Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

42

"Con ngoan, không cần nói chuyện, gặp người khác chỉ cần cười thôi, biết chưa?"

Thôi Huyền Tuấn được bà bế trong tay đi vào trong khu nhà hoàn toàn xa lạ này. Thôi Huyền Tuấn quay đầu lại nhìn, cậu vào được đến đây đã phải trải qua tổng cộng hai lần khám xét cơ thể, vẻ mặt nghiêm túc của bảo vệ khiến cho cậu vẫn còn sợ hãi.

"Nghe thấy chưa?" Thấy Thôi Huyền Tuấn không trả lời, Diệp Vân Hoa lại hỏi.

Thôi Huyền Tuấn gật đầu, ngay cả ừm cũng không ừm một tiếng.

Bởi vì Diệp Vân Hoa không cho cậu nói chuyện, vì vậy bắt đầu từ bây giờ sẽ không được phát ra tiếng.

Đến được bên ngoài vườn hoa của một tòa biệt thự, giúp việc đi ra mở cửa, Diệp Vân Hoa bế Thôi Huyền Tuấn đi vào. Băng qua vườn hoa đi vào phòng khách, một alpha bảy tám tuổi đang ngồi trên ghế sofa xem phim hoạt hình, Thôi Huyền Tuấn cảm thấy nó có hơi giống nhóc mập sống ở dưới tầng nhà bà ngoại.

Nhớ lại những lời bà ngoại nói, Thôi Huyền Tuấn cười với nhóc mập nhưng nhóc mập lại làm mặt quỷ với cậu.

Thôi Huyền Tuấn đi vào bếp cùng Diệp Vân Hoa, nơi còn lớn hơn cả phòng khách ở nhà của Thôi Huyền Tuấn. Thôi Huyền Tuấn yên lặng đứng ở một bên nhìn bà ngoại làm việc, mãi đến khi bà chủ đi xuống bếp, Thôi Huyền Tuấn bị Diệp Vân Hoa kéo đi chào hỏi bà.

"Đây là cháu của bà hả, nhìn xinh xắn quá." Bà chủ đưa một viên kẹo trái cây cho Thôi Huyền Tuấn, "Trẻ nhỏ ở trong bếp sẽ thấy chán lắm, ra sân sau chơi đi."

Thôi Huyền Tuấn nhìn Diệp Vân Hoa, sau khi được bà ngoại đồng ý, cậu nhận lấy kẹo trái cây rồi ngoan ngoãn mỉm cười với bà chủ.

Diệp Vân Hoa đẩy cửa sau của nhà bếp ra, dặn dò Thôi Huyền Tuấn không được chạy lung tung rồi tiếp tục làm việc. Cửa sổ kính sát đất của phòng khách hướng ra sân sau, nhóc mập đứng ở cửa sổ, tay cầm một khẩu súng đồ chơi, làm tư thế bắn đạn về phía Thôi Huyền Tuấn. Thôi Huyền Tuấn nhìn nó một hồi rồi sau đó đi về hướng khác, hàng rào ở sân sau đang khép hờ, bên ngoài là đường lớn yên tĩnh sạch sẽ, Thôi Huyền Tuấn bắt đầu ngẩn người.

Sau gáy đột nhiên thấy đau, Thôi Huyền Tuấn quay đầu lại, không biết nhóc mập đã lặng lẽ đi tới phía sau cậu từ bao giờ, bắn một viên đạn đồ chơi bằng cao su vào đầu cậu.

"Giao thứ đồ trong tay ra đây!"

Thôi Huyền Tuấn nhìn kẹo trái cây trong tay, đưa cho nó, nhóc mập lập tức cướp lấy bỏ vào miệng, lúc nó há miệng để lộ ra một cái miệng toàn răng sâu, bởi vì vấn đề răng miệng mà nó đã bị cấm ăn vặt trong một thời gian dài.

Nó ăn xong thì trở mặt, lại giơ súng về phía Thôi Huyền Tuấn, học lời thoại từ TV hỏi cậu: "Cậu là ai!"

Thôi Huyền Tuấn không nói.

"Cậu bị câm à?!"

Thôi Huyền Tuấn vẫn không nói.

"Đồ câm! Ngồi xổm xuống đất, giơ hai tay lên! Tôi muốn bắt giữ cậu!"

Có lẽ hai chữ "bắt giữ" nghĩa là gì nó cũng không biết, Thôi Huyền Tuấn bất động đứng đó, nhóc mập đang nhập vai giận dữ tiến lên một bước đến gần cậu, Thôi Huyền Tuấn mở cửa bước ra khỏi sân.

Nhóc mập quay đầu nhìn phòng khách, do dự có nên đuổi theo hay không, nó không dám chạy lung tung.

Trong lúc nó đang do dự, Thôi Huyền Tuấn lại dứt khoát bỏ đi.

Thôi Huyền Tuấn chỉ đi thẳng về phía trước vì cứ rẽ ngược rẽ xuôi sẽ rất khó tìm được đường quay lại. Khi đi qua ba căn nhà, bầu trời vốn dĩ âm u đột nhiên bừng sáng, mặt trời ló dạng. Thôi Huyền Tuấn nhìn thấy một chiếc xích đu được đặt ở sân sau của căn nhà thứ tư, một alpha nhỏ đang ngồi trên đó, nhìn chằm chằm về phía trước, đang ngẩn người với khuôn mặt không biểu cảm.

Thôi Huyền Tuấn chậm rãi đi tới, cậu cảm thấy alpha kia giống như một con búp bê trên cửa sổ, nói chung trông không giống người sống, nói không chừng thật sự là một con búp bê được đặt ở đây để phơi nắng.

Lúc bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt của alpha di chuyển.

Trong nhà truyền đến giọng nói lanh lảnh của một cô gái: "Trịnh Chí Huấn, có muốn uống sữa không?"

"Không muốn." Alpha quay đầu lại trả lời.

Thôi Huyền Tuấn năm bảy tuổi có vốn kiến ​​thức hạn chế, vì vậy cậu đã tự động chuyển tên của alpha này vào danh sách đầy đủ các tên động vật mà cậu vừa học được: Trịnh trong hươu sao, Chí trong hạc đầu đỏ, Huấn trong con cừu (*).

(*) Bản gốc sẽ là tên của Lục Hách Dương được em bé Hứa Tắc năm 7 tuổi hiểu theo từ đồng âm

Trịnh Chí Huấn lại nhìn Thôi Huyền Tuấn, Thôi Huyền Tuấn vẫn nhớ lời nhắc nhở của bà ngoại, nhìn thấy người khác thì phải cười, vậy nên cậu mỉm cười với Trịnh Chí Huấn.

Sau khi cười xong, Thôi Huyền Tuấn cảm thấy mình đang bị Trịnh Chí Huấn quan sát, điều này không hề làm cậu cảm thấy phản cảm, bởi vì cậu cũng đang quan sát Trịnh Chí Huấn.

Quan sát xong, Trịnh Chí Huấn trèo xuống xích đu, đi đến hàng rào, lấy từ trong túi ra một viên kẹo, luồn tay qua lan can màu đen và đưa cho Thôi Huyền Tuấn.

Đây là loại kẹo mà Thôi Huyền Tuấn thích ăn nhưng đã lâu rồi cậu không được ăn. Sau khi ba mất, mọi thứ trong gia đình đều thay đổi, Thôi Huyền Tuấn đã đánh mất rất nhiều sự vui vẻ vốn có trong sự mơ hồ và mờ mịt, bị buộc phải chấp nhận một cuộc sống thay đổi đến long trời lở đất.

"Không ăn sao?" Thấy Thôi Huyền Tuấn còn cầm kẹo, Trịnh Chí Huấn hỏi cậu.

Thôi Huyền Tuấn lắc đầu, bóc viên kẹo ra cho vào miệng.

"Có ngon không?"

Thôi Huyền Tuấn gật đầu.

"Thật sao? Nhưng cái kẹo này hỏng rồi."

Đôi mắt của Thôi Huyền Tuấn hơi mở lớn, mặc dù cậu không cảm nhận được mùi vị bị hỏng nào cả.

Trịnh Chí Huấn mỉm cười, đó là một nụ cười ranh mãnh mà vui vẻ, anh nói: "Lừa cậu đấy, không hư đâu."

Kẹo có hư không thì không biết, nhưng cái cậu "Lộc Hạc Dương" này có vẻ rất hư, Thôi Huyền Tuấn nghĩ vậy.

Viên kẹo lăn qua lăn lại trong miệng, hai má Thôi Huyền Tuấn phồng lên. Trịnh Chí Huấn nhìn cậu, cậu nhìn Trịnh Chí Huấn, mây bay ngang qua đỉnh đầu bọn họ, gió thổi lá cây phát ra tiếng xào xạc.

Đợi Thôi Huyền Tuấn ăn kẹo xong, có người gọi Trịnh Chí Huấn vào nhà, Trịnh Chí Huấn đáp lại một tiếng, trên mặt lại hiện lên vẻ ủ rũ lúc ngồi trên xích đu ban nãy. Sau đó anh hỏi Thôi Huyền Tuấn: "Cậu sống ở đây à?"

Thôi Huyền Tuấn lắc đầu, Trịnh Chí Huấn liền hỏi: "Ngày mai vẫn đến chứ?"

Lại lắc đầu, Trịnh Chí Huấn hỏi: "Ngày kia thì sao?"

Vẫn là lắc đầu, sau đó Trịnh Chí Huấn hỏi: "Một ngày nào đó thì có đến không?"

Lần này Thôi Huyền Tuấn gật đầu.

"Tạm biệt." Trịnh Chí Huấn vẫy tay, dùng giọng điệu như ước định nói: "Phải gặp lại đấy."

Sau khi Trịnh Chí Huấn rời đi, Thôi Huyền Tuấn đứng ngoài lan can thêm một lúc rồi quay trở lại con đường ban nãy. Nhóc mập đã trở lại phòng khách, bà ngoại vẫn đang bận rộn, vì vậy Thôi Huyền Tuấn ngồi xổm bên bồn hoa nhỏ tiếp tục ngẩn người.

Vài ngày sau, bà lại đưa Thôi Huyền Tuấn đến nhà bà chủ kia. Thôi Huyền Tuấn rất tự giác đi ra sân sau, chưa đến vài phút, nhóc mập cầm súng nước trên tay chạy ra, hai chân đặt trước mặt Thôi Huyền Tuấn, chĩa súng vào cậu: "Đồ câm! Không cho nhúc nhích!"

Thôi Huyền Tuấn nhìn nó, đi về phía hàng rào.

Nhóc mập chạy bình bịch mấy bước ngăn cậu lại, lớn tiếng hỏi: "Đồ câm, sao cậu không chơi với tôi!"

Nó càng nghĩ càng tức giận, chĩa súng nước vào Thôi Huyền Tuấn rồi bóp cò. Thôi Huyền Tuấn không tránh đi mà đứng đó bị bắn cho trên mặt toàn là nước, tóc cũng ướt sũng. Đang là mùa đông nên cậu khẽ rùng mình, im lặng nhìn nhóc mập.

Nhóc mập sửng sốt vài giây, cảm thấy hơi áy náy, phô trương thanh thế hét lên một câu "Đáng đời cậu" rồi nhanh chóng chạy về phòng khách. Thôi Huyền Tuấn lau nước trên mặt rồi mở cửa bước ra ngoài.

1, 2, 3... 4.

Đếm đến căn thứ tư, Thôi Huyền Tuấn dừng lại tại vị trí lần trước, trên xích đu trống không, trong sân cũng không có người. Thôi Huyền Tuấn cúi đầu, đang định rời đi thì đột nhiên nghe thấy một tiếng "Hi!", cậu ngẩng đầu lên, nhìn thấy Trịnh Chí Huấn đang đứng trên ban công nhỏ ở tầng 2 mỉm cười.

Trịnh Chí Huấn xuống lầu đi ra sân sau, lúc tới gần mới nhìn thấy tóc Thôi Huyền Tuấn ướt sũng, anh hỏi: "Có lạnh không?"

"..." Thôi Huyền Tuấn lắc đầu.

Trịnh Chí Huấn suy nghĩ một lát rồi chạy về lấy khăn giấy, sau đó vươn tay ra lau tóc cho Thôi Huyền Tuấn.

Thôi Huyền Tuấn ngoan ngoãn đứng đó, mái tóc bị Trịnh Chí Huấn làm rối tung cuộn lại thành từng nhúm, dưới ánh mặt trời gom lại như một quả bóng bằng bông. Trịnh Chí Huấn lại nhẹ nhàng lau mặt cho cậu, nhân tiện chọc má Thôi Huyền Tuấn vài cái.

"Không sao cả, tôi cùng cậu phơi nắng cho khô." Trịnh Chí Huấn nói.

Anh lần lượt cho hai tay vào hai túi áo khoác, sau đó nắm lại thành nắm đấm, đưa ra trước mặt Thôi Huyền Tuấn: "Đoán xem tay nào có kẹo."

Thôi Huyền Tuấn đã quen với trò này, bởi vì trước đây ba rất thích trêu cậu như vậy, còn cố ý di chuyển bàn tay cầm kẹo để nhắc cậu, đợi đến khi Thôi Huyền Tuấn đoán đúng sẽ bế cậu lên, giơ lên rất cao.

Bây giờ không có ai bế và nâng cậu lên cao nữa, nhưng gặp được người sẵn lòng cùng cậu chơi trò chơi này, Thôi Huyền Tuấn cảm thấy vô cùng kỳ diệu.

Thấy Thôi Huyền Tuấn hồi lâu không có phản ứng, Trịnh Chí Huấn giơ tay phải lên, Thôi Huyền Tuấn nhìn anh, chỉ vào tay phải của anh.

"Đoán đúng rồi." Trịnh Chí Huấn xòe hai tay ra, trong lòng bàn tay có hai viên kẹo. Anh nói: "Cho cậu".

Thôi Huyền Tuấn đưa tay ra để lấy nhưng Trịnh Chí Huấn lại rút tay lại, để Thôi Huyền Tuấn chụp lấy một khoảng không. Thôi Huyền Tuấn còn tưởng Trịnh Chí Huấn hối hận không muốn cho mình nữa nên ngơ ngác ngẩng đầu lên, phát hiện Trịnh Chí Huấn đang nghiêng đầu, đôi mắt đen láy kia đang nhìn chằm chằm cậu, hỏi: "Sao cậu lại khóc rồi?"

Rõ ràng là không phải, Thôi Huyền Tuấn lắc đầu chứng minh mình không khóc.

"Vậy cậu cười đi." Trịnh Chí Huấn nói.

Thôi Huyền Tuấn dụi mắt, cười với Trịnh Chí Huấn, vẫn là kiểu cười có nề nếp đâu ra đấy. Trịnh Chí Huấn cũng cười với cậu, sau đó lấy tất cả kẹo trong túi ra đưa hết cho Thôi Huyền Tuấn.

"Tôi phải ra ngoài rồi." Thấy tóc Thôi Huyền Tuấn có vẻ như khô được một chút rồi, Trịnh Chí Huấn nói: "Tạm biệt."

Anh vẫy tay: "Phải gặp lại đấy."

Thôi Huyền Tuấn cầm kẹo gật đầu, đợi Trịnh Chí Huấn rời đi, cậu bỏ viên kẹo vào túi rồi quay trở lại sân sau. Vừa vào cửa, nhóc mập đã nhảy ra chắn trước mặt cậu: "Không cho nhúc nhích!"

Nó nhìn thấy giấy gói kẹo nhô ra khỏi chiếc túi căng phồng của Thôi Huyền Tuấn, hai mắt lập tức sáng lên: "Đưa kẹo ra đây!"

Thôi Huyền Tuấn ôm túi đi đến một bên, nhóc mập vội vàng nắm lấy cậu muốn cướp kẹo nhưng Thôi Huyền Tuấn lại đột nhiên cúi đầu cắn vào mu bàn tay nó. Nhóc mập lập tức buông tay ra, sợ hãi lùi lại một bước. Nó không ngờ nhóc câm này đột nhiên lại hung dữ như vậy, rõ ràng trông có vẻ không có sức chống cự, gầy gầy nhỏ nhỏ dễ bắt nạt vậy mà.

"Cậu đợi đó cho tôi!" Nhóc mập mạnh miệng quát lớn.

Tuy nhiên lời đe dọa không có tác dụng, Thôi Huyền Tuấn chỉ im lặng nhìn nó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com