xương tủy.
Bàn tay hắn giữ chặt lấy cổ tay anh, ép anh quay mặt vào gương lớn ở góc phòng. Tấm kính lạnh buốt áp vào trán, vào ngực, vào đầu gối đang run lên vì sức ép phía sau.
"Anh nhìn đi," hắn thở hắt bên tai anh, giọng khản đặc như lửa cháy trong cổ họng. "Hai năm rồi... Jeong Jihoon này đã nhịn không biết bao nhiêu lần, giờ là lúc em phải lấy lại cả vốn lẫn lãi."
Từ phía sau, hắn cọ sát cự vật nóng rực vào giữa khe mông vẫn còn phủ vải. Một lần, rồi hai lần, đến khi nhiệt độ xuyên thấu vào tận da thịt khiến Hyeonjoon phải cắn môi để không rên thành tiếng.
"Anh còn nhớ cái này không?" Jihoon tự cởi khuy quần, ép tay anh chạm lấy cự vật mình. Dương vật trong tay co giật như sinh vật sống, nó nóng ran, nặng trĩu và thô bạo đến mức lòng bàn tay cũng run lên.
"Anh đã quen với nó đến mức mỗi đêm không có là không ngủ nổi, phải không?"
"Câm miệng... buông tôi ra..." Anh cố vùng ra, nhưng lực hắn quá mạnh. Mắt trong gương đã bắt đầu nhòe nước, đôi gò má đỏ bừng không chỉ vì giận.
"Anh kháng cự cái gì vậy, cơ thể anh vẫn thành thật lắm" Hắn kéo mạnh quần anh xuống, để làn da trắng muốt lộ ra trong ánh sáng mờ xanh, "nó muốn em đến phát điên rồi."
Ngón tay hắn luồn vào giữa khe mông, miết dọc từng tấc, đến khi chạm vào nơi mềm ẩm đang ẩn sâu phía trong. Chỉ một lần chạm, cả người anh đã khẽ giật.
"Ư..."
Hắn cười, hôn một bên cổ đang đỏ bừng của anh.
"Anh nghĩ mình che giấu được à? Em mới chỉ vuốt nhẹ đã ướt cả tay rồi đây này."
Ngón tay thứ nhất đẩy vào, chậm rãi, xoắn nhẹ như để tìm lại cảm giác cũ. Động dâm nơi đó không hề từ chối. Nó ngoan ngoãn hé mở, rồi khẽ co lại, giữ lấy ngón tay hắn.
Hơi thở của Hyeonjoon thở dồn dập, hai tay bám chặt mép gương.
"Dừng lại... ở đây không được đâu..."
"Được. Chính là ở đây."
Ngón thứ hai vào sâu. Âm thanh ướt át vang lên trong không gian nhỏ hẹp. Mỗi lần hắn xoay ngón tay, cơ thể anh lại khẽ cong lên, đôi chân như mềm nhũn.
"Anh nhớ không? Chỗ này, chính là chỗ từng nuốt trọn lấy em mỗi ngày."
"Dừng lại... Jihoon, cậu không thể-"
"Anh có thể giả vờ ghét em, nhưng cơ thể anh không nói dối."
Khi ngón tay thứ ba đâm vào, động dâm co thắt mạnh mẽ đến mức suýt nữa nuốt luôn cả ngón tay hắn.
"Anh có biết," hắn rít nhẹ, "nó đang kêu đói vì nhớ em không?"
Không đợi thêm lời nào nữa, hắn kéo cao một chân anh lên ghế, điều chỉnh góc độ, rồi đẩy thẳng cự vật vào. Tiếng rên nghẹn bùng lên cùng lúc với âm thanh da thịt va vào nhau. Lần đầu tiên sau hai năm, hắn lại được chôn sâu vào nơi đó. Nơi mãi mãi chỉ được phép thuộc về hắn, và giờ, hắn đang đòi lại tất cả.
Tấm gương phản chiếu hình ảnh cả hai, một người thở dốc trong giày vò, một người nhấn sâu vào trong như muốn đè nát cả thời gian xa cách.
Hyeonjoon chống tay lên kính, đầu cúi gập. Cả người anh run lên theo từng cú thúc. Hắn thấy rõ, mông anh khẽ nâng lên, co thắt mút lấy hắn không ngừng.
"Không cần trả lời. Cơ thể anh đã nói đủ rồi."
Cự vật trượt ra rồi lại cắm sâu vào. Động dâm co siết đến mức Jihoon phải nghiến răng, mồ hôi hắn lấm tấm rơi trên thắt eo quyến rũ của anh.
Mỗi cú dập đều mạnh bạo, sâu và chính xác. Mỗi lần rút ra đều kéo theo âm thanh nhớp nháp, khiến đôi tai Hyeonjoon nóng bừng. Chiếc gương lớn trước mặt bị mờ đi vì hơi thở và mồ hôi. Những tiếng rên rỉ nửa khản, nửa nghẹn của Hyeonjoon vang vọng không ngớt, lưng cong sát vào ngực Jihoon, như thể đang cầu xin được yêu thương nhiều hơn.
Chất lỏng trắng sệt từ phía dưới nhỏ xuống, thành dòng mảnh. Không cần chạm vào phía trước, anh vẫn ra như một phản xạ khốn kiếp đã được nuôi dưỡng quá lâu.
Nhưng hông Jihoon vẫn nẩy liên tục, mạnh đến mức từng cú nắc khiến bàn chân Hyeonjoon bật khỏi sàn. Anh không còn đứng vững nữa, chỉ có thể oằn người chống tay vào gương, để hắn kéo mông ra mà giã tới tấp.
"Sau từng này năm..." hắn gầm gừ, một tay đè gáy, tay kia mò tới trước trêu đùa hai nụ hoa trước ngực anh "mà chỗ này vẫn vừa khít như cũ."
Phía sau Hyeonjoon co rút, từng nhịp siết lấy cự vật đang rút ra, thúc vào, không ngừng, không nương tay. Âm thanh va chạm giữa thân thể vang vọng trong phòng, nhịp bạch bạch bạch dồn dập như muốn xé rách từng thớ cơ.
Jihoon giữ lấy eo anh, dồn cú cuối cùng đến tận cùng sâu thẳm. Một tiếng thở hắt mạnh vang lên. Cả cơ thể hắn căng cứng khi xuất vào trong.
Dòng nóng hổi tràn ngập, khiến chân anh run bắn.
Không khí trong căn phòng vẫn còn nồng đặc mùi mồ hôi, dục vọng và dư chấn của lần đầu dữ dội trước gương. Tấm kính lớn mờ hơi, loang lổ dấu tay, phản chiếu bóng hai thân thể quấn chặt không rời. Nhưng Jeong Jihoon vẫn chưa hạ nhiệt.
Hắn bế anh lên đi về phía sofa, cự vật vẫn ghim nguyên trong người, không buông.
Cả người Hyeonjoon bị đẩy ngả xuống lớp đệm da mềm, phần ngực còn phập phồng vì chưa hoàn hồn sau cao trào trước đó. Đôi chân chưa kịp khép lại đã bị tách ra, bàn tay Jihoon ghì xuống, tách anh ra như thể muốn nhìn cho rõ nơi mình vừa xâm chiếm.
Thứ cự vật ướt át trơn bóng của hắn vẫn đang căng cứng, nảy lên từng nhịp như dã thú chưa được thuần phục.
"Em vẫn chưa đủ. Anh khiến em phát điên lên mất." Hắn cúi xuống, đầu lưỡi lướt dọc cổ chân trắng ngần, để lại một vệt ẩm nóng rồi lần lên cao, chậm rãi mà cố chấp, như con dã thú đang đánh dấu lãnh thổ.
Hyeonjoon nhíu mày, tay co lên cố đẩy nhưng thân mình mềm nhũn, không có lấy một chút sức lực. Khi đầu lưỡi Jihoon chạm tới cửa huyệt còn ửng hồng, nhẹ nhàng quét quanh mép thịt, cơ thể anh run rẩy từng đợt. Từng vòng liếm ướt át dần dần mơn trớn sâu hơn, pha lẫn với những giọt dịch trắng còn sót lại như vệt ánh trăng nào đó lấp lánh nơi khe mông, khiến Jihoon chỉ còn biết đặt hết lý trí vào mỗi nhịp liếm, mỗi lần hắn rút lưỡi ra lại quấn nhẹ vào khe hở, như muốn khẳng định chủ quyền nơi từng chỉ dành riêng cho mình.
"Đừng... đừng làm nữa mà."
"Miệng nói không, nhưng nơi này thì vẫn chảy nhiều nước lắm." Hắn thì thầm, ấn ngón tay trở lại, nhấn sâu vào bên trong.
"A... ưm...!" Hyeonjoon thở gấp, ngửa đầu sang một bên, đôi mắt đẫm nước.
Hắn rút ngón tay ra, thay bằng cự vật nóng rực đang rục rịch dựng thẳng. Không chờ thêm giây nào, hắn dí thẳng đầu côn thịt vào cửa huyệt, trượt vào một đường dứt khoát.
Tiếng va chạm nặng nề vang vọng giữa bốn bức tường. Mỗi cú thúc sau đó đều dồn dập, mãnh liệt hơn cả lần trước. Như thể hắn muốn in hằn hình bóng mình vào tận sâu trong cơ thể anh, không chừa lấy một kẽ trống.
Mỗi lần Hyeonjoon nấc lên vì bị đẩy chạm điểm sâu, Jihoon lại gầm nhẹ như dã thú được khích lệ.
"Anh là của em... chỉ của mình em. Dù có phải giam anh cả đời, em cũng không thả." Hắn gằn từng chữ, cắm sâu tận gốc rồi giữ yên tại đó, cảm nhận thành huyệt co rút quanh thân mình.
"Gọi tên em đi" Jihoon gằn từng chữ, đầu cúi xuống cắn lên hõm cổ anh.
Hyeonjoon lắc đầu từ chối
Chát! Một cái tát giáng thẳng vào đùi non, khiến Hyeonjoon bật nấc.
"Em nói, gọi tên em."
Rồi lại phập thật sâu, thật mạnh, đến mức bụng dưới Hyeonjoon co giật, bắn ra vài giọt dâm thủy lỏng loét từ khe mông.
"A... Jihoon." Anh bật gọi tên hắn, giọng nức nở, pha lẫn bất lực và khoái lạc. Hai tay vô thức bám lấy vai hắn, kéo hắn sát hơn.
Cơ thể anh rõ ràng đã phản bội lý trí từ lâu. Mỗi đợt thúc đều khiến anh rên rỉ, ngửa đầu đón lấy, nơi giữa hai chân ướt đẫm, rạo rực, đón nhận hắn không sót một li.
Từng cú giáng xuống khiến sofa kêu cọt kẹt dữ dội, như sắp gãy chân. Âm thanh đỏ mặt vang lên ướt nhẹp, hỗn hợp của tinh dịch từ lần đầu tiên và thứ dâm thủy đang trào ra từ trong động dâm ướt nhão.
Cái lỗ nhỏ kia giờ không còn chống cự, nó mở ra ngoan ngoãn như từng thuộc về côn thịt ấy. Nó co bóp, siết lấy, rồi lại giãn ra để đón nhận từng nhịp giã tàn nhẫn không nương.
Khi cơn cực khoái quét qua cả hai lần nữa, hắn đổ người xuống, môi chạm lên vành tai anh.
"Anh là của em... mãi mãi, Hyeonjoon à. Mãi mãi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com