Chương 3
Trong lúc mang thai Jiran anh đã phải làm rất nhiều việc để mưu sinh qua ngày, bên cạnh đó còn gồng gánh lo cho Wooje ăn học .Sau này khi mẹ Choi bệnh qua đời hai anh em nhận được một số tiền phụ cấp mới mở một quán cafe, công việc cũng dần ổn định.
Những ngày sau Jiran được cho nghỉ học ở nhà để đảm bảo sức khỏe, Hyunjoon cũng gặp nhà trường và phụ huynh của các em đã gây thương tích cho con trai mình.
Choi Jiran không đi học chỉ ở nhà cùng ba nhỏ, đôi lúc theo ba ra quán cafe để trông các chú làm việc. Bé con phấn khích lắm ở cùng các chú rất sướng được ăn rất nhiều món con thích, được chơi mà không cần học bài.
Hôm nay Hyunjoon gửi Jiran cho Minseok và Wooje để đến công ty gặp đối tác thay anh Wangho.
Rõ ràng lúc kêu anh nhận việc chỉ cần ở nhà làm, nhưng giờ đây được thói ăn quen cứ bắt phải lên công ty giải quyết còn bắt anh gặp đối tác nữa chứ. Không vì tình nghĩa anh em thì đã cóc làm nữa rồi.
Nghĩ đến đó thôi, Hyunjoon vẫn mềm lòng lắm, nhìn các anh tất bật vì công việc anh cũng lo lắng, công ty tuy không quy mô lớn gì cả nhưng cũng gọi là có chút tiếng tăm.
Nghe Siwoo bảo nếu đối tác lần này mà thành công nữa thì có thể một bước lên mây, vì cuộc găp gỡ lần này khá bất ngờ và đổi địa điểm với dự định ban đầu quá vội nên cả Wangho và Siwoo không thể bay về kịp.
Choi Hyunjoon đứng trong phòng họp lớn của PSK Group, tay chỉnh lại slide cuối cùng trên màn hình LED. Mọi thứ phải hoàn hảo, anh không muốn xảy ra bất kì sai sót nào
"Cậu Hyeonjoon, phía JK Group đang trên đường lên." – Trợ lý Min bước tới, cúi nhẹ đầu.
"Tôi biết rồi, cảm ơn." – Hyunjoon đáp, cố giữ vẻ bình thản
Chỉ là... không hiểu vì sao sáng nay lại có chút lạnh chạy dọc sống lưng. Một dự cảm mơ hồ.
Cạch.
Cánh cửa phòng họp mở.
Choi Hyunjoon thuận thế ngẩng đầu nhìn lên.
Và mọi thứ trong anh... bỗng dừng lại.
Đi đầu đoàn JK là một người đàn ông cao ráo, khoác bộ vest đen may thủ công, cà vạt màu xám tro tinh tế, bước chân dứt khoát. Khuôn mặt ấy — đường nét ấy — ánh mắt ấy.
Jeong Jihoon.
Tim anh như bị ai bóp chặt.
Sáu năm.
Chính xác là sáu năm.
Hyunjoon đã nghĩ mình đủ bình thản để đối mặt với mọi thứ. Hóa ra, chỉ một khoảnh khắc thôi, tất cả lý trí cất công xây dựng đều vỡ vụn trong im lặng.
Hyunjoon cúi đầu chào
"Không ngờ hôm nay lại gặp được anh" Jeong Jihoon cất giọng
"Đã lâu không gặp" Hyunjoon ngại ngùng đáp
Không để những người khác phải chờ lâu buổi họp bắt đầu. Hyunjoon nói về kế hoạch hợp tác, lộ trình quảng bá, các số liệu, chỉ tiêu... Mọi thứ trôi chảy, mạch lạc. Thỉnh thoảng, lại nghe thấy tiếng trái tim mình đập mạnh đến khó chịu
Ở đầu bàn bên kia, Jihoon ngồi nghiêm chỉnh, mắt nhìn thẳng vào tài liệu, biểu cảm không một gợn sóng.
Buổi họp kết thúc sau hai tiếng. Tiếng ghế dịch, tiếng đóng tập tài liệu, tiếng hẹn lịch — tất cả nhạt nhòa trong tai.
Họ không nói lời nào, chỉ vỏn vẹn đôi lời chào tạm biệt.
Khi cánh cửa thang máy đóng lại
Đúng khoảnh khắc ấy... Jihoon quay đầu.
Ánh mắt giao nhau qua lớp kính phản chiếu — không phải đối diện trực tiếp, mà qua một hình ảnh gãy vỡ, lặng lẽ và méo mó như khơi dậy quá khứ.
Không ai nói gì.
Không ai cười.
Không ai gọi tên ai.
Choi Hyunjoon gặp Jihoon vào một buổi tiệc của nhóm, cậu nhỏ hơn anh 2 tuổi là một thành viên ưu tú, người em thân thiết với Park Jahuyk. Mà lúc ấy Park Jahuyk và Siwoo đang yêu nhau. Chuyện gặp gỡ tuy vô tình nhưng khiến Hyunjoon rất ấn tượng với cậu em này. Sau nhiều lần như thế họ thân thiết hơn, thường xuyên tách lẻ nhau cùng đi xem phim, đi ăn ...
Jeong Jihoon theo như trí nhớ của Hyunjoon là một người ấm áp, ngoan hiền. Hai người họ phối hợp ăn ý ,họ nhanh chóng thân thiết-như hình với bóng. Cứ tưởng mọi chuyện sẽ ổn định theo thời gian thì cũng là lúc Hyunjoon nhận được tin Jihoon sẽ ra nước ngoài du học. Và cũng là khoảng khắc anh nhận thấy cơ thể mình bắt đầu thay đổi.
Choi Hyunjoon hít sâu, quay bước, như thể trái tim mình không vừa rơi xuống vực.
"Sáu năm rồi.
Vậy mà chỉ cần nhìn em ấy một lần... lại thấy mình không hề mạnh mẽ như vẫn tưởng" Choi Hyunjoon tự bất lực cười chính mình.
Hyunjoon đến quán café của mình nhìn thấy bé con đang ngồi chăm chú ráp Lego với chú Wooje. Anh đến gần ôm đứa nhỏ vào lòng, cậu bé giật mình nhận ra ba nhỏ liền thuận thế ôm lại " Hôm nay ba nhỏ rất vất vả sao?" cậu bé hỏi nhỏ
"Ba chỉ muốn ôm Jiran một chút thôi, Jiran không thích hả"
"Thích chứ, ba ôm cả ngày cũng được" cậu bé cười híp mắt vuốt ve khuôn mặt ba nhỏ
"Ông tướng ơi ông nịnh quá à" Wooje thấy thế không ngừng châm chọc
"Chú Wooje muốn Jiran ôm không" cậu bé biết chú của mình cũng chính là đang ghanh tỵ
Gỡ tay còn lại của mình ôm lấy cổ Wooje, thế là được cảnh 3 người ôm nhau trông rất hạnh phúc.
*tinn nhắn*
HJoonie: Em đã gặp lại em ấy, trong cuộc họp ngày hôm nay
Đậu nhỏ: Ai? Hmm
Công chúa Siwoo: Ê, ê đừng nói là cái người t đang nghĩ nha
HJoonie: còn ai ngoài ng đó, các anh không biết à, đối tác của các anh mà
Đậu nhỏ: Uả ê, đợi tí anh check lại
..
Đậu nhỏ: Cmn, xin lỗi Joonie nhiều lắm sơ xót của anh T.T
Công chúa Siwoo: Thật à, nó về khi nào vậy, sao k thấy cún béo nhà t nói gì v
Đậu nhỏ: Joonie à,có ổn không em?
HJoonie: em bình thường, thế giới này đúng là tròn thật haizz
Công chúa Siwoo: Phần còn lại cứ để tui anh giải quyết, mai gặp lại nhé.
Nhìn dòng tin nhắn cuối cùng, Hyunjoon ngửa cổ ra phía sau ghế nhìn lên trần nhà, ánh mắt đâm chiêu không biết tiếp theo chuyện gì sẽ tới với anh đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com