38
Lúc Trịnh Chí Huấn đi đến vài bậc thang cuối cùng, anh nghe thấy tiếng mở cửa, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy Thôi Huyền Tuấn đang đẩy cửa chống trộm ra ngoài.
"Có phải cậu vẫn luôn chờ ở cửa không vậy?" Trịnh Chí Huấn nhìn thấy cậu đã cười hỏi.
"Nghe thấy tiếng đỗ xe ở dưới tầng." Thôi Huyền Tuấn nói. Cậu không cố ý chờ đợi, chỉ là biết Trịnh Chí Huấn sẽ đến cho nên đứng ngồi không yên mất nửa tiếng, ở dưới tầng có tiếng động gì là nhịn không được đứng bên cửa sổ quan sát.
"Cậu ăn trưa chưa?" Lúc đóng cửa lại, Thôi Huyền Tuấn hỏi Trịnh Chí Huấn.
"Chưa, cậu thì sao?"
"Đang chuẩn bị nấu." Thôi Huyền Tuấn gãi tai, "Chỉ có hai món, nếu không đủ có thể gọi đồ ăn tới, chỉ là giao tới sẽ hơi chậm."
"Đủ rồi." Trịnh Chí Huấn nói, "Tôi cũng không đói lắm."
Thôi Huyền Tuấn gật đầu, còn muốn nói gì đó nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Trịnh Chí Huấn cậu lại mất tự nhiên sờ sờ sau tai, xoay người đi vào phòng bếp.
"Món gì vậy?" Trịnh Chí Huấn đặt chìa khóa xe lên bàn, đi vào phòng bếp.
"Canh thịt bò nấu khoai sọ, cải thìa." Một củ khoai sọ bay khỏi tay lúc Thôi Huyền Tuấn trả lời, rơi xuống bồn nước.
Bình thường Thôi Huyền Tuấn không hay nấu ăn, chủ yếu ăn cơm chiên hoặc mì, chỉ là tối hôm qua không thi đấu cho nên đặc biệt nấu đồ ăn mang đến viện điều dưỡng ăn tối cùng Diệp Vân Hoa. Hôm nay những thứ này là những thứ còn sót lại từ việc nấu ăn chưa xong của ngày hôm qua.
"Tôi có thể giúp gì không?" Trịnh Chí Huấn hỏi.
Anh vừa dứt lời, một củ khoai sọ lại từ trong tay Thôi Huyền Tuấn bay ra, Trịnh Chí Huấn giúp cậu nhặt khoai sọ rồi rửa sạch dưới vòi nước, thông cảm nói: "Biết rồi, tôi ra phòng khách chờ cậu."
Thôi Huyền Tuấn nhìn thớt gật đầu.
Ở trong phòng khách chưa đầy hai phút, Trịnh Chí Huấn đã bị muỗi đốt, trên mu bàn tay anh nổi lên một vết phồng nhỏ. Trịnh Chí Huấn nhìn chằm chằm vào vết phồng trong vài giây, tắt điện thoại đứng dậy, đi đến cửa bếp nói: "Tôi bị muỗi nhà cậu đốt."
Anh nói như vậy khiến cho Thôi Huyền Tuấn tưởng rằng nhà mình nuôi một con muỗi làm thú cưng, bây giờ Trịnh Chí Huấn bị cắn nên muốn quy trách nhiệm. Bầu không khí im lặng một hồi, Thôi Huyền Tuấn đặt đồ ăn xuống: "Tôi đi lấy thuốc mỡ."
"Ở đâu? Tôi tự lấy."
"Trong ngăn bàn."
"Được."
Trịnh Chí Huấn đi vào phòng, trên bàn vẫn còn rải rác sách vở và đề kiểm tra, bút và nắp bút vương vãi một bên. Trịnh Chí Huấn đậy nắp bút lại sau đó mở ngăn kéo. Theo quán tính khi vừa kéo ra, nắp hộp thiếc trong ngăn kéo hơi hở ra, thứ đó trông có vẻ như chuyên dùng để đựng đồ gì đó, Trịnh Chí Huấn cho rằng bên trong chắc là thuốc mỡ nên đã nhấc nắp lên.
Ngạc nhiên thay, bên trong chỉ có một đống rác.
Không có ý chế nhạo hay khinh thường, nhưng chúng thật sự trông giống như rác.
Một tờ khăn giấy không biết là dính dầu động cơ hay mực, một tờ khăn ướt chưa được sử dụng được đóng gói riêng lẻ, một tờ biên lai nhỏ với nét chữ đã mờ, một vài miếng dán ức chế chưa xé, một đồ vật không xác định được bọc lại bằng một xấp khăn giấy, còn có một bức ảnh chỉ còn lại một góc với vết cháy rất rõ.
Trịnh Chí Huấn nhìn chằm chằm những thứ đó một hồi, sau đó đưa tay định lật bức ảnh bị cháy lên, định nhìn mặt trước.
Cạch một tiếng, Trịnh Chí Huấn quay đầu lại, cánh cửa khép hờ hoàn toàn bị đẩy ra, hai tay Thôi Huyền Tuấn ướt sũng đang buông thõng đứng bên cửa, sắc mặt tái nhợt, thở hổn hển giống như vừa mới chạy mấy trăm mét. Cậu và Trịnh Chí Huấn nhìn nhau trong giây lát, ánh mắt chuyển về phía ngăn kéo đang mở.
Trịnh Chí Huấn rất bình tĩnh, lấy thuốc mỡ từ trong đống dung dịch cồn i-ốt, bóp ra một chút, sau đó đậy nắp đặt trở lại chỗ cũ, đóng ngăn kéo lại. Anh vừa đi về phía cửa vừa hỏi Thôi Huyền Tuấn: "Phòng bếp cháy rồi à?"
"Không có." Thôi Huyền Tuấn né tránh ánh mắt, cậu dường như không ý thức được vừa rồi mình phản ứng lớn bao nhiêu, còn tưởng mình không có sơ hở chuyển chủ đề, "Cậu tìm được thuốc mỡ chưa?"
"Tìm được rồi." Trịnh Chí Huấn hơi nghiêng đầu nhìn vào mắt Thôi Huyền Tuấn, "Vừa rồi cậu không thấy tôi dùng sao?"
"...Được." Thôi Huyền Tuấn nói, "Tôi đi nấu cơm."
Trịnh Chí Huấn ngồi ở bàn ăn, vừa vặn có thể nhìn thấy nhà bếp. Trên bệ cửa sổ có một đài radio kiểu cũ, Trịnh Chí Huấn nghiên cứu một hồi, hỏi: "Cái này có dùng được không?"
"Dùng được." Thôi Huyền Tuấn quay đầu trả lời anh.
"Cậu thích nghe radio à?"
"Là của bà ngoại." Thôi Huyền Tuấn cúi đầu nhìn nồi, "Bình thường tôi thỉnh thoảng sẽ nghe một chút."
Từ lâu cậu đã quen với việc ở một mình, nhưng đôi lúc cũng sẽ cảm thấy trong nhà yên tĩnh đến lạ thường, cần một chút âm thanh để phá vỡ.
Trịnh Chí Huấn nhìn sườn mặt Thôi Huyền Tuấn không nói gì, sau đó anh nhấn nút mở. Có tiếng bíp bíp phát ra từ chiếc radio, Trịnh Chí Huấn điều chỉnh tần số một chút, giọng nói bên trong dần dần trở nên rõ ràng, là kênh dân sinh đang phát tin tức.
Canh thịt bò khoai sọ đang sôi, làn khói lờ mờ từ trong bếp tỏa ra kèm theo mùi thơm. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ tràn vào phòng khách, giống như một dòng sông phát sáng, Thôi Huyền Tuấn đang nấu ăn ở bên kia, còn Trịnh Chí Huấn đang nghiêm túc nghịch đài. Anh chuyển sang kênh âm nhạc, trong đài đang phát một bài hát nước ngoài có tiết tấu chậm.
Trong thời gian nấu canh, Thôi Huyền Tuấn không nhịn được liếc nhìn Trịnh Chí Huấn vài lần, Trịnh Chí Huấn có vẻ rất tò mò và hứng thú với chiếc radio, có lẽ là do chưa bao giờ tiếp xúc với một thứ đồ cũ kỹ như vậy. Thôi Huyền Tuấn vẫn luôn cảm thấy thờ ơ với nhiều chuyện, nhưng vào lúc này đây, cậu lại có suy nghĩ rất lạc hậu rằng ông trời thật tốt với mình.
Trịnh Chí Huấn, người chỉ cười nói thoải mái trước mặt Hạ Uý và Cố Quân Trì, dường như bây giờ lại thể hiện một chút điều này trước mặt mình.
Ăn xong rửa chén xong, Trịnh Chí Huấn vừa uống nước vừa nhìn giờ trên vòng tay, Thôi Huyền Tuấn hỏi: "Cậu phải đi rồi sao?"
Ý nghĩa của câu này rất rõ ràng, chỉ là bản thân Thôi Huyền Tuấn không biết điều đó. Trịnh Chí Huấn nhìn cậu, hai tay Thôi Huyền Tuấn buông thõng đứng bên cạnh bàn, rõ ràng là trên mặt không có biểu cảm gì nhưng trong lòng lại là cảm giác tha thiết mong chờ, giống như nếu bây giờ Trịnh Chí Huấn thật sự đi mất, một khi cửa đóng lại Thôi Huyền Tuấn sẽ cảm thấy mất mát.
"Muốn tôi đi vậy sao?" Trịnh Chí Huấn đi tới, đặt ly nước lên bàn, "Vậy tôi về trước đây."
"Không có." Thôi Huyền Tuấn hơi vội vàng vươn tay ra trước mặt Trịnh Chí Huấn ngăn lại, nói: "Không phải vậy."
Trịnh Chí Huấn bật cười: "Cậu có muốn ngủ trưa không?"
"Không ngủ trưa."
"Nhưng tôi hơi buồn ngủ." Trịnh Chí Huấn nói, "Thể lực của tôi không tốt lắm, đến buổi chiều thường hay ngủ gật."
"Nếu không để ý có thể ngủ trên giường của tôi, ga trải giường vừa giặt hai hôm trước." Chưa đợi Trịnh Chí Huấn trả lời, Thôi Huyền Tuấn đã chắc chắn rằng anh sẽ để ý, nói, "Bây giờ tôi đi thay ga giường mới."
"Không cần, không để ý đâu." Trịnh Chí Huấn lại bưng ly nước lên, "Đi thôi, về phòng cậu."
Giường gỗ của Thôi Huyền Tuấn có hơi cứng nhưng gối rất mềm, thoang thoảng mùi pheromone và mùi dầu gội đầu, là loại Thôi Huyền Tuấn thường dùng. Trịnh Chí Huấn nằm trên giường hỏi: "Cậu có muốn ngủ không?" Bởi vì Thôi Huyền Tuấn vẫn cứ đứng đó nhìn anh.
"Tôi đi làm đề." Ý thức được ánh mắt của mình lại làm phiền đến Trịnh Chí Huấn, Thôi Huyền Tuấn lập tức xoay người ngồi xuống trước bàn, bật quạt lên, quay lưng về phía giường.
"Bấm quạt quay đi, nếu không cậu sẽ nóng." Trịnh Chí Huấn đề xuất.
Thật ra anh không buồn ngủ nhưng lại biết nếu mình không nói muốn ngủ trưa thì Thôi Huyền Tuấn chắc sẽ không có tâm trạng học bài.
"Được." Thôi Huyền Tuấn nhấn nút quay quạt, quạt điện thổi qua từ gối của Trịnh Chí Huấn làm cho rèm cửa bay lên, sau đó thổi tới bàn học, làm cho góc sách khẽ lay động.
Trong không khí yên tĩnh thoang thoảng hương hoa dành dành, Trịnh Chí Huấn nhìn rèm cửa đung đưa, đang suy nghĩ gì đó, sau đó anh vô thức nhắm mắt lại.
Lúc mở mắt ra lần nữa, cảnh tượng trong phòng không có gì thay đổi, Trịnh Chí Huấn còn tưởng rằng mình chỉ chợp mắt một lát, anh nhìn vòng tay thì phát hiện thế mà đã qua bốn mươi phút. Trịnh Chí Huấn giật mình ngồi dậy.
Một căn phòng sáng trưng, không đeo bịt mắt và bịt tai. Đã rất lâu, rất lâu rồi anh mới ngủ thiếp đi trong hoàn cảnh như vậy, còn ngủ dễ dàng như vậy nữa.
Nghe thấy tiếng động, Thôi Huyền Tuấn quay đầu lại, không ngờ lại nhìn thấy biểu cảm kinh ngạc trên mặt Trịnh Chí Huấn, cau mày tựa như đang suy nghĩ gì đó.
"Sao vậy?" Trong tay Thôi Huyền Tuấn còn cầm bút, xoay cả người sang hỏi anh.
Tóc Trịnh Chí Huấn hơi bù xù sau khi ngủ dậy, anh xoa gáy cười: "Ngủ đến đờ người thôi." Hai tay chống ở bên giường, Trịnh Chí Huấn thoát khỏi trạng thái vừa nãy, hỏi: "Làm xong đề chưa?"
"Làm xong rồi." Thôi Huyền Tuấn rất có tự giác khi thầy Lục gọi tên, đặt bút xuống đứng lên, "Đang đọc ghi chú."
"Muốn đứng xa như vậy nói chuyện sao?" Trịnh Chí Huấn chậm rãi chớp mắt, "Hình như cậu luôn quen giữ khoảng cách với tôi."
Biểu cảm của anh trông giống như cảm giác 'mặc dù bị tổn thương nhưng vẫn rất chân thành', Thôi Huyền Tuấn hết đường chối cãi, cậu cũng không giỏi giải thích, chỉ có thể lắc đầu nói "không phải", sau đó bước tới trước mặt Trịnh Chí Huấn, đưa ly nước cho anh.
Điện thoại reo lên, Trịnh Chí Huấn cầm ly nước liếc nhìn màn hình, lại không để ý tới. Anh uống một ngụm nước, nói với Thôi Huyền Tuấn: "Tôi phải đi rồi."
Lông mi của Thôi Huyền Tuấn rủ xuống, thời gian Trịnh Chí Huấn ở cùng cậu hôm nay đã được xem là lâu rồi nhưng Thôi Huyền Tuấn vẫn cảm thấy quá nhanh, lúc Trịnh Chí Huấn ngủ, thỉnh thoảng cậu chỉ dám quay đầu nhìn vài lần, mỗi lần chỉ nhìn một hai giây.
"Được, lái xe chậm chút."
Nhưng Trịnh Chí Huấn lại hỏi cậu: "Làm sao để tôi cảm ơn cậu đã nấu ăn và cho tôi mượn giường ngủ trưa đây?"
"Không sao." Thôi Huyền Tuấn khó hiểu đến cực điểm, cậu nói: "Không cần khách sáo."
"Thôi Huyền Tuấn." Trịnh Chí Huấn ngẩng đầu nhìn cậu, giọng nói có hơi bất đắc dĩ, "Cậu nhất định phải làm tôi thấy áy náy sao?"
Lúc này, có lẽ là Thôi Huyền Tuấn cuối cùng cũng hiểu được một chút ý Trịnh Chí Huấn nói, cậu bắt đầu vừa bối rối vừa cẩn thận suy nghĩ xem mình có thể đòi cái gì.
"Lần này không được nói hy vọng là tôi sẽ không khó chịu." Trịnh Chí Huấn nhắc nhở cậu, "Hôm nay tôi không có khó chịu."
"...Được."
Ánh mắt của Thôi Huyền Tuấn rơi vào trên mặt Trịnh Chí Huấn, cậu không nói ra được yêu cầu gì, có thể nhìn Trịnh Chí Huấn như thế này một lúc thật tốt, đương nhiên nếu như có dũng khí như những lần trước sáp lại gần hôn Trịnh Chí Huấn thì càng tốt hơn.
"Muốn hôn ở đâu?" Trịnh Chí Huấn bắt gặp ánh mắt của cậu, trực tiếp hỏi.
Có một cảm giác xấu hổ vì suy nghĩ bị vạch trần, nhưng Thôi Huyền Tuấn không nói dối mà thành thật trả lời: "Mặt."
Không biết có phải là nghe ảo giác hay không nhưng Thôi Huyền Tuấn cảm giác được Trịnh Chí Huấn khẽ thở dài một tiếng, cậu nhất thời căng thẳng, lo lắng yêu cầu của mình sẽ làm Trịnh Chí Huấn khó xử. Nhưng Trịnh Chí Huấn đặt ly nước lên giường, đứng dậy, hơi cúi đầu, sáp lại gần trước mặt Thôi Huyền Tuấn, nói: "Hôn đi."
Khi cơ hội đang ở rất gần rất gần bạn chính là thời điểm khó từ chối nhất. Thôi Huyền Tuấn thậm chí còn không nỡ nhắm mắt, nghiêng đầu thơm lên má trái của Trịnh Chí Huấn.
Cùng lúc đó tay bị kéo qua, Thôi Huyền Tuấn cúi đầu nhìn, Trịnh Chí Huấn đang đeo một chiếc vòng vào cổ tay cậu. Vòng tay mới toanh, khác với cái mà Trịnh Chí Huấn từng đeo.
"Lần sau chắc là sẽ còn tới ăn chực." Trịnh Chí Huấn bóp lòng bàn tay Thôi Huyền Tuấn, cười với cậu, "Trả tiền ăn trước."
Tiền ăn này hơi nặng, Thôi Huyền Tuấn không biết phải nấu bao nhiêu bữa cho Trịnh Chí Huấn mới có thể trả hết cái vòng tay hai vạn, lúc cậu phản ứng lại thì Trịnh Chí Huấn đã ra đến cửa.
(2 vạn tệ = 20 nghìn tệ ≈ hơn 68 triệu VNĐ)
Trịnh Chí Huấn đi đến cạnh cửa cầm nắm đấm cửa, trước khi mở ra, anh quay đầu lại, nhìn thấy Thôi Huyền Tuấn theo sau anh như một cái đuôi, không nói gì cũng không cười nhưng đôi mắt lại sáng ngời.
Trịnh Chí Huấn biết Thôi Huyền Tuấn vui vẻ không phải vì vòng tay, mà là vì được hôn lên mặt mình.
Một trong những người dễ dàng cảm thấy hài lòng nhất trên đời này có lẽ là Thôi Huyền Tuấn, không đòi hỏi nhiều, yêu cầu rất ít, tặng cậu cái gì cũng không biết nhận, rõ ràng trong tay không có gì thế nhưng vẫn luôn nghĩ lại xem liệu mình có quá tham lam hay không.
Trịnh Chí Huấn mím môi, bàn tay đặt trên nắm đấm cửa hình như không đủ lực để mở. Sau vài giây giằng co, cuối cùng Trịnh Chí Huấn cũng xoay người lại, kéo lấy gáy Thôi Huyền Tuấn rồi hôn lên khóe miệng cậu.
"Sao cậu ngốc thế này."
Lúc nói câu này, Trịnh Chí Huấn mỉm cười, anh mở cửa ra, vẫy tay với Thôi Huyền Tuấn: "Tôi đi trước đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com