05
Ngày hôm nay anh cưới rồi, đám cưới của anh trang trọng, đẹp đẽ, và có chút quen mắt.
Anh bày trí như bản vẽ của em ngày đó. Anh thật sự làm như thế. Đám cưới trong mơ của em và anh thật sự diễn ra. Chỉ là chú rể sẽ không bao giờ là em.
Em biết mình không bao giờ có quyền liên tưởng đến điều đó, em không có tư cách. Thậm chí tư cách bước vào đám cưới này của anh em cũng không có.
Nhưng em muốn nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc của anh. Vẻ mặt mà bên em anh sẽ không bao giờ có thể mang.
Em thấy anh ở phía cánh gà, anh đang cười rất tươi. Với bộ vest trắng tinh khôi ấy, anh đang rất vui.
Và em lại thấy điều khiến em lưu luyến lần nữa, hoạ tiết trên chiếc vest đó, vẫn là từ bản kế hoạch của đôi ta rất nhiều năm về trước.
Bây giờ, anh sẽ cùng người khác hoàn thành chúng.
Anh ơi, anh đang rất vui như vậy, tại sao khi thấy em lại đông cứng nụ cười rồi?
Đôi mắt anh long lanh phản chiếu hình bóng rất nhiều người, nhưng chỉ em sẽ không bao giờ, không bao giờ có quyền hiện hữu trong đôi con ngươi đen láy ấy một lần nào nữa.
Và anh nhìn em, cười. Đôi hàng mi anh ngấn lệ.
Em thật sự ngồi vào mâm người yêu cũ. Để ngắm anh trong bộ vest cưới ấy, tay trong tay, hẹn thề một kiếp với người ấy, người mà sẽ không bao giờ là em.
Năm ấy em chọn sự nghiệp, bỏ rơi lại anh trên con đường tình yêu. Bây giờ em nhận quả báo, con tim em rỉ máu bởi khoảnh khắc này.
Khoảnh khắc mà em thấy anh tay trong tay cùng tiến lên lễ đường với người sẽ cùng anh một đời.
Khoảnh khắc ấy nhìn anh rất hạnh phúc, trong bộ vest trắng tinh khôi, hoạ tiết đôi với người cùng anh sánh bước.
Pháo giấy chứng giám cho cuộc tình của anh và người đó.
Đôi hàng lệ anh rơi, cũng là lúc hàng mi em nặng trĩu nước mắt.
Đám cười, tình cảm, hoa lệ. Hoa cho người, lệ cho ta.
Rồi anh cùng người ấy môi chạm môi, hứa hẹn đời đời kiếp kiếp bên nhau.
Rộn ràng tiếng vỗ tay, hoan hô, reo hò. Em đã cố gắng, nhưng vẫn không sao hoà làm một được với sự hân hoan ấy.
Nhưng anh à,
em đã rất vui đấy.
Khoảnh khắc thấy đôi mắt anh long lanh trông đợi vào đoạn đường phía trước cùng người kia.
Nhẫn cưới đeo vào ngón áp út, điều mà em đã mơ đến hàng tỉ lần với anh.
Phải rồi, anh ta đáng giá đến thế, tốt nhường nào, phải là em cũng sẽ lựa chọn. Nhìn lại em, chỉ thấy tệ hại và thảm bại.
Chàng trai em yêu bây giờ rất đẹp, như hoàng tử vậy. Em đã dựng concept hoàng tử bé cho đám cưới, vì em đã nói "anh là hoàng tử của em". và hoàng tử sẽ về với bông hồng kiêu kỳ của mình, còn em? Có thể là một trong những bông hoa đại trà trong cả khu vườn hoa hồng ấy, hoặc, con cáo.
Con cáo muốn anh thuần hoá cho bằng được.
Và rồi micro được truyền đi cho mọi người trong lễ cưới. Từng người, từng người một chúc phúc cho anh và anh ta. Lời lẽ của họ đẹp đẽ, như muốn anh và anh ta cùng lên thiên đàng với nhau nơi cuối đường.
À thì, đáng lí ra phải như vậy nhỉ?
Nhưng đến em lại chẳng ra sao.
"Choi Hyeonjoon, anh phải thật hạnh phúc đấy nhé. Em-
em...cảm ơn anh."
Truyền vội micro cho người sau, vì tiếng nấc đã chặn đứng lời nói của em rồi.
Nhưng khi em nhìn lên, anh đã cười rất hạnh phúc.
Anh dùng kí hiệu mà chỉ hai đứa biết, nói rằng :
Anh hứa.
Ngày đó em đã nằng nặc đòi anh học cái thứ quái gở trẻ con ấy cho bằng được, để bất cứ khi nào em hỏi, kể cả là khi trong giờ học, anh cũng có thể trả lời em.
"Anh sẽ yêu em đến cuối đời chứ?"
"Anh hứa."
Đồ ngốc này, sao anh lại dùng nó bây giờ chứ.
Em bỗng nhiên ghét cái kí hiệu đó quá đi mất. Tình yêu đó đã từng là của em kia mà. Lời hứa tình yêu đó đã từng dành cho em, giờ lại là cả cuộc đời còn lại bên anh ta.
Nhưng em lại quên rằng, chính em mới là người đánh mất anh.
Nhưng, dù thế nào thì, hôm nay là lễ cưới của anh.
Cũng là, lễ trưởng thành của em.
Là lúc em nhận ra người bên cạnh anh đã tốt nhường nào. Lúc em nhận ra bản thân đã tệ nhường nào. Lúc em nhận ra anh đã trân trọng em nhường nào, và em đã đánh mất điều đó bằng sự ngu ngốc của chính mình.
Và là lúc em nhận ra khi bên anh ta, anh đã hạnh phúc nhường nào.
Anh vui như thế, em cũng vậy.
Anh cười, chỉ cần anh cười, dù là bất cứ lí do gì, em cũng sẽ cười theo anh.
Anh vui, em sẽ vui.
"Choi Doran, anh yêu em!"
"Nay láo quá ha?"
"Em yêu anh không? Yêu Jihoon không?"
"Ừm..."
"Hông chịuu, anh nói 'em yêu anh' coi! Anh không yêu Hoonie hả?"
"Thì, em yêu anh."
"Hehe, vui quá. Em yêu Jihoon suốt đời nhé? Doran?"
"Em hứa."
Hôm nay cũng vậy. Anh vui lắm, Doran
.
"Anh vui đến nỗi nghẹn ngào, nhìn người ta cầm nhẫn cưới trao."
choran
[Hết]
/banhquybo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com