35
Đáng tiếc là trọng điểm của Thôi Huyền Tuấn không nhằm vào câu hỏi của Trịnh Chí Huấn, bởi vì cậu hoàn toàn không cảm thấy việc bị Đường Phi Dịch bóp cổ là chuyện đáng chú ý, so với những vết thương mà cậu phải chịu sau khi đánh quyền anh thì thật sự quá không đáng kể.
Thôi Huyền Tuấn chỉ không hiểu tại sao Trịnh Chí Huấn lại nắm cổ cậu nhẹ như vậy, dùng lực nhẹ đến mức khiến cậu có hơi nhột, cậu cảm thấy Trịnh Chí Huấn còn có thể dùng lực nhiều thêm một chút.
"Có chút mâu thuẫn với người trong câu lạc bộ." Thôi Huyền Tuấn nói, "Không sao đâu."
Cậu thật sự không giỏi nói dối, ánh mắt né tránh, còn phải dựa vào những động tác nhỏ khác để che đậy. Thôi Huyền Tuấn đưa tay lên, đầu ngón tay chạm vào mu bàn tay của Trịnh Chí Huấn.
Trịnh Chí Huấn không nói gì, anh buông tay ra nhưng ánh mắt vẫn đặt trên cổ Thôi Huyền Tuấn. Anh dùng mặt trong ngón tay vuốt ve vết hằn kia, yết hầu của Thôi Huyền Tuấn lăn xuống theo chuyển động của Trịnh Chí Huấn, nhìn anh không chớp mắt.
"Không đau đâu." Thôi Huyền Tuấn lại nói, mặc dù cậu biết Trịnh Chí Huấn hẳn là không quan tâm cái này.
"Vậy cái gì mới khiến cậu thấy đau?" Một lúc sau, Trịnh Chí Huấn có chút lạnh lùng hiếm thấy hỏi cậu.
Thôi Huyền Tuấn cảm nhận được áp suất không khí thấp nhưng lại không thể tìm ra vấn đề rốt cuộc nằm ở đâu. Cậu đoán Trịnh Chí Huấn chắc là có chuyện gì không vui, do dự một lát rồi hỏi: "Có chuyện gì làm cậu không vui sao? Không phiền thì có thể nói với tôi."
Để chứng minh mình là một cái thùng rác cảm xúc đủ tiêu chuẩn, Thôi Huyền Tuấn nói thêm: "Tôi sẽ không nói với ai đâu."
Dáng vẻ vừa thận trọng vừa mờ mịt này của cậu luôn có thể dễ dàng lấy lòng một vài người, Trịnh Chí Huấn mỉm cười, dường như có chút bất đắc dĩ: "Cậu thật sự sẽ không bị người khác lừa gạt đấy chứ?"
Là một câu hỏi không hiểu ra sao, nhưng Thôi Huyền Tuấn lắc đầu và trả lời nghiêm túc: "Không đâu."
Ở tất cả mọi nơi trừ trước mặt Trịnh Chí Huấn, Thôi Huyền Tuấn gần như đều tràn đầy sự phòng thủ và cảnh giác, không gây chuyện cũng không kích động, có thể được xem như đàn gảy tai trâu.
"Chắc không?" Trịnh Chí Huấn lại cười.
Anh đột nhiên tiến lên nửa bước, nghiêng đầu sang một bên rồi đưa tay về phía Thôi Huyền Tuấn. Lúc này Thôi Huyền Tuấn còn tưởng rằng anh đang định tiến tới để ôm cậu nhưng động tác của Trịnh Chí Huấn quá có tính mê hoặc, lúc đến gần Thôi Huyền Tuấn đã phải căng thẳng nín thở, hai tay đặt lên eo anh theo bản năng. Hơi nước và pheromone vừa nhạt vừa mát trên người Trịnh Chí Huấn bao vây lấy cậu, thế nhưng hơi thở phả vào cổ Thôi Huyền Tuấn của anh lại ấm áp khiến cho Thôi Huyền Tuấn cảm thấy tê dại từ da đầu đến tận đầu ngón tay, ánh mắt bất động dán chặt vào Trịnh Chí Huấn.
Cọt kẹt một tiếng, Trịnh Chí Huấn mở cánh cửa ngăn tủ ở bên cạnh đầu Thôi Huyền Tuấn, lấy một thứ từ trong đó ra.
Hôm nay anh và Thôi Huyền Tuấn rút trúng cùng một phòng thay đồ, thậm chí tủ để đồ cũng cách nhau rất gần, chỉ là Trịnh Chí Huấn đến hơi muộn một chút, lúc anh đến phòng thay đồ thì Thôi Huyền Tuấn đã lên lớp rồi.
Nhận ra đó là một sự hiểu lầm, Thôi Huyền Tuấn cũng không cảm thấy thất vọng vì đại não vô cùng trống rỗng, ngay cả suy nghĩ mong đợi cậu còn không kịp ấp ủ. Thôi Huyền Tuấn chỉ nhìn sườn mặt đang ở rất gần của Trịnh Chí Huấn, không khống chế được muốn hôn anh.
Nhưng không thể hôn, vậy nên chỉ nhìn như vậy thôi cũng tốt rồi. Thôi Huyền Tuấn rất biết đủ với trạng thái hiện tại, cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc phải có được thứ gì mà thay vào đó lại dễ dàng đón nhận vài bất ngờ nho nhỏ, mặc dù trong mắt người khác còn không đáng để mắt tới.
Trịnh Chí Huấn lấy quần áo sạch ra, đứng thẳng người đối mặt với Thôi Huyền Tuấn. Anh cúi đầu, nhìn bàn tay đang đặt trên eo mình của Thôi Huyền Tuấn, hỏi: "Sao vậy?"
"Không có gì." Thôi Huyền Tuấn lập tức bỏ tay xuống. Ngón tay còn vương lại nước trên người Trịnh Chí Huấn, Thôi Huyền Tuấn se ngón tay, nơi đó ẩm ướt giống như trên mặt và môi của Trịnh Chí Huấn vậy.
"Sau giờ học có việc gì không?" Trịnh Chí Huấn lại hỏi.
"Không có, có việc gì sao?"
"Định rủ cậu ăn cơm." Trịnh Chí Huấn nói.
Ánh mắt Thôi Huyền Tuấn lơ đễnh một lát, cũng không phản ứng lại: "Hả?"
"Cậu đợi tôi một lát, tôi đi tắm." Trịnh Chí Huấn vừa nói vừa đi về phía phòng tắm, "Sẽ nhanh thôi."
"Không sao." Thôi Huyền Tuấn trả lời trong tiềm thức.
Nếu là đợi Trịnh Chí Huấn, bao lâu cũng không sao cả.
Sau khi Trịnh Chí Huấn đi vào phòng tắm, Thôi Huyền Tuấn ngồi trên ghế chờ anh, gần đến giờ tan học, các alpha đã hoàn thành bài huấn luyện và lần lượt trở lại phòng thay đồ. Xung quanh liên tục có người qua lại, Thôi Huyền Tuấn không nhìn điện thoại cũng không làm gì khác mà chỉ lẳng lặng chờ đợi.
Khoảng mười lăm phút sau, Trịnh Chí Huấn từ phòng tắm đi ra, vừa đeo vòng tay vừa đi về phía tủ quần áo, anh thu dọn đồ đạc xong thì quay lại nhìn Thôi Huyền Tuấn, Thôi Huyền Tuấn cũng đang ngồi đó nhìn anh.
Trịnh Chí Huấn đi đến trước mặt Thôi Huyền Tuấn, Thôi Huyền Tuấn hơi ngẩng đầu lên.
Các alpha đến và đi ở bên cạnh đang nói chuyện, độc chỉ có hai người bọn họ là im lặng. Trịnh Chí Huấn cúi đầu nhìn Thôi Huyền Tuấn, chậm rãi lau tóc, Thôi Huyền Tuấn ngẩng đầu nhìn anh. Lúc cúi đầu nhìn xuống Thôi Huyền Tuấn thế này, Trịnh Chí Huấn sẽ nhớ lại cảnh cậu quỳ trước mặt anh bị bắn vào khắp mặt. Thôi Huyền Tuấn bây giờ vừa mới tắm xong không lâu, rất sạch sẽ nhưng lại cùng gương mặt bị bắn đầy tinh dịch trong trí nhớ xếp chồng lên nhau, cũng không hề xung đột.
"Đi thôi." Ánh mắt Trịnh Chí Huấn quét qua cổ Thôi Huyền Tuấn rồi nói với cậu.
Hai người đi bộ từ bể bơi đến cổng trường, trong suốt quá trình, Thôi Huyền Tuấn có thể cảm nhận được ánh mắt của những người khác, như thể việc cậu và Trịnh Chí Huấn đi cùng nhau là một chuyện hiếm lạ, và đúng thật là một chuyện hiếm lạ.
Một chiếc ô tô đậu dưới gốc cây bên vỉa hè bên phải, alpha đeo găng tay màu trắng tiến về phía Trịnh Chí Huấn vài bước rồi đưa chìa khóa xe cho anh. Trịnh Chí Huấn nói "Cảm ơn", alpha gật đầu, không nói gì thêm cũng không nhìn Thôi Huyền Tuấn, sau đó có một chiếc xe khác chạy qua đưa alpha rời đi.
Trịnh Chí Huấn mở cửa ghế phó lái, Thôi Huyền Tuấn cảm ơn rồi bước vào. Trịnh Chí Huấn đóng cửa lại rồi trả lời một cuộc điện thoại bên ngoài xe, chắc là Lý Minh Hưởng gọi đến. Trịnh Chí Huấn vừa trả lời với nụ cười nhạt vừa nhìn Thôi Huyền Tuấn qua cửa sổ xe.
"Muốn ăn gì?" Trịnh Chí Huấn lên xe thắt dây an toàn xong, lấy cặp sách đang đặt trên đùi của Thôi Huyền Tuấn đặt ra hàng ghế sau.
"Sao cũng được." Thôi Huyền Tuấn nói.
Đã biết sẽ là câu trả lời như vậy. Trịnh Chí Huấn lấy từ trong cặp sách của mình ra một hộp băng cá nhân mà Lý Minh Hưởng đã để lại trước đó. Một chiếc băng cá nhân màu trắng, trên đó in toàn là hình một con gấu dễ thương, không ai hiểu tại sao Lý Minh Hưởng lại thích kiểu dáng này, cũng giống như không ai hiểu tại sao hắn lại muốn trang trí nội thất trong xe thể thao toàn một màu hồng.
"Dán lên cổ đi." Trịnh Chí Huấn đưa băng cá nhân cho Thôi Huyền Tuấn, sau đó khởi động xe, "Ăn ở gần nhà cậu đi, có gì ngon không?"
Thôi Huyền Tuấn mở băng cá nhân ra, dừng lại một lát, nói: "Mì."
"Vậy ăn mì đi."
"Được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com