Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương15

Đêm đã khuya, mọi thứ trong phòng KTX đều chìm trong sự tĩnh lặng. Doran thức giấc, nhưng anh không thể quay lại giấc ngủ. Cảm giác trống vắng và bức bối làm anh không thể ngừng suy nghĩ. Ánh sáng mờ mờ của chiếc đèn ngủ chẳng đủ để xua đi những suy nghĩ trong đầu, khi tất cả những điều anh có thể cảm nhận là sự mệt mỏi vô tận, nỗi lo âu lấn át tất cả.

Doran nhìn qua giường bên cạnh, nơi Chovy vẫn thường nằm, nhưng giường ấy giờ trống rỗng. Anh đứng dậy vươn tay ra, cố chạm lên giường, nhưng bàn tay chỉ đụng phải không khí lạnh. Chovy đã đi đâu? Cảm giác thiếu vắng này đột ngột ập đến khiến anh cảm thấy như một người cô đơn, dù cả hai đều ở trong cùng một căn phòng.

Là anh đã quá yếu đuối, phải không? Lần nào cũng là anh trông chờ vào sự mạnh mẽ của Chovy, lần nào cũng là anh dựa dẫm vào sự vững vàng của cậu. Anh đã dựa vào Chovy quá nhiều, nhưng giờ, anh cảm thấy như mình đang trở thành một gánh nặng, một điều gì đó chỉ khiến cậu phải mệt mỏi thêm. Những trận thua, sự thất bại không ngừng khiến Doran cảm thấy mình ngày càng vô dụng. Anh không thể giúp Chovy như cậu đã luôn giúp anh. Anh không thể cống hiến cho đội tuyển như những đồng đội khác, và anh càng không thể làm cho Chovy hạnh phúc.

Doran hít một hơi thật sâu rồi từ từ đứng dậy, bước ra khỏi giường. Anh không thể cứ nằm đó. Cảm giác trống rỗng trong lồng ngực khiến anh phải làm gì đó. Anh mở cửa phòng, đi ra ngoài hành lang. Không khí lạnh buốt của đêm khuya khiến Doran rùng mình, nhưng không phải vì lạnh. Anh cảm thấy có một điều gì đó nặng nề hơn, khó chịu hơn đang bao phủ lấy mình.

Đi trong hành lang tối, Doran không rõ mình đang tìm kiếm gì. Chỉ biết rằng, anh không thể chịu được cảm giác này nữa. Những bước chân của anh vang lên rõ rệt trong không gian yên ắng, cho đến khi anh nhìn thấy hình bóng quen thuộc phía cuối hành lang. Chovy đang ngồi dựa lưng vào tường, tay cầm điếu thuốc, và những làn khói trắng nhè nhẹ bay lên trong không khí. Mắt cậu hướng xuống đất, nhưng Doran nhận ra, cậu không thể che giấu được sự mệt mỏi trong đôi mắt ấy. Mệt mỏi đến mức cậu chẳng còn sức để gượng cười nữa.

Doran đứng đó, ngay cửa, không dám bước lại gần. Anh cảm thấy mình như một kẻ ngoài cuộc, lặng lẽ đứng nhìn người yêu mình đau đớn mà không thể làm gì để giúp đỡ. Anh không biết tại sao, nhưng giờ đây, tất cả những gì anh có thể làm là đứng đó, nhìn vào Chovy trong bóng tối, cảm nhận được nỗi buồn của cậu và nỗi buồn của chính mình.

Chovy không hề biết Doran đang đứng đó, quan sát cậu. Cậu chỉ ngồi im lặng, ánh mắt không hề rời khỏi điếu thuốc. Những vết nước mắt lăn dài trên khuôn mặt cậu, dù đã khô đi, vẫn để lại một dấu vết không thể xóa nhòa. Doran cảm thấy lòng mình như vỡ ra. Anh muốn tiến lại gần, muốn nói gì đó, nhưng không thể. Cảm giác bất lực khiến anh không thể mở miệng, không thể chạm vào Chovy.

Anh đứng đó, vẫn không dám cất tiếng. Cảm giác như một nỗi đau vô hình đang đè nặng lên đôi vai anh. Anh không thể làm gì cả. Anh không thể thay đổi những gì đã xảy ra. Những trận thua mà anh không thể cứu vãn, sự thất vọng từ đội tuyển, và nhất là sự mệt mỏi từ chính Chovy, người luôn là người động viên anh, luôn là người làm anh cảm thấy có thể vươn lên. Nhưng giờ, chính cậu lại là người mệt mỏi, lại là người gục ngã, và Doran cảm thấy mình đang làm mọi thứ tồi tệ hơn.

"Anh xin lỗi..." Doran thì thầm, mặc dù không chắc liệu Chovy có nghe thấy hay không. Câu nói ấy không thể nào xoa dịu được nỗi đau của cả hai. Nhưng đó là tất cả những gì anh có thể nói, bởi anh cảm thấy mình đang trở thành gánh nặng của Chovy. Anh không thể giúp đỡ cậu, và thậm chí còn làm cho mọi thứ tồi tệ hơn.

Chovy ngẩng đầu lên, nhìn thấy Doran đang đứng đó. Dù có chút ngạc nhiên, nhưng cậu không hỏi gì thêm. Ánh mắt cậu có chút mệt mỏi, nhưng cũng có chút dịu dàng. Cậu khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười ấy lại chẳng thể nào xóa đi sự buồn bã trong mắt cậu.

"Em ổn, Hyeon-jun " Chovy nói khẽ, vội vàng dập điếu thuốc, nhưng giọng cậu nghe như không thật. "Anh đừng lo."

Doran cảm thấy một cảm giác nặng nề hơn tràn ngập trong lòng mình. Chovy nói rằng cậu ổn, nhưng Doran biết rằng cậu không ổn. Anh biết rằng Chovy đang cố gắng mỉm cười, cố gắng mạnh mẽ vì anh, nhưng thật sự, cậu cũng đã kiệt sức rồi. Doran đứng im lặng, không nói gì. Anh cảm nhận được nỗi buồn sâu thẳm trong cả hai người, nhưng không biết phải làm gì để thay đổi.

Chovy vẫn ngồi đó, đôi mắt nhìn xa xăm, như thể muốn tìm kiếm một lối thoát khỏi tất cả. Doran đứng trước mặt cậu, lặng lẽ, không dám bước lại gần. Anh cảm thấy mình không xứng đáng. Anh không xứng đáng với tình yêu của Chovy. Anh không xứng đáng với sự hy sinh của cậu. Anh không xứng đáng với những gì Chovy đã làm cho anh. Nhưng ngay lúc này, anh lại nhận ra rằng anh cần Chovy hơn bao giờ hết, dù anh không biết liệu mình có thể tiếp tục gánh vác thêm nữa không.

Cảm giác bất lực đè nặng lên trái tim Doran. Từng giây trôi qua, anh cảm thấy mình càng thêm xa cách với Chovy. Một khoảng cách vô hình giữa họ đã hình thành, không phải vì họ không yêu nhau, mà vì Doran cảm thấy mình không còn là người đáng được yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com