Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Nhớ lại nhiều năm trước đây, khi hai người bắt đầu thân thiết Hyunjoon dịu dàng đến nhường nào còn Jihoon theo sau anh như một con mèo nhỏ chỉ biết mè nheo lấy anh.
Jihoon không nhận ra mình yêu anh từ khi nào, chỉ khi cả hai cùng nắm tay nhau trên con đường chiều thu tim cậu đập rất nhanh, cậu chỉ muốn mỗi ngày gặp anh, muốn được nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của anh mỗi ngày, muốn chiếm lấy bờ môi hồng hào đó.
Jihoon nhớ rất rõ, cái đêm cậu hôn anh , cái đêm cậu cố tình uống rất nhiều rượu để mạnh dạng nắm lấy tay anh, cả hai cơ thể quấn lấy nhau thật chặt, môi lưỡi tìm đến nhau như một kẻ điên loạn. Jihoon mãi không quên cái ngày của 6 năm về trước, ngày của sự ngây dại khi cả hai lần đầu trao nhau sự trong trắng. Cậu đè anh dưới thân mình, tay không ngừng vuốt ve cơ thể mềm trắng của anh, miệng cắn xé da thịt anh theo mỗi tiếng rên.
Cậu yêu anh, nhận ra mình yêu anh rất nhiều.
Nhưng
Bỗng một ngày cậu buộc phải xa rời anh, cậu ngoan ngoãn nghe theo gia đình đến một chân trời mới gây dựng sự nghiệp mà cậu vốn nghĩ sẽ mang lại hạnh phúc cho anh.
Trước khi cậu đi cậu định bày tỏ tình cảm của mình nhưng lại chẳng thấy anh đâu nữa, anh chạy trốn cậu, bỏ cậu với tình cảm chưa kịp nói thành lời.


Tan trường, chiếc xe sang trọng bóng loáng dựng trước sân trường, người đàn ông cao to, lịch lãm bước xuống tiến gần cậu nhóc đang đứng gần đó.
Choi Jiran vẫn giữ đôi mắt tròn xoe nhìn người trước mắt, trông vừa lạ cũng vừa xa.
"Chú đưa con về gặp ba Hyunjoon nhé"
Chẳng biết như nào Jiran lại không tỏ ra sợ sệt lại cười vui vẻ gật đầu, bé con theo người đàn ông bước lên xe rồi đi mất.
"Con có muốn chú đưa đi đâu chơi không"
"nhưng con phải về nhà, ba nhỏ sẽ lo lắm"
"không sao chỉ đi một chút thôi, với lại chú đã xin phép giúp con rồi"
"Thật ạ, vậy chúng ta đi trung tâm thương mại nhé"
"Không phải ra công viên chơi sao?"
"Con muốn đi xem mô hình siêu nhân thôi"
"Được rồi, chiều con tất"
"Mà con tên gì thế"
"JIRAN ạ- Choi Jiran"
"tên hay quá, ba con thật biết cách đặt tên"
"Còn chú"
"Chú là Jeong Jihoon, rất vui được làm quen với Jiran"
"Rất vui, rất vui" bé con miệng cười nói không ngừng
Trên xe cậu bé líu lo như một chú chim, kể từ chuyện ở trường đế chuyện ở nhà ba nhỏ khó như nào hay la em và chú Wooje như thế nào. Cậu bé không sợ mà lột sạch hết bao nhiêu chuyện biết được đầu thú với Jihoon
"Thế ba còn đâu" Jihoon thăm dò hỏi
"Con không biết, từ nhỏ Jiran chưa từng gặp ba của mình chỉ có ba nhỏ, ba Wangh ba Siwoo, chú Wooje chú Minseok và chú Moon bên cạnh thôi"
"Ba nhỏ không nói cho Jiran biết về ba của mình sao" Jihoon lại tiếp tục hỏi
"Mỗi lần con hỏi ba nhỏ sẽ la con, con không muốn hỏi tiếp" Bé con có vẻ không vui đáp
"Chú xin lỗi đã nhắc đến chuyện không vui"
"không sao đâu ạ, chú Jihoon không biết mà"
Bé con vẫn cười đáp lời Jihoon
Từ trung tâm thương mại trở về, trên tay bé con nào là mô hình lắp ráp nào là thú bông nào là bánh kẹo. Bao nhiêu thứ yêu thích Jiran đều mua hết sạch.

Bước vào cửa nhà, bầu không khí có lẽ khác lạ, im lặng đến đáng sợ. Jihoon gõ cửa trên tay bế bé con đang ngủ bước vào. Wooje lật đật chạy tới đỡ cậu bé ôm lên phòng.
Dưới phòng khách chỉ còn Jihoon và Hyunjoon.
"Xin lỗi vì đã không báo anh trước" Jihoon bước đến gần ngồi sát bên anh

"Từ khi nào cậu có sở thích chăm sóc con người khác đến vậy, lại cả gan mua chuộc Wooje" Hyunjoon bừng bừng sát khí
"Chỉ là vô tình em đ ingang và thấy bé con một mình ở trường nên muốn đến trò chuyện một chút, em biết nếu nói cho anh thì anh sẽ không chấp nhận nên đành chỉ nhờ vào sự trợ giúp của Wooje" Jihoon thành thật đáp
"Từ khi nào cậu lại quan tâm đến với con tôi vậy"
"Emm..-
Jihoon thật sự không biết phải giải thích như thế nào, tại sao ngay cả tại sao cậu cũng không biết.
"Jihoon này, cậu sắp kết hôn rồi, tốt nhất hãy về với vị hôn thê của cậu, tôi không muốn người khác nhìn vào rồi dị nghị"
"Em-m không có, anh hiểu lầm rồi"
"Thế nào là hiểu lầm không phải trên báo tin tức đầy rẫy đó à"
"Anh vẫn còn quan tâm em sao"
Hyunjoon bị hỏi đến ngớ người, có lẽ anh đã không kiểm soát được mà bản thân lại tự để ý đến những chuyện như vậy.
"Chúng ta ra ngoài nói chuyện một chút được không" Jihoon nhỏ nhẹ hỏi
"Tại sao không nói luôn ở đây" Hyunjoon đanh đá đáp
"Anh muốn bé con thức giấc sao"
Hyunjoon im lặng,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com