Chương 1
Choi Hyunjoon rất nề nếp trong việc nuôi dạy con cái, mọi quy tắc cũng như sinh hoạt hằng ngày đều được lập trình và lên kế hoạch rõ ràng. Ví như hôm nay làm gì, đến trường lúc mấy giờ, tắm trong bao lâu hay thời gian làm bài tập giới hạn trong bao nhiêu tiếng. Tất cả đều được liệt kê một cách rõ ràng. Mọi quy tắc như ăn sâu vào trong tiềm thức anh cũng chính như bị ảnh hưởng bởi công việc mà anh đang làm.
Choi Hyunjoon một ông bố đơn thân, là chủ của một quán café nhỏ với mô tuyp take away và là thư ký hỗ trợ cho PSK Group. Tập đoàn quy mô vừa và nhỏ của chính hai người anh thân thiết Han Wangho và Son Siwoo đồng sáng lập.
Dựa vào mối quan hệ thân thiết và hoàn cảnh của cậu mà được đặt cách cho làm từ xa, không phải trực tiếp đến công ty. Với tính kỷ luật và quy tắc thì Hyunjoon làm rất tốt vị trí này, các vấn đề từ khâu chuẩn bị cho đến sắp xếp lịch trình được cậu lên kĩ lưỡng không bao giờ sai sót.
Sau khi gửi xong mail cho công việc ngày hôm nay cũng đúng lúc đến giờ đón Choi Jiran. Cậu gập máy tính, lau phần bàn của mình sau đó chào tạm biệt đứa em trai và cậu nhân viên.
Choi Wooje, sinh viên năm 4 vừa học vừa phụ Hyunjoon trông coi quán. Ryu Minseok nhân viên kỳ cựu của Hyunjoon từ khi mở quán đến bây giờ, thêm đó thỉnh thoảng còn có Moon Hyeonjoon ghé chơi (bạn trai Wooje). Ngoại trừ Han Wangho và Son Siwoo thì bốn người bọn họ thân thiết nhau cũng như 1 gia đình.
"Hôm nay, anh sẽ nấu vài món ngon đãi mọi người nhân ngày Choi Jiran nhập học, Minseok ở lại ăn cơm nha em. À, Wooje này em gọi Moon Hyeonjoon cũng ghé ăn luôn nhé" Choi Hyunjoon không quên dặn dò trước khi đi.
Cánh cửa trường tiểu học tấp nập người ra vào, đám trẻ con nô đùa trêu chọc nhau, hòa trong bầu không khí rộn ràng pha ít tiếng khóc của những đứa trẻ khi gặp ba mẹ đến đón. Từ xa Choi Jiran vác trên vai chiếc balo to hơn cái người cậu bé, đôi mắt híp lại cánh môi toe toét cười khi trông thấy Choi Hyunjoon.
"Chào ba nhỏ" Jiran ngước nhìn Hyunjoon trên tay xòe phù hiệu đỏ chói ra khoe với ba "Hôm nay con được phong làm lớp phó học tập đó, ba thấy con giỏi không"
Hyunjoon cúi xuống đỡ chiếc balo cho em "Ngoan quá, Jiran nhà chúng ta phải chăm chỉ lên nhé"
"DẠ" Jiran dõng dạc trả lời
Sau khi về nhà Choi Jiran theo thói quen sẽ lên tắm và làm bài tập nhưng hôm nay có tiệc nên việc làm bài tập đã được Hyunjoon đồng ý cho dời lại sau khi ăn cơm xong.
Vừa đúng lúc nấu xong món thì Wooje và Minseok trở về nhà, Jiran vui mừng khoe với hai chú về việc mình được bầu làm lớp phó.
Cậu bé vui mừng ra mặt khi còn được chú Minseok tặng quà. Miệng cảm ơn rối rít không ngừng
Cả bàn được bày thức ăn một cách bắt mắt trông món nào cũng hấp dẫn. Tiếng chuông cửa vang lên, Jiran vội vàng xung phong ra mở cửa.
Chưa thấy người đã thấy tiếng biết chắc là ai đến Hyunjoon bất lực thở dài, Han Wangho và Son Siwoo như chó với mèo cứ ầm ĩ mãi, đến cả việc bế Jiran mà cũng phải tranh giành.
"Sao mày cứ giành với tao mãi thế, tao mới đi công tác về phải cho tao bế đi, mày ở đây mày được bế suốt mà" Son Siwoo mè nheo
Han Wangho cũng không chịu thua "Cả tuần nay tao cũng bận có gặp được cục cưng của tao đâu"
Mặc cho hai người cãi nhau Choi Jiran được Wangho bế cứ cười suốt còn Moon Hyeon ở đằng sau cũng bất lực đưa túi trái cây cho Wooje cất vào tủ.
"Thôi nào vào ăn cơm nào, sau khi ăn thì tha hồ mà bế nhé" Hyunjoon chạy tới an ủi người anh của mình
"Nghe nói hôm nay Jiran được bầu làm lớp phó nhỉ, con muốn thưởng gì nào" Wangho bế em đặt xuống ghế ngồi rồi kéo ghế ngồi bên cạnh
"Con muốn bộ lắp ráp siêu nhân anh hùng" cậu bé lí nhí vào tai Wangho mắt không ngừng dò la thái độ của ba nhỏ mình
"Được nhé, Ba lớn Wangho và ba lớn Siwoo sẽ mua cho Jiran 2 bộ luôn nha" Son Siwoo nhanh nhẩu trả lời
"Anh đừng có nuông chiều thằng bé quá, chơi nhiều không tốt đâu" Hyunjoon không phản đối nhưng cũng không muốn họ chiều hư Jiran
"Em đừng có khắt khe quá mà, chẳng phải em đã nuôi nấng Jiran rất ngoan và giỏi đó sao, coi như là phần thưởng đi nha" Wangho tiếp lời
"Được rồi, nhưng 1 bộ thôi nhé, sau khi lắp xong thì mua bộ khác"
"Đồng ý"
Choi Jiran nghĩ rằng đây có thể là ngày hạnh phúc nhất đời em vừa được cho bao nhiêu bánh kẹo từ chú Moon, chú Minseok còn được mua cho bộ lắp ráp mà em yêu thích.
Em cười híp mắt y chang một chú mèo nhỏ.
Sau khi ăn xong, Wooje và Moon Hyeonjoon phụ trách dọn dẹp, trên phòng khách thì Minseok cắt hoa quả còn Son Siwoo đã vội bế Jiran đùa giỡn.
Để nuôi được Choi Jiran đến ngày hôm nay cũng là một quá trình vất vả cho Hyunjoon. Từ khi sinh ra Jiran đã rất yếu ớt bé con chỉ có 2 kilogram, nhẹ như một chú mèo mướp hơi thở yếu ớt phải nằm trong lồng kính và được chăm sóc đặc biệt lại mắc bệnh thiếu máu huyết tán di truyền. Một căn bệnh chỉ có những người thân điển hình như cha đứa bé mới có thể cứu giúp. Đó là một trong những lý do chính mà Hyunjoon rất khắc khe trong việc nuôi dạy Jiran để cậu bé không bị trấn thương hay có bất kì dấu hiệu gì liên quan đến sức khỏe.
Sau khi tiễn mọi người về, Hyunjoon cũng đã dỗ Jiran ngủ, cậu lại tiếp tục công việc dang dở của mình. Đã hơn 2h sáng rồi mà Hyunjoon vẫn miệt mài với chiếc máy tính của mình. Anh cau mày dùng tay xoa vầng thái dương .
[Cậu biết gì không?Jihoon đã trở về Hàn rồi đó, cậu có tính đi gặp không ]
Dòng tin nhắn hiện lên khiến Hyunjoon hơi sững sờ một chút, hàng mi cậu khẽ rũ xuống "gặp sao, gặp với tư cách gì ?"
Là một người anh?
Hay
Một người với sự cố tình một đêm?
Choi Hyunjoon không trả lời, cậu đăng nhập vào một tài khoản xã hội bấm một cái tên mà anh rất muốn quên. Dòng trạng thái được cập nhập rất nhiều từ buồn - vui đến hạnh phúc . Bao lâu rồi nhỉ, cậu tự hỏi chính mình .
6 năm - một quãng thời gian khá dài giờ đây cái tên đáng lẽ phải ở bên cạnh cậu thì lại đứng cạnh một cô gái xinh đẹp khác, ánh mắt họ dìu dàng cùng nụ cười tươi khiến lòng anh đau quặng. Bức ảnh trước mắt khiến cậu như vừa yêu vừa hận người trước mặt.
Yêu – vì cậu không thể buông bỏ hình bóng ấy.
Hận – vì chàng trai ấy bỏ mặc cậu một mình chống chọi với thế giới.
Cậu tắt máy, thở dài " về cũng đã về rồi, chỉ mong đừng gặp lại"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com