Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

*tin nhắn*
Jihoon: Hyunjoon chúng ta gặp nhau một chút được không
Hyunjoon khá bất ngờ khi nhận tin nhắn của Jihoon giờ này
HJoonie: Có chuyện gì sao
Jihoon: gặp một chút được không, em khó chiu
HJoonie: Cậu say à
Jihoon: tòa nhà XX, em đợi
Nhìn màn hình Hyujoon thở dài bất lực bắt taxi đến địa điểm trên tin nhắn.
Quán Bar nhộn nhịp, những thân ảnh trai gái đung đưa theo nhạc
Anh rất nhanh nhìn thấy Jihoon ngồi góc trong cùng, cậu trên tay cầm ly rượu không ngừng nâng ly
"Jihoon" anh lớn tiếng gọi cậu
"Hyunjoonie cuối cùng anh cũng đến rồi"
"Đi về thôi"
Hyunjoon khó khăn lắm mới lôi được Jihoon lên xe của hắn, bao nhiêu năm không gặp cậu cao và to hơn anh nhiều, đỡ được cậu vào xe cơ thể anh cũng thấm đẫm mồ hôi.
Trong xe mùi nước hoa mùi rượu hòa quyện vào nhau
"Sao lại uống say đến cỡ nay"Hyunjoon không kìm lòng mà bật hỏi
"Chỉ là em gặp một số bạn cũ nên không kìm chế được"
"thế sao không gọi cho vị hôn thê của em"
"Em nhớ anh"
Hyunjoon giật mình nhìn cậu
"không trả lời đúng trọng tâm" anh liếc nhìn hắn  đưa địa chỉ nhà cho anh"
Jihoon ngoan ngoãn đưa anh địa chỉ nhà mình, chiếc xe lăn bánh rời xa trung tâm thành phố nhộn nhip đến một vùng ngoại ô yên tĩnh gần đó.
Căn nhà được bài trí đơn giản, tông màu chủ đạo đen và kem nhã nhặn theo phong cách của Jihoon. Anh nhìn một lượt quanh khắp phòng, đặt Jihoon nằm xuống sofa, xoăn ống tay áo đến bếp đun cho cậu một ly trà ấm.
Jihoon sau khi uống  xong cũng tỉnh táo hơn vài phần
"Hyunjoonie, anh thật sự không nhớ em sao"
Bị người trước mặt hỏi cho ngớ người, Hyunjoon thật không biết nên trả lời như thế nào
"Em nhớ anh lắm, 6 năm qua em tưởng mình như quên anh rồi, nhưng chẳng thể nào quên được anh" Jihoon nắm lấy tay Hyunjoon
"Em nói những lời này có ý nghĩa gì, chúng ta 6 năm qua là gì, không phải em cũng sắp kết hôn rồi hay sao" Hyunjoon không tránh né mà trực tiếp hỏi thẳng cậu
"Em rất nhớ anh" Jihoon hết lần này đến lần khác lặp đi lặp lại câu nói ấy
"Em say rồi, nên nghỉ ngơi đi"
"Emm thật sự rất nhớ anh, em nhớ mãi đêm hôm ấy" Jihoon gục đầu vào vai anh nhắc lại
Đêm hôm ấy, cả hai đều say không ai tự chủ được chính mình lao vào tìm nhau, quấn quýt nhau như con thiêu thân không màn hậu quả.
Đôi mi Hyunjoon rẽ run, anh không thốt lên lời
Jihoon thuận thế nhìn khuôn mặt người trước mặt, hôn lên cánh môi hồng mềm ấy.
Đôi môi từng chưa như cậu chưa bao giờ quên trong suốt 6 năm qua.
Hyunjoon bất ngờ đẩy ra nhưng bị sức lực của Jihoon gì chặt lại, môi lưỡi hung hăng táo bạo tiến sâu hơn, khuấy đục bên trong vòm họng anh, Hyunjoon khẽ rên thành tiếng, nước mắt trực trào đấm mạnh vào lồng ngực Jihoon
Jihoon giữ cánh tay anh, ôm trọn người anh đặt lên đùi mình, tay cậu sờ soạng khắp người anh, mỗi lần chạm Hyunjoon khẽ rên cùng với đó là thân ảnh  uốn éo theo ngón tay Jihoon vừa lướt qua. Anh cố giữ tỉnh táo để phản kháng nhưng lực hôn một lúc càng mạnh khiến cơ thể anh mềm nhũng.
Sau khi ân ái, Jihoon cuối cùng cũng buông anh ra, hôn nhẹ lên trán anh.
Cậu tỉnh táo lái xe đưa anh về nhà.

Hôm sau Hyunjoon sau khi đưa Jiran đến trường thì về nhà không ghé đến quán. Anh muốn tránh mặt Jihoon, nhưng càng tránh Jihoon càng muốn tiếp cận anh.
Jihoon đứng trước cửa nhà, cả người dựa vào chiếc ô tô mắt nhắm nghiền.
"Cậu đến đây làm gì"
"Em muốn gặp anh"
"Em là người sắp kết hôn rồi, nên giữ tự trọng xíu đi, vị hôn thê của em thấy sẽ không vui đâu"
"em không quan tâm"
Hyunjoon bất lực bước vào nhà, Jihoon cũng đi theo sau
"Ở nhà có trẻ nhỏ sao" Jihoon ngơ ngác hỏi khi nhìn đống đồ chơi đang đặt đầy ở phòng khách
"Đúng vậy, con trai anh" Hyunjoon một lần  nữa không né tránh
"Anh – anh kết hôn rồi sao" Jihoon ngơ ngác hỏi
Hyunjoon không trả lời cũng không nhìn cậu.
Jihoon ở lại một lúc rồi cuối cùng cũng rời đi

Đến chiều Hyunjoon đến đón Jiran như thường lệ, cậu bé hôm nay có phần không khỏe, khuôn mặt xanh xao hẳn.
"Jiran sao thế, khó chịu ở đâu" Hyunjoon lo lắng hỏi
"Con mệt, muốn  ngủ" Jiran lờ đờ đáp
Hyunjoon đưa bé con trở về phòng, lau sơ người và đắp miếng dán hạ sốt cho con.
Không phải lần đầu Jiran sốt nhưng lần đầu anh thấy bé con yếu đuối đến như vậy. Jiran không có dấu hiệu sốt cao, trán đã giảm nhiệt độ. Hyunjoon pha cho bé con một ly sữa nóng đặt lên đầu giường căn dặn cậu bé khi nguội hẳn uống.
Sức khỏe của Jiran hôm nay cũng đã khá hơn nhiều nhưng vẫn chưa thể đến trường được. Hyunjoon hôm nay lại phải lên  công ty thay các anh một chuyến, trong lòng thật không can tâm để bé con ở nhà một mình hay phải ra quán ngồi nhưng cũng không thể mang bé con đến công ty. Chỉ đành nhờ Minseok vừa trông quán vừa trông cháu.
Bé con bị bệnh nên cũng không quấy phá chú Minseok, em rất ngoan nằm ở phía chiếc sofa nhỏ ngắm lego của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com