Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bạn thân.

Hyeonjoon năm 14 tuổi đã gặp một Jeong Jihoon.

Lớp ôn toán vừa nóng vừa đông, mọi người vừa làm bài lại vừa nói chuyện, khiến người ta chỉ muốn chạy ra ngoài. Thế mà Hyeonjoon ngày nào cũng cắp sách cắp vở đóng đô ở đây, chỉ vì cậu muốn đỗ cấp Ba. Thật ra giáo viên chủ nhiệm cũng nói rồi, "với sức học của em đậu trường trọng điểm không khó!". Nhưng Hyeonjoon biết, mình học giỏi sẽ có người học giỏi hơn, huống hồ gì em đã nghe đến nát tai mấy tin đồn có phụ huynh dùng tiền mua điểm. Thế nên chưa thấy tên mình trong danh sách trúng tuyển, Hyeonjoon chưa dám chắc điều gì.

Đang lúi cúi làm nốt bài tập thì cửa phòng bật mở, kéo vào là một đám tầm 5 6 đứa mà theo trí nhớ của Hyeonjoon là dạng, đi học như đi chơi. Vốn dĩ gia đình có điều kiện sẵn, nếu không muốn nói là giàu nứt đố đổ vách. Dù có trốn thi đi vẫn sẽ nghiễm nhiên có một ghế trong trường chuyên lớp chọn. Có mặt ở đây chỉ để hợp lí hóa việc đút lót thôi.

Hyeonjoon lấy lại tâm trí đang mải nghĩ ngợi của mình, mặc kệ cái đám ấy rì rầm sát bên. Nhưng mà, muốn yên cũng chẳng được. Hôm nay thầy Park "biết rõ gia thế nhà Jung Jihoon" Dohyeon lại nhờ trợ giảng đứng lớp, thế là dù muốn dù không, một đứa vào lớp mà thậm chí còn không có cặp, được đặc ân lên bảng làm bài. Và, Choi Hyeonjoon với điểm yếu là lòng thương người của mình, dù ghi hận thằng cha kia nói chuyện to quá em không tập trung được, vẫn sẵn lòng đọc đáp án cho cậu chép.

Sau vụ đó, Jeong Jihoon nhìn Choi Hyeonjoon bằng một cặp mắt khác, cặp mắt của kẻ biết ơn. Nó quyết tâm bám dính lấy em với câu cửa miệng "mày thích gì không tao mua cho!"

Hyeonjoon thấy phiền nhưng không dám nói thẳng, dù sao em cũng từng nghe vài vụ đánh nhau của Jihoon rồi, không muốn trở thành nạn nhân tiếp theo vì một hai phút lỡ miệng đâu!

Nhưng mà chơi lâu, Hyeonjoon thấy Jihoon cũng không xấu tính như những gì người khác nói, Jihoon chỉ là hơi nghịch một tí, tiêu xài phung phí một tí, học không giỏi một tí, lười một tí, cái gì cũng một tí thế thôi mà! Hyeonjoon thấy cũng không vấn đề gì lắm, em chịu được.

○○○

Một ngày của Jihoon theo em quan sát sẽ là, gặp em lúc bốn giờ chiều ở trung tâm luyện thi. Em vào học lớp nào, Jihoon sẽ tò tò theo lớp đó.

Có hôm tan học, Hyeonjoon thấy một Jihoon mặt mày cau có, chống nạnh đi qua đi lại, lâu lâu còn dậm chân tỏ vẻ tức giận lắm. Hyeonjoon ngơ ngác lại hỏi chuyện thì thấy Jihoon giật bắn người.

"Ơ! Tao tưởng hôm nay mày nghỉ?"

"Tớ đâu có nghỉ đâu."

"Vậy sao tao ở trong lớp đợi hoài không thấy mày vào!"

"Có khi nào cậu đi lộn lớp không thế, hôm nay theo lịch là tớ học toán mà."

"..."

Thấy cái điệu im lặng này là Hyeonjoon biết tỏng thằng này đổ tội oan cho mình rồi, nhưng em cũng chẳng nói gì, mà cũng đâu có gì to tát đến mức phải nói chứ, Hyeonjoon chỉ thấy hơi buồn cười.

Những ngày tiếp theo, một thông lệ đã được lập ra. Jihoon sẽ luôn hỏi em hôm nay học lớp nào, mặc dù thời khóa biểu em đã gửi cho cậu ta từ tám trăm năm trước. Và khi vào lớp một lúc mà không thấy Jihoon, chắc mẩm kiểu gì cậu ta cũng xô cửa từng phòng. Mấy lúc như thế, Hyeonjoon thấy hơi xấu hổ.

Sau khi chuông kết thúc ngày học của trung tâm vang lên, Jihoon như một cái máy gom hết sách vở nhét vào cặp, mặc cho em đã nói bao nhiêu lần là phải xếp cho ngăn nắp chứ! Jihoon chỉ cười xòa, kéo Hyeonjoon về nhà mình, hay đôi khi là đến nhà em, cũng có lần là đường ai nấy đi, thường sẽ là mấy hôm Hyeonjoon cau mày nói:

"Ngày mai lớp tớ có bài kiểm tra rồi!"

Dù ghét thật đấy, Jihoon cũng đành chịu thôi, cậu không muốn Hyeonjoon xụ mặt vì không đạt được kết quả như mong muốn đâu.

Mọi thứ cứ diễn ra như thế cho đến mấy tuần cuối trước kì thi vào Mười. Choi "ham học" Hyeonjoon đã để bảng cấm cửa Jeong Jihoon, cắt đứt mọi con đường để cậu chui vào nhà mình. Gia thế nhà Hyeonjoon không giống Jihoon, không phải kiểu "để đó ba mẹ lo!", em phải tự cố gắng, mà muốn tập trung cố gắng thì phải đẩy con mèo cam kia đi xa xa một chút. Mặc dù Hyeonjoon thấy hơi có lỗi, nhất là mấy lúc Jihoon bĩu mỗi than vãn:

"Mày chẳng chịu chơi với tao gì cả!"

Nhưng mà biết sao được, giờ mà rớt cấp Ba là đời Hyeonjoon xong luôn!

Thêm một chuyện nữa, em đã nghe ba mẹ cậu nói rằng sẽ cho Jihoon học ở một trường tư, một ngôi trường có nằm mơ Hyeonjoon cũng chẳng dám nghĩ tới. Hyeonjoon thấy dù sao cũng khó gặp lại, bây giờ cứ xa cách cũng không phải điều tồi tệ lắm. Nhưng mà em có lẽ đánh giá quá thấp độ bám người của Jihoon rồi.

☆☆☆

Jihoon năm 15 tuổi đã gặp một Choi Hyeonjoon.

Jihoon vẫn nhớ rõ cái ngày cậu cãi cha cãi mẹ để được học cùng trường với Choi Hyeonjoon. Dù không biết sao phải quyết tâm thế, nhưng mà lòng Jihoon năm đó đã nghĩ, "mình không muốn thấy Hyeonjoonie cười với đứa nào ngoài mình hết!" Với cái logic khùng điên đó, Jihoon đã bỏ ba bữa cơm, nhốt mình trong phòng một ngày chỉ để đợi khoẳng khắc mẹ Jung đến gõ cửa và tiếng ba cậu vang lên:

"Thôi được rồi."

Có chết, Jihoon cũng không quên được vẻ mặt ngơ ngác của Hyeonjoon vào ngày nhận lớp.

Sau khi kết thúc kì thi tuyển sinh, gia đình Hyeonjoon về quê thăm ông bà nên cậu không gặp được để thông báo, mà trong thời gian vài tuần trước kì thi thì càng không. Vậy là coi như ngày nhận lớp là ngày hội ngộ của cả hai.

Hyeonjoon không giấu được vẻ vui sướng của mình, lộ ra hai răng thỏ xinh yêu mà cười tủm tỉm với cậu.

"Tớ không nghĩ là Jihoon sẽ học cùng lớp với tớ đó!"

Đương nhiên là phải học cùng lớp thôi, Jihoon đã giãy lên với ba để bắt ông gọi cho hiệu trưởng cơ mà. Nói thật, chưa bao giờ Jihoon lại thấy biết ơn về mối quan hệ rộng lớn của ba mình đến vậy.

○○○

Ba năm cấp ba, ba năm sống với đôi mắt tràn ngập ánh nắng của Hyeonjoon, Jihoon cảm thấy rất mãn nguyện, mặc dù cậu không hiểu cảm giác lâng lâng trong lòng đó là gì. Khổ nổi, không chỉ có mỗi Jihoon muốn vậy. Từ những ngày đầu lớp Mười, Jihoon đã nhận ra cái dáng vẻ thư sinh thỏ con của Hyeonjoon được rất nhiều bạn nữ thích. Jihoon đếm không dưới mười lần Hyeonjoon đang giảng bài cho cậu thì bị ai đó nói vọng vào lớp:

"Có bạn Hyeonjoon ở đây không ạ?"

Như thường lệ, Hyeonjoon luôn nhiệt tình đi theo lời mời gọi của người ta, bỏ mặc mèo cam Jihoon đã xù lông tức giận. Như thường lệ, Hyeonjoon luôn quay về với bộ dạng đỏ mặt tía tai, mặc dù em đã chốt sổ câu chuyện rằng "Nhưng mà tớ từ chối người ta rồi!", Jihoon vẫn không thể nhìn ngày hôm đó một cách đẹp đẽ được.

Có người còn táo bạo hơn, không chỉ hẹn gặp riêng mà còn đột ngột xông vào khi em và Jihoon đang nói chuyện dưới sân bóng rổ, hay thậm chí còn gặp Jihoon để hỏi rõ hơn về sở thích Hyeonjoon! Jihoon không cam tâm! Mặt cậu những lúc ấy đen như đít nồi, và đương nhiên, không bao giờ Jihoon khai thật. Bằng cách này hay cách khác, Jihoon luôn phá bĩnh mấy trò tỏ tình của tụi con gái. Lí do được đưa ra sẽ là:

"Tại tụi nó phiền quá thôi!"

Mặc dù trên thực tế thì Hyeonjoon cũng đâu có định dấn vào mối quan hệ yêu đương với họ đâu.

Jihoon nhớ rõ có một lần, chắc là lần tỏ tình chấn động nhất trong cuộc đời Hyeonjoon, có khi là trong đời Jihoon luôn. Em vừa đi giặt khăn lau thì có người hớt hải bảo rằng Jihoon ngất trên sân thượng. Thế là mặc cho bảng chưa lau, sàn chưa quét và lớp chưa được ai trực nhật, Hyeonjoon ba chân bốn cẳng lao lên cầu thang, thậm chí còn lướt qua người Jihoon mà không hay biết. Đến khi đến nơi mới hay chẳng có ai bị ngất, chỉ có bóng bay và lời tỏ tình của người ta, còn thêm cả một đám bạn xung quanh cứ hò hét "đồng ý đồng ý đồng ý!"

Hyeonjoon chỉ biết ngơ ngác nhìn, em thấy trong lòng cuộn lên như sóng. Em cứ đứng đó, yên lặng chẳng nói năng gì rồi tự dưng òa lên khóc nức nở, không biết có phải cảm giác tức giận vì bị lừa hay là an tâm vì Jihoon không sao. Và bằng một cách nào đó, Jihoon lại đạp cửa đúng lúc mọi người xung quanh thả hết bóng bay, nến hay hoa gì đó để chạy lại Hyeonjoon. Cái cảnh tượng tình ngay lí gian từ tỏ tình chuyển thành đánh hội đồng này nhanh chóng lọt vào mắt Jihoon. Cậu ta nổi điên rồi lao tới tẩn từng người một.

Sau hôm đó, Jihoon cứ một mực bám theo Hyeonjoon hết ngách này đến ngách khác, mặc dù em đã nói rõ mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi, nhưng Jung "chẳng thể yên tâm nổi" Jihoon lại nhất quyết không tin.

Cũng có lẽ vì màn bám đuôi dai dẳng đó, kèm theo câu chuyện tỏ tình đầy tai tiếng kia, mà số lượng quà dịp Valentine của Hyeonjoon những năm sau giảm đi hẳn, còn Jihoon vốn dĩ ngay từ khi lớp Mười đã dõng dạc tuyên bố:

"Tao không cần quà của chúng mày!"

Đương nhiên, "chúng mày" ở đây không bao gồm Choi Hyeonjoon. Bằng chứng là khi cậu bạn học họ Choi nhắm mắt nhắm mũi hôn cái chụt lên má Jeong Jihoon, cậu của năm mười tám tuổi đâu có tránh đi.

☆☆☆

Hyeonjoon năm 18 tuổi đã gặp một Jeong Jihoon.

"Mày đợi tao có được không?" - Jihoon siết chặt tay Hyeonjoon, chỉ sợ nếu buông ra người kia sẽ chạy mất.

Hyeonjoon không đáp gì, chỉ gật đầu, thật nhẹ, nhưng đủ để đối phương an lòng trước chuyến đi xa.

Chuyện là, tuổi mười tám đã đến, kết thúc cấp Ba sẽ là một hành trình mới. Choi Hyeonjoon đương nhiên sẽ tiếp tục học đại học, thậm chí còn được tuyển thẳng vào một trường trọng điểm trong thành phố. Còn Jeong Jihoon mặc dù rất muốn tò tò phía sau Hyeonjoon nhưng lại bị đá qua trời Tây. Coi bộ chiêu bài nhịn cơm nhịn nước nhốt mình trong phòng của con mèo cam này hết tác dụng rồi thì phải!

Dù vậy, Jeong Jihoon cũng rất hài lòng với việc sáng sớm lết xác đến trường học hành, tối về lại rúc đầu vào chăn ngắm miệng xinh của Choi Hyeonjoon mỉm cười với mình. Mặc dù cách nhau nửa vòng trái đất, múi giờ này lệch múi giờ kia, Hyeonjoon cũng rất chịu khó ngồi nghe Jihoon lải nhải về chuyện cậu ngủ trong lớp bị thầy gõ đầu như thế nào, lâu lâu còn chêm mấy câu cảm thán chẳng liên quan:

"Tớ nhớ Jihoonie quá đi!"

Đến khi phát hiện bản thân lỡ mồm, Hyeonjoon mới vội vã tắt điện thoại, để mặc người kia gào thét trong tin nhắn mà cuộn người vào chăn, xấu hổ lắm không đối diện được đâu!

Mặc dù cách xa như thế, nhưng hễ có dịp, hoặc Jihoon tự kiếm "dịp" là cậu lại bay về, lễ, tết hay một ngày chủ nhật bất kì nào đó. Ba mẹ Jihoon cũng phải cảm thán dạo này con trai lớn rồi, nhớ cả sinh nhật hai vị phụ huynh này mà về chúc mừng cơ đấy, mặc dù thực tế là chúc được hai câu là nó lại tót đi đâu đó rồi.

☆☆☆

Jihoon năm 22 tuổi đã gặp một Choi Hyeonjoon.

Yêu đương đã khó, yêu xa lại còn khó khăn bội phần. Người ta hay nói xa mặt cách lòng, Jung Jihoon không muốn tin nhưng mà hình như phải tin rồi!

Chuyện tình gà bông ngốc xít mỗi đứa một nơi của Choi Hyeonjoon và Jeong Jihoon đang tưởng như yêm đềm thì đến một ngày nọ.

☆☆☆

best friend
e
sao chloe đăng ảnh với m v

jihoon
chẳng biết

best friend
??
hyeonjoon thì sao?
chia tay rồi à

jihoon
chắc thế

best friend
mày đá à

jihoon
bị đá

☆☆☆

Chuyện là, như thường lệ, Jeong "sinh viên năm cuối đang sống chết với luận án tốt nghiệp" Jihoon vừa trở về nhà sau một ngày lăn lộn trong thư viện. Nằm cuộn tròn trong chăn ấm, Jihoon đã mơ về giây phút đầy ấm áp khi Hyeonjoon cười thật tươi đến độ xua đi hết đống kiến thức khô khan trong đầu cậu rồi bảo rằng:

"Jihoonie cố lên nhé!"

Nhưng đời không như mơ, và đời Jihoon là một ví dụ. Bằng một cách nào đó Jihoon không hiểu, và cũng không muốn hiểu. Một Choi Hyeonjoon ngày hôm qua vẫn còn đang nồng nhiệt nhắn tin với mình, vẫn ngỏ mấy câu yêu thương vào tai Jihoon, hôm nay đã không thể liên lạc được rồi!

Cậu có cảm tưởng như tin nhắn và cuộc gọi nhỡ gửi đến cho nửa kia có thể chất cao thành núi nếu chúng được in ra. Jihoon không tin, tại sao một thỏ bông đáng yêu như Choi Hyeonjoon lại dùng cách tàn nhẫn này để chia tay Jihoon chứ! Thà là cứ nhắn tin "em hết yêu anh rồi, mình chia tay đi!" cậu còn thấy dễ chịu hơn.

Jihoon cố lục lại trí nhớ xem mình có làm gì sai không, hay là do Hyeonjoon đã chán cảnh yêu xa và đã có một vòng tay khác ôm ấp sao!?? Cứ mường tượng viễn cảnh em ở nơi quê nhà lãng quên mình mà chạy theo tình mới, JIhoon không khỏi vò đầu bứt tai, mà nguyên nhất lớn nhất chắc là do đang bận đồ án nên không chạy về xem đầu cua tai nheo thế nào được.

Những lúc thế này, bạn bè của Hyeonjoon ở Hàn Quốc sẽ là cứu cánh tuyệt vời cho Jeong Jihoon, nhưng khổ nỗi cậu lại theo trường phái "chỉ follow mình em". Bạn bè Hyeonjoon cậu biết mặt đó, biết tên đó, nhưng mà có số điện thoại hay tài khoản mạng xã hội của người ta đâu!

Jihoon cứ như tắc kè bông. Từ buồn bã, muốn tìm hiểu sự thật, giờ đây Jihoon chán chường vì cảm giác phản bội rồi tức giận với hình ảnh Choi Hyeonjoon ngoại tình trong đầu mình. Cậu mặc kệ, ông ăn chả thì bà ăn nem! Hyeonjoon đừng có mà hối hận!

Nói thế thôi chứ ngoài việc vào bar bay bủng các kiểu, Jihoon chưa lên giường với ai đâu. Có lên nổi đâu.

☆☆☆

Hyeonjoon năm 22 tuổi đã gặp một Jeong Jihoon.

Mang theo tâm trạng không thể sầu khổ hơn trở về quê nhà sau khi tốt nghiệp, việc đầu tiên Jihoon làm là tìm đến nhà Hyeonjoon để hỏi chuyện. Nhưng mà chưa kịp chuẩn bị tâm lí đã đụng mặt người ta rồi, đây là kiểu tình huống gì vậy?

Jihoon đang ngắm nhìn đường phố Seoul sau mấy tháng xa cách, mang theo mớ tâm trạng rối như boòng boong mà đập vào hình ảnh nhức mắt trên vỉa hè.

Choi Hyeonjoon có lẽ đang xay xỉn, đi một bước xiêu qua trái hai bước xiêu qua phải, đến mức mà người đằng sau phải lao lên đỡ không thôi là ngã oạch xuống đất rồi. Lúc này, Jihoon thầm biết ơn đôi mắt 10/10 của mình nhiều lắm, vội vã bảo bác tài thả mình xuống. Đến khi chơ vơ trên vỉa hè, Jihoon mới thấy bản thân hơi ngốc, tóc tai bù xù còn mặt thì bơ phờ vì chuyến bay. Bây giờ đi đến ba mặt một lời với người ta, thậm chí còn là "người ta" đi với tình mới, kiểu gì nhìn mình cũng bết bát nhất. Nhưng thôi kệ đi, con thỏ này nhất định phải cho cậu một câu trả lời trong tối nay.

Jihoon xông tới, không nói không rằng tách Hyeonjoon ra khỏi chỗ dựa kia.

"Này cậu làm.. Ơ!.. Jung Jihoon!"

"Ơ! Han Wangho?"

Sự quê đầu tiên: Nhận nhầm anh em xã đoàn của vợ thành tình địch, Jeong Jihoon đi chết đây!

Cậu lấy lại lí trí đang treo ngược cành cây, cười công nghiệp mà dập đầu xin lỗi trước một tràng chửi của ông anh trước mặt.

"Mày đi đâu bây giờ mới về?"

"Sao không đi luôn đi!"

"Mày dám phản bội em tao!"

"Thằng chó!!!!"

Anh Wangho như bị ai chọc vào chỗ ngứa, tuôn một tràng từ trên đầu xuống dưới chân Jihoon làm cậu váng hết óc. Cuối cùng, Wangho chốt lại một câu trước khi phủi mông bỏ đi:

"Tao không cần biết mày với nó có hiểu lầm hay gì, lo mà giải quyết trong tối nay đi. Cơ hội cuối của mày đó, ngày mai tao sẽ bảo em tao giết mày!!!!"

○○○

Khó khăn lắm Jihoon mới thoát ra được lưỡi hái tử thần của Han Wangho. Mặc dù trước đó cậu đã luyện tập 7749 câu đối đáp, kiểu như "Chính Hyeonjoon cắt liên lạc mà!" hay "Anh Hyeonjoon mới là người phản bội thì có!" Nhưng đứng trước mấy sấy, cậu chịu.

Jihoon quàng vai một Hyeonjoon đang bước thấp bước cao trên vỉa hè, đi được ba bước lại đẩy người bên cạnh ra rồi than vãn:

"Anh Wangho ơi nóng quá! Anh tránh xa em ra đi!"

Mặc dù Jihoon cứ năm giây lại phải kéo Hyeonjoon lại một lần, hay Jihoon năm phút trước còn đang dỗi Hyeonjoon vì phản bội mình. Nhưng khi em giương cặp mắt long lanh nhìn mình kèm theo mấy câu cảm thán, Jihoon sai rồi, tất cả là lỗi của Jihoon!

"Sao hum nay anh Wangho cao qó zo?"

"Sao hum ni anh Wangho có mùi y chang Jihoonie zay?"

"Ưmm sao anh Wangho lại chụt má em???"

"Gớm qo anh Wangho đừng có dụi vào cổ em nữa!!! Jihoon mà thấy thì dận iem bi giòooo!!"

"Í cái mặt anh Wangho hum nai nhìn i xì đúc Jihoonie lun ó! Làm sao hay dữ zayyy???" - Hyeonjoon tay áp má Jihoon rồi kéo cậu lại gần, thị lực người say, thông cảm nhé Jihoon. Em, với khuôn mặt đỏ bừng, lè nhè nói:

"Em nhớ Jihoonie qa à, anh Wangho cứ giữ cái mặt nì mãi đựt hong??"

"Em nhớ Jihoon sao?"

"Dạ."

"Vậy sao em lại chia tay Jihoon thế?"

"Em chi tay Jihoonie hồi nào? Anh nói cái hì zay?"

"Jihoon kể anh hết rồi. Em ấy liên lạc cho em không được, tin nhắn không trả lời, gọi không ai nhấc máy." - Nói đến đây, trong lòng Jihoon nghẹn mấy nhịp. Bao nhiêu sự dễ thương nãy giờ bay biến đi đâu mất, thay thế bởi cảm giác trống rỗng trong lòng ngực, cảm giác của người bị phản bội là đây sao?

"Anh Wangho nói cí hì zayy em hong hỉu gì hếc chơn."

Hyeonjoon buông tay khỏi mặt Jihoon rồi vỗ vỗ đầu mình, nhắm mắt nhắm mũi như đang suy nghĩ chuyện gì hệ trọng lắm.

"Tụi mình về nhà trước đã."

Phải về đã, tỉnh táo rồi mới nói chuyện tiếp được. Chứ Hyeonjoon cứ một câu anh Wangho hai câu anh Wangho thế này, dù có nói bằng gương mặt thỏ con dễ thương thì Jihoon cũng ghen đấy!

○○○

Phòng Hyeonjoon vẫn vậy, vẫn giống cái hồi cậu lấy cớ "con về dự sinh nhật của dì" để cắm rễ ở đây. Nhưng giờ tâm tình JIhoon không được thoải mái như vậy. Cậu để Hyeonjoon ngồi lên giường, còn mình thì quỳ trước mặt. Đứng trước bộ dạng say khướt đến độ chẳng biết trời trăng mây gió gì của Hyeonjoon, JIhoon cau mày.

"Mỗi lần mày say là lại như thế này, ai dắt cũng đi theo."

"Sao anh Wangho cứ nói mí cái kì lạ zay?"

"Anh Wangho anh Wangho sao mày cứ anh Wangho thế, nhìn kĩ coi đây là ai!" - JIhoon không chịu nổi nữa, bóp chặt má Hyeonjoon rồi kéo đến trước mặt mình, cao giọng hỏi.

"Ơ... Ơ! Áaaaaaa!" - Từ nãy đến giờ, bọc lấy mắt Hyeonjoon là lớp màng sương mờ mờ ảo ảo do rượu gây nên. Cái bóp má của Jihoon cũng giống như bóp đi lớp phủ đó.

Hyeonjoon hét ầm lên rồi tự che mặt mình, tay kia chẳng biết sao cũng che luôn mặt Jihoon làm cậu thấy hơi buồn cười.

Chuyện sau đó, làm gì còn sau đó nữa chứ. Đương nhiên là Jihoon kéo mảnh hồn đang treo ngược cành cây của Hyeonjoon xuống, bắt em giải thích hết sự vụ thời gian qua.

Hóa ra, chẳng có màn chia tay thế kỉ nào ở đây, chẳng có Hyeonjoon nào cắt liên lạc rồi bỏ rơi JIhoon đang vật lộn với đồ án ở nơi xứ người cả.

Chẳng qua là điện thoại Hyeonjoon bị hư, đến khi mua cái mới thì không đồng bộ được thông tin. Em đành miễn cưỡng mua sim mới, số mới rồi mất mấy ngày liền để làm đầy danh bạ. Nhưng mà có nghĩ bằng một trăm cái đầu Hyeonjoon cũng không ngờ, Jihoon lại không thèm ấn đồng ý kết bạn với mình. Mà theo lời Jihoon giải thích thì là, "tao tưởng là ai giả danh mày để tiếp cận nên tao không chấp nhận!"

Hyeonjoon dở khóc dở cười, JIhoon cũng dở khóc dở cười. Này thì "tao tưởng mày có người mới!", em cốc cho tên đầu đất này mấy cái cho bõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com