Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Doran cảm thấy như đang đi trên một con đường mờ mịt, không lối thoát. Anh không thể tiếp tục như thế này – một mối quan hệ mà chính anh cũng không hiểu mình đang ở đâu, và cảm giác tội lỗi cứ đeo bám mỗi ngày. Những bước chân của anh trở nên nặng nề, không chỉ vì sự rạn nứt với Chovy mà còn vì cảm giác mình là gánh nặng cho cả đội.

Trận đấu gần đây nhất là minh chứng rõ ràng nhất. Doran cảm nhận được ánh mắt lo lắng của đồng đội, sự căng thẳng hiện rõ trong những lời động viên cố gắng che đậy sự thất vọng. Anh biết mình không còn là người chiến đấu với đầy niềm tin như trước nữa. Sự mất mát ký ức đã kéo theo cả sự tự tin và phong độ của anh.

Chovy, dù cố gắng giữ mọi thứ ổn định, nhưng Doran biết cậu đang gồng gánh thay phần của anh. Những lần Chovy dành cả đêm để luyện tập thêm, hay những nỗ lực không ngừng nghỉ để hỗ trợ anh trong game – tất cả đều như những lời trách móc thầm lặng mà Doran tự tưởng tượng.

Doran đứng trước cánh cửa phòng ký túc xá, nhìn chằm chằm vào bàn làm việc nơi bức thư anh vừa viết đặt ngay ngắn. Những dòng chữ ngắn ngủi nhưng nặng nề như chính trái tim anh lúc này:

"Jihoon,
Anh không biết em là ai trong cuộc đời anh, nhưng mỗi lần nhìn thấy em đau lòng, anh lại cảm thấy có lỗi. Có lẽ anh đã từng yêu em, nhưng bây giờ anh chỉ là một người lạ. Anh không muốn tiếp tục làm em tổn thương thêm nữa. Jihoonie, cảm ơn em đã yêu anh.

Hyeon-jun của em."

Doran cầm chiếc balo, khẽ nhìn quanh căn phòng một lần nữa. Anh dừng lại ở góc phòng, nơi chiếc ghế của Chovy vẫn đang để gọn gàng. Trong lòng anh trào dâng một cảm giác kỳ lạ – không phải là hối hận, mà là một nỗi trống rỗng, như thể anh vừa đánh mất thứ gì đó vô cùng quan trọng.

Chovy trở về sau buổi tập luyện và phát hiện căn phòng trở nên trống trải một cách kỳ lạ, không còn hơi ấm quen thuộc mà anh đã quen suốt bao năm. Bức thư của Doran nằm gọn gàng trên bàn, nét chữ gấp gáp nhưng từng từ như khắc sâu vào tâm trí Chovy.

Cậu ngồi xuống, đọc từng dòng chậm rãi, và khi đến những từ cuối cùng, nước mắt lặng lẽ rơi. Cậu không khóc lớn, chỉ là những giọt nước mắt âm thầm, như chính cách cậu yêu Doran – lặng lẽ nhưng sâu đậm.

Cậu đặt bức thư xuống, bước đến chiếc tủ quần áo và lấy ra chiếc áo đấu cũ của Doran. Chiếc áo đã phai màu, nhưng với cậu, nó là biểu tượng của một thời gian đầy kỷ niệm – thời gian mà cả hai chiến đấu vì ước mơ chung, và yêu nhau không chút giấu giếm.

Cậu ngồi xuống giường, ôm chiếc áo trong tay, và khẽ nói:
"Anh đã quên em, nhưng em sẽ mãi nhớ anh. Chỉ cần anh sống tốt, đó là điều duy nhất em mong. Hyeon-jun của em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com