Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

36

Khu phố cũ cách trường dự bị gần nên chỉ cần lái xe mười phút đã đến. Trong ngõ hẹp, Trịnh Chí Huấn đậu xe ở ven đường rồi cùng Thôi Huyền Tuấn đi vào.

Thôi Huyền Tuấn phản xạ chậm, lúc này mới bắt đầu lo lắng liệu Trịnh Chí Huấn ăn có quen không. Cậu có hơi do dự, cảnh báo trước cho Trịnh Chí Huấn: "Cửa hàng rất nhỏ, có thể cũng không sạch sẽ lắm."

"Không sao." Trịnh Chí Huấn quay đầu nhìn cậu, cười nói: "Trước đây tôi và Quân Trì cũng thường ăn quán lề đường."

Thôi Huyền Tuấn thả lỏng một chút, thử tiếp lời: "Lý Minh Hưởng thì sao?"

Thật ngạc nhiên khi cậu tiếp tục đặt câu hỏi, Trịnh Chí Huấn nói: " Lý Minh Hưởng mấy năm nay đều ở nước ngoài, học kỳ này mới trở về."

"Các cậu. . . có quan hệ rất tốt."

Không biết vì sao, Trịnh Chí Huấn cảm thấy Thôi Huyền Tuấn giống như một người máy thông minh đang cố gắng giao tiếp với con người, rất nghiêm túc nhưng cũng vụng về. Trịnh Chí Huấn gật đầu: "Đúng vậy, ba đứa bọn tôi từ nhỏ đến lớn cùng nhau trưởng thành."

Vẻ mặt của Thôi Huyền Tuấn hơi sửng sốt một lát, trông có vẻ như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn mím môi không nói nữa.

Trời nhiều mây nên chắc là sắp mưa. Trong cửa hàng có hơi đông đúc, đều là người tan làm xong đến đây ăn tối. Trịnh Chí Huấn và Thôi Huyền Tuấn tìm một cái bàn vuông nhỏ ở trong góc, một bên bàn dựa vào tường, bên còn lại đặt mấy thùng bia, hai người chỉ có thể ngồi ở góc bàn.

"Cậu muốn ăn gì?" Thôi Huyền Tuấn hỏi.

Bên trong cửa hàng rất ồn ào, Trịnh Chí Huấn không nghe được giọng nói của Thôi Huyền Tuấn nhưng từ khẩu hình miệng của cậu có thể đoán được cậu đang hỏi gì. Thế nhưng Trịnh Chí Huấn vẫn nói: "Cái gì?"

Sau đó Thôi Huyền Tuấn ghé sát vào tai Trịnh Chí Huấn: "Cậu muốn ăn gì?"

"Giống cậu đi." Trịnh Chí Huấn trả lời.

"Có muốn ăn rau mùi và hành lá không? Còn cả giấm và ớt nữa."

"Đều không muốn."

Thôi Huyền Tuấn gật đầu, đứng dậy đi gọi món. Cậu đứng trước quầy, dáng người cao, trên cổ dán vài miếng băng cá nhân hình gấu xiêu xiêu vẹo vẹo, trông trẻ tuổi đến mức không phù hợp với nơi này.

Không chỉ cửa hàng này mà tất cả mọi nơi có Thôi Huyền Tuấn trong đó, bao gồm cả lồng bát giác đầy bạo lực và máu me.

Ăn mì được một nửa thì bên ngoài trời đổ mưa to, Thôi Huyền Tuấn lại bắt đầu rơi vào lo lắng, cậu không quan tâm mình có bị ướt hay không, đây không phải chuyện gì lớn. Lúc cậu một mình đều không mang theo ô nhưng điều này cũng không gây cản trở việc cậu cho rằng Trịnh Chí Huấn không thể bị mắc mưa.

Điện thoại di động của Trịnh Chí Huấn lại vang lên, anh liếc nhìn màn hình rồi nói với Thôi Huyền Tuấn: "Tôi ra ngoài nghe điện thoại."

Qua cửa sổ, Thôi Huyền Tuấn nhìn thấy Trịnh Chí Huấn đứng trong hành lang, nước mưa nhỏ xuống từ mái hiên rơi xuống trước mặt anh khoảng hai mươi centimét. Vẻ mặt Trịnh Chí Huấn lạnh lùng, lông mi rủ xuống, mỗi câu nói đều rất ngắn, dáng vẻ giống như không muốn nói nhiều.

Anh nhanh chóng cúp điện thoại, quay trở lại cửa hàng thanh toán hóa đơn, nhận hai ly nước rồi đặt một ly trước mặt Thôi Huyền Tuấn.

"Cậu không ăn nữa sao?" Thôi Huyền Tuấn hỏi.

"Ừm."

"Vậy cậu về nhà sớm chút đi." Thôi Huyền Tuấn uống một ngụm nước rồi đứng lên, "Chờ một chút, tôi đi mua ô."

Trịnh Chí Huấn nắm lấy cánh tay cậu: "Tại sao lại phải mua ô?"

"Trời mưa rồi." Thôi Huyền Tuấn nói.

"Tôi biết. Xe cách nơi này không xa, chạy qua đó là được."

Thôi Huyền Tuấn hiếm khi kiên trì nói: "Sẽ bị ướt mất."

Trịnh Chí Huấn hỏi cậu: "Sợ cậu ướt hay là sợ tôi ướt?"

"Sợ cậu bị ướt." Thôi Huyền Tuấn cúi đầu nhìn ly nước trên bàn, thành thật trả lời.

"Sức khỏe của tôi rất tốt, không đến mức dầm mưa đã cảm lạnh đâu." Trịnh Chí Huấn cầm chìa khóa xe lên, "Chạy thôi."

Hai người song song lao vào màn mưa, xuyên qua con ngõ ngắn, mở cửa xe ngồi vào. Trước sau còn chưa đến mười mấy giây mà cả một vùng lớn trên người vẫn ướt nhẹp. Xe không nổ máy, bầu không khí ngột ngạt trộn lẫn với sự ẩm ướt mà họ mang đến khiến mọi thứ trở nên nhớp nháp, kể cả pheromone cũng ẩm ướt. Trời đã tối, nước mưa hắt trên kính chắn gió như dòng sông ngầm chảy xuống, hạt mưa không ngừng đập vào nóc xe, lại giống như rất xa, bởi vì Thôi Huyền Tuấn chỉ có thể nghe thấy tiếng thở của mình và Trịnh Chí Huấn.

"Khăn giấy." Trịnh Chí Huấn nói, "Lau đi."

Thôi Huyền Tuấn rút khăn giấy, vô tình đụng phải mu bàn tay của Trịnh Chí Huấn, cậu vừa định rút tay lại thì Trịnh Chí Huấn đã nắm lấy tay cậu, ấn lên hộp khăn giấy rồi nói: "Ở đây."

"Ừm." Cổ họng Thôi Huyền Tuấn có hơi khàn và rất khô, cậu nuốt xuống một hơi, gần như không thở nổi.

Thôi Huyền Tuấn rút hai tờ khăn giấy ra, không dùng để lau mặt lau tay mà lần mò lau ghế trên xe bị mình làm ướt. Trịnh Chí Huấn nhìn cậu vài giây trong bóng tối, sau đó đột nhiên đưa tay ra, bóp lấy quai hàm của Thôi Huyền Tuấn, dùng mặt trong ngón tay cái cọ lên mặt cậu. Tay anh hơi ướt, mặt Thôi Huyền Tuấn cũng ướt, Trịnh Chí Huấn hỏi: "Chỗ nên lau tại sao lại không lau?"

Ngửi được mùi pheromone nhàn nhạt trên đầu ngón tay anh, mặt Thôi Huyền Tuấn nhất thời nóng lên, nói: "Về nhà tắm là được."

Trịnh Chí Huấn không nói gì, buông tay xuống, sượt qua cổ Thôi Huyền Tuấn, sau đó khởi động xe.

Đi khoảng năm phút, Thôi Huyền Tuấn phát hiện Trịnh Chí Huấn vẫn luôn nhìn kính chiếu hậu. Cậu không nhìn rõ biểu cảm của Trịnh Chí Huấn nhưng có thể cảm nhận được tâm trạng Trịnh Chí Huấn không quá tốt, bắt đầu từ lúc đang ăn mì phải nhận điện thoại.

Ô tô đỗ dưới lầu, chỉ cách hành lang vài bước chân. Ngay khi Thôi Huyền Tuấn chuẩn bị nói lời tạm biệt thì Trịnh Chí Huấn lại cùng cậu xuống xe chạy vào hành lang.

Mưa không có xu hướng ngớt, Trịnh Chí Huấn đứng ở lối vào hành lang, quay đầu nhìn về phía màn mưa, khẽ nhíu mày. Trên cánh tay anh toàn là nước mưa, Thôi Huyền Tuấn không nghĩ nhiều, muốn giúp anh lau đi nhưng lại bị Trịnh Chí Huấn giơ tay lên ngăn cản ngay.

Thôi Huyền Tuấn hơi sững sờ, Trịnh Chí Huấn hiếm khi thể hiện ra sự từ chối dứt khoát như vậy, tay Thôi Huyền Tuấn khựng lại giữa không trung một hai giây mới từ từ buông xuống.

"Xin lỗi." Thôi Huyền Tuấn nhỏ giọng nói.

Trịnh Chí Huấn nhìn cậu, không đáp lại lời xin lỗi của Thôi Huyền Tuấn. Im lặng một lát, anh nói: "Lên lầu đi."

Hai người một trước một sau đi lên cầu thang, sau khi vào cửa Thôi Huyền Tuấn đi đun nước nóng, sau đó mở cửa tìm khăn tắm sạch. Trịnh Chí Huấn đứng trước cửa sổ, hé rèm ra một chút, cúi đầu nhìn xuống lầu nhưng không biết là đang nhìn cái gì.

Nước nóng đã đun xong, Thôi Huyền Tuấn rót ra nửa ly, thêm một nửa ly nước lạnh, điều chỉnh ở mức âm ấm rồi mang vào phòng.

Cậu giữ khoảng cách với Trịnh Chí Huấn nên đứng cạnh bàn học. Bên ngoài trời đang mưa rất to, trái tim của Thôi Huyền Tuấn dường như cũng bị đặt trong làn mưa, bị đập đến nửa lơ lửng nửa chìm xuống. Cậu nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Trịnh Chí Huấn nghiêng đầu nhìn cậu, nở nụ cười nhàn nhạt nói: "Hơi mệt."

Thôi Huyền Tuấn không thể miêu tả nụ cười đó, cũng không biết làm thế nào để an ủi, cậu chỉ là một người ngoài cuộc đầy bất lực.

Một tay Thôi Huyền Tuấn cầm ly nước, tay kia xé miếng băng cá nhân trên cổ, bởi vì vừa dính mưa nên cảm thấy có hơi khó chịu. Lúc cậu ngẩng đầu lên lần nữa, Trịnh Chí Huấn đang nhìn chằm chằm vào cổ cậu.

"Cậu về sớm nghỉ ngơi đi." Thôi Huyền Tuấn còn đang suy nghĩ nên nói gì để Trịnh Chí Huấn không mệt như vậy nữa, nhưng vừa nói ra cậu đã cảm thấy có gì đó không đúng, Thôi Huyền Tuấn bèn sửa miệng, "Trời mưa to lắm, lái xe nguy hiểm, hay là cậu..."

Thôi Huyền Tuấn còn chưa nói xong đã dừng lại, bởi vì Trịnh Chí Huấn đột nhiên đi về phía cậu. Thôi Huyền Tuấn vô thức lùi về sau một bước đụng vào bàn học, rất nahnh sau đó cậu lại bị ôm lấy eo kéo về phía trước. Trịnh Chí Huấn đè tay sau gáy Thôi Huyền Tuấn, cúi đầu, hơi thở nóng như lửa đốt ghé lại gần. Trên cổ truyền đến một cơn đau nhói, Thôi Huyền Tuấn rên lên một tiếng, chiếc ly giấy trong tay rơi xuống, khiến cho nước bắn tung tóe khắp sàn.

Bị cắn rồi, phản ứng đầu tiên của Thôi Huyền Tuấn không phải là đẩy Trịnh Chí Huấn ra, mà là vòng tay ôm lấy cổ anh.

Nếu cái giá của việc đến gần là đau đớn thì Thôi Huyền Tuấn sẽ không chút do dự mà lựa chọn vô cùng chắc nịch, điều cậu không sợ nhất chính là đau đớn.

Trịnh Chí Huấn cắn cổ Thôi Huyền Tuấn, một tay luồn vào từ vạt áo rồi chạm vào lưng Thôi Huyền Tuấn. Thôi Huyền Tuấn mở to mắt, đồng tử mất đi tiêu cự nhìn về phía trước, hơi thở của cậu trở nên gấp gáp. Tuyến thể của Trịnh Chí Huấn cách Thôi Huyền Tuấn rất gần, dưới sự kiềm chế của vòng tay nên pheromone chỉ tràn ra một chút nhưng cũng đủ để kích thích Thôi Huyền Tuấn, bản năng bài trừ sinh lý thúc đẩy cậu phải tiết ra nhiều pheromone hơn để đối kháng.

Tuyến thể kịch liệt nhảy lên vài cái, pheromone thúc đẩy máu xung đột trong cơ thể, Thôi Huyền Tuấn khó chịu rên lên một tiếng, hơi thở của Trịnh Chí Huấn tạm dừng, sau đó anh thả lỏng hàm răng.

Ánh sáng không đủ sáng, ở trong bóng tối, Trịnh Chí Huấn nhìn thấy trên cổ Thôi Huyền Tuấn có một vết răng đỏ như máu nhưng không chảy máu, nước bọt trên đó phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt.

Mưa tí tách đập vào cửa sổ, bên trong phòng không có âm thanh nào khác. Trịnh Chí Huấn dừng lại vài giây, liếm lên chỗ vừa bị mình cắn trên cổ của Thôi Huyền Tuấn.

Thôi Huyền Tuấn lập tức siết chặt cánh tay đang ôm quanh cổ Trịnh Chí Huấn, sau lưng run lên.

Trịnh Chí Huấn rõ ràng là đang trút giận, nhưng Thôi Huyền Tuấn không ngại, nếu Trịnh Chí Huấn không vui thì cậu sẵn sàng làm người bị trút giận.

Một lúc lâu sau, Trịnh Chí Huấn ngẩng đầu lên, Thôi Huyền Tuấn nhìn vào mắt anh. Khả năng nguỵ trang của Thôi Huyền Tuấn vẫn luôn rất kém, chỉ cần Trịnh Chí Huấn tới gần cậu thì cậu sẽ căng thẳng đến mức cái gì cũng sẽ viết lên mặt.

Nhìn nhau một hồi, tay Trịnh Chí Huấn rời khỏi sau eo Thôi Huyền Tuấn, vòng qua eo cậu cách một lớp áo, nói: "Đừng nhìn tôi như vậy nữa."

Thôi Huyền Tuấn gật đầu, lại nhìn đi nơi khác.

Cậu cũng không muốn, giả sử trên đời có loại thuốc nào có thể khiến người khác không đặt ánh mắt lên người Trịnh Chí Huấn thì có lẽ cậu sẽ là người đầu tiên mua về uống, để tránh cho ánh mắt của mình trở thành gánh nặng gây phiền toái cho Trịnh Chí Huấn.

"Lúc nãy ở dưới lầu, có giận không?" Trịnh Chí Huấn hỏi.

Đừng nói là tức giận, tính cách của Thôi Huyền Tuấn dường như bẩm sinh thiếu đi cảm xúc này, cho dù có cũng sẽ không có chuyện cậu nổi giận với Trịnh Chí Huấn. Thôi Huyền Tuấn chỉ hơi sa sút, chỉ một chút mà thôi nhưng không có quy tắc nào nói rằng Trịnh Chí Huấn phải để ý đến tâm trạng của cậu, người khác cũng vậy.

"Không sao đâu." Trịnh Chí Huấn bảo Thôi Huyền Tuấn đừng nhìn anh, vậy nên Thôi Huyền Tuấn nhìn quạt điện rồi trả lời, cậu vẫn không bỏ cánh tay đang đặt trên cổ Trịnh Chí Huấn xuống, tham lam muốn ở lại thêm mấy giây.

Trịnh Chí Huấn đếm lông mi của Thôi Huyền Tuấn, nói với cậu: "Nếu không sao thì đành không bồi thường vậy."

Lời này thành công khiến cho Thôi Huyền Tuấn không nhịn được nhìn anh lần nữa, ngẩn người hỏi: "Bồi thường?"

"Ừm." Trịnh Chí Huấn đưa tay xuống dưới một chút, di chuyển từ thắt lưng của Thôi Huyền Tuấn đến đáy quần, nói: "Có muốn không?"

"Muốn." Thôi Huyền Tuấn không thể từ chối, cậu vô thức dùng đầu ngón tay chạm vào tóc Trịnh Chí Huấn, hiếm khi yêu cầu: "Tôi có thể tự chọn không?"

"Có thể, cậu chọn cái gì?"

Thôi Huyền Tuấn nín thở vài giây, ngẩng đầu lên, hôn lên trán Trịnh Chí Huấn.

Cậu nghiêm túc nhìn Trịnh Chí Huấn, giống như đang ước nguyện sau khi thổi nến, Thôi Huyền Tuấn nói: "Hy vọng cậu sẽ không khó chịu nữa."

Điện thoại của Trịnh Chí Huấn lại vang lên, nhưng anh lại thờ ơ nhìn thẳng vào Thôi Huyền Tuấn, chờ đến khi điện thoại yên tĩnh trở lại, Trịnh Chí Huấn mới lên tiếng: "Được."

Cơn mưa ngớt dần, hai tay Thôi Huyền Tuấn đặt lên bệ cửa sổ, ánh mắt đuổi theo ánh đèn pha phía xa, mãi cho đến khi nó biến mất ở khúc cua.

Cậu sờ cổ, chỗ bị Trịnh Chí Huấn cắn vừa nóng vừa đau. Thôi Huyền Tuấn xoay người trở lại bàn, dùng khăn giấy lau khô mấy miếng băng cá nhân hình gấu. Trên băng cá nhân không có vết máu hay bụi bẩn nào, Thôi Huyền Tuấn đã xếp lại từng cái một, dùng một miếng khăn giấy mới bọc lại.

Trịnh Chí Huấn: Cạn lời rồi, băng cá nhân hình gấu không phải của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com