Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Đêm ở ký túc xá yên tĩnh hơn Hyeonjun tưởng. Sau khi tắt đèn, cậu vẫn trằn trọc mãi.

Trần nhà tối om, chỉ có ánh đèn đường hắt vào một góc nhỏ. Hyeonjun xoay người, kéo chăn che nửa mặt, đầu óc thì chẳng chịu yên.

Hình ảnh Jihoon cài dây an toàn cho cậu, mùi nước hoa nhè nhẹ, cách hắn đứng chắn phía trước cậu ngoài cổng trường… cứ lặp đi lặp lại.

Không phải là kiểu suy nghĩ tim đập loạn xạ dữ dội, mà là cảm giác quen thuộc một cách đáng ngờ. Như thể người đó đã tồn tại trong cuộc sống của cậu từ lâu, chỉ là bây giờ mới xuất hiện trước mặt cậu.

“Chú ấy… rốt cuộc xem mình là gì nhỉ? Giống một người em trai hay là bạn bình thường à?”

Hyeonjun không dám hỏi. Cũng không dám nghĩ sâu hơn. Cậu chỉ biết rằng mỗi lần nhớ tới Jihoon, trong lòng lại thấy an tâm hơn một chút, dù lý do thì mơ hồ đến kỳ lạ.

---

Ở một nơi khác của thành phố, Jeong Jihoon cũng thẩn thờ.

Phòng làm việc của hắn chỉ bật một chiếc đèn bàn. Hồ sơ xếp ngay ngắn, laptop mở nhưng màn hình đã tắt từ lâu. Jihoon ngồi tựa lưng vào ghế, điếu thuốc cháy dở trong gạt tàn.

Hắn hiếm khi để tâm đến cảm xúc của mình.

Thứ gì muốn thì lấy. Thứ gì nguy hiểm thì loại bỏ. Ranh giới rõ ràng, dứt khoát. Đó là cách hắn sống từ trước tới giờ.
Nhưng với Choi Hyeonjun, mọi thứ lại khác đi.

Hắn nhớ ánh mắt cậu khi nhìn tủ bánh, nhớ cái cách cậu lí nhí hỏi về mùi nước hoa, nhớ cả việc cậu dỗi một cách vụng về đến buồn cười. Những điều nhỏ nhặt mà trước đây hắn chưa từng lưu tâm.

Nếu chỉ là tiền hay là nhu cầu hắn đã không ngồi đây suy nghĩ xem liệu mình có đang làm cậu ấy hiểu lầm hay không.

Nếu chỉ là vui chơi, hắn đã không kiên nhẫn nghe cậu kể mấy chuyện vặt vãnh trên xe.

Jihoon dụi tắt điếu thuốc, đứng dậy đi ra cửa kính. Dưới kia, thành phố vẫn sáng đèn. Hắn chợt nhận ra một điều đơn giản nhưng lại là nút thắt mới trong lòng gã:

Hắn không muốn Hyeonjun bị kéo vào thế giới của mình. Nhưng cũng không muốn buông tay.

Hyeonjun quá thuần khiết và ngây thơ nên càng không phù hợp với việc bị kéo vào một thế giới đen tối nhuốm toàn máu như Jihoon hiện tại.

Nếu Hyeonjun biết về nghề nghiệp của gã là một xã hội đen dưới mác của một công ty nhỏ xuất phát từ nhánh công ty lớn thì liệu có suy nghĩ gì nhỉ?

Jihoon thử tưởng tượng về suy nghĩ khi đó của Hyeonjun, có khi em lại khuyên gã hoàn lương cũng nên. Gã tự thấy em đáng yêu dù đó chỉ là suy nghĩ của gã về phản ứng của em khi biết chuyện.

Hoặc có thể là em sẽ tránh xa gã.

Jihoon gạt bỏ mọi thứ để có thể tịnh tâm đi ngủ, sáng mai gã có một cuộc giao dịch ở Nhật Bản cần đi sớm nhưng bây giờ đã qua nửa đêm vẫn chưa ngủ thì không hay lắm.

Thôi thì được tới đâu hay tới đấy vậy.

---

Sáng hôm sau.

Hyeonjun thức dậy với tâm trạng tốt hiếm thấy. Có lẽ Hyeonjun thuộc tuýp người ngủ một giấc là tạm quên chuyện cũ và tâm trạng đi lên chăng.

Cậu vừa đánh răng vừa ngân nga giai điệu vu vơ. Bước ra phòng bếp kiếm gì bỏ bụng thì liếc nhìn thấy đống bánh trong tủ lạnh mà tối qua Jihoon mua.

"Ăn chắc cả tuần chưa hết…” – cậu lẩm bẩm.

" Sợ để lâu có hư hong ta..Hư thì tiếc lắm đó, biết vậy hôm qua kêu Wooje lấy thêm nhìu xíu. "

Điện thoại rung lên tiếng thông báo.
__

Jeong Jihoon
Tôi chỉ bận sáng nay.
Tối rảnh, có muốn đi ăn không?
__

Hyeonjun đứng khựng lại vài giây, rồi gõ rất nhanh.

Choi Hyeonjun
Dạ có ạ.

Jeong Jihoon
Vậy Tan học tôi qua đón

Choi Hyeonjun
Dạ gặp lại chú sau, giờ
em phải đi học đâyy

Jeong Jihoon
Ừm, học tốt nhé
*Choi Hyeonjun đã thả tim tin nhắn này.

---

Ở trường, Minseok nhìn Hyeonjun cả buổi sáng với ánh mắt đầy nghi vấn.

"Anh hôm nay lạ lắm nha."

"Lạ chỗ nào?"

"Cười suốt."

"Cười bình thường thôi mà tại nay tâm trạng anh cũng tốt lắm."

"Hay là do đi chơi với "bạn" kia nên tâm trạng tốt dọ" - Minseok cười nói trêu chọc người anh của mình.

Hyeonjun giả vờ cúi xuống ghi bài, nhưng khóe môi không giấu được.

---

Buổi chiều tan học, trời âm u hơn mọi hôm.

Hyeonjun bước ra khỏi cổng trường cùng Minseok, balo đeo lệch một bên vai. Hai người vừa đi vừa nói chuyện linh tinh về bài kiểm tra Toán sáng nay.

"Anh làm được không đó?" – Minseok liếc sang.
"Cũng… tàm tạm." – Hyeonjun cười trừ.

"Em thấy khó òm, ra cái gì ở trỏng không nhìn mà nhức hết cả đầu."

Minseok còn định hỏi thêm thì điện thoại rung. Là tin nhắn của Jihoon.

---

Jeong Jihoon
Tan học chưa? Tôi đang kẹt
chút việc.

Em về KTX trước đi, đừng
đứng ngoài trời lâu. Nào xong
việc tôi qua đón

Có lẽ trời sắp mưa rồi.

Choi Hyeonjun
Dạ vâng

---

Hyeonjun khựng lại một nhịp.

"Anh sao vậy?" – Minseok hỏi.

"À… có người nhắc anh về sớm."

Minseok nhíu mày, chưa kịp hỏi thì
Hyeonjun đã vẫy tay:

"Anh về trước nha, em còn đi chơi với bạn mà phải không, tối nhắn em sau."

Cậu rẽ vào con đường nhỏ quen thuộc dẫn về KTX. Con đường này ít xe, hai bên là hàng rào cũ và mấy cửa hàng đóng cửa sớm.

Tâm trạng cậu có chút buồn vì lỡ chú bận việc lâu quá xong hủy hẹn thì sao? Vậy thì thỏ con sẽ buồn lắm đó.

'Nhưng cũng là vì chú bận việc thôi mà, cũng đâu làm gì khác được.'

Ban đầu, Hyeonjun không để ý.

Cho đến khi cậu nghe thấy tiếng bước chân phía sau.

Không đều. Không vội.

Hyeonjun bước nhanh hơn một chút. Tiếng bước chân cũng nhanh theo.

Tim cậu đập mạnh.

"Chắc… mình nghĩ nhiều thôi." – cậu tự trấn an, nhưng bàn tay vô thức siết chặt quai balo.

Một giọng đàn ông vang lên phía sau, khàn khàn:

“Ê… em trai.”

Hyeonjun giật mình quay lại.
Ba người đàn ông đứng cách cậu không xa. Áo khoác tối màu, ánh mắt không hề giống mấy người say rượu hôm trước. Bình tĩnh đến đáng sợ.

“Các anh… gọi em có chuyện gì không ạ?” – Hyeonjun cố giữ giọng bình thường.

Một người tiến lên một bước, cười nhạt:

“Mày quen Jeong Jihoon à?”

Tim Hyeonjun rớt hẳn xuống.

“Sao… sao anh hỏi vậy?”

“Quen hay không, trả lời đi.”

Không khí nặng trĩu. Hyeonjun lùi lại nửa bước, lưng gần chạm vào hàng rào sắt lạnh ngắt.

"Em có… quen ạ.” – cậu nói thật chậm, cổ họng khô khốc.

Người đàn ông kia nhìn nhau với hai kẻ còn lại, ánh mắt đổi sắc.

"Vậy thì tốt."

"Nhìn mày có vẻ thân với tên đó nhỉ, nếu đưa mày ra làm một cuộc giao dịch thì chắc tên đó sẽ chọn mày rồi nhường món hàng lại cho ông chủ tao thôi."

Hắn nghiêng đầu, giọng trầm xuống:

" Nay tao cũng tâm trạng tốt nên khuyên mày một câu, có những người… không hợp với mấy đứa ngoan như mày đâu, nhất là tên đó”

"Có lẽ mày không biết tên Jihoon tàn bạo đến cỡ nào đâu nhỉ?"

Một tiếng xe thắng gấp vang lên chát chúa.

Một chiếc xe đen tới, chắn ngang con đường. Cửa xe bật mở mạnh đến mức va vào thân xe phát ra tiếng “rầm” khô khốc.

"Cút nếu không muốn chết bây giờ."

Giọng Jihoon vang lên lạnh lẽo.

Hyeonjun quay phắt lại.

Jihoon đứng đó, áo vest chưa kịp chỉnh, ánh mắt tối sầm, toàn thân toát ra một thứ áp lực khiến không khí như đông cứng.

"Jeong Jihoon…sao mày nói là..hắn đang bận ở nơi giao dịch với bên A." – một trong ba người lắp bắp quay sang chất vấn tên khác.

Jihoon không nhìn họ. Hắn bước thẳng tới, đứng chắn hoàn toàn trước Hyeonjun.

“Tao nói biến ra chỗ khác.”

Giọng hắn thấp, nhưng đủ khiến người khác lạnh sống lưng.

Ba người kia không dám nói thêm câu nào, lùi lại rồi nhanh chóng rời đi. Con đường trở lại yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở gấp của Hyeonjun.

Jihoon quay lại.

"Em có sao không?"

Lần đầu tiên, Hyeonjun thấy Jihoon lo lắng rõ ràng đến vậy. Không phải lạnh lùng, không phải trêu chọc, mà là căng thẳng thật sự.

“Em… em ổn.” – giọng cậu run.

Trong xe, không ai nói gì suốt mấy phút.

Hyeonjun ôm balo trước ngực, đầu óc rối bời. Cậu muốn hỏi rất nhiều, nhưng không biết bắt đầu từ đâu.

Cuối cùng, cậu lên tiếng trước.

"Những người đó… là ai vậy chú? Họ biết tên chú."

Jihoon im lặng một lúc lâu, tay nắm vô lăng siết chặt.

“Là người không nên xuất hiện trong cuộc sống của em.”


___♡___

Ôi thật sự là nhỏ tác giả rất bí chữ, đầu trống rỗng thật sự luon T•T

Vậy nên tui sẽ đẩy nhanh tiến trình nội dung một chút để có thể end fic sớm chứ tui viết lâu mà ndung dài cx ko hay lúm 🩵

Cảm ơn các bbi đã chờ fic của tuii ><♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com