Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Cuộc phẫu thuật thành công suôn sẻ, cả Jihoon và Jiran được đưa vào phòng hồi sức đăc biệt.
Wangho và Siwoo hay tin cũng đến thăm.
"Cậu không sao rồi chứ" Siwoo hỏi
"Em không sao, chỉ là chút chuyện nhỏ" Jihoon đáp "Chỉ cần có thể giúp sức em vẫn sẵn lòng"
"Nghe vẫn có vẻ xa lạ quá" Wangho buộc miệng nói
Bên này Hyunjoon thì mải chăm  bé con cũng không để ý câu chuyện giữ 3 người bọn họ
"Thật sự thì cái người đó không biết đứa bé bị như vậy sao" Jihoon hỏi trong bộ mặt tức giận
"Người đó là ai" Siwoo hỏi ngược lại
" Thì là ba lớn của Jiran"
"Bộ mày ngu hay giả vờ ngu vậy"
"A- anh nói vậy là có ý gì"
"Mày tương thích với nhóm máu thằng bé, tên nó cũng là Jiran đấy"
Wangho sấy cho một tràng
"Ji-Jiran sao"
Son Siwoo và Han Wagho bất lực thở dài, Jihoon như nhận ra điều gì đó vội vàng lao xuống giường chạy đến bên Hyunjoon
"Anh nói thật em biết  đi, có phải, có phải Jiran là con của em không"
Hyunjoon không đáp xoay người lại nhìn Jihoon
Wangho và Siwoo thấy tình hình có vẻ căng thẳng liền bế bé con ra ngoài trả lại bầu không khí cho đôi trẻ
"Anh trả lời em đi" Con mèo ngu ngốc quát lớn
Hyunjoon nhìn người trước mặt khẽ gật đầu, anh đi đến phía bên cánh cửa sổ " Đúng vậy, 6 năm trước sau sự cố đó thì anh biết mình đã mang thai, vì quá hoảng loạn cộng thêm cú sốc tâm lý nên anh trong một phút bốc đồng đã tự mình hèn nhát mà trốn chạy" Hyunjoon chậm rãi đáp
"Vì vậy mà anh đã tránh né em suốt thời gian đó, còn thay đổi cả số điện thoại" Jihoon ấm ức hỏi
"Anh vốn dĩ không muốn làm như vậy, có lần anh  gặp ba mẹ em, họ đã không tin lời anh nói và cũng không chấp nhận đứa trẻ trong bụng anh. Anh cảm thấy mình như bị phản bội nên đã xóa  đi vĩnh viễn mọi thứ"
Jihoon từ từ bước lại ôm chầm lấy anh, gục cả khuôn mặt vào hõm cổ anh
"Em xin lỗi, tất cả là do em, do em mà anh đã phải một mình chống chọi trong suốt 6 năm qua, em biết giờ nói ra những lời này là muộn màng, nhưng xin anh vì con vì tình cảm này có thể một lần nữa chấp nhận tình cảm của em không, hãy cho em cơ hội để đền bù lại khoảng thời gian  vừa  qua"
Hyunjoon vuốt ve khuôn mặt cậu, mỉm cười "Đây sẽ là cơ hội cuối anh cho em"
Jihoon vui sướng trong lòng, ôm siết người trước mặt, hít hà mùi hương quen thuộc mà bấy lâu nay cậu khao khát.
Hyunjoon cũng thế xoa dịu tấm lưng của người đối diện, lần này anh muốn ích kỷ chiếm lấy tình yêu này, chiếm lấy người con trai trước mặt.

Wooje và Hyunjoon hay tin của vị bác sĩ trước mặt, nhóm máu nhận được trùng khớp với nhóm máu mà họ đã nhận và truyền cho Jiran vào 6 năm trước. Tất nhiên đây không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Phải nói về 6 năm trước khi hay tin không có nhóm máu tương thích và nhìn thấy Hyunjoon mệt mỏi trong vô vọng. Son Siwoo đã nhờ Park Jahuyk liên lạc với Jihoon ở nước ngoài viện cớ dẫn cậu đi làm tình nguyện hiến máu cho trẻ em có tình trạng khó khăn. Jihoon không hề do dự liền  ngay lập tức đồng ý. Và vì thế máu đó được Jahuyk kỹ lưỡng phối hợp với bệnh viện để đưa về cứu giúp bé con.
Từ ngày biết Jiran là con của mình Jihoon đã dọn về nhà anh sống, căn nhà đã không lớn giờ lại thêm một người tuy chật chội nhưng lại rất hạnh phúc.
Jiran biết mình có ba cậu bé vui vẻ suốt cả ngày, líu lo bám đuôi ba nó không rời đến nỗi nhiều lúc Hyunjoon phải buộc miệng ghen tỵ.
Về phía nhà họ Jeong, Jihoon cũng bày tỏ quan niệm của mình chính thức dẫn Hyunjoon và Jiran về gặp ông bà Jeong. Tuy ban đầu họ không đồng ý nhưng khi thấy bé con, dòng máu ruột thịt của mình họ cũng siêu lòng và cũng vì hạnh phúc của con trai mình họ đã chấp nhận Hyunjoon.

Một nhà ba người sống vui vẻ với nhau.

Bữa tiệc sang trong được tổ chức lớn, khắp trang báo đều rầm rộ đưa tin. Trong lễ đường Han Wangho bế Jiran đứng cạnh Son Siwoo và Park Jahuyk. Jihoon lịch lãm với bộ vest đen tuyền nụ cười rạng rỡ trên gương mặt. Khi tiếng nhạc vang lên Hyunjoon bước vào, bộ vest trắng điểm một nhành hoa nhỏ ngay ngực áo làm tô thêm phần lộng lẫy trên gương mặt anh. Họ hạnh phúc nắm tay nhau, trao nhau nụ hôn nồng nhiệt dưới sự chúc mừng của tất cả mọi người tham dự.
END




Thế là bộ truyện đã đến hồi kết r, cảm ơn mn đã đọc. Trong bộ truyện này mình muốn thấy 1 Jihoon dịu dàng luôn mong nhớ về anh và 1 Hyunjoon cứng rắn luôn đợi chờ Jihoon. Đợi chờ tình yêu dù là 4 năm hay 6 năm hay là bao lâu đi nữa... họ vẫn luôn nhìn về nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com