Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Như thường lệ , Choi Jiran dậy rất đúng giờ quần áo tươm tất, balo cũng đã chuẩn bị xong. Vì hôm nay Hyunjoon phải đến công ty thay Son Siwoo và Han Wangho . Vì họ có đối tác quan trọng nên không thể xử lý công việc còn lại nên chỉ đành năn nỉ cậu em này đến giúp.
Jiran phải đành  nhờ Wooje dẫn đến trường. Cậu bé tạm biệt  ba nhỏ của mình xong đã ngoan ngoãn theo chú Wooje đến trường.
Đến chiều sau khi xử lý hết mọi công việc, Hyunjoon lật đật chạy đến trường. Trong sân trường giờ chẳng còn ai nữa, cánh cổng cũng đã đóng kín từ lúc nào.Chú bảo vệ thấy Choi Hyunjoon liền bảo " Phụ huynh đã đón hết con rồi, không còn ai ở trong trường đâu"
Choi Hyunjoon gật đầu tỏ vẻ hiểu ý, cậu lo lắng vô cùng vì lúc trưa Wooje có nhắn là học đến tối không thể đó Jiran được. Vì quá mải mê công việc mà điện thoại hết pin lúc nào cậu cũng không hay, bây giờ không thể liên lạc. Đành phải chạy qua bên quán, Ryu Minseok thấy Hyunjoon hấp tấp liền vội hỏi
" Sao thế anh, anh vẫn chưa đón Jiran sao?"
"Anh đã đến trường nhưng không còn ai ở đó cả, điện thoại anh hết pin rồi em cho anh mượn một chút"
Minseok cũng hoảng theo, vội đưa điện thoại cho Hyunjoon.
Bên này anh liên lạc với tất cả người thân quen nhưng cũng không ai biết Jiran đang ở đâu, vì mới nhập học nên anh cũng không quen biết gì nhiều đến bạn bè của bé con.
Anh và Minseok một lần nữa đến trường để tìm, bầu trời cũng sập tối . Hyunjoon càng lúc càng lo lắng và sốt ruột hơn. Cậu chạy hết con ngõ này đến con ngõ khác trái tim như muốn ngừng đập.
Phía bên này Minseok như phát hiện thứ gì đó liền vội gọi Hyunjoon lại.Trước mắt cậu một cậu bé co ro nằm bên cạnh cây cổ thụ, trên tay có vài vết bầm và sướt, đôi mắt bé con hơi đỏ nhẹ cánh tay vẫn ôm chặt lego rời rạc vừa mới lắp xong hôm qua. Choi Hyunjoon vội bế đứa bé lên ôm vào trong lòng, đôi mắt không tự chủ mà rơi lệ. Cậu và Minseok đưa Jiran vào bệnh viện, cậu bé vẫn chưa tỉnh và có phần sốt do nằm quá lâu ngoài gió. Rất may vết thương không nặng chỉ vài vết sước nhẹ.Choi Wooje sau khi nhận được tin cũng hấp tấp vào viện cùng với Moon Hyeonjoon. Cậu không quên mua theo ít đồ ăn cho Hyunjoon và cả Jiran .
Được một lúc, Choi Jiran tỉnh lại đôi mắt em khẽ mở nhìn ba nhỏ và các chú trước mặt, gương mặt em tái nhợt, đôi mắt không dám đối diện ba nhỏ của mình.
"Jiran, đã xảy ra chuyện gì nói ba và các chú nghe được không" Minseok ôm lấy em khẽ hỏi
Đôi mắt sợ sệt của em vẫn lé nhìn ba nhỏ
"Sao đấy nói Chú Wooje nghe, chú bảo vệ con nhé" Wooje hỏi em
Em cũng từ từ trả lời "Hôm nay trong lúc con đợi ba nhỏ đến đón thì con có nói chuyện với các bạn gần đó, con đã lỡ khoe bộ lắp ráp mới. Các bạn muốn mượn nó nhưng con đã không cho vì thế các bạn đã xô đẩy con,phá hủy hết lego của con rồi" Jiran ấm ức kể lại
"Đó là việc con nên khoe hả" Hyunjoon tức giận mắng bé con
"Ai cho phép con mang đồ chơi lên lớp, con đã quên lời ba rồi hả"
"Con không có, chỉ là ..."
"Ba phạt con không được đụng vào bất kỳ mô hình lắp ráp nào nữa. Hôm nay con đã thấy hậu quả chưa làm ba và các chú lo lắng lại mang đầy vết thương thế này, con có biết hậu quả nghiêm trọng không" Hyunjoon vẫn chưa hết tức giận
"Con xin lỗi ba, xin lỗi các chú ạ" Jiran mếu máo trả lời
"Thôi nào anh hai, con nít mà anh đừng la nữa Jiran cũng biết lỗi rồi, thằng bé đang bệnh anh đừng mắng nữa" Wooje xót cháu không ngừng quay sang xoa lưng Jiran " Ba con thương con mới tức giận, Jiran từ nay không được như vậy nữa nhé, làm mọi người lo lắng lắm"

"Dạ, con xin lỗi ạ" Jiran ngoan ngoãn "Ba nhỏ đừng giận nữa "
Hyunjoon ôm Jiran vào lòng  "Ba rất lo lắng, ba xin lỗi vì không kiểm soát mình, Jiran cũng tha lỗi cho ba nhé"
"Dạ" Bé con ôm chặt ba nhỏ của mình
"Con đói chưa chú đút con ăn nhé" Minseok lên tiếng
Jiran gật đầu ngoan ngoãn, sau khi ăn xong thì lăn ra ngủ.
Cả 3 người đã về chỉ còn Hyunjoon ở lại chăm Jiran.  Nhìn bé con ngủ ngon lành tựa như chưa có gì xảy ra mà thở dài
Bác sĩ bảo anh đứa bé có nhóm máu hiếm, hạn chế vận động mạnh dẫn đến bị thương hoặc căng thẳng quá mức ảnh hưởng đến tâm trạng.
Anh ôm Jiran trong lòng, càng lớn Jiran lại càng giống người đó, không chỉ ngoại hình mà tính cách cũng có phần hao hao. Anh sầu não không nói nên lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com