Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Cả hai cùng ngồi vào xe
"Cậu muốn nói gì, nói nhanh rồi đi về"
"Hyunjoonie, anh vẫn như ngày nào vẫn đanh đá như vậy" Jihoon liếc nhìn Hyunjoon cười đáp
"'ý cậu là gì"
"Em không có ý gì, thật ra em đã điều tra hết rồi.. về anh về Jiran"
Hyunjoon cứng ngắt người lại, đôi tay khẽ run. "Cậu biết những gì rồi"
Jihoon xoay người lại nâng cằm anh đối diện với mặt mình
"Em biết anh đã chịu nhiều thiệt thòi, em cũng nghĩ mình quá nhu nhược cố che giấu tình cảm suốt bao năm qua. Hyunjoon à, dù em chỉ là người đến sau nhưng em vẫn tình nguyện chăm sóc anh và chăm sóc bé con. Nếu ba đứa bé không chịu chấp nhận thì em vẫn sẽ bằng lòng bên anh"
"HẢ-A" Hyujoon tròn xoe mắt đáp
Anh cười khổ với người đối diện mình, đó là những gì cậu ấy điều tra sao, cứ tưởng là biết hết rồi chứ
Hyunjoon có chút nhẹ nhàng khẽ thở dài "Không cần đâu, dù không có ai thì sáu năm qua tôi vẫn một mình sống rất tốt, à không phải nói là quá tốt, không cần cậu phải nhọc lòng"
"Emm..
"Jihoon à" Anh nhìn cậu
"Chẳng phải chính em nói sắp kết hôn sao" Hyunjoon buông lời chua sót, anh cứ canh cánh trong lòng mình những từ ngữ mà bản thân không muốn nghe
"Anh tin là thật sao"
Hyunjoon một lần nữa mắt chữ A miệng chữ O nhìn người trước mặt
"Thật ra em chỉ nói vậy để xem biểu hiện của anh như thế nào, người kết hôn không phải là em mà là em gái của em" Cậu nói tiêp "6 năm qua, em đã gặp rất nhiều người thử quen một số người nhưng sau cùng lại nhận ra em chưa thể nào quên được anh, từ sau đêm hôm ấy em luôn muốn tìm kiếm anh nhưng thật sự em không thể tìm thấy anh nữa"Jihoon nắm chặt tay anh, ghì đôi bàn tay đang nắm lấy bàn tay nhỏ bé của anh, đôi mắt cậu long lanh gợn song nước.
Trong phút giây Hyunjoon không nói nên lời cũng không biết giải thích như thế  nào.
"Hyunjoonie không cần anh phải chấp nhận ngay bây giờ nhưng xin anh hãy cho em, cho em cơ hội được ở bên anh có đươc không"
Hyunjoon vẫn không đáp, đôi hàng mi rũ xuống che đi đôi mắt đượm buồn. Jihoon không cần chờ anh phản hồi một lần nữa nâng cằm anh lên đặt nhẹ lên khóe môi một nụ hôn nhẹ, từ từ tiến sâu vào vòm miệng anh.Hyunjoon không tránh né,đáp lại nụ hôn đó.
Anh biết mình chưa quên cậu cũng biết mình không thể ngăn cảm xúc mỗi khi nhìn thấy cậu, dù anh cố tỏ ra cứng rắn nhưng sâu bên trong lại một lần nữa như phản bội anh.
Jihoon cũng như anh 6 năm qua không lần nào là không mơ đến anh, muốn thật nhanh chạy đến bên anh nhưng trái ngược với sự thật ấy là sự chờ đợi vô vọng. Anh như biến mất khỏi thế giới cậu dù cậu tìm đủ mọi cách.
Nhưng số phận lại chiều lòng người một lần nữa nhờ việc kết hôn của em gái cậu mà cậu mới tìm được manh mối ở công ty Siwoo và Wangho từ đó mới biết rõ vị trí của anh.
Lần này cậu quyết tâm không để anh rời xa tầm mắt anh một giây phút nào nữa.
Chiếc điện thoại rung lên, cắt đứt nhịp thở của hai người.
Phía đầu dây bên kia Wooje vội vàng báo tin, cả hai lập tức trở về nhà đưa bé con đến bệnh viện.
Phòng cấp cứu được đóng lại, Hyunjoon không che được nỗi lo lắng của mình trên khuôn mặt, chỉ mới vừa bình thường ở đây thôi nhưng mới đó lại bị sốt cao dẫn đến sốc nhiệt như vậy. Anh là người biết rõ bé con có tư chất bẩm sinh yếu ớt nhưng không vô cớ lại dẫn đến sốc nhiệt.
Anh quay sang Wooje và Jihoon bên cạnh cũng đang lo lắng không kém.
"Hôm nay hai người đi chơi đã ăn những gì vậy"Hyunjoon hỏi
"À thì.. thịt bò kiểu mỹ, khoai tây chiên, nước chanh đá và có cả kem lạnh" Jihoon thành thật trả lời
Hyunjoon mặt mày sa sầm lại
"Cậu có biết bé con một khi ăn lạnh vào sẽ rất dễ sốt không?uống nước chanh đã dành lại còn ăn cả kem" Hyunjoon tức giận thật rồi
"Em xin lỗi thật sự em không biết" Jihoon hoảng loạn trả lời
"Cậu.. thật sự..." Chưa đợi Hyunjoon nói hết câu, vị bác sĩ hớt hải bước ra
"Tôi cần truyền máu cho cậu bé, cần máu thích hợp cho nhóm máu hiếm này, người nhà hãy đưa bố hoặc mẹ có nhóm máu tương thích đến nhé"
Hyunjoon ngơ ngác, nghiêm trọng đến vậy sao, đi đâu để tìm máu phù hợp với đứa bé đây, anh bối rối mà quên đi con người đứng trước mặt mình.
Wooje không do dự " Jihoon cậu nhóm máu gì, hãy thử đi xét nghiệm đi, biết đâu lại trùng hơp tương thích"
Jihoon cũng không nghĩ nhiều gật đầu đồng ý "Bác sĩ hãy kiểm tra tôi nhé"
Vị bác sĩ gật đầu dẫn cậu đi đến một phòng khác
Hyunjoon lúc này nhìn Wooje "Em thật sự muốn làm vậy sao, cậu ta sẽ biết được sự thật"
"Anh định khi nào mới nói hả anh hai, 6 năm rồi anh không nghĩ cho anh thì cũng phải nghĩ cho Jiran chứ, anh hiểu rõ tình cảm của mình hơn ai hết mà. Đừng mãi đánh lừa bản thân mình nữa"
Lúc này Hyunjoon thực sự bật khóc òa ôm lấy đứa em trai của mình, phải rồi sáu năm qua anh một mình gồng gánh, sáu năm qua anh phải khổ sở và dằn vặt đến nhường nào không chỉ mỗi hận mà còn có cả yêu. Khi nhìn thấy Jihoon ngay trước mặt mình cảm xúc của anh không còn là hận nữa, khi nghe những lời Jihoon nói cảm xúc của anh không còn là ghét nữa  mà nó là Yêu. Một tình yêu thực sự anh trông chờ vào 6 năm qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com