45
Kỳ thi cuối kỳ kết thúc vào thứ sáu. Hôm nay là sinh nhật của Trịnh Chí Huấn nhưng cả Trịnh Thừa Dự và Trịnh Thanh Mặc đều không thể thoát khỏi công việc của Chính phủ Liên minh, vì vậy bữa tiệc sinh nhật đã bị hoãn lại.
Sinh nhật của Trịnh Chí Huấn không đơn thuần chỉ là một bữa tiệc sinh nhật mà là một dịp xã giao trong giới chính trị, về bản chất không liên quan gì đến việc chúc mừng sinh nhật, bao gồm cả sinh nhật của Trịnh Thanh Mặc cũng có mục đích tương tự.
Trịnh Chí Huấn nhận được rất nhiều quà sinh nhật, được chất đống trên bàn, anh vẫn giống như những năm trước, chỉ nhận quà từ bạn bè quen biết và từ chối quà từ những bạn cùng trường xa lạ. Tài xế đặc biệt đến lớp giúp anh lấy đồ và chở theo một xe đầy quà trở về, Trịnh Chí Huấn thì ngồi xe của Lý Minh Hưởng, hai người cùng Cố Quân Trì đi ăn tối.
Đi ngang qua nhà để xe, Trịnh Chí Huấn nghiêng đầu nhìn vào trong, xe đạp của Thôi Huyền Tuấn không có ở đó, chắc hẳn là vừa thi xong đã lập tức rời đi.
Sau khi chia tay ở bệnh viện vào tuần trước, Thôi Huyền Tuấn vẫn như lần trước, ngày hôm sau đã xuất viện. Thế nhưng lần này cậu gửi một tin nhắn cho Trịnh Chí Huấn, nói rằng mình không sao nữa rồi, đã thế còn làm một cú chuyển ngoặt vô cùng gượng gạo, nửa câu đầu còn đang nói "Cảm ơn cậu", nửa câu sau đã hỏi "Có thể gửi cho tôi địa chỉ nhà cậu được không? Không tiện cũng không sao."
Rất rõ ràng, cậu muốn gửi quà cho Trịnh Chí Huấn.
Trịnh Chí Huấn không ngăn cản cậu, anh biết Thôi Huyền Tuấn muốn làm việc này cho nên anh cũng không có ý định từ chối Thôi Huyền Tuấn lần thứ hai. Trịnh Chí Huấn gửi địa chỉ của khu biệt thự cho Thôi Huyền Tuấn, nói rằng đồ chuyển phát sẽ được quản lý nhận và ký tên, sau đó mới đưa đến cho chủ hộ.
Mặc dù trên thực tế không phải là quản lý mà là cảnh vệ.
Thôi Huyền Tuấn lại trả lời cảm ơn một lần nữa, còn nói thi cuối kỳ cố lên.
"Rốt cuộc cậu có đi trại hè không?" Lý Minh Hưởng hỏi Cố Quân Trì.
"Lười đi." Cố Quân Trì nhìn điện thoại không buồn ngẩng đầu lên.
Trại hè do Chính phủ Liên minh tổ chức vào mỗi mùa hè, giống như trường dự bị, đại đa số con nhà quan chức hoặc gia đình giàu có đều có đủ tư cách đăng ký. Trịnh Chí Huấn và Lý Minh Hưởng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tham gia, Cố Quân Trì luôn có mức độ tự do cao hơn, hắn không muốn đi cũng không ai làm gì được hắn.
"Đi đi, trước kia không phải bọn mình đều đi cùng nhau sao?" Lý Minh Hưởng dùng giọng điệu bi thương nói: "Cậu chủ Cố, cậu nghĩ sau này ba đứa mình còn bao nhiêu cơ hội tụ tập thế này đây?"
Cố Quân Trì cuối cùng cũng nhướn mày: "Đi mười ngày tôi phải về."
"Cũng được nữa!"
Trong lúc dùng bữa tối, Trịnh Chí Huấn liên tục nhận được rất nhiều lời chúc sinh nhật khác nhau trên điện thoại. Sau bữa ăn, ba người họ đến quán bar, cùng đến với họ còn có với một nhóm alpha và omega khá thân thiết ở trường dự bị.
Là nhân vật chính tối nay nhưng Trịnh Chí Huấn lại là người uống ít nhất, hầu như chỉ nhấp một ngụm.
Bọn họ chơi đến không quá muộn, hơn chín giờ đã kết thúc, sau khi những người khác rời đi, Lý Minh Hưởng đề xuất đến nhà Trịnh Chí Huấn uống canh giải rượu và chơi bài.
Trên đường về trời bắt đầu đổ cơn mưa, Trịnh Chí Huấn là người lái xe, dù sao thì anh còn chưa uống được 3 mililít. Trịnh Chí Huấn vẫn không thích nói chuyện khi lái xe như mọi khi, thế nhưng Lý Minh Hưởng lại cảm thấy trạng thái của anh trong suốt tối nay có gì đó sai sai, có cảm giác như không mấy hứng thú.
Được thôi, trước đây cũng như vậy, dường như Trịnh Chí Huấn chưa bao giờ có một sinh nhật thật sự vui vẻ, dù sao thì cũng ít khi có người vẫn có thể tận hưởng được khi sinh nhật của mình được tổ chức như một cuộc họp chính trị kinh doanh.
Thế nhưng hôm nay rõ ràng chỉ đơn thuần là một cuộc tụ tập của bạn bè, không biết vì sao Trịnh Chí Huấn lại không có hứng.
"Làm sao mà không vui thế?" Lý Minh Hưởng dựa vào sau lưng ghế lái ghé lại gần Trịnh Chí Huấn, "Năm nay omega kia không tới chúc mừng sinh nhật cậu nên khó chịu sao?"
Trịnh Chí Huấn vẫn không nói chuyện, Cố Quân Trì túm lấy cổ áo Hạ Uý, kéo hắn về lại chỗ ngồi: "Đừng phiền nữa."
Về đến nhà, trong phòng khách có rất nhiều đồ chuyển phát nhanh, cái lớn nhất là của Lâm Ngung Miên gửi đến, là một bộ trang bị nhảy dù hoàn chỉnh. Trịnh Chí Huấn nhặt những món đồ chuyển phát nhanh khác, không mở ra mà chỉ nhìn vào phiếu chuyển phát nhanh.
Dì giúp việc đã chuẩn bị xong canh giải rượu mang tới, Trịnh Chí Huấn đặt món chuyển phát nhanh cuối cùng xuống rồi ngồi lên ghế sofa. Lý Minh Hưởng chọn một bộ phim ngẫu nhiên làm nhạc nền, vừa xào bài vừa nghĩ đến điều gì đó: "Này Chí Huấn, tại sao hôm nay cậu không rủ Thôi Huyền Tuấn?"
"Tại sao phải rủ cậu ấy?" Trịnh Chí Huấn húp một ngụm canh hỏi.
"Không phải hai cậu thân lắm à?" Lý Minh Hưởng bắt đầu chia bài, đồng thời cũng gian lận, hắn uống quá chén nên không ý thức được hành động của mình lộ liễu như thế nào. "Thần kỳ thật á, hai người các cậu thế mà lại thân được. Thành thật mà nói, nếu Thôi Huyền Tuấn là omega thì sẽ là một trong... những hình mẫu yêu thích của tôi."
Hình mẫu lý tưởng của Lý Minh Hưởng cực kỳ không cố định, đủ hình đủ dạng, hắn có điều kiện tốt và ngoại hình đẹp, không cần chủ động cũng có thể thu hút được những omega có hứng thú, Lưu Mẫn Tích có thể xem là cái đinh đầu tiên mà hắn gặp phải.
Cố Quân Trì ăn trái cây không nói lời nào, Trịnh Chí Huấn nhìn quân bài trong tay, một lúc sau rút ra một lá ném ra ngoài.
"Điên rồi à, lá đầu tiên mà ra số to vậy!" Lý Minh Hưởng la lên, "Không muốn chơi thì đừng chơi, làm ơn hãy có chút tinh thần của trò chơi đi!"
Thôi Huyền Tuấn ra khỏi tàu điện ngầm, đi được một lúc thì trời bắt đầu mưa nhưng xung quanh không có cửa hàng tiện lợi nào. Trong khu biệt thự mà cậu chỉ nghe nói trên tin tức, trên đường đi không có toà nhà nào khác mà chỉ có những con đường rộng thênh thang và cây cối mọc lên san sát.
Cơn mưa tạt vào cơ thể đến mức da có hơi đau. Thôi Huyền Tuấn chạy trong mưa hai mươi phút trước khi đến phòng cảnh vệ. Lúc đến gần, đèn cảm ứng bật sáng, Thôi Huyền Tuấn nhìn thấy một cảnh vệ mặc quân phục đứng dưới tán cây bên ngoài cửa phòng an ninh với tư thế thẳng tắp của một quân nhân.
Một cảnh vệ khác cầm ô mở cửa đi ra, ánh mắt quan sát Thôi Huyền Tuấn, cuối cùng nhìn chằm chằm vào mặt cậu hỏi: "Xin hỏi có việc gì vậy?"
"Đến đưa đồ." Thôi Huyền Tuấn dùng mu bàn tay lau mặt.
"Có hẹn trước chưa?"
"Chưa."
"Vậy thì phải liên hệ với chủ nhà mà cậu muốn ghé thăm."
Thôi Huyền Tuấn lắc đầu: "Tôi để đồ ở đây là được."
"Được, vào trong đăng ký đi."
Thôi Huyền Tuấn bước vào phòng cảnh vệ, lấy từ trong túi quần ra một chiếc hộp nhỏ, suốt đường đi cậu vẫn luôn che chắn nhưng chiếc hộp vẫn không tránh khỏi bị ướt. Sau khi cảnh vệ nhận lấy thì mở ra để kiểm tra, sau đó bảo Thôi Huyền Tuấn điền vào biểu mẫu. Thôi Huyền Tuấn viết tên của Trịnh Chí Huấn xuống, đồng thời ký tên và để lại số điện thoại của mình.
Cậu nói cảm ơn với cảnh vệ rồi rời đi rất nhanh, sau đó lại lao vào màn mưa một lần nữa. Nếu có thể thì đương nhiên Thôi Huyền Tuấn muốn tự tay đưa đồ cho Trịnh Chí Huấn hơn nhưng chắc hẳn bây giờ Trịnh Chí Huấn vẫn đang ăn sinh nhật, việc mình có thể làm chính là đưa quà trước mười hai giờ.
Sau khi Thôi Huyền Tuấn rời đi, cảnh vệ cầm điện thoại lên bấm số, thế nhưng trước mặt lại hiện lên khuôn mặt của alpha vừa rồi, trẻ trung, trắng trẻo, trên khóe miệng và má có vết thương rất rõ ràng.
Điện thoại trong phòng khách vang lên, giúp việc nghe thấy thì lập tức ra khỏi phòng, Trịnh Chí Huấn tình cờ ở bên cạnh bàn trà nên tiện tay nhấc lên trước.
"Chào ngài, đây là phòng cảnh vệ."
"Xin chào."
" Cậu Trịnh phải không? Vừa rồi có người để lại đồ cho ngài, ngài xem xem bây giờ có cần đưa qua không?"
Một tay Trịnh Chí Huấn kẹp lá bài, nhẹ nhàng ấn lên bàn, hỏi: "Xin hỏi là ai đưa đến vậy?"
"Tên là Thôi Huyền Tuấn."
"Bây giờ cậu ấy ở đâu?"
"Đã đi rồi, đi được chưa quá một phút."
"Được, cảm ơn, tôi tự qua lấy là được rồi."
Sau khi cúp điện thoại, Trịnh Chí Huấn giơ tay với dì giúp việc, ra hiệu bà về phòng nghỉ ngơi, sau đó anh đặt lá bài xuống rồi đứng dậy: " Lý Minh Hưởng, cho tôi mượn xe một lát."
"Ơ." Lý Minh Hưởng đưa chìa khóa cho anh xong mới phản ứng lại, hỏi: "Cậu đi đâu vậy?"
"Sẽ quay lại nhanh thôi."
Trịnh Chí Huấn bước ra khỏi cửa, anh vừa cầm ô lại còn lái xe của Lý Minh Hưởng nên rất có hiệu quả che mắt vệ sĩ, lái được một lúc mà cũng không có ai theo sau.
Lái xe từ nhà đến phòng cảnh vệ mất khoảng mười phút, Trịnh Chí Huấn dừng ở ngoài cổng, hạ kính xe xuống, cảnh vệ cầm ô đi ra đưa đồ cho anh. Trịnh Chí Huấn nói một tiếng cảm ơn nhưng không quay lại mà tiếp tục lái xe ra ngoài.
Trời mưa rất to, cho dù có cầm ô cũng sẽ bị ướt, huống hồ gì Thôi Huyền Tuấn cũng chưa chắc sẽ mang theo ô.
Không phải là chưa chắc, mà là chắc chắn không mang ô. Ba bốn phút sau, Trịnh Chí Huấn nhìn thấy bóng người bên đường, giống như đóa bồ công anh trôi đi trong cơn mưa đen kịt vô biên.
Thôi Huyền Tuấn đội mưa chạy về phía trước, may mắn là tối nay không có sấm sét. Cậu không buồn dù chỉ một chút, cũng không luyến tiếc vì cậu đã tặng quà sinh nhật cho Trịnh Chí Huấn rồi. Tuần này xảy ra một vài chuyện tốt, hai khoản trợ cấp mà cậu xin hơn một năm vẫn chưa được phát xuống, không ngờ mấy ngày trước lại đến mà không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào, còn nhiều hơn cả mong đợi. Kỳ thi cuối kỳ cũng trôi qua thuận lợi, không biết liệu có cơ hội nhận được học bổng hay không.
Một chiếc xe dừng ở phía trước hai mét, Thôi Huyền Tuấn cũng không bị cắt ngang, bước chân vẫn vội vàng, cho đến khi cửa xe mở ra, alpha cầm ô xuống xe, gọi cậu: " Thôi Huyền Tuấn."
Tiếng mưa rất lớn thế nhưng Thôi Huyền Tuấn lại nghe rất rõ ràng. Cậu đột nhiên dừng lại, trong lúc thở hổn hển suýt chút nữa bị sặc nước mưa.
Trịnh Chí Huấn đi về phía cậu, Thôi Huyền Tuấn đứng dưới đèn đường, vết thương trên mặt được chiếu sáng vô cùng rõ ràng.
Mưa trong thành phố vẫn không ngớt nhưng cơn mưa xung quanh Thôi Huyền Tuấn đã tạnh. Chiếc ô kia được che lên đầu, Thôi Huyền Tuấn lau nước trên mặt, nhìn Trịnh Chí Huấn, mở miệng nhưng lại không nói gì. Cậu ăn nói vụng về, lúc đối diện với anh ngay cả câu chúc mừng sinh nhật cũng không nói ra được.
"Lại thi đấu nữa sao?" Trịnh Chí Huấn hỏi cậu.
"Hôm nay có võ sĩ không tới được, tôi đi thay một trận." Giọng nói của Trịnh Chí Huấn hơi lạnh lùng làm cho Thôi Huyền Tuấn có cảm giác áp lực khó hiểu, cậu giải thích: "Không nghiêm trọng, chỉ là trông có vẻ hơi đau thôi."
Cậu vốn dĩ không định đi nhưng một võ sĩ nói với Thôi Huyền Tuấn rằng dạo này Đường Phi Dịch có lẽ sẽ không đến vì gân tay bị người ta chặt đứt rồi, mấy ngày nay còn chưa tìm ra bất kỳ manh mối nào, không biết bây giờ đang phát dại ở đâu. Đây là nhược điểm của việc có quá nhiều kẻ thù.
"Cậu tới chỉ để tặng thứ này thôi sao?" Trịnh Chí Huấn cầm cái hộp nhỏ hỏi.
Thôi Huyền Tuấn gật đầu.
Đánh quyền anh xong mặt mũi bầm dập, cả người đầy thương tích mà vẫn phải đội mưa đi tặng quà sinh nhật, đến nơi cũng không biết gọi điện thoại hay gửi tin nhắn mà chỉ biết lẳng lặng bỏ đi, một người vừa cố chấp vừa ngu ngốc như vậy.
"Có hơi qua loa, là tôi tự làm." Thôi Huyền Tuấn cẩn thận mở nắp ra, "Nếu như cậu không thích thì có thể đặt ở góc nào cũng được, sẽ không chiếm chỗ."
Bên trong hộp đặt một mặt dây chuyền bằng bạc với một đường uốn cong duy nhất, vừa cong vừa có hình lập thể, toát lên một chút cảm giác nghệ thuật.
Thôi Huyền Tuấn cũng muốn dành những điều tốt nhất cho Trịnh Chí Huấn nhưng đáng tiếc là cái gì cậu cũng không có, chỉ có thể nấu chảy chiếc vòng tay cậu đeo khi còn nhỏ làm thành mặt dây chuyền. Từ lúc biết tháng sinh nhật của Trịnh Chí Huấn, cậu đã bắt tay vào làm rồi, xin ông chủ của tiệm vàng nhỏ gần khu dân cư dạy cho cách làm và dành thời gian ra để hoàn thành từng chút một.
"Có thể treo vào móc chìa khoá." Thôi Huyền Tuấn suy nghĩ một lát rồi nói tiếp. Thật ra làm dây chuyền hoặc vòng tay sẽ càng thích hợp hơn nhưng Thôi Huyền Tuấn không tham vọng Trịnh Chí Huấn sẽ đeo nó lên người.
Trịnh Chí Huấn vẫn luôn không lên tiếng, Thôi Huyền Tuấn cảm thấy hơi căng thẳng và hơi áy náy, nghĩ rằng có lẽ mình đã làm gián đoạn bữa tiệc của Trịnh Chí Huấn với bạn bè. Cậu cảm thấy mình nên quyết đoán và dứt khoát hơn một chút, nói hết những gì cần nói để không làm lãng phí thời gian của Trịnh Chí Huấn.
"Cơ hội thứ hai." Mưa làm ướt chiếc áo thun, dán sát vào người trở nên lành lạnh, Thôi Huyền Tuấn cố gắng hết sức mỉm cười với Trịnh Chí Huấn, "Hy vọng sau này cậu sẽ luôn vui vẻ, bình an."
Cơ hội mà Trịnh Chí Huấn cho cậu vẫn còn lại hai lần, Thôi Huyền Tuấn quyết định sử dụng cơ hội thứ hai để ước một điều ước. Cơ hội quý giá như vậy, dùng để ước nhất định sẽ rất linh.
Cậu không muốn chỉ chúc Trịnh Chí Huấn sinh nhật lần thứ 17 vui vẻ, cậu hy vọng rằng Trịnh Chí Huấn mỗi ngày đều vui vẻ.
Trịnh Chí Huấn vẫn im lặng, khuôn mặt anh ẩn trong bóng tối của chiếc ô, đôi mắt cũng mờ mịt không rõ. Thôi Huyền Tuấn cầm cán ô, đẩy về phía Trịnh Chí Huấn một chút để tránh cho anh bị dính mưa. Sau đó Thôi Huyền Tuấn buông tay ra, nói: "Tôi đi trước đây."
Cậu bước sang một bên, sượt qua vai Trịnh Chí Huấn, muốn một mình tiếp tục chạy về phía con đường mưa.
Cổ tay đột nhiên bị siết chặt, Thôi Huyền Tuấn ngẩn người quay đầu lại, cậu còn chưa kịp phản ứng lại đã bị một lực kéo sang một bên. Thôi Huyền Tuấn cảm thấy rằng mình đã đạp lên một bãi cỏ, cậu bị đẩy lùi lại cho đến khi lưng đè lên thân cây ẩm ướt.
Một đám mây bay qua —— không phải mây, không có mây nào mà thấp như vậy, là ô của Trịnh Chí Huấn. Chiếc ô giam cậu và Trịnh Chí Huấn ở bên trong giống như một cây nấm khổng lồ. Tầm nhìn bị mưa làm mờ đi, Thôi Huyền Tuấn chớp mắt, cậu ngửi thấy mùi cỏ, lại ngửi thấy mùi pheromone của Trịnh Chí Huấn —— không chỉ là ngửi được nữa, mà còn nếm được.
Ngay lúc này, Thôi Huyền Tuấn nghe thấy tiếng sấm.
Sau vài giây cậu mới nhận ra, đó không phải là tiếng sấm mà là tiếng tim cậu đang đập.
—
Trợ cấp: Về việc tại sao tôi lại đến đột ngột, mấy người không có chút quan tâm nào sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com