3
Ánh nắng ban mai len qua rèm cửa, yếu ớt và lạnh lẽo, chẳng thể sưởi ấm trái tim đang rỉ máu của Jihoon. Hyeonjoon đã đi, mang theo một phần linh hồn cậu, để lại một khoảng trống không gì lấp đầy nổi. Nhưng Jihoon không thể dừng lại. Trái tim rạn vỡ của cậu vẫn đập những nhịp điên cuồng, thúc giục đôi chân chạy khắp Seoul, tìm kiếm bóng hình người con trai từng là cả thế giới của cậu.
Buổi chiều, Jihoon vẫn xuất hiện tại LoL Park, ánh mắt mệt mỏi nhưng sắc lạnh, đôi tay vẫn điều khiển nhân vật trên màn hình với sự chính xác đáng sợ của một tuyển thủ chuyên nghiệp. Đồng đội nhìn cậu, lo lắng nhưng không dám hỏi. Trong những khoảnh khắc giao tranh căng thẳng, khi cả đội reo hò vì một pha pentakill, tâm trí Jihoon lại lạc lối. Cậu không nghĩ về chiến thuật hay đối thủ, mà chỉ nghĩ đến Hyeonjoon. “Anh ấy đang ở đâu? Có an toàn không? Có nhớ mình không?” Những câu hỏi như lưỡi dao cứa vào tim cậu, khiến mỗi trận đấu trở thành một cuộc chiến kép - một trên màn hình, một trong chính tâm hồn cậu.
Khuya, khi các đồng đội trở về ký túc xá để nghỉ ngơi hoặc lên rank, Jihoon không ngủ. Cậu cầm điện thoại, ngón tay run rẩy bấm số Hyeonjoon lần thứ trăm, chỉ để nghe giọng tổng đài lạnh lùng: "Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..." Cậu gọi cho mọi người có thể biết về Hyeonjoon - từ đồng đội cũ, bạn bè xã giao, đến nhân viên tại LoL Park. Thậm chí, cậu còn lái xe đến Changwon, quê nhà của Hyeonjoon, đứng trước cửa nhà ba mẹ anh, giọng run run hỏi thăm, chỉ để nhận lại những cái lắc đầu đầy ái ngại.
Sáng sớm, thường là giờ ngủ bù để lấy lại sức sau những đêm dài luyện tập, Jihoon lại lao ra đường. Đôi mắt thâm quầng, mái tóc rối bù, cậu lang thang khắp Seoul, từ những con phố lấp lánh ánh đèn đến những góc khuất ngập mùi ký ức. Cậu tìm đến công viên nơi họ từng ăn kem, quán cà phê nhỏ với những chú mèo Hyeonjoon yêu thích, góc phố nơi anh từng nắm tay cậu dưới ánh đèn đường. Mỗi nơi đều gợi lên ký ức, nhưng giờ đây, chúng chỉ khiến tim cậu thêm nhức nhối. Cậu đứng lặng trước băng ghế gỗ trong công viên, nơi Hyeonjoon từng tựa đầu vào vai cậu, thì thầm: “Jihoonie, em nghĩ chúng ta sẽ thế này mãi mãi không?” Lúc đó, Jihoon chỉ cười, nghĩ đó là lời đùa trẻ con. Giờ đây, cậu ước mình đã ôm anh chặt hơn, đã nói rằng cậu cũng muốn thế.
Trong phòng tập, khi scrim với đội khác, Jihoon vẫn thi đấu, nhưng tâm trí cậu lạc lõng. Đồng đội hét lên qua tai nghe, “Jihoon, focus đi!” nhưng cậu chỉ gật đầu, mắt nhìn màn hình mà tâm trí đang hình dung Hyeonjoon ở một góc nào đó của thành phố. Cậu tưởng tượng anh đang ngồi trong một quán cà phê nhỏ, hoặc đứng lặng lẽ bên bờ sông Hàn, đôi mắt buồn bã như ngày anh rời đi. Mỗi lần kết thúc trận đấu, Jihoon vội vàng rời khỏi phòng tập, không ở lại phân tích như mọi khi, mà lao ra đường, tiếp tục hành trình tìm kiếm.
Lại một ngày thất thu, trở về căn hộ trống vắng khi trời nhá nhem tối, Jihoon lôi điện thoại ra, ngón tay run rẩy bấm vào danh bạ, tìm đến cái tên quen thuộc vẫn nguyên vẹn trong suốt gần một thập kỷ "Xinh đẹp nhất". Cậu gọi, dù biết chẳng có hy vọng. Giọng nói máy móc của tổng đài vẫn vang lên, lạnh lẽo và vô cảm, "Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được xin vui lòng gọi lại sau..."
Rồi cậu sực nhớ ra mình chưa gọi cho Wangho.
"Alo?" Anh bắt máy sau 3 hồi đổ chuông.
"Anh có biết anh Hyeonjoon đi đâu rồi không?
Wangho im lặng một lúc, rồi thở dài, một hơi thở nặng nề như mang theo cả sự mệt mỏi. "Anh không biết." Một khoảng lặng kéo dài, như thể Wangho đang cân nhắc điều gì. "Tuần trước gặp, trông nó có vẻ ổn. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao nó bây giờ lại biến mất?"
Jihoon nghẹn lại. Cậu biết Wangho đang ám chỉ những ngày có "Jihoon 18 tuổi" ở bên. Cậu chỉ có thể lí nhí, "Là lỗi của em... Em sẽ đi tìm anh ấy."
"Tìm?" Wangho gắt lên, không thèm che giấu sự bực dọc của mình. "Jihoon, tiện đây anh nói thẳng luôn, em đã làm thằng bé mệt mỏi lắm rồi. Nếu em thực sự thương nó, hãy để cho nó yên đi."
Jihoon không đáp lại Wangho nữa, nên đáp gì bây giờ?
“Không! Em sẽ không để anh ấy yên và đi tìm anh ấy”
hay là
“Dạ, em sẽ để anh ấy yên”?
Cuộc hội thoại cứ thế mà đi vào ngõ cụt, chẳng ai muốn mở miệng nói thêm câu nào, sự im lặng chỉ kết thúc khi Wangho ngắt máy, để lại Jihoon một mình với sự tuyệt vọng. Wangho nói đúng. Cậu đã làm anh quá mệt mỏi rồi. Nhưng chính vì thế, cậu càng không thể để anh một mình. Cậu không thể để Hyeonjoonie, với trái tim tan vỡ và mỏi mệt đó, một mình đối diện với thế giới.
Cậu ngồi sụp xuống giữa căn nhà trống vắng. Mọi ngóc ngách đều phảng phất hình bóng Hyeonjoon. Chiếc ghế sofa nơi anh thường ngồi xem TV, ban công nơi anh phơi áo quần, và cả chiếc giường vẫn còn vương lại mùi hương của anh.
Jihoon đến tận lúc này mới bật khóc, những tiếng nấc nghẹn ngào, tức tưởi cho tất cả những gì đã mất. Cậu khóc cho sự hèn nhát của mình, cho nỗi đau của Hyeonjoon và cho tình yêu mà cậu đã nhận ra quá muộn màng.
Cậu đưa tay chùi hai mi mắt, thằng đàn ông 28 tuổi khi mất người nó yêu, suy cho cùng, cũng chẳng khác thằng nhóc 8 phải xa mẹ là bao, co ro và nhỏ bé.
Jihoon nằm oặp xuống sàn nhà, đưa cánh tay che đôi mắt đang sưng, thở đều rồi bắt đầu lật lại từng mảnh ký ức. Hyeonjoon sẽ đi đâu? Anh không phải là người thích những nơi ồn ào. Anh ấy yêu biển. Cậu nhớ có lần, rất lâu về trước, khi họ còn ở HLE, Hyeonjoon đã chỉ vào một bức ảnh bờ biển được anh lưu trữ trên instagram, "Sau này nếu mệt quá, anh sẽ đến đây, chỉ có tiếng sóng và gió thôi."
Jihoon như bừng tỉnh. Cậu bật dậy, loạng choạng đứng lên, vơ vội lấy chìa khóa xe và ví tiền, lao ra khỏi nhà, không một giây chần chừ. Cậu lái xe như điên, vượt qua những con đường cao tốc quen thuộc của Seoul trong đêm, hướng về phía bờ biển phía Đông. Trong đầu cậu chỉ vang vọng một ý nghĩ duy nhất: "Chờ em, Hyeonjoon. Xin anh, hãy chờ em."
Thị trấn ven biển đón Jihoon bằng không khí mặn mà và tiếng sóng vỗ rì rào, nhưng sự yên bình ấy lại làm cậu thêm lạc lõng. Jihoon bước đi trên bờ cát lạnh lúc trời tờ mờ sáng, đôi giày dính đầy cát, áo khoác mỏng manh không đủ che chắn cái lạnh đầu ngày. Cậu lang thang từ quán cà phê nhỏ với tấm bảng gỗ khắc tên, đến những nhà nghỉ cũ kỹ ven đường, giơ bức ảnh Hyeonjoon trên điện thoại cho từng người qua đường. “Anh có thấy người này không?” cậu hỏi, giọng khàn đi vì phải hỏi quá nhiều, vì cái lạnh, và vì trái tim đang thắt lại từng giây. Nhưng đáp lại chỉ là những cái lắc đầu, những ánh mắt ái ngại, hoặc đôi khi là sự thờ ơ của những người bận rộn với công việc buổi sớm.
Cả ngày, Jihoon lầm lũi len lỏi vào từng ngõ ngách của thị trấn. Cậu đi qua những bến cảng nhỏ, nơi mùi cá tươi và muối biển hòa quyện, qua những con hẻm dẫn đến các quán ăn nhỏ, nơi tiếng cười nói của thực khách vang lên xa lạ. Mỗi bước chân như nặng thêm, đôi chân mỏi nhừ, cổ họng rát khô, nhưng cậu không dừng lại. Cậu không thể dừng lại. Trong đầu cậu, hình ảnh Hyeonjoon đứng lặng bên bờ biển, với mái tóc bay trong gió và đôi mắt buồn bã, cứ ám ảnh không rời.
Khi mặt trời bắt đầu lặn một lần nữa, nhuộm cả vùng biển một màu cam rực rỡ, Jihoon gần như đã tuyệt vọng. Cậu ngồi xuống một mỏm đá, nhìn ra biển cả mênh mông, cảm giác cô độc chưa bao giờ rõ ràng đến thế.
Và rồi, cậu nhìn thấy anh.
Hyeonjoon đang ngồi ở một quán ăn nhỏ ven biển, phía trước là một bát mỳ hải sản còn bốc khói. Anh trông gầy đi nhiều quá.
Trái tim Jihoon như ngừng đập. Cậu từ từ bước tới, mỗi bước chân nặng nề hệt như bị biển cả xích lại, ngăn không cho cậu tiến về anh.
Tiếng bước chân của cậu khiến Hyeonjoon chú ý. Anh ngẩng lên, và khi nhìn thấy Jihoon, đôi mắt anh mở to, sự ngạc nhiên thoáng qua rồi nhanh chóng bị thay thế bởi một bức tường băng giá của sự xa cách và mệt mỏi. Anh không hề tỏ ra vui mừng, chỉ có sự bình thản đến tàn nhẫn.
"Jihoon?" Giọng Hyeonjoon không có chút gợn sóng, như thể đang nói chuyện với một người xa lạ. "Sao em lại ở đây? Anh nghĩ anh đã viết rất rõ rồi mà..."
"Em xin lỗi," Jihoon ngắt lời, giọng nói khản đặc. Cậu kéo một chiếc ghế, ngồi đối diện anh, cảm nhận rõ sự lạnh lẽo tỏa ra từ người kia. "Em biết em không nên đến. Em biết anh cần yên tĩnh. Nhưng em không thể... Em không thể để anh đi như vậy."
Hyeonjoon đặt đũa xuống, ánh mắt anh nhìn thẳng vào Jihoon, không còn nỗi buồn mênh mông như trước, mà là một sự trống rỗng, một sự chấp nhận phũ phàng. "Vậy em muốn gì, Jihoon? Muốn anh quay lại? Muốn tiếp tục làm anh đau thêm nữa sao?"
"Không!" Jihoon gần như hét lên, nước mắt chực trào nơi khóe mắt. "Hyeonjoon, em..." Cậu đưa tay ra, run rẩy muốn nắm lấy bàn tay anh, như thể chỉ cần chạm vào là có thể níu giữ tất cả. "Em biết em không xứng đáng. Em biết em đã làm tổn thương anh quá nhiều. Nhưng xin anh, cho em một cơ hội. Một cơ hội để bắt đầu lại, để sửa chữa mọi thứ."
Hyeonjoon nhẹ nhàng rụt tay lại. Hành động đó, dù rất khẽ, lại như một nhát dao đâm thẳng vào tim Jihoon.
"Jihoon..." Anh hít một hơi thật sâu, ánh mắt nhìn ra biển cả xa xăm. "Anh không biết tại sao em lại làm như này, nhưng dù cho em có cố làm gì, nó cũng không thể xóa đi được cảm giác của anh trong những năm tháng vừa qua. Nỗi đau đó là thật. Sự cô đơn đó là thật. Việc tình yêu của chúng ta đã phai nhạt dần cho đến khi mục ruỗng cũng là thật."
Anh quay lại nhìn Jihoon, trong đôi mắt không có sự trách móc, chỉ có một nỗi buồn đã lắng cặn. "Có lẽ em chỉ đang quá quen với việc anh ở bên cạnh em thôi. Vài ngày nữa em sẽ quen với nó, rồi em sẽ nhận ra, tất cả cảm giác này không phải vì em cần anh, vì em nhớ anh, vì em yêu anh.”
“Không phải. Em biết rõ em cảm thấy gì mà Hyeonjoonie ơi… Em thật sự là vì yêu-”
Hyeonjoon thở dài ra một hơi, ngắt lời Jihoon, “Đừng nói về tình yêu nữa. Anh đã rất mệt mỏi, Jihoon à.”
"Em..." Jihoon lắp bắp, không nói nên lời.
"Anh không ghét em, Jihoon. Anh chỉ là không còn đủ sức để yêu em nữa," Hyeonjoon nói tiếp, từng lời như những viên sỏi ném vào mặt hồ tĩnh lặng trong lòng Jihoon. "Thứ tình cảm này, nó đã chảy tan rồi. Anh đã học được cách đặt nó xuống. Bây giờ, anh chỉ muốn được yên ổn. Anh nghĩ, có lẽ anh yêu như vậy là đủ rồi, trái tim anh chẳng thể yêu thêm bất kì một ai được nữa."
Nói rồi, Hyeonjoon đứng dậy, đặt tiền cho bữa ăn của mình lên bàn. Anh nhìn Jihoon lần cuối, một cái nhìn chứa đựng cả quá khứ, nỗi đau và một lời từ biệt không thành tiếng.
"Hãy tự chăm sóc bản thân, Jihoon."
Và rồi anh quay lưng bước đi, bóng lưng cô độc hòa vào ánh hoàng hôn đang dần tắt. Anh không ngoảnh lại.
Jihoon ngồi chết lặng tại bàn, nhìn theo bóng lưng của Hyeonjoon cho đến khi nó khuất hẳn. Bàn tay cậu vẫn còn lơ lửng giữa không trung, nơi hơi ấm của Hyeonjoon vừa từ chối. Cậu đã tìm thấy anh, nhưng lại một lần nữa đánh mất anh, một cách rõ ràng và đau đớn hơn bao giờ hết.
Cậu đã học được cách yêu, nhưng người cậu yêu lại đã học được cách sống mà không cần đến tình yêu của cậu nữa. Tiếng sóng biển ngoài kia vẫn vỗ về, nhưng trong tai Jihoon lúc này, nó lại giống như tiếng gào thét của một trái tim tan vỡ. Con đường phía trước mịt mờ, và lần này, không có vòng lặp nào để làm lại, chỉ có một thực tại phũ phàng rằng cậu phải dùng hành động, chứ không phải lời nói, để chứng minh tất cả. Nhưng bắt đầu từ đâu, khi người cậu muốn chứng minh đã không còn muốn nhìn về phía cậu nữa?
Jihoon ngồi bất động, cho đến khi chủ quán ăn ra vỗ nhẹ vào vai cậu, "Cậu trai trẻ, chúng tôi phải đóng cửa rồi."
Thế giới xung quanh mờ đi rồi sắc nét trở lại. Jihoon giật mình, lúng túng đứng dậy, đặt một xấp tiền lên bàn, đủ để trả cho cả phần ăn của anh và phần của mình còn chưa kịp gọi. "Xin lỗi đã làm phiền," cậu lí nhí rồi bước ra ngoài.
Màn đêm ven biển lạnh lẽo và mặn chát, giống hệt như vị đắng đang dâng lên trong cổ họng cậu. Cậu đi lang thang dọc bờ biển, để mặc cho những con sóng xô vào chân, lạnh buốt. Lời nói của Hyeonjoon cứ vang vọng trong đầu cậu.
Cậu đã nghĩ rằng chỉ cần mình nhận ra, chỉ cần mình hối hận, chỉ cần mình nói ra sự thật kinh hoàng mà mình đã trải qua, thì mọi thứ sẽ được cảm thông. Nhưng cậu đã nhầm. Nỗi đau mà cậu gây ra cho Hyeonjoon không phải vết thương mỏng ngoài da, chỉ cần thổi phù phù là cái đau bay đi mất. Nó là những vết sẹo đã hằn sâu theo năm tháng, là sự mệt mỏi đã ngấm vào tận xương tủy. Sự bình yên mà Hyeonjoon có được bây giờ, dù mong manh, cũng là thứ mà anh đã phải đánh đổi bằng rất nhiều đau khổ để có được. Cậu không có quyền phá vỡ nó.
Sự tuyệt vọng ban đầu dần lắng xuống, nhường chỗ cho một sự kiên định đến đáng sợ. Jihoon rút điện thoại, nói chuyện rất lâu với quản lý và HLV của GenG, đại khái cậu xin phép cho mình nghỉ dưỡng một tháng. Cậu biết đội tuyển đang ở giai đoạn căng thẳng chuẩn bị cho giải đấu, nhưng với vị trí của mình và những gì đã cống hiến, cậu tin họ sẽ chấp nhận. Một tháng - đó là thời hạn cậu tự đặt cho mình. Một tháng để thuyết phục Hyeonjoon, để chứng minh rằng tình yêu của cậu không chỉ là lời nói. Nếu thất bại, cậu sẽ trở lại Seoul, trở lại với GenG và chấp nhận rằng câu chuyện của họ đã thực sự chấm hết. Nhưng giờ thì chưa. Cậu không thể quay về Seoul. Quay về đồng nghĩa với việc chấp nhận thất bại, chấp nhận rằng câu chuyện của họ đã thực sự chấm hết. Không. Jihoon sẽ không đi đâu cả.
Nếu lời nói không có tác dụng, cậu sẽ dùng hành động. Nếu sự vồ vập bị từ chối, cậu sẽ học cách kiên nhẫn. Cậu đã dành mười năm để lãng quên anh trong một thế giới ảo ảnh, vậy thì bây giờ, cậu sẽ dành phần đời còn lại để từ từ bước vào thế giới thật của anh, dù anh có muốn hay không.
Jihoon tìm một khách sạn boutique nằm trên một con đồi nhỏ nhìn ra biển, cách trung tâm thị trấn vài cây số, một nơi đủ xa để không vô tình chạm mặt Hyeonjoon, nhưng cũng đủ gần để cậu biết rằng họ đang hít thở cùng một bầu không khí. Căn phòng hiện đại, nội thất tinh tế, một chiếc giường lớn với drap trắng tinh, cửa kính lớn mở ra ban công hướng biển, nơi ánh trăng chiếu lên sóng nước lấp lánh. Với Jihoon, đây là chiến hào của cậu.
Cậu đứng bên cửa sổ, nhìn xuống thị trấn đang chìm vào giấc ngủ. Ở đâu đó ngoài kia, Hyeonjoon cũng đang hít thở cùng bầu không khí này. Và dù con đường phía trước mịt mờ, Jihoon biết cậu sẽ không bỏ cuộc. Không phải bây giờ.
Những ngày tiếp theo, Jihoon dậy thật sớm, đi bộ ra bờ biển, và từ xa, cậu thấy Hyeonjoon đang phụ giúp ở một quán cà phê chó mèo nhỏ. Anh mặc một chiếc tạp dề màu nâu, tóc cắt gọn gàng, dáng vẻ thư thái và nhẹ nhõm. Anh mỉm cười với khách hàng, lau dọn bàn ghế, tưới tắm cho vạt hoa trước quán. Không có chút gánh nặng nào của một ngôi sao, không có áp lực của những trận đấu, không có sự chờ đợi mòn mỏi một tình yêu đã nguội lạnh.
Nhìn anh như vậy, Jihoon hiểu rằng việc xông đến và cầu xin anh quay về chỉ là một hành động ích kỷ nữa. Cậu không thể kéo anh trở lại cuộc sống hỗn loạn của mình. Thay vào đó, cậu phải chứng minh rằng cậu có thể tồn tại trong thế giới của anh.
Ngày qua ngày, Jihoon tự tạo một lịch trình. Sáng sớm, cậu đứng ở góc khuất gần quán cà phê, lặng lẽ quan sát bóng lưng Hyeonjoon chơi đùa với những chú chó nhỏ, nụ cười của anh vẫn đẹp như ngày đầu cậu đánh mất anh. Cậu không làm phiền, không để anh phát hiện, chỉ âm thầm hiện diện như một lời hứa không nói thành lời. Buổi chiều, cậu đi dọc bờ biển, nhặt những vỏ sò lấp lánh, cố gắng tìm lại chút bình yên trong tâm hồn mình. Cậu bắt đầu đọc sách - những cuốn sách về biển, về chó mèo, hay cả về hoa, những cuốn cậu đoán Hyeonjoon có thể thích - dù mỗi trang sách đều khiến cậu nhớ đến anh.
Một tuần trôi qua, sự bốc đồng ban đầu đã nhường chỗ cho một sự nhẫn nại mà chính Jihoon cũng không ngờ tới. Cậu không còn là Chovy, ngôi sao đường giữa bất khả chiến bại của GenG. Cậu chỉ là Jihoon, một người đàn ông đang học lại cách yêu, bắt đầu bằng việc tôn trọng sự bình yên của người mình yêu.
Một buổi chiều, Jihoon ngồi nơi quán mỳ mà mình đã gặp lại anh sau nhiều ngày xa cách, mưa vẫn rơi lất phất, tạo thành những vệt mờ trên cửa kính quán ăn. Jihoon nhìn ra ngoài, nơi thị trấn chìm trong màn sương mỏng. Cậu nghĩ về thời hạn một tháng, giờ chỉ còn chưa đầy ba tuần. Thời gian trôi nhanh hơn cậu tưởng, nhưng cậu vẫn chưa tìm ra cách để chạm đến Hyeonjoon mà không phá vỡ sự bình yên của anh. Mỗi ngày, cậu tự nhủ phải kiên nhẫn, nhưng sự im lặng giữa họ như một bức tường vô hình, càng ngày càng dày đặc.
Một buổi sáng, khi ánh bình minh vừa ló dạng, Jihoon quyết định làm điều gì đó khác biệt. Thay vì chỉ đứng nhìn từ xa, cậu bước vào quán cà phê của Hyeonjoon, tim đập thình thịch như lần đầu cậu đứng trên sân khấu chuyên nghiệp. Anh đang đứng sau quầy, pha cà phê, chiếc tạp dề nâu khẽ đung đưa theo mỗi động tác. Khi chuông cửa kêu leng keng, Hyeonjoon ngẩng lên, và ánh mắt anh chạm vào Jihoon. Một thoáng ngạc nhiên hiện lên, nhưng nhanh chóng bị thay thế bởi sự dè dặt quen thuộc.
“Jihoon?” Hyeonjoon nói, không giấu được sự bất ngờ. “Em vẫn còn ở đây?”
Cậu gật đầu, cố nén sự run rẩy trong giọng nói. “Em… chỉ muốn uống một ly cà phê. Không làm phiền anh đâu.”
Hyeonjoon nhìn cậu một lúc, rồi gật nhẹ. “Cà phê sữa, nhiều sữa, đúng không?” Anh hỏi, giọng vẫn lạnh lùng nhưng có chút quen thuộc, như thể ký ức về những ngày xưa vẫn còn đâu đó.
Jihoon gật đầu, ngồi xuống một bàn nhỏ gần cửa sổ. Cậu quan sát Hyeonjoon làm việc, từng động tác chậm rãi, cẩn thận. Khi anh mang ly cà phê ra, Jihoon lấy hết can đảm, nói nhỏ, “Em không muốn làm phiền anh, Hyeonjoon. Em chỉ… muốn thấy anh sống tốt. Nếu anh cần em đi, em sẽ đi. Nhưng em muốn ở lại đây, chỉ để biết rằng anh ổn.”
Hyeonjoon đứng lặng, tay vẫn cầm khay. Ánh mắt anh thoáng dao động, nhưng rồi anh thở dài. “Jihoon, anh đã nói rồi. Anh không cần em làm gì cho anh nữa.”
Lời nói của anh như một cú đánh, nhưng Jihoon không gục ngã. Cậu mỉm cười nhạt, dù trái tim đau nhói. “Em biết. Em không mong anh tha thứ ngay. Nhưng em sẽ ở đây, không phải để ép anh, mà để học cách trở thành người tốt hơn. Cho anh, và cho chính em.”
Hyeonjoon không đáp, chỉ quay lại quầy. Nhưng khi anh khuất sau cánh cửa bếp, Jihoon nhận ra một điều: lần này, anh không yêu cầu cậu rời đi. Đó là một bước nhỏ, nhỏ đến mức gần như vô hình, nhưng với Jihoon, nó là cả một tia hy vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com