25
Sau khi cửa chống trộm được mở ra, Thôi Huyền Tuấn và Trịnh Chí Huấn đứng đối mặt nhau trong vài giây rồi cậu mới bước sang một bên nhường đường. Thôi Huyền Tuấn hoàn toàn không có kinh nghiệm mời người khác, đặc biệt là mời người mình thích vào nhà. Cậu im lặng một lúc dưới ánh mắt của Trịnh Chí Huấn, cuối cùng mới nói: "Mời vào."
Trịnh Chí Huấn bước một bước vào trong nhà, đứng trước mặt Thôi Huyền Tuấn, giơ tay cầm lấy vành mũ của cậu, nhấc mũ lên để lộ ra cả khuôn mặt. Trịnh Chí Huấn hơi nghiêng đầu nhìn khoé miệng của Thôi Huyền Tuấn, hỏi: "Còn đau không?"
"Không đau nữa rồi." Khóe miệng vẫn còn sưng, không thể nào không đau nhưng chút đau đớn này thật sự không đáng kể. Thôi Huyền Tuấn cởi mũ ra, dừng lại một lát rồi mới đóng cửa.
"Cậu ra ngoài có việc à?"
"Mua miếng dán ức chế." Thôi Huyền Tuấn ngẩn người, Trịnh Chí Huấn hỏi gì cậu trả lời đó, còn giải thích thêm nguyên nhân, "Có thể sắp đến kỳ mẫn cảm rồi."
"Tôi có mang hai hộp đến." Trịnh Chí Huấn nói.
Anh bước đến chiếc bàn ăn nhỏ, đặt những món đồ trong tay lên bàn. Nhà Thôi Huyền Tuấn không lớn, là loại hai phòng ngủ một phòng khách, cả phòng khách đều trống không đến khó tin, có một cái bàn ăn, một cái ghế, một thùng rác, hiển nhiên có thể thấy rằng chỉ có một người sống ở đây trong thời gian rất dài.
Thôi Huyền Tuấn nhận ra gì đó, vào trong phòng lấy một chiếc ghế khác đặt bên chân Trịnh Chí Huấn. Trên bàn có một cái hộp giữ nhiệt, Trịnh Chí Huấn mở nắp ra, sau đó ngồi xuống, đẩy bát đũa tới trước mặt Thôi Huyền Tuấn.
Thôi Huyền Tuấn do dự một lát, ngồi xuống đối diện Trịnh Chí Huấn, hai tay buông thõng trên đùi, cậu hỏi: "Sao cậu lại..."
"Mang quà đến xin lỗi." Trịnh Chí Huấn cười, "Còn giận không?"
Không giận, Thôi Huyền Tuấn cảm thấy không có gì phải tức giận, nếu muốn giận thì phải giận chính mình, Thôi Huyền Tuấn không cảm thấy Trịnh Chí Huấn đã làm sai điều gì, anh vốn dĩ không cần nghĩ quá nhiều về những người như mình. Hơn nữa, cho dù Trịnh Chí Huấn có làm sai chuyện gì, Thôi Huyền Tuấn cũng sẽ lập tức bào chữa cho anh ở trong lòng.
"Tôi không tức giận." Thôi Huyền Tuấn hạ thấp giọng nói.
"Nhưng cậu bảo tôi sau này đừng tới gặp cậu nữa."
Thôi Huyền Tuấn hơi nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ suy tư, cậu nhớ hôm qua mình không nói vậy, hình như cậu chỉ bảo Trịnh Chí Huấn sau này đừng đến câu lạc bộ nữa thôi.
Hay là mình nhớ nhầm?
Lúc cậu đang bận nghĩ thì Trịnh Chí Huấn đã đứng dậy: "Nếu có ý như vậy thì tôi đi trước đây."
Thôi Huyền Tuấn hơi sửng sốt, sau đó đưa tay ra theo bản năng rồi lại đột nhiên dừng ở mép bàn, cậu cũng đứng lên, có hơi luống cuống: "Không phải."
Trịnh Chí Huấn nhìn cậu.
'Không phải không cho cậu đến gặp tôi'— câu này quá kỳ quặc, Trịnh Chí Huấn có lẽ sẽ không nghĩ nhiều nhưng Thôi Huyền Tuấn hoàn toàn không thể nói ra khỏi miệng.
Cũng may Trịnh Chí Huấn rất thông cảm cho cậu, thấy Thôi Huyền Tuấn lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, bèn cười nói: "Đùa thôi, ăn cơm đi."
Trong lúc ăn, Trịnh Chí Huấn vẫn luôn nhìn điện thoại để Thôi Huyền Tuấn không quá xấu hổ. Sau khi ăn xong, Thôi Huyền Tuấn thu dọn bát đũa chuẩn bị đem đi rửa, Trịnh Chí Huấn ngẩng đầu nói: "Để đó đi, lúc về dì giúp việc sẽ rửa."
"Tôi là người ăn thì tôi cũng nên rửa." Thôi Huyền Tuấn nói. Trong quan niệm của cậu, giúp việc của nhà họ Lục chỉ cần phục vụ cho Trịnh Chí Huấn thôi, không có lý do gì mình ăn cơm xong còn để Trịnh Chí Huấn mang bát đũa về rửa.
Cậu bưng bát đũa đi vào phòng bếp, từ góc độ của Trịnh Chí Huấn vừa vặn có thể nhìn thấy Thôi Huyền Tuấn đang đứng trước bồn rửa cúi đầu rửa bát. Dường như Thôi Huyền Tuấn làm việc gì cũng đều nghiêm túc, tập trung và yên tĩnh, trên cánh tay và cổ cậu có dán băng gạc nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc làm việc nhà.
Thôi Huyền Tuấn rửa xong bát đũa, cậu vốn định dùng khăn lau khô rồi sắp xếp lại để Trịnh Chí Huấn có thể mang đi ngay, nhưng Thôi Huyền Tuấn lại chần chừ vài giây, cũng không dám nhìn Trịnh Chí Huấn mà chỉ nói: "Có thể phải đợi một lát, đợi bát khô rồi xếp lại."
Chỉ vài câu ngắn ngủi thôi mà cậu nói ra có hơi lắp bắp, Thôi Huyền Tuấn cảm thấy lương tâm cắn rứt, cũng sợ Trịnh Chí Huấn nhìn thấu lý do sứt sẹo của mình.
"Không sao." Khuỷu tay Trịnh Chí Huấn đặt lên bàn, chống cằm nhìn cậu.
Thôi Huyền Tuấn đi ra khỏi bếp, cố gắng tìm vài chủ đề để nói nhưng y như dự đoán, cậu không thể nói ra dù chỉ nửa chữ mà chỉ nghe thấy tiếng tim đập của chính mình.
"Về phòng cậu đi." Trịnh Chí Huấn cầm hai hộp miếng dán ức chế từ trên bàn lên, "Cậu dán miếng dán vào rồi ngủ một giấc đi."
"Được." Thôi Huyền Tuấn gật đầu.
Đồ đạc trong phòng Thôi Huyền Tuấn phong phú hơn trong phòng khách một chút, giường, tủ quần áo, bàn học, quạt, không có đồ linh tinh gì và cũng được dọn dẹp rất sạch sẽ. Ga trải giường có màu xanh đậm, tấm chăn mỏng được xếp thành hình vuông nhỏ đặt ở giữa giường. Giường và bàn học được đặt ở hai bên rìa phòng, chính giữa có một cái cửa sổ, bức màn ngắn màu trắng được kéo ra một nửa, bị gió thổi nhẹ, lộ ra ngọn cây rậm rạp ngoài cửa sổ.
"Lên giường đi." Trịnh Chí Huấn nói.
Thôi Huyền Tuấn đi tới không chút nghi ngờ, ngồi ở bên giường. Trịnh Chí Huấn mở hộp đựng miếng dán ức chế, lấy ra một miếng rồi xé lớp dán ra.
Lúc này Thôi Huyền Tuấn mới hiểu là Trịnh Chí Huấn định dán miếng dán ức chế cho mình, hai tay Thôi Huyền Tuấn siết chặt, bấu vào mép giường, tự giác cúi đầu xuống, để lộ ra phần gáy. Cậu nhìn xuống đất, thấy ánh nắng xuyên qua rèm cửa, đổ lên tường những bóng sáng rộng và hẹp.
Thôi Huyền Tuấn vẫn luôn âm thầm chuẩn bị cho việc bị Trịnh Chí Huấn hỏi tại sao chỉ sống một mình trong nhà, thế nhưng Trịnh Chí Huấn lại không hề hỏi bất cứ điều gì.
Vì vậy những thứ không muốn nói đến cũng không cần phải nói, không cần phải nói với Trịnh Chí Huấn. Thôi Huyền Tuấn lại nghĩ tiếp, Trịnh Chí Huấn không hỏi có lẽ chỉ vì không có hứng thú biết mà thôi.
Cậu cảm nhận được Trịnh Chí Huấn nhẹ nhàng dùng miếng dán ức chế bao phủ lên tuyến thể của mình, sau đó ngón tay Trịnh Chí Huấn vuốt mép của miếng dán, để cho nó dán chặt vào da hơn.
Trong miếng dán có vài phiến băng, sau khi dán vào có cảm giác hơi mát nhưng không hiểu sao Thôi Huyền Tuấn lại cảm thấy càng nóng hơn.
Cổ và tai cậu nóng lên và cũng hơi đỏ lên, đây là một trong những triệu chứng cho thấy kỳ mẫn cảm đang đến gần. Trịnh Chí Huấn nhìn xuống phía sau tai Thôi Huyền Tuấn, nơi có một sợi tóc ngắn bị đứt ra.
Trịnh Chí Huấn dùng đầu ngón tay phủi sau tai Thôi Huyền Tuấn, gạt sợi tóc gãy đi, cả người Thôi Huyền Tuấn vì thế mà co quắp lại, trông có vẻ hơi nhạy cảm.
"Xin lỗi." Trịnh Chí Huấn nói xin lỗi trước, sau đó hỏi cậu, "Sợ nhột vậy à?"
Tai Thôi Huyền Tuấn dường như càng đỏ hơn, vai và cổ cứng đờ. Cậu cúi đầu, trông có vẻ như do dự một lúc, cuối cùng vẫn thành thật gật đầu.
"Tháo vòng tay ra đi." Trịnh Chí Huấn nói: "Đeo như vậy không thấy không thoải mái sao?"
Đúng là rất không thoải mái, đặc biệt là trong thời kỳ pheromone không ổn định, loại vòng tay kém chất lượng này sẽ chỉ kiềm chế pheromone một cách thô bạo và quyết liệt, mang lại cảm giác khó chịu vô cùng. Thôi Huyền Tuấn trả lời: "Không sao đâu, đã quen rồi." Nhưng sau đó vẫn nghe lời tháo vòng tay ra.
Cậu ngẩng đầu nhìn Trịnh Chí Huấn một cái, sau đó không biết vì sao lại trở nên lúng túng. Về việc Trịnh Chí Huấn đến nhà mình, Thôi Huyền Tuấn không dám nghĩ tới, nhưng đối phương bây giờ lại đang đứng trong phòng cậu và bên cạnh giường. Ánh mắt Thôi Huyền Tuấn đảo một vòng, cuối cùng cậu hỏi: "Cậu có muốn ngồi trên ghế một lát không?"
"Được." Dường như cuối cùng cũng quan sát xong đủ phản ứng khác nhau của Thôi Huyền Tuấn, Trịnh Chí Huấn ngồi xuống chiếc ghế trước bàn học.
Tay anh cầm quyển sách trên bàn, hỏi Thôi Huyền Tuấn: "Tôi đọc được không?"
Thôi Huyền Tuấn gật đầu.
Trịnh Chí Huấn mở bài tập của Thôi Huyền Tuấn ra, bài tập cuối tuần của trường dự bị chưa bao giờ bị giao quá nhiều, để ngay cả những người như Hạ Uý cũng có thể hoàn thành đúng hạn.
Chữ trong sách so với tính cách của chủ nhân nó là Thôi Huyền Tuấn không quá giống nhau, đặt bút lạnh lùng sắc bén, phóng khoáng dứt khoát, hơn nữa còn không có chút nguệch ngoạc nào.
"Chữ của cậu rất đẹp." Trịnh Chí Huấn nói.
Chỉ được khen chữ đẹp mà thôi nhưng Thôi Huyền Tuấn vẫn sửng sốt mất một giây, sau đó đáp: "Cảm ơn."
Cậu cảm thấy có hơi không thể ngồi yên, để che giấu sự căng thẳng của mình, Thôi Huyền Tuấn đứng dậy đóng cửa sổ lại. Cậu đứng trước cửa sổ, gió thổi tung mái tóc và áo phông của cậu, ánh nắng như thiêu đốt, chiếu rọi đường nét cơ thể Thôi Huyền Tuấn dưới lớp quần áo. Thôi Huyền Tuấn nắm lấy tấm màn trắng đang phấp phới, lúc năm ngón tay mảnh khảnh kéo tấm màn giống như đang ôm một bó hoa được bọc bằng giấy trắng.
Hẳn là một bó hoa dành dành (*), bởi vì trong gió có hương hoa dành dành.
(*) hoa dành dành: hay còn được gọi là chi tử, bạch thiên hương, thuỷ hoàng chi hay mác làng cương (tiếng Tày). Cây dành dành có nguồn gốc từ các nước cận nhiệt đới như châu Phi, khu vực châu Á và Đông Nam Á và cũng khá phổ biến tại Việt Nam. Trong tình yêu, hoa dành dành thường được dùng làm biểu tượng của tình yêu thầm kín, tình đơn phương.
Thôi Huyền Tuấn đóng cửa sổ rồi buông tay ra kéo rèm lại, trong phòng đột nhiên trở nên tối đi một chút, cũng yên tĩnh hơn rất nhiều.
Trịnh Chí Huấn thu lại ánh mắt đang đặt trên người Thôi Huyền Tuấn, đưa tay ra, mở chiếc quạt đứng bên cạnh bàn học, quay về phía giường của Thôi Huyền Tuấn.
"Cậu ngủ một giấc đi, buổi chiều nếu như kỳ mẫn cảm đến thì buổi tối sẽ ngủ không ngon."
"Được." Thật ra đầu óc Thôi Huyền Tuấn cực kỳ choáng váng, hơn nữa cổ họng còn ngứa ngáy và rất muốn ho. Triệu chứng ban đầu của kỳ mẫn cảm rất giống như bị cảm rồi phát sốt, ngủ mê, ớn lạnh.
Cậu nằm trên giường, ngay khi đầu chạm vào gối thì cơn mệt mỏi và mê man đã kéo đến. Tối qua cậu ngủ không ngon, bởi vì khắp người đều đau nhức, sáng nay trở về cũng không nghỉ ngơi. Giờ phút này quá yên tĩnh, Thôi Huyền Tuấn cũng không có sức lực để nghĩ nhiều, cậu kéo chăn lên, mãi cho đến khi che hết nửa dưới khuôn mặt mới cuộn tròn nằm nghiêng sang một bên.
Mí mắt nặng nề trĩu xuống, Thôi Huyền Tuấn chậm rãi chớp mắt, bóng dáng Trịnh Chí Huấn trong tầm mắt trở nên mơ hồ. Thôi Huyền Tuấn mở miệng, hơi mơ màng nói: "Cậu có việc thì cứ đi trước, đóng cửa lại là được."
Không phải cậu ra lệnh đuổi khách, cậu còn hy vọng Trịnh Chí Huấn có thể ở lại thêm một lát hơn bất kỳ ai nhưng lại sợ làm chậm trễ thời gian của Trịnh Chí Huấn.
Trịnh Chí Huấn có trả lời hay không Thôi Huyền Tuấn cũng không rõ nữa rồi. Trước khi hoàn toàn nhắm mắt lại, Thôi Huyền Tuấn nghĩ, từ lúc Trịnh Chí Huấn gõ cửa đến giây phút này, nói không chừng chỉ là một giấc mơ khi kỳ mẫn cảm của mình sắp đến.
Không lâu sau, Thôi Huyền Tuấn nghe thấy tiếng bước chân của Trịnh Chí Huấn trong cơn mơ màng, tiếp theo là tiếng đóng cửa phòng, cuối cùng là tiếng đóng cửa nhà và cửa chống trộm.
Tốt rồi, giấc mơ đã qua. Thôi Huyền Tuấn chìm vào giấc ngủ sâu.
Thôi Huyền Tuấn, cưng sẽ không nghĩ, Trịnh Chí Huấn, thật sự, đi rồi đấy chứ. . .
Giải thích thêm, Trịnh Chí Huấn đến một nơi nguy hiểm như câu lạc bộ ngầm thì khi thời gian đi khuất tầm nhìn của các vệ sĩ kéo dài đến một mức độ nhất định thì mới bị phá cửa đi vào, nhưng đây là đi thăm nhà của bạn cùng trường nên có ở lại lâu một chút cũng không sao đâu mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com