don't ever say love me - end
jeong jihoon trở về kí túc xá, ngồi lặng bên cây đàn piano trong phòng, ánh đèn vàng hắt lên đôi tay thon dài đang lướt qua những phím đàn một cách vô hồn.
bản nhạc xưa cũ hắn từng viết cho hyeonjun vang lên, từng nốt, từng nhịp, dần dần như cứa vào tim hắn.
bức ảnh nhỏ đặt trên giá gần đó, hyeonjun mỉm cười rạng rỡ bên jihoon, đôi mắt cong lên chứa đựng cả bầu trời mà jihoon từng yêu hơn cả chính mình.
nhưng giờ đây, bức ảnh ấy là tất cả những gì hắn có thể giữ lại.
tiếng piano bỗng khựng lại khi jihoon đánh trật một nốt. hắn hít một hơi, nhưng không ngăn được sự run rẩy trong lồng ngực. cảm xúc vỡ òa, kéo theo dòng nước mắt nóng hổi chảy xuống má.
"người từng là cả thế giới của em... giờ chẳng còn là ai cả." jihoon thì thầm, giọng khàn đặc, nghẹn ngào.
hắn siết chặt bàn tay, nhưng chẳng thể giữ được bất cứ thứ gì - như chính cách hắn đã đánh mất hyeonjun.
bên ngoài, mưa đổ rào rạt, hòa vào tiếng khóc nghẹn ngào của jihoon trong căn phòng lạnh lẽo. bản tình ca ấy, từ đầu đến cuối, chưa bao giờ có một cái kết viên mãn.
họ đều yêu nhau, nhưng tình yêu ấy lại trở thành gánh nặng lớn nhất đời họ. và cuối cùng, cả hai đều chọn cách buông tay. không một lời tạm biệt, nhưng cả hai đều hiểu rằng, họ sẽ chẳng thể nào quay lại nữa.
giữa họ, khoảng cách không phải là thành phố seoul rộng lớn. đó chính là vết thương của thời gian, của sự lựa chọn, của những lời chưa từng nói ra.
___________
những bản tình ca dang dở. tình yêu giống như một bản nhạc - có đoạn cao trào, có đoạn trầm lặng, và đôi khi kết thúc trước khi lời cuối cùng được cất lên. nhưng chính những bản tình ca dang dở lại khiến người ta nhớ mãi, bởi nỗi tiếc nuối luôn sâu sắc hơn những điều trọn vẹn.
đôi khi, yêu là chấp nhận buông tay để người kia được hạnh phúc, cho dù điều đó để lại đau thương cho cả hai.
đừng để yêu thương trở thành điều tiếc nuối, nếu có thể nói ra tình cảm thật lòng, hãy nói. đừng chờ đợi, bởi đôi khi sự im lặng chỉ khiến khoảng cách trở nên không thể lấp đầy.
___________
lời cuối, không hề ngẫu nhiên khi bài hát "Don't Ever Say Love Me" của Colde ft. RM được sử dụng để đặt tên cho chap này - chap cuối cùng kết thúc "bản tình ca" dành cho choran.
với giai điệu nhẹ nhàng, pha chút trầm buồn và đau lòng, hoàn toàn tương xứng với không khí day dứt trong fic.
lời bài hát nói về sự giằng xé trong tình yêu, về những cảm xúc không thể gọi tên và những lời chưa kịp nói, giống như mối quan hệ của jeong 'chovy' jihoon và choi 'doran' hyeonjun trong vũ trụ này.
phần rap của RM mang sự trầm lắng và sâu sắc, như tiếng lòng của cả hai nhân vật trong khoảnh khắc đau buồn đó.
và có lẽ, họ sẽ mãi chỉ là những mảnh ghép không thể ráp lại trong bức tranh của đời nhau.
✦
vậy là vũ trụ "bản tình ca" đã kết thúc rồi. cảm ơn cậu đã sử dụng "bản tình ca" của tớ.
hẹn gặp lại các cậu ở những chiếc fic khác của tớ.
không hứa hẹn sẽ hay hơn nhưng chắc chắn ngày nào tớ còn ở đây, tớ vẫn sẽ còn update!!
lần nữa xin cảm ơn mọi người rất nhiều.
thân ái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com