31
Tối thứ sáu, Thôi Huyền Tuấn đến muộn hơn thường lệ một chút nhưng vẫn còn sớm hơn giờ lên sàn đấu, cậu vào hậu trường mang hai thùng đồ uống đến sảnh để bỏ thêm vào máy bán nước.
Máy bán nước nằm rải rác ở các vị trí khác nhau, lúc bỏ thêm vào cái máy thứ ba, Thôi Huyền Tuấn đang mở cửa kính ra thì vô tình ngẩng đầu lên, ánh mắt lập tức như dán chặt vào, cố định ở một hướng nhất định không hề động đậy.
Ở góc bên phải có một cái máy gắp thú, bình thường không có ai chơi, đa số đều là các cặp đôi thỉnh thoảng mới nghịch một chút.
Trịnh Chí Huấn đang nghiêng người cầm cần điều khiển để gắp một con thú bông, bên cạnh anh là một omega tóc xoăn mặc váy ngắn, đang cùng anh nhìn vào tủ kính, mỉm cười chỉ vào một con thú bông nào đó.
Khung cảnh này rất bắt mắt, Thôi Huyền Tuấn cứ nhìn như vậy. Về phương diện giới tính và pheromone, alpha và omega vĩnh viễn luôn hấp dẫn lẫn nhau, Thôi Huyền Tuấn luôn được nhắc nhở về điều này vào những thời khắc nhất định.
Tiếng nhạc vui vẻ vang lên từ chiếc máy, Trịnh Chí Huấn đã gắp được con thú. Omega reo lên vui vẻ một tiếng, Trịnh Chí Huấn cúi người xuống lấy, đó là một con cá mập nhỏ màu xanh và trắng không mấy bắt mắt.
Trịnh Chí Huấn đưa con cá mập nhỏ cho omega, omega nhận lấy, sau khi do dự một lát, cô kiễng chân lên, thì thầm vào tai Trịnh Chí Huấn một câu.
Ở đây lâu như vậy Thôi Huyền Tuấn cũng không phải kẻ ngốc, cậu đã từng nhận được rất nhiều ám thị lẫn gợi ý rõ ràng như vậy, cậu biết đó là câu nói như thế nào.
Thôi Huyền Tuấn nhìn thấy Trịnh Chí Huấn nghiêng đầu sang một bên, cụp mắt nhìn omega, thế nhưng lại vô cùng đột ngột, anh ngước mắt lên nhìn thẳng về phía Thôi Huyền Tuấn.
Bởi vì không ngờ đến nên Thôi Huyền Tuấn gần như không kịp phản ứng, đợi đến khi cậu tập trung lại tinh thần, Trịnh Chí Huấn đã không còn nhìn nữa mà cười với omega, Thôi Huyền Tuấn nhìn thấy khẩu hình miệng của anh nói một câu 'Xin lỗi'.
Omega có hơi ngại ngùng, vẫy tay với Trịnh Chí Huấn rồi chạy đi, ánh mắt Thôi Huyền Tuấn nhìn theo con cá mập trong tay cô, tay nghề làm ra tuy thô nhưng cũng có cảm giác xấu xí đáng yêu. Thôi Huyền Tuấn nổi lên một chút khát vọng đối với con cá mập nhỏ đó, nếu Trịnh Chí Huấn cũng tặng cậu một con thì cậu nhất định sẽ vô cùng trân trọng.
Lúc Thôi Huyền Tuấn đang chăm chú nhìn omega, Trịnh Chí Huấn đã đi tới trước mặt cậu, hỏi: "Quen biết nhau hả?"
Thôi Huyền Tuấn lặng lẽ quay đầu lại, nhặt mấy chai nước xếp vào từng khe hàng, động tác có hơi cứng nhắc, không dám nhìn thẳng Trịnh Chí Huấn, trả lời: "Ừm." Là phục vụ trong quán bar, trước đây dù ít hay nhiều cũng từng tiếp xúc.
"Có thân lắm không?" Trịnh Chí Huấn đặt chai nước Thôi Huyền Tuấn xếp nhầm hàng vào đúng chỗ.
Thôi Huyền Tuấn nhìn chằm chằm vào chai nước, là loại đóng lon, trên khe hàng là một cái chai cao hơn hẳn, khác biệt lớn như vậy, bất cứ ai có mắt sẽ không bao giờ nhìn nhầm, thế nhưng cậu lại xếp sai.
"Cũng tạm." Thôi Huyền Tuấn dừng lại một lát, lại hỏi: "Cậu cần phương thức liên lạc sao?"
"Cậu có số của cô ta."
Dường như là một câu hỏi nhưng Trịnh Chí Huấn lại nói với giọng điệu của câu trần thuật. Theo góc nhìn của Thôi Huyền Tuấn, Trịnh Chí Huấn đã hỏi về omega đó trong ba câu liên tiếp, vì vậy hẳn là rất có hứng thú với đối phương.
Thôi Huyền Tuấn gật đầu, sau đó dùng hiệu suất thấp lấy điện thoại từ trong túi quần ra, định tìm số omega để đưa cho Trịnh Chí Huấn. Trong lòng cậu không có cảm xúc gì đặc biệt, người biết ghen một phần là vì chiếm hữu, cậu không có chiếm hữu đối với Trịnh Chí Huấn, chỉ có chút tỉnh ngộ, à, chắc là Trịnh Chí Huấn thích kiểu omega thế này.
Cậu vừa mới mở điện thoại lên đã cảm thấy nặng trên đầu, là vành mũ đang bị Trịnh Chí Huấn đè xuống, Thôi Huyền Tuấn nghe thấy Trịnh Chí Huấn nói: "Xếp đồ uống đi."
Thôi Huyền Tuấn yên lặng một lúc, cất điện thoại, tiếp tục bổ sung đồ uống cho máy. Sau đó hai người không nói gì nữa, mãi cho đến khi Thôi Huyền Tuấn đóng cửa kính của máy bán nước, cậu nói: "Tôi quay lại hậu trường trước đây."
Trịnh Chí Huấn lại nâng vành mũ của cậu lên, như thể đang chơi một trò chơi đóng mở nào đó. Anh hỏi: "Hôm nay sẽ thắng chứ?"
Thôi Huyền Tuấn quay đầu nhìn xung quanh, việc tiết lộ trước kết quả trận đấu nếu có ai nghe được rồi báo cho quản lý sẽ bị cấm thi và phạt tiền. Sau khi xác nhận không có tình huống đặc biệt, Thôi Huyền Tuấn nhẹ giọng nói: "Chắc là..."
Cậu còn chưa nói xong, Trịnh Chí Huấn đã giơ tay, mặt sau ngón trỏ cọ vào môi dưới của Thôi Huyền Tuấn: "Suỵt."
Thôi Huyền Tuấn sửng sốt một lúc, ánh đèn sáng rực trong máy bán nước chiếu rõ ràng sườn mặt của Trịnh Chí Huấn, giống như một bản phác thảo với những đường nét hoàn hảo và tinh xảo. Trịnh Chí Huấn hơi cúi đầu xuống, nhìn đôi mắt dưới vành mũ của Thôi Huyền Tuấn, nói: "Không nên hỏi cậu cái này, xin lỗi."
Anh như thế này lại khiến quyết tâm muốn nói cho anh biết của Thôi Huyền Tuấn được khơi dậy, Thôi Huyền Tuấn nghiêng đầu, ghé sát vào tai Trịnh Chí Huấn. Hai người cao gần bằng nhau, Thôi Huyền Tuấn không cần kiễng chân cũng không cần ngẩng đầu, hai tay cậu che miệng nói với Trịnh Chí Huấn, giống như một đứa trẻ đang lén lút kể ra bí mật: "Tôi sẽ thắng."
Nói xong, Thôi Huyền Tuấn đứng thẳng người, tay cũng buông xuống, trên mặt hiện lên biểu cảm nghiêm túc.
"Được." Trịnh Chí Huấn cười nói, "Hạ Uý nói hôm nay muốn đánh bida, nếu cậu đánh xong mà không có việc gì khác có muốn chơi cùng không?"
Thôi Huyền Tuấn không biết từ chối, cậu vẫn luôn vô cùng lo lắng, sợ Trịnh Chí Huấn bị cậu hôn xong sẽ để bụng, xa lánh cậu hoặc ghét bỏ cậu. Thôi Huyền Tuấn gần như đã gian nan chuẩn bị tốt cho tình huống đó nhưng Trịnh Chí Huấn lại không làm như vậy.
Không phải alpha nào cũng có thể rộng lượng giữ thái độ ban đầu sau khi nhận ra tình cảm của người cùng giới đối với mình. Có thể duy trì mối quan hệ như hiện tại Thôi Huyền Tuấn đã cảm thấy đủ rồi, cũng quyết tâm sau này sẽ kiềm chế không làm ra chuyện gây khó dễ với Trịnh Chí Huấn.
"Được." Thôi Huyền Tuấn nói.
Số 17 đã thắng, nửa đầu trận cậu nhận hai cú đấm tượng trưng vào mặt, sang nửa cuối trận đánh vô cùng quyết đoán rồi nhanh nhẹn kết thúc.
"Quao, sao Thôi Huyền Tuấn lại vội vàng tan làm thế." Lý Minh Hưởng thấy còn chưa đủ đã, "Có phải là cậu ấy có chuyện gấp không? Vậy có đến đánh bida không?"
"Có." Trịnh Chí Huấn nói.
Sau khi Thôi Huyền Tuấn rời sân thì đám Trịnh Chí Huấn đứng dậy rời đi, đi đến sảnh bida ở góc Đông Nam. Sau sáu bảy phút, Tiểu Phong đang ăn hạt hướng dương ở bên cạnh nói: "Số 17 tới rồi!"
Trịnh Chí Huấn quay đầu lại nhìn, Thôi Huyền Tuấn đang đẩy cửa kính ra, cậu không đội mũ, vừa vào cửa đã nhìn thấy Trịnh Chí Huấn từ rất xa. Trong lúc cậu đi về phía bàn bida, tầm nhìn vẫn chưa từng rời khỏi khuôn mặt của Trịnh Chí Huấn, nhưng đợi đến khi thật sự đi đến trước mặt, Thôi Huyền Tuấn lại không nhìn anh nữa mà nhìn chằm chằm vào bi trên bàn.
"Bôi thuốc chưa?" Trịnh Chí Huấn hỏi.
Thôi Huyền Tuấn ngẩng đầu, ánh sáng trong mắt lóe lên, trả lời: "Chưa, không đau lắm." Để chứng minh mình thật sự không đau, cậu hơi nhếch khóe miệng bị bầm lên, "Không sao đâu."
Nước trên mặt cậu còn chưa khô, hiển nhiên là rửa mặt xong đã lập tức qua đây. Lúc tẩy thuốc màu hẳn là rất mạnh rất vội cho nên trên mặt vẫn còn vết đỏ, chỗ này một vết chỗ kia một vết, lẫn lộn với vết nước như một mảnh giấy vẽ nhuộm màu không đều nhưng trông vẫn vô cùng sạch sẽ.
Trịnh Chí Huấn không nói gì mất mấy giây, Thôi Huyền Tuấn không hiểu sao lại cảm thấy căng thẳng, vậy nên chủ động tìm đề tài: "Cậu biết đánh không?"
Trịnh Chí Huấn cầm cơ trên bàn lên: "Không biết, cậu dạy tôi đi."
"Ừm." Thôi Huyền Tuấn cũng lấy một cây cơ, dùng lơ ma sát đầu cơ, sau đó hạ eo xuống mở bi cầm cơ. Cậu nhìn chằm chằm vào bi mục tiêu, tay trái tì lên mặt bàn màu xanh lá đậm, ngón tay thon dài sạch sẽ, phía trên bàn treo một chiếc đèn chùm, chiếu sáng một nửa khuôn mặt đẹp đẽ của cậu.
Từ khi cúi người đến khi ra gậy chỉ vỏn vẹn có ba giây, sau một âm thanh giòn giã, Thôi Huyền Tuấn đứng thẳng dậy ngay khi bi rơi vào lưới đựng bi.
Trịnh Chí Huấn nhìn bi biến mất trong lỗ rồi lại nhìn Thôi Huyền Tuấn. Vẻ mặt Thôi Huyền Tuấn vô cùng tập trung, cậu dùng tẩy ma sát đầu cơ của Trịnh Chí Huấn, sau đó ngẩng đầu lên định nói gì đó, nhưng ngay khi bắt gặp ánh mắt của Trịnh Chí Huấn thì cổ họng lại kẹt cứng.
"Tay..." Thôi Huyền Tuấn vội vàng nhìn đi chỗ khác, điều chỉnh tốt tư thế đặt tay trái lên bàn, "Tư thế tay, đặt như vậy."
Trịnh Chí Huấn đặt tay lên bàn như một người chơi mới đạt tiêu chuẩn, di chuyển ngón tay, trông có vẻ như rất nghiêm túc học tập mang theo vài phần trúc trắc.
"Không biết lắm." Sau khi Trịnh Chí Huấn thử xong thì nói với Thôi Huyền Tuấn.
"Có thể chạm vào tay cậu không?" Thôi Huyền Tuấn hỏi.
Trịnh Chí Huấn không trả lời thẳng mà chỉ di chuyển bàn tay của mình đến trước mặt Thôi Huyền Tuấn. Thôi Huyền Tuấn do dự mất một giây, đưa tay ra, xếp từng ngón tay của Trịnh Chí Huấn đặt cho đúng chỗ, sau đó cậu đặt tay xuống cách tay Trịnh Chí Huấn năm centimét, hạ eo cầm cơ, thị phạm một tư thế hoàn chỉnh.
Lý Minh Hưởng đang đánh với Cố Quân Trì ở bàn bên cạnh, vừa đánh hắn vừa cảm thấy có gì đó không đúng lắm, nhìn về phía hai người Trịnh Chí Huấn.
"Có nhầm lẫn gì không vậy, không phải Trịnh Chí Huấn đánh giỏi lắm à, cậu ta đang làm gì đấy?"
Cố Quân Trì còn không buồn ngẩng đầu lên: "Cậu bớt quan tâm lại đi."
"Nghiêng người sang một bên, tay này chống lên bàn, thẳng vai lên." Bên này Thôi Huyền Tuấn vẫn đang tận tâm tận lực giảng dạy. Cậu nằm sấp cả người xuống, cách lớp áo thun trắng có thể nhìn thấy sống lưng nhô cao cùng các đường cơ, phần eo thu lại đổ xuống tạo thành một đường vòng cung tinh tế.
Trịnh Chí Huấn cúi đầu nhìn cậu một hồi, theo đó khom xuống, vươn vai cầm cơ. Sườn mặt Thôi Huyền Tuấn ở ngay bên cạnh, Trịnh Chí Huấn đột nhiên hỏi: "Cậu dùng dầu gội gì vậy?"
Đây là một câu hỏi khá bất ngờ, Thôi Huyền Tuấn nghi ngờ rằng mình nghe nhầm, cậu quay đầu lại mới phát hiện mình cách Trịnh Chí Huấn rất gần, gần đến mức quá lố. Thôi Huyền Tuấn lập tức quay đầu đi, nhìn bàn bi, cậu nói ra một nhãn hiệu, nghĩ rằng nhất định là Trịnh Chí Huấn chưa từng nghe nói đến thì bổ sung: "Là loại rất rẻ."
Cậu còn tưởng rằng Trịnh Chí Huấn không thích mùi này, đang xấu hổ định đứng ra xa một chút thì lại nghe Trịnh Chí Huấn nói: "Rất thơm."
Thôi Huyền Tuấn sững sờ trong giây lát, trước khi cậu kịp phản ứng, lạch cạch một tiếng, Trịnh Chí Huấn đã thúc cơ, đưa bi vào lỗ của Thôi Huyền Tuấn ở một góc gần như không thể một cách gọn gàng. Thôi Huyền Tuấn chậm rãi chớp mắt, đứng thẳng người, chân thành khen anh: "Cậu chơi rất giỏi."
"Cậu dạy hay lắm." Trịnh Chí Huấn dựa vào bàn hỏi: "Thường tới chơi à?"
"Ừm, đánh cùng người khác."
Trịnh Chí Huấn cong khóe miệng mỉm cười, nhưng Thôi Huyền Tuấn cảm thấy anh không thật sự đang cười mà ngược lại trông rất lạnh lùng, dù sao cũng khó mà hình dung. Trịnh Chí Huấn lại hỏi: "Đánh với ai?"
"Những võ sĩ khác, hoặc một vài khách hàng sẽ tìm tôi đánh với họ." Thôi Huyền Tuấn thành thật giải thích.
"Số 17 đánh cùng có thu phí á." Tiểu Phong đi tới mang theo một hộp trái cây đã cắt sẵn, đặt lên mép bàn, "Số 17 còn có thể bịt mắt đánh bida nữa."
Thấy Trịnh Chí Huấn khẽ nhướn mày, Tiểu Phong lập tức có mắt nhìn nói: "Em đi lấy bịt mắt!"
Cậu ta nhanh chóng mang một miếng bịt mắt màu đen tới, Thôi Huyền Tuấn liếc nhìn bàn bida, sau khi xác nhận bi mục tiêu và các góc, cậu đeo miếng bịt mắt vào. Trịnh Chí Huấn nhận ra sau khi Thôi Huyền Tuấn đeo bịt mắt, đôi môi vốn dĩ đang mím chặt hơi hơi mở ra, hẳn là có hơi căng thẳng.
Không biết lúc Thôi Huyền Tuấn bịt mắt chơi cùng người khác có căng thẳng như vậy hay không.
"Hoạt động ngày mai cậu có đi không?" Trước khi Thôi Huyền Tuấn bắt đầu, Trịnh Chí Huấn hỏi.
Thôi Huyền Tuấn gật đầu, dừng lại một lát, cậu hỏi: "Cậu có đi không?"
"Đi." Trịnh Chí Huấn nói, "Cô giáo có đưa số phòng cho cậu chưa?"
"Đưa rồi, 1203." Thôi Huyền Tuấn dừng lại một lát, không nhịn được hỏi, "Cậu thì sao?"
"1205, Lý Minh Hưởng ở 1204."
"Ừm."
Vài câu đối thoại này đã thành công khiến Thôi Huyền Tuấn quên đi góc độ đã xác định trước đó, nhưng cậu không gỡ bỏ khăn bịt mắt để xác nhận lại mà dựa vào cảm giác cúi người xuống, di chuyển đầu cơ về phía trước một chút, dừng lại ngay lập tức khi chạm vào bi trắng.
Trịnh Chí Huấn duỗi tay đặt hờ lên thắt lưng cậu, hơi kéo về trước mặt mình một chút: "Sang trái một chút."
Dựa vào chỉ dẫn của anh, Thôi Huyền Tuấn di chuyển sang bên trái, mặc dù bị bịt mắt nhưng cậu vẫn nhắm chính xác bi số 3. Khi ánh đèn chiếu lên người cậu, sống mũi Thôi Huyền Tuấn cao thẳng, miệng hơi hé mở, môi hơi nhếch lên, không mỏng mà có cảm giác gợi cảm vừa đủ, xem như là bộ phận nhu hoà nhất trên khuôn mặt lạnh lùng của cậu, thuộc về kiểu rất thích hợp để hôn.
Thôi Huyền Tuấn nín thở thúc cơ, bên cạnh có người không biết vì sao đột nhiên reo lên, khiến cho Thôi Huyền Tuấn không nghe thấy tiếng bi rơi, cậu hỏi Trịnh Chí Huấn: "Vào chưa vậy?"
"Cậu thấy sao?" Trịnh Chí Huấn hỏi ngược lại.
"Tôi không biết."
Thôi Huyền Tuấn đang định tháo khăn bịt mắt ra nhìn nhưng lại bị Trịnh Chí Huấn nắm lấy cổ tay cậu ngăn lại, nói: "Vào rồi, muốn dưa hấu hay dưa vàng?"
Một câu hỏi không đầu không đuôi, Thôi Huyền Tuấn trả lời: "Dưa hấu."
Vài giây sau, cậu ngửi thấy mùi dưa hấu ở ngay bên miệng. Trịnh Chí Huấn nói: "Há miệng."
Tim đập thình thịch, Thôi Huyền Tuấn cúi đầu mở miệng, lại tìm sai vị trí, thứ cậu ngậm vào là ngón tay Trịnh Chí Huấn đang cầm tăm xiên dưa hấu, phảng phất như hôn lên tay Trịnh Chí Huấn vậy.
Thôi Huyền Tuấn lúng túng nói xin lỗi, sau đó cắn miếng dưa hấu kia.
Ăn xong dưa hấu, Thôi Huyền Tuấn kéo bịt mắt lên nhìn bàn bi, sau đó lại bịt mắt lại thúc cơ, không chậm dù chỉ nửa giây, chỉ là vì quá căng thẳng nên cậu đã đánh trượt.
Không nghe thấy tiếng bi rơi, Thôi Huyền Tuấn đứng đó trông có vẻ hơi thất vọng.
Đương nhiên không phải vì không ghi bàn mà thất vọng, mà là nếu không ghi bàn thì Trịnh Chí Huấn sẽ không đút cậu ăn dưa hấu nữa.
Ngay khi cậu định tháo khăn bịt mắt ra, bên khoé miệng đột nhiên chạm vào thứ gì đó mát lạnh —— là dưa hấu. Thôi Huyền Tuấn nghe Trịnh Chí Huấn nói: "Bởi vì đánh không vào nên xem như phạt, miếng dưa này nhỏ hơn một chút."
Đây không phải là một hình phạt, Thôi Huyền Tuấn ngây người nghĩ. Cậu thè đầu lưỡi ra liếm miếng dưa hấu, sau khi xác nhận chắc chắn sẽ không chạm vào ngón tay của Trịnh Chí Huấn, cậu mới chậm rãi cắn miếng dưa hấu cho vào miệng.
Hoá ra thất bại cũng có thể có thưởng. Đối với Thôi Huyền Tuấn mà nói, thua cuộc có nghĩa là cả người đầy vết thương và máu, nghĩa là có người sẽ thất vọng, nghĩa là hụt hẫng. Nhưng Trịnh Chí Huấn luôn làm điều ngược lại, tặng cậu đôi găng tay mới đắt tiền để ăn mừng chiến thắng tiếp theo sau khi cậu vừa thua cuộc, vào lúc cậu không đánh bi vào lỗ lại dùng một miếng dưa hấu nhỏ hơn để làm hình phạt hoàn toàn không được xem là hình phạt.
Thôi Huyền Tuấn đột nhiên cảm thấy Trịnh Chí Huấn thật kỳ lạ, nhưng sự kỳ lạ này càng trở nên đặc biệt hơn trong lòng Thôi Huyền Tuấn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com