2
Jihoon tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ. Cậu nằm đỏ, mắt nhìn trần nhà một lúc lâu rồi mới nặng nhọc nâng người ngồi dậy. Không gian này, căn phòng này, cách bày trí này. Cậu thở ra một hơi nặng nhọc, cuối cùng cũng kết thúc, cuối cùng cũng thoát khỏi “giấc mơ” chết tiệt đó.
Jihoon 28 tuổi, cũng có một chuyến hành trình về 10 năm trước. Nhưng so với Jihoon 18 tuổi, cuộc hành trình của cậu giống một chuyến đi hành xác hơn là được thăm thú kỉ niệm xưa.
Hoặc cũng có thể vì đây là lời nguyện cầu từ Hyeonjoon, hoặc cũng có thể vì đây là nghiệp chướng mà cậu xứng đáng nhận được.
Và giờ chúng ta ở đây, để được nghe kể lại về hành trình của Jihoon, à không, phải là nhật kí đào tẩu của Chovy khỏi 10 năm trước mới đúng.
Và lý do Jihoon 18 tuổi được quay trở lại, chính là bởi Jihoon 28 tuổi đã thoát được ra khỏi vòng lặp ấy, ừ, bởi vì Jihoon 28 tuổi đã nhận ra một điều gì đó, mà trái tim cậu đã lảng tránh trong suốt gần nửa thập kỷ.
Trở lại với điểm bắt đầu của cuộc hành trình. Jihoon thức dậy và bỡ ngỡ bởi giao diện đậm trong màu kỉ niệm xưa. Những chiếc giường tầng đã bị chôn vùi từ lâu trong quá khứ, màu áo Griffin, tiếng cười nói từ mấy người đồng cũ.
“Lại là giấc mơ chết tiệt gì đây.” Jihoon tự hỏi.
Không giống với Jihoon 18, Jihoon 28 trở về 10 năm trước, trong thân xác của chính cậu năm 18 tuổi. Vẫn gầy tong teo, vẫn chiếc răng khểnh ấy. Chỉ là những suy nghĩ chẳng còn ngây thơ và tinh khôi như thuở đầu… kể cả tình yêu cũng vậy. Chẳng biết từ khi nào, Hyeonjoon đã đứng trước mặt cậu, chìa cho cậu ly nước ấm, mắt chớp chớp.
Jihoon theo kí ức cơ bắp mà cầm lấy, đưa lên miệng, nuốt ực mà chẳng nghĩ gì nhiều. Cậu cứ thẫn thờ ra mà nhìn Hyeonjoon mãi, và bởi vì đây vẫn là cơ thể của Jihoon 18, nên nó vẫn luyến lưu và yêu Hyeonjoon của nó nhiều lắm, nó đập loạn lên khi Hyeonjoon yêu của nó đứng trước mặt nó, chẳng quan tâm bây giờ bộ não của chủ nhận nó đang nghĩ cái thá gì.
Trước đây, Jihoon xem sự tăng tốc từ trái tim này là liều dopamin của bản thân, chỉ cần Hyeonjoon đứng bên cạnh cậu, tâm trạng cậu lúc nào cũng hồ hởi mà tươi vui. Nhưng giờ thì khác, cậu không biết phải miêu tả làm sao cảm giác ngay bây giờ, giống một người bệnh tim bị tăng huyết áp, chẳng còn liều dopamin nào đến từ cái đập loạn nữa, mà thay vào đó là cơn đau quặn lên từ ngực trái.
“Nào, mấy đứa bây mau dậy hết coi, nhanh chuẩn bị đi, đừng quên hôm nay có trận với SKT đấy.”
“Trời ạ. Cũng biết lựa thời điểm mà mơ đấy.” Jihoon nghĩ.
Cậu thở dài, không phải vì không muốn đấu với SKT. Mà vì cậu nhớ rồi, nếu nhìn thoáng qua ngày tháng năm trên lịch thì cậu chẳng hình dung nỗi hôm nay có sự kiện gì đâu. Nhưng vì là trận với SKT, vì là ngày mà Hyeonjoon khóc nấc lên trong vòng tay cậu, vì cậu không kìm lòng được là xoa xoa mi mắt anh, rồi hôn lên má anh, hôn lên môi anh… rồi nói lời yêu anh.
Ừ, hôm nay chính là nguồn cơn của mọi việc và Jihoon đã được cái giấc mơ chết tiệt (theo nhận thức của Jihoon nhận định) cho reset lại ván game tình ái này. Một bảng thông báo hiện lên tờ mờ trong đầu cậu, đi kèm cùng dòng:
“Bạn có yêu Hyeonjoon không?” [Có/Không]
Jihoon bật ra một tiếng cười khan. Jihoon chọn có. Làm sao cậu có thể nói không được đây? Jihoon vẫn yêu anh của nó lắm…
Rồi dòng chữ thứ hai hiện ra: “Bạn có sẵn sàng, một lần nữa, bước vào tình yêu cùng Hyeojoon không?” [Có/Không]
Jihoon vô thức lặng nhìn về phía Hyeonjoon từ xa, nhìn vào gương mặt cậu chưa bao giờ ngừng si mê. Cơ thể Jihoon 18 biết Jihoon 28 tuổi phía trên bộ não của nó đang chuẩn bị làm gì, hai bàn tay nó run lên, còn trái tim thì đập loạn kêu gào thảm thiết, dạ dày, thận, gan gì đấy tất cả ầm ỉ cả lên. Cả cơ thể như chống đối, chỉ để mong mỏi và khẩn cầu Jihoon 28 tuổi chết tiệt bỗng xuất hiện và chiếm thế thượng phong của bọn nó, rằng mau ngừng lại, mau ném bỏ cái suy nghĩ chết tiệt ấy đi, mau trả lại cái quyền được chọn cho bọn nó. Nhưng sau cùng, Jihoon 28 tuổi vẫn thắng. Cậu chọn không, và rồi một giọt nước mắt vô thức tuôn rơi mà cậu thì lại chẳng hiểu vì sao mình lại khóc…
Dẫu trở lại 10 năm trước với bộ óc vượt trội hơn hiện tại, nhưng vốn có những thứ chẳng thể thay đổi, trận thua SKT là một trong số đó.
Jihoon bèn thở hắt, cứ ngỡ mình sẽ thay đổi được gì đó, hóa ra là không.
“Hyeonjoon đâu rồi?” Lehends ngó trái ngó phải, chẳng thấy cậu em mình đâu bèn lo lắng hỏi. “Chắc nhóc biết thằng bé ở đâu đúng không? Lôi nó ra đây cho anh.”
“Làm sao em–”
Chưa kịp nghe Jihoon đáp, Lehends đã vờ vờ vịt vịt thu dọn đồ đạt rồi quay ngoắt người đi mất. Cậu chỉ biết thở dài, vốn đã định chạy trốn, thế mà vẫn bị thực tại dúi vào tay tình cảnh này đây.
Jihoon theo kí ức đi đến góc khuất của LoL Park, khu nhà kho vốn chẳng ai để ý đến ngoài dì lao công và cặp đôi Top-Mid nhà Griffin.
“Mọi người tìm anh kìa.” Jihoon dựa người vào thành cửa, chắn hết đường bọn ánh sáng, ngăn chúng ve vuốt đôi bờ mi đang rơi lệ tí tách của Hyeonjoon.
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Hyeonjoon ngước mặt lên, mi mắt, chóp mũi, hai má đỏ hoe, trông yêu ơi là yêu nhìn Jihoon. Anh chớp chớp mắt, như thể trông đợi một điều gì đó, mà trong quá khứ Jihoon đã từng làm.
“Bạn sẽ lại ôm Doran chứ?” - [Có/Không]
“5 phút nữa anh không quay lại em sẽ kêu mọi người đến đây đó.” Nói rồi, cậu quay đi, để bóng hình Hyeonjoon nhỏ nhoi ở lại, đôi mắt chưa từng ngừng nhìn vào bóng lưng cậu rời đi…
Rời khỏi LoL Park, cậu nhắn tin thông báo với quản lý hôm nay mình sẽ không về, rồi ngón trỏ dì tới khung chat xưa cũ, là cô nàng trộm thương nhớ cậu năm cấp 3. Hồi đó, Jihoon vẫn có chút gì đó thích thú với cô ả, nhưng vì gặp được Hyeonjoon, có lẽ vì tiếp xúc với anh mỗi ngày, nên dần dà hình bóng cô ả đã bị đá gọn khỏi tâm trí cậu. Lần này trở lại, Jihoon muốn thử xem, nếu năm đó, người cậu nói yêu không phải là anh, liệu bây giờ mọi chuyện có khác.
Nghĩ rồi, cậu tiến về phía trung tâm thành phố nhộn nhịp, nơi có một cô nàng với thân hình đầy đặn, gương mặt xinh đẹp nổi bật lên giữa đám đông, không có điểm nào là khác biệt so với gu cậu đề ra.
Không cương được. Đó là tất cả những gì đúc kết lại cho mối tính chớm nở này. Một cuộc hẹn chóng vánh, những lời tán tỉnh sáo rỗng, và rồi họ kết thúc trong một khách sạn xa lạ khi màn đêm buông xuống.
Cậu lật người sang một bên, nằm vật ra, một tay đắp lên trán, mắt nhìn trần nhà. Chính là như vậy, con mẹ nó, cả trăm lần thử rồi, với biết bao nhiêu ả đàn bà, Bên cạnh thân thể nõn nà của người phụ nữ, Jihoon đối mặt với sự thật phũ phàng nhất. Da thịt cậu, tâm hồn cậu, mọi tế bào trong cơ thể cậu đều khắc ghi một cái tên duy nhất. Và thay vì đi tìm lý do cho nguồn cơn sự việc, Jihoon cứ đâm đầu thử và thử. Như thể, vốn từ ban đầu cậu đã có câu trả lời trong tay nhưng lại sợ hãi không dám mở ra xem.
Vò đầu. Cậu tiến về hướng nhà tắm, để làm người con gái lõa thể đang ngơ ngác nhìn theo bóng hình cậu. Một lúc sau, chuông điện thoại reo lên. Trên màn hình hiện lên cái tên “Xinh đẹp nhất”. Liệu có bao nhiêu ả đàn bà sau khi được nghe lời ngon ngọt, được đưa lên giường, được cởi bỏ hết những gì vướng víu trên thân sau đó lại bị bỏ rơi trơ trốc không điên tiết lên khi thấy cái tên mùi mẫn đó hiện lên từ chiếc điện thoại của tên đàn ông đã bỏ rơi mình? Chẳng nghĩ gì nhiều, cô gái liền bắt máy.
“Alo?” Phía đầu dây bên kia là giọng nam, làm cô choáng giật mình.
“Tìm Jihoon à?” Cô hỏi.
“V-Vâng…”
“Jihoon đi tắm rồi.”
“A-Ai vậy ạ?”
“Huh?” Cô nàng thoáng cười, “Một nam một nữ giờ này, Jihoon thì đi tắm, bên ấy có cần phải hỏi điều hiển nhiên vậy không?”
“A- Không, không làm phiền hai người. Xin thứ lỗi.”
Chỉ còn lại tiếng tút tút lạnh lẽo vang lên trong căn phòng ẩm mùi hoang mang. Cô gái nhoẻn miệng cười. Nhưng là nụ cười dành cho một gã đàn ông khốn nạn, đã làm cho cả nàng và “Xinh đẹp nhất” của hắn ta cùng khóc trong một đêm.
Tiếng chuông báo thức quen thuộc đến ám ảnh vang lên. Jihoon nhắm nghiền mắt, một tiếng rên rỉ mệt mỏi thoát ra từ kẽ răng.
"Nào, mấy đứa bây mau dậy hết coi, nhanh chuẩn bị đi, đừng quên hôm nay có trận với SKT đấy."
Cậu ngồi bật dậy, hành động dứt khoát hơn mọi lần. Nếu việc chạy trốn khỏi Hyeonjoon không hiệu quả, nếu việc tìm một người thay thế chỉ càng chứng tỏ sự thật phũ phàng, vậy thì chỉ còn một cách. Thay đổi kịch bản. Đúng vậy. Trận đấu với SKT.
Nếu cậu thắng thì sao? Nếu Griffin đè bẹp SKT, nếu không có thất bại cay đắng, thì sẽ không có một Doran suy sụp khóc trong nhà kho. Sẽ không có cái cớ để cậu an ủi, không có khoảnh khắc yếu lòng để cậu hôn anh và không có lời tỏ tình nào được nói ra. Nếu cậu có thể thay đổi kết quả trận đấu, cậu có thể thay đổi định mệnh của cả hai.
Bảng thông báo lại hiện lên.
"Bạn có yêu Hyeonjoon không?" - [Có/Không]
Có. Jihoon nghiến răng chọn trong đầu. Sự thật này, dù cậu có lặp lại bao nhiêu lần, cũng không thể chối bỏ.
"Bạn có sẵn sàng, một lần nữa, bước vào tình yêu cùng Hyeonjoon không?" - [Có/Không]
Không. Lần này, không có giọt nước mắt nào rơi.
Trận đấu diễn ra. Với kinh nghiệm và tư duy của 10 năm sau, mọi bước di chuyển của đối phương, mọi ý đồ gank, mọi mục tiêu lớn đều nằm trong lòng bàn tay cậu. Cậu ping liên tục, call team rành rọt, dẫn dắt cả đội bằng một phong thái áp đảo chưa từng có.
Griffin có một lợi thế khổng lồ ở giai đoạn đầu trận. Mọi người đều choáng ngợp trước một Chovy như được khai sáng. Cậu solo kill Faker, cậu đảo gank cứu Tarzan, cậu làm tất cả mọi thứ, cậu đang một tay viết lại lịch sử.
Nhưng, như cậu đã từng ngẫm, vốn có những thứ chẳng thể thay đổi.
Định mệnh là một sợi dây vô hình. Dù bạn có vùng vẫy thế nào, nó chỉ siết chặt hơn. Một pha giao tranh tổng quyết định ở hang Baron. Jihoon đã tính toán tất cả, đã né hết kỹ năng định hướng, đã gây ra hàng tấn sát thương. Griffin gần như đã thắng. Cho đến khi, trong một khoảnh khắc mà đến cả Jihoon 28 tuổi cũng không thể lường trước, Hyeonjoon bị bắt lại ở một vị trí ngớ ngẩn. Một sai lầm chết người mà Doran 18 tuổi hay mắc phải.
Aced.
Màn hình chuyển sang màu xám. Tiếng bình luận viên gào lên trong sự phấn khích tột độ cho màn lật kèo của SKT. Nhà chính của Griffin nổ tung.
Thua. Vẫn là thua.
Sự im lặng bao trùm lấy phòng thi đấu. Jihoon ngồi chết lặng trên ghế, hai tay vẫn đặt trên bàn phím và chuột. Vô ích. Mọi nỗ lực của cậu, mọi kiến thức của 10 năm sau, tất cả đều vô ích. Vòng lặp này không phải là một ván game mà cậu có thể "outplay". Nó là một bản án.
Cậu không cần Lehends phải nhắc. Cậu biết Hyeonjoon đã đi đâu.
Lần này, Jihoon không trốn tránh. Cậu đứng dậy, bước đi một cách nặng nề, như một tử tù tiến về phía giá treo cổ. Cậu tìm đến góc khuất của LoL Park, đến khu nhà kho quen thuộc.
Tiếng nấc nghẹn ngào vang lên, còn đau đớn hơn mọi lần cậu từng nghe. Có lẽ vì lần này, Hyeonjoon không chỉ buồn vì thua trận. Anh còn buồn vì cảm thấy chính mình là tội đồ đã phá hỏng tất cả công sức của Jihoon.
Jihoon dựa vào thành cửa, bóng của cậu lại một lần nữa che khuất ánh sáng.
Hyeonjoon ngước lên. Gương mặt đẫm nước mắt, đôi mắt đỏ hoe sưng húp chất chứa sự tự trách, tuyệt vọng và cả một niềm mong chờ tội nghiệp hướng về phía cậu. Anh mong chờ một cái ôm, một lời an ủi, một nụ hôn như trong kịch bản gốc.
"Bạn sẽ lại ôm Doran chứ?" - [Có/Không]
Jihoon nhìn thẳng vào mắt Hyeonjoon. Cậu nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình trong đôi mắt ấy: một kẻ khốn nạn, một kẻ hèn nhát đang cố gắng bẻ gãy định mệnh bằng những cách ngu ngốc nhất.
"Đừng khóc nữa," giọng Jihoon khàn đi. "Không phải lỗi của anh."
Nói rồi, cậu chọn [Không].
Jihoon quay người, bước đi.
"Jihoon à..." Tiếng gọi yếu ớt của Hyeonjoon vang lên sau lưng, xen lẫn tiếng nấc.
Và sáng hôm nay, cậu lại quay trở lại. Lần nữa. Sau hai lần thất bại thảm hại, Jihoon bắt đầu lờ mờ hiểu ra. Vấn đề không nằm ở việc lựa chọn [Có] hay [Không]. Vấn đề nằm ở chính cái tình yêu chưa kịp đơm hoa đã bị cậu ép tàn này…
Lần này, Jihoon không rên rỉ. Cậu ngồi dậy ngay lập tức. Trong đôi mắt cậu không còn là sự mệt mỏi hay hoang mang, mà là một sự trống rỗng đến đáng sợ. Cậu đã thử trốn chạy. Cậu đã thử thay đổi kết quả. Tất cả đều vô ích.
Vậy thì, có lẽ vòng lặp này muốn một thứ khác. Có lẽ nó muốn cậu phải tự tay bóp chết thứ tình cảm này một cách tàn nhẫn nhất, để nó không còn bất kỳ cơ hội nào nhen nhóm trở lại. Nếu sự dịu dàng không thể cắt đứt, vậy hãy dùng đến dao găm.
Một kế hoạch điên rồ hình thành trong tâm trí mệt mỏi của Jihoon. Hôm nay, cậu sẽ không cố gắng thắng trận đấu. Cậu sẽ không lảng tránh Hyeonjoon. Cậu sẽ ở đó và cậu sẽ trở thành cơn ác mộng tồi tệ nhất của anh.
"Bạn có yêu Hyeonjoon không?" - [Có/Không] Có. Cậu chọn, như một lời thú tội cuối cùng.
"Bạn có sẵn sàng, một lần nữa, bước vào tình yêu cùng Hyeonjoon không?" - [Có/Không] Không. Cậu chọn, với một sự quyết tuyệt lạnh thấu xương.
Suốt cả ngày hôm đó, Jihoon biến thành một người khác. Vẫn bình thường với mọi người, nhưng Hyeonjoon thì không.
Khi Hyeonjoon đưa cho cậu ly nước ấm như thường lệ, Jihoon chỉ liếc nhìn rồi gạt tay đi, khiến chiếc ly rơi xuống sàn vỡ tan.
"Đừng làm phiền em nữa."
Hyeonjoon sững người, bàn tay vẫn còn lơ lửng giữa không trung. Anh nhìn những mảnh vỡ dưới sàn, rồi lại nhìn vào bóng lưng lạnh lùng của Jihoon, sự tổn thương hiện rõ trong đáy mắt. "Anh xin lỗi Jihoon nhé."
Trận đấu với SKT diễn ra như một định mệnh đã được lập trình sẵn. Vẫn là một trận thua không thể cứu vãn. Nhưng lần này, Jihoon không còn cảm thấy chết lặng. Cậu đang chờ đợi. Cậu chờ đợi khoảnh khắc được cầm dao đâm vào trái tim người mà cậu yêu thương nhất.
Cậu bước đến khu nhà kho. Vẫn là nơi đó, vẫn là bóng hình co ro đó.
Tiếng nấc của Hyeonjoon lần này không chỉ có sự tự trách, mà còn có cả sự hoang mang và đau đớn từ thái độ của Jihoon cả ngày hôm nay. Anh nghe thấy tiếng bước chân và khi ngẩng lên nhìn thấy Jihoon, anh gần như van lơn.
"Jihoon à... anh xin lỗi... là lỗi của anh... anh đã phá hỏng tất cả..." Giọng anh vỡ vụn. "Em đã vất vả như vậy... đều tại anh..."
Jihoon tiến lại gần, che chắn trước mặt Hyeonjoon. Không có bảng thông báo nào hiện lên nữa. Dường như hệ thống biết rằng, lựa chọn đã được đưa ra từ trước.
"Đúng," Jihoon đáp, từng lời nói ra như những mũi kim độc. "Là lỗi của anh."
Hyeonjoon chết sững. Anh ngước lên, đôi mắt đẫm lệ mở to không tin nổi.
"Anh có biết em đã mệt mỏi như thế nào không?" Jihoon tiếp tục, giọng nói đều đều nhưng chứa đầy sự tàn nhẫn. "Làm sao em có thể tiến lên khi lúc nào cũng phải gánh theo một người như anh? Một sai lầm, chỉ một sai lầm của anh thôi là đủ để vứt bỏ mọi nỗ lực của em, của cả đội."
"Không... Jihoon à, anh..."
"Hyeonjoon à," Jihoon ngắt lời, nhìn thẳng vào đôi mắt đang tan vỡ của anh. “Em phải nói bao lần nữa anh mới hiểu lòng em? Rằng em chỉ thích con gái. Anh làm ơn đừng thích em nữa. Thứ tình cảm của anh, em không cần nó."
Xoảng.
Một âm thanh như thể có gì đó vỡ nát vang lên trong lồng ngực Hyeonjoon. Anh ôm lấy ngực, co người lại như bị một lực vô hình đánh trúng. Hơi thở anh tắc nghẹn, nước mắt không còn rơi nữa mà chỉ trào ra trong câm lặng. Đau. Cơn đau thể xác và tinh thần hòa vào làm một, xé toạc anh ra. Nó không phải là nỗi buồn thua trận, nó là sự tuyệt vọng khi cả thế giới của mình sụp đổ, bị chính tay người mình tin tưởng nhất đạp nát. Anh nhìn bóng Jihoon dưới nền đất, nhưng hình bóng trước mặt nhòe đi, chỉ còn lại một cái hố đen sâu thẳm đang nuốt chửng linh hồn anh. Đau đến đứt ruột nứt xương.
Và khi nhìn thấy Hyeonjoon sụp đổ hoàn toàn như vậy, khi nhìn thấy ánh sáng trong đôi mắt anh vụt tắt, thay vì cảm thấy vòng lặp sắp kết thúc, Jihoon lại cảm thấy một cơn đau còn kinh khủng hơn gấp vạn lần.
Cậu đã làm gì thế này? Cậu đã tự tay giết chết người con trai rực rỡ nhất mà cậu từng biết. Cậu đã dùng chính tình yêu của mình làm vũ khí để hủy diệt anh.
Trong khoảnh khắc đó, Hyeonjoon lại nhòe mờ đi, khỏi cuộc đời cậu hằng như cậu mong muốn. Và định mệnh vốn luôn thiên vị cậu, hi vọng cậu hạnh phúc với sự ban ơn này.
Sáng hôm sau, Jihoon tỉnh dậy và thấy trời nay yên ắng quá. Cái sự yên lặng mà chỉ những người đã quen với bão giông mới thấy sợ. Không có tiếng chuông đồng hồ reo, cũng chẳng có tiếng í ới của ai đó gọi cậu dậy. Cậu nhìn lên màn hình điện thoại. Ngày đã nhảy sang hôm sau. Cậu đã thành công.
Một cảm giác nhẹ nhõm thoáng qua, rồi nhanh chóng bị thay thế bởi một sự trống rỗng lạnh lẽo. Cậu đã thoát ra. Cậu tự do rồi.
Nhưng tự do có vị như thế này sao?
Cậu bước ra khỏi phòng. Mọi thứ vẫn như cũ, nhưng lại có gì đó sai sai. Cậu đi ngang qua giường của Hyeonjoon, ngày thường giờ này thế nào cũng có một người tóc tai bù xù ngái ngủ bước ra, nheo mắt cười với cậu một cái. Nụ cười toe làm lộ hai cái răng thỏ. Cậu vô thức gọi, như một thói quen đã ăn vào máu thịt. "Hyeo…? Ơ, là Hyeon gì nhỉ?" Bỗng hai mắt cậu mở to. Jihoon đã chẳng còn nhớ đến cái tên của người anh mà nó yêu nữa.
Tarzan từ trong phòng tắm ngó ra. "Nhóc cứ í ới gọi tên ai mãi thế?"
Jihoon khựng lại. "Tuyển thủ đường trên của mình ấy… Hyeon–"
"Hyeon?" Lehends nhíu mày. "Đường trên của chúng ta là Sword mà. Mày ngủ mơ à, Jihoon?"
Giấc mơ. Phải rồi. Chỉ có điều, cậu là người duy nhất biết mình đang tỉnh. Cả thế giới này mới là những kẻ đang mơ một giấc mơ không có anh. Cậu lao đi hỏi từng người, từ huấn luyện viên đến các thực tập sinh. Không một ai biết cái người cười xinh có hai răng thỏ, tóc úp tô, dáng người gầy nhom, khi ôm thì rất ấm, hay khóc nhè, đường trên giỏi nhất là ai. Như thể anh chưa từng tồn tại. Cậu đã không chỉ đẩy anh ra khỏi cuộc đời mình. Cậu đã xóa sổ anh khỏi thế giới này.
Mười năm sau đó, người ta vẫn trao cho cậu danh hiệu đường giữa xuất sắc nhất. Cậu có tất cả những gì một cậu trai trẻ mơ ước: danh vọng, tiền bạc, những chiếc cúp sáng loáng mà cậu từng nghĩ là cả sinh mạng. Cậu đứng trên đỉnh cao, nhưng thế giới của cậu chỉ còn lại hai màu trắng, đen. Những chiếc cúp là những khối kim loại lạnh ngắt. Những tiếng reo hò là thứ âm thanh xa lạ, chẳng thể chạm vào nỗi cô đơn bên trong.
Trong mười năm đằng đẵng ấy, cậu cố gắng nhớ lại gương mặt anh. Nhưng lạ lắm. Cậu nhớ nụ cười, nhớ cái cách anh nheo mắt, nhớ hơi ấm nơi bàn tay, nhớ vấn vít hơi ấm từ cái ôm, nhớ bịn rịn ngọt ngào vị đôi môi và cả những quấn quýt nơi xác thịt. Nhưng gương mặt anh, cái tên anh, cứ mờ dần đi như một tấm ảnh cũ phơi nắng quá lâu, để rồi chỉ còn lại một khoảng trắng trống rỗng. Một nỗi đau không có hình thù. Một nỗi nhớ không có tên gọi.
Đôi khi, trong những đêm mất ngủ, câu hỏi cũ lại vọng về từ sâu thẳm tâm hồn.
"Bạn có yêu Hyeon-- không?" - [KHÔNG]
"Bạn có sẵn sàng, một lần nữa, bước vào tình yêu cùng Hyeonj-- không?" - [KHÔNG]
"Bạn sẽ lại ôm Do-- chứ?" - [KHÔNG]
Các lựa chọn đã bị khóa lại. Mặc định là không. Đó là bản án cho sự hèn nhát của cậu. Cậu đã chọn nó và giờ cậu phải sống với nó.
Đó là dấu chấm hết mà chính tay Jihoon đã đặt xuống cho câu chuyện của mình. Cậu đã từng nghĩ tình yêu là gánh nặng, rằng sự nghiệp mới là thứ đáng để đánh đổi. Jihoon cái tuổi này, khó mà có chuyện gì khiến cậu thừa nhận mình đã sai. Nhưng lần này, cậu thừa nhận, mình đã sai. Tình yêu, nếu đúng, nó giống như một cơn mưa rào giữa ngày hạ oi bức, gột rửa và chữa lành. Vậy mà cậu đã hèn nhát che ô, để rồi chết khô giữa sa mạc do chính mình tạo ra.
Đêm đó, ở tuổi hai mươi tám, Jihoon đứng bên cửa sổ căn nhà sang trọng nhất Seoul. Cậu em thương của Hyeonjoon bật khóc nức nở, cổ họng nghẹn ứ không thở được, bờ vai run lẩy bẩy, tim quặn thắt từng cơn, tất cả ập đến như một cơn lũ âm thầm đã dồn nén suốt một thập kỷ. Cậu khóc nấc lên cho một người anh yêu dấu mà cậu đã lỡ tay xóa đi. Khóc cho một thế giới rực rỡ sắc màu mà cậu sẽ không bao giờ được thấy lại.
Giá như có ai đó cho Jihoon một cơ hội. Giá như có thể quay về cái ngày xưa tươi đẹp ấy. Dù phải sống trong vòng lặp ấy thêm một ngàn lần nữa. Lần này, Jihoon sẽ không chạy trốn. Cậu sẽ chọn [CÓ] cho tất cả mọi vế, dẫu có là phải khổ hạnh vì anh, phải chê't đi vì anh.
Câu trả lời sẽ luôn là có, anh thương mến, chắc chắn là vậy…
Và rồi, khi Jihoon tan vỡ thành trăm ngàn mảnh vụn, khi trái tim rỗng tuếch của cậu cuối cùng cũng gào thét thừa nhận rằng nó cần tình yêu, cần anh hơn bất cứ chiếc cúp vô địch nào. Cậu khẩn hoảng gọi vào khoảng không vô định, gọi vào nỗi đau đã hoá thành hình hài của tình yêu. Rồi bỗng một giọng nói máy móc lạnh lẽo vang lên trong đầu, cái giọng nói đã ám ảnh cậu suốt cơn ác mộng.
[PHÁT HIỆN LỖ HỔNG HỆ THỐNG. ĐIỀU KIỆN KÍCH HOẠT ĐÃ THAY ĐỔI]
[BẠN CÓ YÊU CHOI HYEONJOON KHÔNG?]
Lần này, không có hai lựa chọn [CÓ]/[KHÔNG] hiện ra nữa. Chỉ có một khoảng lặng. Jihoon ngẩng khuôn mặt đẫm nước mắt, cổ họng bỏng rát, gần như không thể phát ra âm thanh. Nhưng từ sâu thẳm tâm hồn, một câu trả lời duy nhất bật ra, chắc nịch và tuyệt vọng.
"Có... Tôi yêu anh ấy."
[XÁC NHẬN]
[BẠN CÓ SẴN SÀNG, MỘT LẦN NỮA, BƯỚC VÀO TÌNH YÊU CÙNG ANH ẤY KHÔNG?]
"Có... Làm ơn..."
[KHỞI ĐỘNG CHU TRÌNH ĐẢO NGƯỢC. PHÁ VỠ VÒNG LẶP]
Jihoon nhắm mắt lại. Cậu không chống cự. Cậu để dòng chảy thời gian cuốn mình đi. Cảm giác như đi qua một đường hầm ánh sáng, nơi những mảnh ký ức lướt qua vun vút. Là Jihoon mười tám tuổi lần đầu gặp Hyeonjoon, là nụ cười răng thỏ ngây ngô, là cái ôm đầu tiên vụng về, là lời tỏ tình dưới tán cây, là cùng nhau chiến thắng, là chịu đựng sự chia li, là sự lạnh nhạt của tuổi hai mươi tám và cuối cùng, là khoảnh khắc đã không ai được yêu trong chính tình yêu mà mình trân quý nhất trên đời. Tất cả chỉ thoáng qua trong một cái chớp mắt.
Khi Jihoon mở mắt ra lần nữa, cậu thấy mình đang nằm trên sofa phòng khách. Nắng ngoài kia có màu mật ong, rót vào phòng những vệt sáng lấp lánh bụi vàng. Cậu hít một hơi thật sâu, không khí không còn mùi của sự vô trùng lạnh lẽo, mà có mùi của mùa hạ, của mỳ tương đen không dưa chuột và của một mùi hương thân thuộc nào đó mà cậu đã lỡ quên đi mất. Mùi của Hyeonjoon. Mùi của nhà.
Cậu đã về rồi. Một niềm vui mỏng manh như cánh bướm vừa đậu lên tim thì đã vội bay đi, thay vào đó là một cơn bất an mơ hồ. Jihoon bật dậy, í ới gọi tên anh. "Hyeonjoon anh ơi?"
Căn nhà đáp lại cậu bằng sự im lìm dịu dàng nhưng cũng thật xa cách. Cậu loạng choạng bước đi như một người mộng du, trái tim đập phập phồng những nhịp nấc hoang mang. "Hyeonie ơi?"
Cậu nhìn vào phòng ngủ, nơi phía tủ của Hyeonjoon giờ là một khoảng trống có mùi vị của một lời chia tay. Những chiếc cúp của anh đã không còn. Chiếc cốc uống nước có hình con thỏ của anh cũng không. Sự hiện diện của anh, bỗng dưng lại mờ nhòe khỏi cuộc đời cậu và cậu sợ thứ cảm giác ấy vô cùng.
Lảo đảo khắp nhà, cuối cùng cậu cũng thấy nó. Trên bàn ăn, một mảnh giấy note nhỏ xíu, màu vàng như màu nắng.
“Jihoon à,
Mấy hôm nay, anh cứ ngỡ mình vừa đi lạc trong một giấc mơ cũ. Giấc mơ đã kể anh nghe về của chúng ta ngày đầu, anh thấy sao mà trong trẻo và tha thiết quá. Để rồi khi tỉnh giấc anh mới vỡ lẽ ra rằng, tình yêu của chúng mình có lẽ đã trở thành một chiếc áo quá chật cho cả hai, phải không em? Nó không làm mình ấm lên, mà chỉ khiến mình thấy khó thở.
Anh đi, không phải vì trong tim không còn em. Mà vì trái tim anh, nó mệt lắm rồi Jihoon ơi...
Xin em, đừng đi tìm anh nhé, anh tin em sẽ như thế mà...
Hyeonjoon.”
Mảnh giấy mỏng mà nặng như một bia mộ. Jihoon không khuỵu xuống, cậu chỉ đứng đó, bất động. Cậu không khóc, nhưng nỗi buồn thì dâng lên ngập cả mắt, khiến thế giới xung quanh nhòe đi.
Hóa ra đây là cái giá phải trả. Cậu học được cách yêu, thì người cậu yêu lại học được cách từ bỏ. Jihoon đã thoát khỏi một nhà tù ảo ảnh, chỉ để rơi vào một địa ngục tự thân.
"Hyeonjoon..." Cậu thì thầm, giọng nói vỡ nát. "Anh dạy em biết đau, dạy em biết yêu. Vậy thì đừng bắt em phải học cách sống mà không có anh."
Lần này, không có hệ thống nào để lựa chọn. Không có con đường nào để quay lại. Chỉ có một thực tại phũ phàng và một thế giới có anh. Jihoon nắm chặt tờ giấy trong tay. Nỗi đau này là thật. Sự mất mát này là thật. Và tình yêu của cậu dành cho anh, giờ đây cũng là thật.
"Em sẽ tìm anh. Dù có phải lật tung cả thế giới này lên. Em sẽ tìm anh, Choi Hyeonjoon. Em sẽ mang anh trở về."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com