Chương 4
Tạm biệt Jiran vào lớp, Hyunjoon đến quán café, hôm nay Wooje và Minseok đều có tiết học sẽ không ai ghé quán chỉ có mình anh.
Hyunjoon vừa bật một bản nhạc yêu thích, tiếng nhạc du dương nhẹ nhàng hòa vào buổi sáng ấm áp khiến lòng người cảm thấy bình an. Tiếng chuông cửa vang lên, người đàn ông với đôi giày tây sang trọng bước vào , Hyunjoon ngẩng đầu nhìn lên, nụ cười trên môi chưa kịp tắt. Sớm đến vậy sao?
"Hình như anh không muốn chào đón em lắm" Jeong Jihoon với giọng điệu trách móc
"Anh nào dám chỉ là khá ngạc nhiên" Hyunjoon đáp lại
"Ngạc nhiên vì điều gì, vì em quay lại đây sao"
Hyunjoon không trả lời ánh mắt dường như muốn tránh mặt người phía trước đang tiến lại gần
"Hyunjoon của em vẫn như ngày nào, vẫn dịu dàng và xinh đẹp"
Hyunjoon ngớ người nhìn lại người trước mặt
"Em quá khen rồi, em bên đó ổn chứ"
"Em ổn, lúc đầu có hơi không quen nhưng rồi cũng đã dần ổn định"
"Vậy thì tốt rồi" Anh cười đau lòng
"Anh.. không muốn biêt lý do em về sao"
Câu hỏi khá đột ngột làm một lần nữa khiến Hyunjoon khó xử không biết nên trả lời thế nào thì Wangho và Siwoo cũng có mặt.
"Ai đây, hôm nay Chủ tịch có nhã hứng đến quán café nhỏ bé này sao" Wangho châm trọc hỏi
"Đã lâu rồi không gặp hai anh khỏe chứ" Jihoon hỏi một cách nhiệt tình
"Anh mày sống khỏe"Siwoo đáp trả
"Ây da, sao lâu ngày không gặp các anh lại như muốn ăn hiếp em vậy nè, em có làm gì đâu" Jihoon trưng khuôn măt tội nghiệp ra
"Mày có chắc không làm gì không.. để tao nói.."Wangho đang định nói ra thì Hyunjoon ngăn lại "Các anh ơi thôi mà , em ấy mới về đừng chọc em ấy nữa"
"Chỉ có Hyunjoonie là thương em nhất" Jihoon cười nắm lấy cánh tay của Hyunjoon
Anh khẽ giật mình rụt tay lại làm cho Jihoon có chút buồn.
"Rồi sao mày lại về đây không ở bên đó đi" Siwoo không chịu được cũng lên tiếng hỏi
"Em sắp kết hôn rồi, lần này về đây gặp các anh xem như thông báo" Jihoon với khuôn mặt tươi tắn đáp lời
Không khí im lặng đến ngột ngạt Son Siwoo không biết phải nên nói gì tiếp theo
Wangho "Chúc mừng em nhé, khi nào cưới anh sẽ gửi thiệp"
Jihoon vui vẻ gật đầu,đúng lúc cậu có điện thoại nên vội chào tạm biệt mọi người rồi bước ra ngoài.
Bầu không khí vẫn ảm đạm như vậy, không ai lên tiếng không ai hỏi han gì.
Người được chú ý đến nhiều nhất vẫn là Hyunjoon, hai anh nhìn đứa em nhỏ chịu bao ấm ức này nhưng cũng không thể giúp gì được. Choi Hyunjoon vốn dĩ rất cứng đầu , khi cả hai hay tin cậu có thai đã rất sốc, cố gặng hỏi ba đứa bé là ai vậy mà nó một mực không trả lời đến tận ngày sinh khi nhìn bé con nằm trong lồng ấp kín Wangho mới một lần nữa tức giận hỏi cậu mới kể cho hai người anh biết sự thật. Mọi chuyện cũng sẽ chẳng dễ dàng nếu không có hai người anh này giúp sức, vì vậy mà Hyunjoon rất yêu quý hai anh này của mình như chính anh trân trọng ba mẹ của anh.
Anh không còn ba mẹ nên anh xem hai người anh là người thân của mình.
Han Wangho và Son Siwoo thay Hyunjoon đi đón bé con, thấy hai chú bé con rất vui mừng vì biết lại sắp được cho quà nữa.
"Hôm nay ba nhỏ không đón con sao" Jiran hỏi
"Ba nhỏ còn phải trông quán hai ba lớn đón con có thích không"
"Con thích lắm luôn"
"Jiran ngoan giờ về nấu cơm đợi ba thỏ nhé"
"Dạ"
Hyunjoon trở về cũng đã 8h tối, Jiran đã làm bài tập xong cậu bé đang ngồi cùng chú Siwoo coi phim hoạt hình và ăn bim bim
"Hạnh phúc quá ha, không có ba nhỏ thế là Jiran đã được chiều hư rồi sao" Hyunjoon vừa đẩy cửa đi vào nhìn thấy khung cảnh trước mắt buột miệng nói
"Aa- ba nhỏ về rồi" Jiran vội chạy ra ôm lấy ba, hôn lên má ba nhỏ của mình
"Jiran rất ngoan đã làm xong bài tập và ăn hết cơm rồi ạ"
"Jiran giỏi quá muốn ba thưởng gì không"
"Cuối tuần con có thể đi trung tâm thương mại được không"
"con lại muốn mua gì, hửm"
Jiran không trả lời chỉ ôm cổ Hyunjoon cười trừ
Hyunjoon đặt Jiran lại cho Son Siwoo rồi bước lên phòng tắm
Bữa ăn thân mật của 5 người cũng đã kết thúc – trừ Jiran chỉ ngồi chơi nghe các chú mình bàn chuyện
Cậu nhóc buồn ngủ liền được chú Wooje bế lên phòng, hai anh cũng tạm biệt Hyunjoon ra về.
"Anh hai" Wooje mở cánh cửa của phòng Hyunjoon cất giọng gọi
"Sao đấy" Hyunjoon mắt không rời máy tính trả lời
"Em nghe nói anh Jihoon về rồi sao"
"ừm"
"Anh có định .."
"Em biết câu trả lời mà" Hyunjoon cắt ngang, "nếu không phải gia đình họ không cần chúng ta thì em mong chờ gì về kết quả tốt đẹp"
"Nhưng biết đâu anh Jihoon không giống họ thì sao"
"Em quá ngây thơ rồi, họ là một gia đình không lẽ vì người ngoài như chúng ta mà chấp nhận từ bỏ"
"Nhưng Jiran cũng là gia đình họ"
"Thôi đủ rồi, chuyện của anh anh sẽ tự lo liệu" Hyunjoon tức giận ném ánh nhìn sắc bén cho Wọoje
"Em xin lỗi, anh nghỉ ngơi đi ạ" Wooje đóng nhẹ cửa phòng
Không khí yên bình tự nhiên lại trở nên ngột ngạt, Hyunjoon gập máy tính mặc thêm chiếc áo Hoodie bước ra ngoài công viên gần đó.
Bầu trời đêm nay dày đặc sao, lấp lánh đến mê muội
Ngoài trời gió nhẹ cũng làm tâm tư sảng khoái hơn phần nào.
Đừng hỏi vì sao anh không muốn cho Jihoon biết, vì sẽ chẳng có cơ hội đó.
Lúc anh gục ngã, tiều tụy nhất khi nhìn bé con với hơi thở yếu ớt cần phải có một lượng máu của chính ba mình. Choi Hyunjoon gạt bỏ cái tôi, bất chấp thân thể yếu ớt chạy đến gia đình họ Jeong để xin họ, xin họ liên lạc với con trai bên nước ngoài kia. Nhưng nhận lại là sự bỏ mặc, sự sỉ vả không ngừng, họ trách anh chính là dụ dỗ con trai họ, chính anh dễ dãi để mọi việc như vậy. Họ không muốn anh ảnh hưởng đến sự nghiệp của Jihoon mà bỏ mặc anh đứng ngoài trời giá rét hàng giờ.
Tưởng chừng mọi thứ như sụp đổ thì anh nhận được thông báo từ bệnh viện, họ được cấp một lương máu hiếm từ nước ngoài rất may lại phù hợp với con trai anh. Thật may,thật may cuối cùng cũng có thể cứu sống đứa con trai bé bỏng của anh.
Nghĩ đến đây thôi anh bật khóc, tự trách mình yếu lòng cũng tự trách số phận quá khắc nghiệt với anh biết nhường nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com