6
Bầu trời chiều thứ bảy lất phất mưa, Hyeonjoon vẫn như thường lệ, khoác chiếc áo gió mỏng, xách theo giỏ đi chợ. Phiên chợ chiều ven biển vẫn đông đúc, tiếng người mua kẻ bán ồn ã át đi tiếng sóng vỗ ngoài xa. Hyeonjoon sau khi đã lựa đầy một giỏ những nguyên liệu tươi ngon nhất, rảo bước trên con đường lát đá quen thuộc, miệng bất giác ngân nga một giai điệu cũ của BIGBANG. Rồi anh khựng lại, một câu hỏi vô thức nảy lên trong đầu: "Hôm nay Jihoon không ghé quán nhỉ?" Anh tự phì cười, một nụ cười thoáng chút ngượng ngùng. Tại sao lại hỏi thế? À, có lẽ... có lẽ là vì anh nhớ cậu rồi. Chỉ một chút thôi. Một chút nhớ nhung len lỏi vào trái tim, ngọt ngào như giọt mật ong rơi vào ly trà đắng.
Để về nhanh hơn, anh rẽ vào một con hẻm nhỏ, một vết rạch tăm tối giữa hai dãy nhà cũ kỹ, tường phủ rêu phong như lớp áo của thời gian, không khí ẩm mốc mùi biển cả và những câu chuyện đã lãng quên. Con hẻm vắng và tối hơn thường lệ. Hyeonjoon bước đi, tâm trí miên man nghĩ về Jihoon. Anh tự hỏi hôm nay của cậu thế nào, có vui không, à, có nhớ đến anh không? Nụ cười bất giác nở trên môi anh, một nụ cười mà chính anh cũng không nhận ra, dịu dàng như nắng sau mưa.
Nhưng rồi, nụ cười ấy vụt tắt.
Bóng tối trong con hẻm đặc quánh lại, rồi tách ra. Không, không phải tách ra. Nó nôn ra ba, bốn hình hài méo mó, chặn đứng lối đi của anh. Gương mặt chúng quen thuộc một cách đáng sợ. Là đám người đã gây sự ở quán cà phê hôm trước. Gã cầm đầu, với vết sẹo mờ trên chân mày, nhếch mép cười, một nụ cười không hề có chút thân thiện.
"Gặp lại nhau rồi, anh hùng."
Hyeonjoon lùi lại một bước, trái tim bắt đầu đập mạnh. Anh nhìn quanh, con đường vắng tanh, chỉ có tiếng mưa rơi đều đều trên mái hiên nhà, "Các người muốn gì?"
"Muốn gì à?" Gã cầm đầu cười khằng khặc, tiếng cười của hắn và đồng bọn hòa vào nhau, chói tai và đầy ác ý, "Mày đã làm tao và anh em tao mất mặt. Bọn tao chỉ muốn 'cảm ơn' mày một chút thôi."
Một tên trong bọn giật phăng chiếc giỏ trên tay anh. Những mớ rau xanh mướt, những con cá tươi rói văng tung toé trên nền đất bẩn thỉu, như một sự hy sinh vô nghĩa. Hyeonjoon thủ thế, nhưng cơ thể anh đã run lên. Không phải vì sợ những cú đấm, mà vì một nỗi kinh hoàng vô định đang dần thành hình.
"Đừng lo," gã cầm đầu nói, giọng điệu ngọt xớt một cách bệnh hoạn. "Bọn tao đủ khôn để biết nếu đánh mày, thằng Chovy kia sẽ lột da bọn tao. Bọn tao chỉ muốn mày nếm trải một chút cảm giác của bọn tao ngày hôm đó thôi. Cảm giác… nhục nhã."
Nỗi sợ hãi ấy có tên. Nó là một con quái vật vươn những chiếc vòi gớm ghiếc, siết lấy anh. Chúng vây lấy anh. Anh vùng vẫy, nhưng sức lực của chú sóc nhỏ làm sao chống lại được cả bầy lang sói.
"Cởi đồ nó ra."
Câu lệnh ấy không phải âm thanh. Nó là một nhát dao băng, đâm thẳng vào màng nhĩ, xuyên qua não và cắm sâu vào linh hồn Hyeonjoon, "Không! Dừng lại! Các người điên rồi!"
Sự kháng cự của anh là dầu đổ vào lửa. Tiếng cười man rợ của chúng nhấn chìm cả tiếng mưa. Chiếc áo gió bị xé toạc. Rẹt! Âm thanh sắc lẹm, như thể chính phẩm giá của anh đang bị xé nát. Làn da trắng bệch, yếu ớt của anh lộ ra, một điểm sáng đáng thương giữa cái nền xám xịt của bê tông và bóng tối. Chúng không dừng lại. Chúng xé toạc chiếc áo phông. Chúng lột phăng chiếc quần dài. Trên người anh chỉ còn lại mảnh vải che thân cuối cùng.
"Thế này mới đẹp chứ, giờ thì mày biết cảm giác bị người khác nhìn vào như một trò hề rồi chứ?"
Anh co rúm người lại, hai tay ôm lấy thân thể, một nỗ lực tuyệt vọng và thảm hại. Nước mắt nóng hổi trào ra, thiêu đốt gò má anh trước khi hòa vào những giọt mưa lạnh buốt. Đây không phải là những cú đấm. Đây là sự lột da lột thịt bằng ánh mắt, là sự đóng đinh bằng tiếng cười. Mỗi ánh nhìn của chúng là một chiếc đinh rỉ sét, đóng sâu vào lòng tự trọng của anh.
"Thế này chưa đủ," gã cầm đầu nói. "Phải cho nó một bài học nhớ đời."
Một cơn đau nhói và buốt lạnh ập đến từ sau gáy. Cả thế giới trước mắt Hyeonjoon vỡ ra thành triệu mảnh rồi chìm vào một màu đen vô tận. Tiếng cười của chúng là âm thanh cuối cùng anh nghe được trước khi mất đi ý thức.
—--
Tại quán cà phê, cô Kim và Minseo tất bật đến mức chẳng để ý thời giờ. Thứ bảy vốn luôn là ngày đông khách nhất. Khi đợt khách vơi đi, Minseo mới nhìn đồng hồ, đã gần 8 giờ tối.
"Ủa, anh Hyeonjoon vẫn chưa về hả cô?"
Cô Kim cũng nhìn quanh, "Chắc là đi chơi với cậu Jihoon rồi. Hôm nay cậu Jihoon cũng không đến. Bọn trẻ yêu nhau mà, chắc đang hẹn hò ở đâu đó rồi. Tốt quá chứ sao."
Minseo gật gù, tủm tỉm cười. Cô bé rút điện thoại, vui vẻ nhắn một tin cho Jihoon: "Anh Hyeonjoon có ở chỗ anh không ạ? Hai người đi chơi với nhau rồi hả? >.< Tiến triển tốt quá nhỉ. Chúc hai anh đi chơi vui vẻ nhé!"
Tại Seoul, trong phòng chờ của đội tuyển GenG, Jihoon vừa hạ màn trận đấu cuối cùng. Cậu thở phào, thả lỏng người sau chiến thắng, vươn vai xua đi cơn mệt nhọc. Hạn chót một tháng đã điểm, đúng ngay ngày GenG thi đấu. Dù mục tiêu ban đầu là chinh phục trái tim Hyeonjoon trong khoảng thời gian này, nhưng việc anh dần mở lòng với cậu giờ đây cũng đủ khiến Jihoon mãn nguyện. Chẳng ngoa khi nói, tình yêu như liều dopamin tự nhiên bơm thẳng vào tim cậu. Nói kiểu anh em trong đội thì Jihoon vốn đã đánh hay như hack, nhưng hôm nay, cậu còn bùng nổ như vừa gặp crush trong rank. Biết làm sao được, khi người ta yêu lại từ đầu, mọi thứ đều như được buff thêm sức mạnh. Jihoon chợt cười thầm, yêu anh bao năm, sao giờ cậu mới mở khóa được kĩ năng này chứ?
Cậu vội vàng tìm sạc, cắm vào chiếc điện thoại đã sập nguồn từ trưa vì vội đi mà quên không để ý. Màn hình sáng lên, hàng loạt thông báo hiện ra. Và rồi, cậu thấy tin nhắn của Minseo.
Đôi mày cậu khẽ nhíu lại. Vui vẻ? Tiến triển tốt? Cậu bấm số gọi ngay cho cô bé.
"Alo, Minseo à?"
"Dạ, anh Jihoon. Em chỉ nhắn trêu hai anh thôi mà, đừng mắng em nhé," giọng Minseo vẫn còn vui vẻ.
Trái tim Jihoon đột nhiên thắt lại. Một cảm giác bất an khủng khiếp trào dâng. "Trêu gì cơ? Anh đang ở Seoul. Cả ngày hôm nay anh không đi cùng Hyeonjoon. Em nói vậy là sao? Anh ấy không có ở quán à?"
Đầu dây bên kia im bặt. Vài giây sau, giọng Minseo run rẩy vang lên, sự vui vẻ đã bị thay thế hoàn toàn bằng hoảng loạn. "Anh… anh nói sao? Anh ấy không đi cùng anh? Nhưng… nhưng anh ấy đi chợ từ chiều và vẫn chưa về… Em và cô cứ nghĩ…"
Cả thế giới của Jihoon như sụp đổ.
Đi chợ từ chiều… và vẫn chưa về.
Tai cậu ù đi. Lồng ngực như bị ai đó bóp nghẹt. "Gọi cho anh ấy thử chưa?"
"Em gọi rồi… không liên lạc được ạ…"
Jihoon không nói thêm lời nào. Cậu cúp máy, vơ vội lấy áo khoác và chìa khóa xe, lao ra ngoài mặc cho đồng đội gọi với theo. Lòng cậu như có lửa đốt. Cơn mưa ở Seoul cũng nặng hạt y như ở thị trấn ven biển. Jihoon phóng xe lên đường cao tốc, bàn tay ghì chặt vô lăng đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Màn đêm ngoài kia và màn mưa dày đặc không đáng sợ bằng cơn bão đang gào thét trong lòng cậu.
Hyeonjoon. Anh đang ở đâu? Tại sao lại không liên lạc được?
Chiếc xe lao đi như một mũi tên xé toạc màn đêm ẩm ướt, mang theo một trái tim đang vỡ nát vì lo lắng và sợ hãi. Cậu chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Hyeonjoon, xin anh, nhất định không được có chuyện gì.
Mưa xối xả đập vào kính chắn gió. Đài phát thanh trên xe rè rè dòng tin: "Tin tức cập nhật: Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, mưa lớn bất thường đang diễn ra tại các tỉnh ven biển. Lượng mưa đo được vượt mức kỷ lục. Người dân được khuyến cáo ở trong nhà, đặc biệt cảnh báo nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất tại các vùng đồi núi..."
—--
Hyeonjoon tỉnh lại bởi cái lạnh thấm vào xương tủy. Không phải cái lạnh của màn mưa lất phất, mà là cái lạnh của một cơn thịnh nộ từ trời đất. Mắt anh từ từ mở ra. Xung quanh không phải con hẻm ẩm mốc, mà là một màu đen đặc quánh, bị xé toạc bởi những tia chớp lòe lên liên hồi. Tiếng mưa không còn rả rích, nó gào thét, trút xuống như thác đổ, đập vào da thịt anh đau buốt.
Anh đang ở đâu?
Ký ức ùa về như một cơn lũ. Sự ô nhục là một sinh vật sống, nó bám lấy anh, trơn tuột và bẩn thỉu. Anh bật dậy, nhìn xuống cơ thể mình. Trần trụi. Lấm lem bùn đất. Run rẩy. Chúng đã đánh ngất và vứt anh ở đây.
Anh ngồi đó, bất động, trên nền đất lạnh. Mưa như những mũi kim bạc găm vào da thịt trần trụi. Cái lạnh thể xác chẳng là gì so với cái lạnh đang đóng băng tâm hồn anh. Sự tủi nhục là một lớp bùn lầy thứ hai, dày đặc và bẩn thỉu, bao phủ lấy anh, khiến anh không thở nổi. Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?
Anh cuộn người lại, một nỗ lực vô vọng để giữ lại chút hơi ấm ít ỏi và che đi thân thể mình. Nhưng che được gì đây? Giữa khu rừng hoang vắng này, anh trần trụi trước con mắt của tạo hóa, của những cái cây đang lặng lẽ vươn cành như những bóng ma, của màn đêm đang dần buông xuống.
Anh phải đứng dậy. Anh phải về.
Ý nghĩ đó lóe lên, nhưng đôi chân anh không nghe lời. Chúng run rẩy, không phải chỉ vì lạnh, mà vì tủi hổ. Làm sao anh có thể bước đi trong bộ dạng này? Làm sao anh có thể đối mặt với bất kỳ ai? Tiếng thút thít bật ra khỏi lồng ngực, vỡ vụn và tuyệt vọng. Trái tim anh, vốn vừa được Jihoon dùng sự kiên nhẫn và dịu dàng sưởi ấm, giờ đây đã hoàn toàn sụp đổ thành một đống tro tàn.
Bóng tối nuốt trọn vạn vật, biến những thân cây thành những hình thù méo mó, kì dị. Tiếng lá xào xạc hòa lẫn nhịp tim đập loạn của Hyeonjoon, một nhân loại nhỏ bé chỉ biết cầu nguyện rằng đó không phải tiếng bước chân của một sinh vật nào. Hyeonjoon sợ hãi. Nỗi sợ nguyên thủy nhất của con người - sợ bóng tối, sợ thú dữ, sợ sự đơn độc, bủa vây lấy anh. Hyeonjoon run rẩy đứng dậy, bật cười chua chát, tự giễu. Lũ khốn ấy, vậy mà còn hào phóng để lại cho anh chiếc kính và đôi sandal. Mỗi bước chân là một lần da thịt bị cành lá cào xé, như nhắc nhở anh về sự khốn cùng của mình.
Anh bám vào những thân cây trơn trượt để đi, cố men theo con đường mòn mờ ảo. Mưa mỗi lúc một nặng hạt, xối xả như muốn gột rửa anh, nhưng làm sao gột rửa được nỗi nhục nhã đã thấm vào tận xương tủy? Anh vấp ngã, bùn đất lấm lem trên người. Anh lại đứng dậy, rồi lại ngã. Anh không còn khóc nữa. Nước mắt đã cạn, chỉ còn lại một sự trống rỗng đến đáng sợ.
Tâm trí anh gần như chạm xuống đáy. Anh nghĩ đến cái chết. Có lẽ nếu anh cứ nằm đây, cái lạnh sẽ đưa anh vào một giấc ngủ vĩnh hằng, và mọi đau đớn, tủi hổ sẽ chấm dứt. Nhưng rồi, một hình ảnh lại hiện lên trong tâm trí anh. Hình ảnh Jihoon mỉm cười, đôi mắt lấp lánh như sao trời. Jihoon đang đợi anh. Jihoon sẽ lo lắng nếu không thấy anh.
Ý nghĩ đó, thay vì cho anh sức mạnh, lại khiến anh thêm phần đau đớn. Jihoon sẽ nghĩ gì khi thấy anh trong bộ dạng này? Một kẻ thảm hại, trần truồng, bẩn thỉu. Sự hoàn mỹ mà Jihoon đang cố gắng xây dựng lại cho anh, tất cả đã bị phá hủy tan tành. Anh không xứng đáng.
Trời tối đen như mực. Anh không còn biết mình đang đi đâu. Con đường mòn đã biến mất. Xung quanh chỉ có màn đêm đặc quánh và tiếng mưa gào thét. Anh gục ngã lần cuối cùng bên một gốc cây cổ thụ, cơ thể đã mất hết cảm giác vì lạnh. Anh tựa đầu vào vỏ cây sần sùi, đôi mắt vô hồn nhìn vào bóng tối.
Có lẽ đây là kết thúc thật rồi.
Ngay lúc Hyeonjoon định buông xuôi tất cả, một cảm giác mềm mại, ấm áp khẽ chạm vào chân anh. Anh giật mình cúi xuống. Dưới ánh chớp nhấp nháy, một con thỏ nhỏ hiện ra, bộ lông trắng muốt bết bùn và mưa, chân sau lảo đảo vì vết thương. Nó run rẩy, sợ hãi, đơn độc, giống hệt anh. Đôi mắt đen lay láy của nó nhìn thẳng vào anh, không chút hoảng loạn, chỉ có một niềm tin cậy kỳ lạ, như thể nó đã tìm thấy anh giữa cơn bão của cả hai.
Trong khoảnh khắc ấy, giữa sự tàn khốc của mưa gió và nỗi đau cào xé trong lòng, trái tim Hyeonjoon chợt trào dâng một niềm thương cảm mãnh liệt. Chú thỏ này - nhỏ bé, tổn thương, lạc lối, là hiện thân của chính anh. Nó là tia sáng mong manh duy nhất xuyên qua màn đêm đen kịt đang bủa vây đời anh.
Anh khẽ đưa tay, muốn ôm lấy nó, muốn sưởi ấm cho nó, và cũng là cho chính mình. Nhưng ngón tay anh vô tình chạm vào vết thương của nó. Chú thỏ giật nảy, kêu lên một tiếng khe khẽ, rồi hoảng loạn nhảy lò cò vào bóng tối.
"Đừng đi!" Hyeonjoon bật thốt, giọng lạc đi.
Không kịp nghĩ, anh lao theo. Anh quên cái lạnh cắt da, quên nỗi đau cào cấu trong tim, quên cả sự tủi hờn đang gặm nhấm anh. Anh bám theo bóng trắng mờ ảo của chú thỏ, xuyên qua những bụi cây gai góc, trượt chân trên con dốc lầy lội.
Và rồi, cả hai biến mất sau một tảng đá lớn. Phía sau, tấm bảng gỗ mục nát hiện ra dưới ánh chớp, mang dòng chữ run rẩy: “CẢNH BÁO NGUY HIỂM. KHU VỰC CÓ NGUY CƠ SẠT LỞ.”
—---
Chiếc xe của Jihoon không phải đang chạy, nó đang gào thét, xé rách màn mưa và màn đêm để lao về phía trước. Cần gạt nước điên cuồng chiến đấu với cơn thịnh nộ của bầu trời, nhưng vô vọng. Thế giới ngoài kia nhoè đi, chỉ còn lại con đường cao tốc như một dải lụa ướt át, trơn trượt dẫn cậu đến ải khổ đau của trần thế.
Trong lồng ngực Jihoon, trái tim không còn đập, nó đang co giật. Mỗi một nhịp co giật lại nện vào xương sườn một nỗi đau tê dại. Đi chợ từ chiều... và vẫn chưa về... không liên lạc được... Những từ ngữ ấy như một bản án, lặp đi lặp lại trong tâm trí cậu, mỗi lần lặp lại là một nhát búa tạ giáng xuống.
Cậu đã thắng trận đấu. Cậu đã nghĩ về việc trở về, về nụ cười của Hyeonjoon, về cái ôm mà cậu hằng ao ước. Tất cả những điều đó giờ đây trở thành một trò đùa độc ác của số phận. Niềm vui ngắn ngủi vừa nhen lên đã bị dập tắt bằng một xô nước đá của thực tại phũ phàng.
Xe vừa vào đến thị trấn, Jihoon không về quán. Cậu biết phải đi đâu. Tâm trí cậu, giữa cơn hoảng loạn, bỗng trở nên sắc lẹm đến đáng sợ. Cậu nhớ lại trận ẩu đả. Cậu nhớ lại ánh mắt hằn học của gã cầm đầu. Chiếc xe phanh gấp trước một khu nhà trọ tồi tàn, nơi những kẻ vô công rồi nghề thường tụ tập - Minseo bảo chúng ở đây, cô bé biết, vì một trong số bọn chúng là bạn cấp 3 của cô.
Jihoon không gõ cửa. Cậu dùng cả thân mình tông vào cánh cửa gỗ ọp ẹp. Cánh cửa bật tung. Bên trong, dưới ánh đèn vàng vọt của một bóng đèn trần duy nhất, ba bốn gã thanh niên đang túm tụm quanh một bàn nhậu dở. Nhìn thấy Jihoon, chúng sững người. Gã cầm đầu còn chưa kịp nuốt miếng mồi trong miệng.
"Hyeonjoon đâu?"
Giọng Jihoon không lớn, nhưng nó lạnh lẽo và sắc bén như một lưỡi dao băng. Nó khiến cả căn phòng như đông cứng lại.
Gã cầm đầu cố nặn ra một nụ cười nham nhở. "Tao không biết mày đang nói gì..."
Jihoon không nói thêm lời nào. Cậu lao tới, nhanh như vệt sét ngoài kia. Một cú đấm trời giáng vào quai hàm gã cầm đầu. Tiếng xương va chạm khô khốc. Gã ngã vật ra sàn, ho ra một ngụm máu tươi lẫn với rượu. Đồng bọn của hắn sợ hãi lùi lại, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Jihoon túm lấy cổ áo gã, nhấc bổng hắn lên như một con rối rách. Đôi mắt cậu, đôi mắt mà Hyeonjoon từng nói là lấp lánh như sao trời, giờ đây là hai hố đen sâu thẳm của tuyệt vọng và điên cuồng. Không có sự tức giận, chỉ có nỗi sợ hãi thuần khiết đang gặm nhấm cậu từ bên trong và giờ đây, nó đang tràn ra ngoài.
"Tao hỏi lại lần cuối. Anh ấy đâu?"
Gã cầm đầu run lên. Hắn đã thấy nhiều kẻ tức giận, nhưng chưa bao giờ thấy một ánh mắt như thế này. Ánh mắt của một kẻ không còn gì để mất. Nỗi sợ về song sắt, về một mạng người, về sự trả thù của kẻ si tình trước mặt khiến ruột gan hắn lộn nhào. Loài người là vậy, chỉ biết sợ hãi khi lưỡi hái của tử thần đã kề bên cổ.
"Bìa rừng... Bọn tao... bọn tao chỉ lột đồ rồi bỏ nó ở con đường mòn chỗ bìa rừng phía Bắc thôi..." một tên trong bọn lắp bắp, giọng đầy run rẩy. "Bọn tao chỉ định dọa nó thôi... Trời mưa to quá... bọn tao không biết..."
Lột đồ... bỏ ở bìa rừng…
Tai Jihoon ù đi. Một cơn buồn nôn cuộn lên từ dạ dày. Cậu buông gã cầm đầu ra, để mặc hắn rơi phịch xuống sàn nhà. Cậu lao ra ngoài, không ngoảnh đầu lại. Cậu phải đi tìm anh. Cậu phải đi tìm mảnh linh hồn còn lại của mình.
Bìa rừng phía Bắc hiện ra trước mắt cậu như miệng của một con quái vật khổng lồ. Mưa trút xuống như thể cả thiên hà đang vỡ oà. Jihoon lao vào bóng tối, không một chút do dự. Gai cào vào da thịt, bùn đất níu lấy chân, nhưng cậu không cảm thấy gì cả. Trong tim cậu giờ đây không có chỗ cho bất kỳ nỗi sợ nào khác ngoài nỗi sợ mất Hyeonjoon. Sợ bóng tối ư? Bóng tối ghê rợn nhất chính là một thế giới không có anh. Sợ thú dữ ư? Con thú hoang dại nhất đang gào thét trong chính lồng ngực cậu.
"HYEONJOON!"
Tiếng gọi đầu tiên của cậu bị màn mưa nuốt chửng. Nó yếu ớt, lạc lõng. Rồi cậu gọi lần thứ hai, thứ ba, thứ bốn, cậu gọi tên anh, hàng trăm lần, hàng vạn lần. Một lần gọi là một lần cậu ném niềm tin và tin yêu vào trong hư không nhập nhòe, chỉ hi vọng anh có thể nhìn thấy mà đáp lại lời khẩn cầu nơi cậu, để xuất hiện mà ủi an cậu rằng, "Anh đây rồi mà Jihoon ơi, Jihoon của anh đừng sợ nữa, có anh ở đây rồi..."
Cậu gục xuống, đôi tay cào vào lớp bùn đất lạnh lẽo. Bất lực. Nỗi bất lực dâng lên, bóp nghẹt cổ họng cậu. Cậu đã làm gì thế này? Cậu đã hứa sẽ bảo vệ anh. Cậu đã để anh một mình. Nước mắt lã chã rơi, hoà vào cơn mưa, mặn chát và nóng hổi.
"CHOI HYEONJOON!"
Lần này, cậu gào lên. Cậu dồn tất cả sinh lực, tất cả nỗi sợ hãi, tất cả tình yêu vào tiếng gào ấy. Một tiếng tru ai oán, xé toạc màn đêm. Cậu gào lên như thể nếu cậu không gọi, cái tên ấy sẽ tan biến vào hư vô. Như thể nếu cậu không gào, cả vũ trụ này sẽ quên mất rằng đã từng có một người tên là Choi Hyeonjoon tồn tại.
"ANH ĐANG Ở ĐÂU? LÀM ƠN TRẢ LỜI EM ĐI! HYEONJOON!"
Cậu vừa chạy vừa gào thét, như một kẻ điên. Cậu vấp ngã, rồi lại đứng dậy. Bùn đất lấm lem, quần áo rách bươm. Hình ảnh chàng tuyển thủ lẫy lừng, đứng trên đỉnh cao của LoL thế giới, giờ đây chỉ còn là một kẻ si tình thảm hại, đang vật lộn trong cơn bão của thiên nhiên và của lòng mình.
Cậu không biết mình đã chạy bao lâu. Phổi cậu bỏng rát. Đôi chân rã rời. Hy vọng trong cậu như ngọn nến trước gió, leo lét rồi dần tắt lịm. Cậu gục ngã bên một gốc cây, kiệt sức.
"Hyeonjoon..." Cậu thều thào, giọng vỡ vụn.
Thôi... thế là hết rồi, thế là chết rồi, trái tim Jihoon, linh hồn Jihoon, nó đã vỡ tan tành hết rồi…
Ngay lúc bóng tối của sự tuyệt vọng sắp nuốt chửng cậu, một đốm trắng nhỏ xuất hiện trong tầm mắt.
Một con thỏ.
Nó đứng cách cậu vài bước, bộ lông trắng bết nước mưa nhưng vẫn nổi bật trong màn đêm. Nó nhìn cậu bằng đôi mắt đen láy, không một chút sợ hãi. Nó đứng đó, như thể đang đợi cậu.
"Hệ thống…?" Jihoon bật ra một tiếng cười chua chát, không biết là đang khóc hay đang cười.
Là nó. Sợi dây định mệnh đã đẩy cậu vào thử thách, đã cho cậu nếm trải mùi vị của một thế gian không có Hyeonjoon. Và giờ đây, nó lại xuất hiện. Thượng đế vốn luôn thiên vị cậu. Và lần này, Ngài đang nói với cậu rằng: “Hãy chạy đến, hỡi kẻ si tình. Chạy đến và nâng niu báu vật mà ta đã ban cho ngươi. Đừng bao giờ làm rơi nó nữa.”
Con thỏ khẽ giật giật đôi tai, rồi quay đầu, nhảy lò cò vào một lối đi khuất sau những bụi cây rậm rạp.
Jihoon gắng gượng đứng dậy, dùng chút sức tàn cuối cùng, bám theo nó. Cậu không còn suy nghĩ, chỉ còn bản năng. Bản năng của một kẻ đang đi tìm lại sự sống của mình. Con thỏ dẫn cậu đến một vách đá lớn, rồi biến mất sau một khe hở nhỏ, vừa một người chui lọt.
Jihoon quỳ xuống, bò vào trong.
Bên trong là một hang đá nhỏ, khô ráo, che chắn mọi âm thanh gào thét của cơn bão bên ngoài. Và ở một góc hang, cậu nhìn thấy anh.
Hyeonjoon.
Anh nằm đó, co ro như một bào thai, run rẩy không ngừng. Trần trụi. Thân thể trắng xanh vì lạnh, lấm lem bùn đất và chi chít những vết xước đỏ tấy. Anh ôm lấy chính mình, một vòng tay yếu ớt không đủ để che đi sự tủi nhục và nỗi đau. Đôi mắt anh nhắm nghiền, nhưng nước mắt vẫn đang rỉ ra từ khoé mi, lăn dài trên thái dương.
Cả thế giới của Jihoon sụp đổ trong im lặng. Trái tim cậu vỡ vụn thành tro bụi. Nỗi đau này còn khủng khiếp hơn ngàn vạn lần so với việc không tìm thấy anh. Bởi vì cậu đã tìm thấy anh, nhưng lại trong bộ dạng tan nát đến thế này.
Jihoon không dám thở mạnh. Cậu sợ một hơi thở của mình cũng có thể làm tổn thương thêm sinh vật mỏng manh trước mặt. Cậu từ từ tiến lại gần, quỳ xuống bên cạnh anh. Cậu cởi chiếc áo khoác của mình ra, run rẩy và nhẹ nhàng hết mức có thể, đắp lên người anh.
Hơi ấm từ cơ thể Jihoon dường như đã đánh thức Hyeonjoon. Anh từ từ mở mắt. Đôi mắt ấy, vốn luôn dịu dàng, giờ đây trống rỗng và hoảng loạn. Khi nhìn thấy Jihoon, sự hoảng loạn ấy biến thành nỗi kinh hoàng tột độ. Anh co rúm người lại, cố gắng lùi vào sâu hơn trong vách đá.
"Đừng... đừng nhìn..." Giọng anh vỡ ra, khàn đặc, một tiếng thút thít thảm thương. "Bẩn lắm... Đừng nhìn..."
Jihoon không nói gì. Cậu chỉ vươn tay, kéo anh vào lòng. Kéo cả thân thể run rẩy, lạnh lẽo và cảm tưởng chính bản thân đang ô uế ấy vào vòng tay của mình. Cậu ôm anh thật chặt, như thể muốn dùng da thịt mình để hàn gắn lại từng mảnh vỡ trong tâm hồn anh.
Nước mắt cậu lăn dài, rơi xuống mái tóc bết dính của Hyeonjoon. Cậu cúi xuống, tựa trán mình vào trán anh và thì thầm, giọng nói vỡ nát bởi tiếng nấc.
"Em đây rồi... Hyeonjoon anh ơi... Em xin lỗi... Em ở đây rồi mà..."
Cái ôm của Jihoon là thật. Hơi ấm từ cơ thể cậu là thật. Tiếng nấc nghẹn ngào của cậu vang bên tai anh cũng là thật. Nhưng đối với Hyeonjoon, người vừa bị lột trần và vứt bỏ nơi bìa rừng đày đọa, tất cả những điều "thật" này lại là thứ giả dối nhất.
Anh từ từ ngước lên. Gương mặt Jihoon nhoè đi trong màn nước mắt của chính anh. Đôi mắt ấy, đôi mắt mà anh đã nhìn vào suốt mười năm, đang chứa đựng một nỗi đau mà anh chưa từng thấy. Anh run rẩy đưa tay lên, những ngón tay lạnh cóng, lấm lem bùn đất, khẽ chạm vào gò má cậu.
Ấm.
Cảm giác ấm áp này, thay vì trấn an, lại khiến nỗi kinh hoàng trong anh dâng lên đến đỉnh điểm.
"Đây là mơ, phải không?" Anh thều thào, giọng nói gần như không thành tiếng, lạc đi trong tiếng nấc. "Đây là giấc mơ em đến cứu anh, phải không Jihoon?"
"Không phải," Jihoon vội vã lắc đầu, vòng tay siết chặt anh hơn, như thể sợ chỉ cần một kẽ hở, anh sẽ tan biến mất. "Là em đây, Hyeonjoon. Em đây rồi. Em đã đến rồi. Không phải mơ đâu."
"Không... là mơ mà..." Hyeonjoon khẽ lắc đầu, một nụ cười thê lương, vỡ vụn nở trên đôi môi tái nhợt. "Anh biết mà. Vì làm sao em có thể ở đây được... làm sao em có thể tìm thấy anh... làm sao em có thể... ôm một kẻ bẩn thỉu như anh thế này..."
Anh sợ. Một nỗi sợ còn lớn hơn cả bóng tối, cả thú dữ, cả sự đơn độc ngoài kia. Anh sợ đây chỉ là một giấc mơ. Anh sợ rằng nếu anh thiếp đi, anh sẽ lại tỉnh dậy trong khu rừng lạnh lẽo, một mình đối diện với cái chết. Hoặc tệ hơn, anh sẽ tỉnh dậy trước hàng triệu ánh mắt dò xét, trước những dòng tít sẽ nhấn chìm cuộc đời anh xuống tận cùng bùn nhơ, câu chuyện về một tuyển thủ đã giải nghệ trần truồng nơi bìa rừng phía Bắc sẽ đeo đuổi anh đến tận con suối vàng. Cái chết, so với điều đó, lại là một sự giải thoát quá đỗi nhẹ nhàng.
Nhưng... nếu đây là một giấc mơ…
Một ý nghĩ loé lên trong tâm trí đã gần như tê liệt của anh. Nếu đây chỉ là một giấc mơ do chính anh tạo ra để an ủi mình trước khi chết, vậy thì... vậy thì anh có thể tham lam một chút, phải không? Tham lam được yêu thương, tham lam được vỗ về, tham lam được nói ra tất cả những điều anh đã chôn chặt trong lòng. Đằng nào thì khi tỉnh dậy, tất cả cũng sẽ biến mất. Đâu có gì là sai đâu chứ?
Nghĩ đến đây, anh không còn lùi lại nữa. Anh vùi mặt vào lồng ngực Jihoon, hít lấy hít để mùi hương quen thuộc của cậu, níu lấy hơi ấm của cậu như một kẻ chết đuối vớ được mảnh ván cuối cùng. Dòng lũ trong lòng anh không thể kìm nén được nữa, nó vỡ tung.
"Jihoon..." Anh nấc lên từng tiếng, nhưng lời nói cứ thế tuôn ra, không thể nào dừng lại. "Anh yêu em... Jihoon à, anh yêu em nhiều lắm... Yêu đến mức dù đây chỉ là một giấc mơ, anh cũng cam lòng..."
"Anh không hiểu," nước mắt anh thấm đẫm lồng ngực áo Jihoon, "anh đã không hiểu tại sao. Tại sao chúng ta lại thành ra thế này. Điều gì đã khiến em không còn yêu anh nữa và điều gì khiến em lại yêu anh?”
“Em-”
“Tại sao bây giờ lại cố nhớ những ngày đặc biệt cùng anh?” Hyeonjoon ngắt lời, giọng run rẩy đầy tủi hờn, “Trong khi em cũng chính là người đã quên ngày kỷ niệm của chúng ta? Mười năm, những mười năm Jihoon à, nhưng em trả lời anh xem, có bao nhiêu năm em nhớ ngày đó? Anh đã đợi em cả đêm Jihoon à…"
"Tại sao... tại sao bây giờ em lại muốn nắm tay anh?” Anh tiếp tục, mỗi lời như một nhát dao tự đâm vào tim mình, “Khi vốn dĩ chúng ta đã chẳng còn nắm tay nhau khi đi dạo từ lâu lắm rồi? Em có biết không, mỗi lần em vô thức rụt tay lại, tim anh như bị ai đó bóp nát vậy. Chỉ là một cái nắm tay thôi mà... em ghét việc nắm tay anh đến mức đó sao hả Jihoon ơi?"
"Cả món ăn anh thích… tại sao bây giờ em lại cố nhớ khi vốn dĩ em đã từng quên hết chúng rồi."
“Tại sao em lại đến chăm anh? Em có biết mỗi lần em đến gõ cửa phòng trọ anh với lý do sợ anh ốm, nó khiến trái tim anh đau đớn thế nào không? Nó đã không muốn nhớ Jihoon à, là em đã từ chối hàng chục cuộc gọi từ anh, là em đã để anh một mình 40 độ tự bắt xe đến bệnh viện trong đêm Jihoon à…”
“Là em đã không còn muốn nằm cạnh anh nữa... tại sao lại muốn anh ở cùng? Khi mà đến cả ngày nghỉ em còn chẳng muốn về nhà...”
“Tại sao…” Hyeonjoon vẫn còn vô vàn câu hỏi vì sao, vẫn còn trăm vạn tủi hờn, tình yêu kẹt trong ngăn tủ những nửa thập kỉ, đâu phải nói một hai câu là sạch sẽ đớn đau.
Nhưng tai Jihoon lại dần ù đi, những lời nói của Hyeonjoon không phải là lời nói. Chúng là hàng ngàn mảnh chai vỡ, cứa sâu vào màng nhĩ, đâm vào tim cậu, khiến nó rỉ máu. Cậu muốn bịt tai lại. Trái tim hèn mọn của cậu đang gào thét muốn chạy trốn khỏi sự thật tàn nhẫn này. Nhưng linh hồn cậu, lý trí cậu, tình yêu của cậu đã ép cậu phải đứng yên. Phải nghe. Đây là cái giá cậu phải trả. Là nghiệp chướng cậu đã gieo, và bây giờ là lúc cậu phải gặt lấy.
"Và những trận thua... Jihoon à..." Giọng Hyeonjoon vỡ ra, như một đứa trẻ lạc lối, anh mỉm cười như mình đang trăn trối điều gì đó đớn đau lắm, "Anh không hiểu. Tại sao sau mỗi trận thua, em có thể cười nói với đồng đội, có thể bắt tay an ủi đối thủ... nhưng khi về nhà, em lại nhíu mày nhìn anh? Ánh mắt đó... ánh mắt đó như thể anh là kẻ thù của em vậy, như thể sự tồn tại của anh khiến em thêm mệt mỏi. Anh đã làm gì sai sao?"
Anh ngẩng lên, đôi mắt sưng húp, đỏ ngầu nhìn thẳng vào Jihoon, phơi bày tất cả ruột gan mình ra, “Anh chỉ muốn ở bên cạnh em thôi mà... Anh đã tự nhủ mình không được ích kỷ, không được để bụng... Anh đã cố gắng... nhưng anh mệt quá, Jihoon ơi…”
Jihoon giống như một vùng biển, một vùng biển đã từng nói rằng yêu Hyeonjoon nhất trên đời. Và Hyeonjoon, là một con cá, đã vui vẻ tắm mình trong vùng biển ấy. Nhưng dần dần, vùng biển ấy cạn nước đi. Nước cứ rút dần, rút dần... Nó khiến chú cá nhỏ ngạt thở, khiến chú phải chết khô… Chú cá nhỏ dẫu biết mình cần phải rời đi, nếu không thứ rời đi sẽ là sinh mệnh của chính mình. Nhưng chú đã không làm được…
Anh bật khóc nức nở, cả thân người run lên bần bật trong vòng tay Jihoon.
Hyeonjoon vốn chưa bao giờ ngừng yêu Jihoon được! Vì con cá ngu ngốc ấy yêu vùng biển mang tên Jihoon đến quay quắt, đến mỏi mòn! Dù Jihoon có khiến tim Hyeonjoon tan vỡ, dù cậu có để mặc anh chết khô dưới cái nắng chói chang, thì Hyeonjoon vẫn không thể ngừng yêu Jihoon!
“Anh đã làm sai gì sao hả Jihoon ơi? Anh đã làm gì có lỗi hả Jihoon ơi? Hay đó là những gì anh đáng phải nhận vậy Jihoon ơi?"
Anh cứ thế mà thủ thỉ những câu hỏi ngổn ngang trong đầu, rồi dần lịm đi, kiệt sức trong vòng tay Jihoon.
Sự im lặng trong hang đá còn đáng sợ hơn cả tiếng gào thét của cơn bão bên ngoài. Jihoon ôm lấy thân thể mềm oặt của Hyeonjoon, cảm nhận từng hơi thở yếu ớt của anh phả vào cổ mình. Cậu ngồi đó, bất động như một bức tượng đá.
Nước mắt cậu không rơi nữa. Nó đã đóng băng trong lồng ngực, tạo thành một khối băng giá buốt, đâm vào từng thớ thịt.
Cậu chỉ vừa mới nghe thôi.
Cậu chỉ vừa mới nghe về những nỗi đau đó.
Còn Hyeonjoon... người con trai trong vòng tay cậu... anh ấy đã phải sống trong cái ải đọa đày đó.
Không phải một ngày, không phải một tháng.
Mà là mười năm.
Những mười năm đó, Jihoon à…
Cơn bão đã đi qua. Bầu trời sau mưa có một màu xanh trong trẻo đến nực cười. Jihoon cõng Hyeonjoon trên lưng, bước đi trên con đường mòn giờ đã ngập trong bùn lầy. Mỗi bước chân của cậu đều lún sâu, nặng trĩu như thể cả trái đất đang níu kéo cậu. Gánh nặng trên lưng không chỉ là thân thể mong manh của Hyeonjoon, mà là sức nặng của mười năm yêu thương, của những lời chưa nói, của những vết sẹo cậu đã vô tình khắc lên trái tim người cậu yêu nhất.
Hyeonjoon đã thiếp đi, hơi thở anh yếu ớt phả vào gáy Jihoon, từng hơi thở như một lời buộc tội thầm lặng. Jihoon bước đi, trong đầu cậu là một khoảng lặng chết chóc. Rồi từ trong khoảng lặng ấy, giọng nói của Hyeonjoon trong hang đá lại văng vẳng, lặp đi lặp lại như một cuốn băng bị hỏng.
"Tại sao lại cố nhớ… khi em… đã quên ngày kỷ niệm của chúng ta?"
“...chúng ta đã chẳng còn nắm tay nhau… từ lâu lắm rồi.”
“...món ăn anh thích… em đã quên hết chúng rồi?”
“là em đã từ chối hàng chục cuộc gọi từ anh…”
“đến cả ngày nghỉ em còn chẳng muốn về nhà…”
"Ánh mắt đó... như thể anh là kẻ thù của em vậy..."
Jihoon nhắm mắt lại, cậu dường như không thở, hai lá phổi nặng trịch, những giọt nước mưa còn đọng trên da lăn dài trên má. Cậu bắt đầu nói, một lời độc thoại thì thầm chỉ dành cho người đang say ngủ trên lưng mình nghe. Một lời thú tội gửi vào hư không.
"Hyeonjoon à... Em xin lỗi. Lời xin lỗi bây giờ thì có nghĩa lý gì chứ? Nhưng em vẫn phải nói." Giọng cậu lạc đi, yếu ớt như tiếng gió sau cơn bão.
"Em không bao biện cho mình. Em không tìm cớ. Những gì em đã làm với anh, tất cả đều là sự thật. Em là một thằng tồi. Em đã làm tổn thương anh. Đó là sự thật không thể chối cãi."
"Em nói những lời này, không phải để mong anh tha thứ...” Jihoon hít một hơi thật sâu, như thể đang cố hít vào chút không khí trong lành để có sức đối diện với con quái vật bên trong mình.
"Em có vấn đề, Hyeonjoon à. Mọi người nhìn vào em, họ thấy Chovy, một tuyển thủ hàng đầu, với những chiếc cúp, với danh vọng. Nhưng họ không thấy cái lồng kính vô hình bao quanh em. Em đã bay đến đỉnh, nhưng trên đỉnh đó là một trần nhà bằng kính. Em cứ đâm đầu vào đó, hết lần này đến lần khác, rồi lại bị dội ngược lại. Bí bách. Tù túng. Áp lực phải giữ vững phong độ, áp lực không được phép đi lùi, những lời tấn công từ bên ngoài, và cả những lời tự giày vò từ bên trong... chúng biến thành song sắt, khóa em trong chính tâm trí mình."
"Rồi một ngày, em không còn muốn thức dậy nữa. Anh biết không, có những buổi sáng, em mở mắt nhìn lên trần nhà, và em chỉ thấy một màu xám xịt. Em không hiểu tại sao mình phải thức dậy. Em không biết tại sao phải sống, tại sao phải tiếp tục. Em chợt quên mất mình là ai, lý do mình tồn tại là gì. Em cứ nằm đó, rồi chớp mắt một cái, trời đã tối. Một ngày trôi qua mà em không hề hay biết, như thể có ai đó đã đánh cắp thời gian của em."
"Em bắt đầu quên, Hyeonjoon à. Em không cố ý. Nhưng bộ não của em, nó không còn hoạt động bình thường nữa. Mọi thứ trở thành một màn sương mù. Ngày kỷ niệm của chúng ta... trong đầu em, nó không còn là một ngày đặc biệt. Nó chỉ là một ngày thứ Năm hay thứ Sáu nào đó trong chuỗi ngày vô tận, giống hệt nhau. Em đã nhìn thấy chiếc bánh anh làm, nhưng trong đầu em chỉ có một sự trống rỗng. Cả niềm hạnh phúc vào ngày kỷ niệm, em không cảm nhận được. Em xin lỗi..."
"Những viên thuốc giúp em có thể ngồi trước màn hình, có thể thi đấu. Nhưng chúng cũng lấy đi linh hồn em. Em như một khán giả, ngồi trong đầu mình và xem một người khác điều khiển cơ thể của chính mình… Đôi khi em cũng tự hỏi, rằng liệu em và người đó, ai mới là người đến trước? Rằng liệu có phải em mới là người xen vào cơ thể này? Người kia có thể cười, có thể nói, có thể thi đấu, nhưng người đó không biết cách yêu thương. Người đó nhìn anh, nhưng thứ duy nhất em nhìn được là một gương mặt mờ nhòe. Sau mỗi trận thua, em căm ghét bản thân mình đến tột cùng. Sự căm ghét đó như một loại acid, nó phải tìm cách thoát ra. Và em... kẻ khốn nạn này... đã để nó trút lên người duy nhất ở bên cạnh em, người mà em biết sẽ không bao giờ rời bỏ em."
"Em đã không nắm lấy bàn tay anh, vì em đã rời đi mà chẳng kịp mang theo gì, kể cả tình yêu cũng không. Em thấy anh xòe bàn tay ra, nhưng cơ thể em không phản ứng. Việc chạm vào anh, bỗng trở thành một cuộc chiến trong đầu. Thân xác em như một cái vỏ rỗng tuếch có hai chủ. Em rụt tay lại không phải vì em không còn yêu anh, em còn không có quyền được đưa tay ra Hyeonjoon à."
"Em đã nhíu mày nhìn anh, bởi vì gương mặt anh, không còn mang hình thù gương mặt anh nữa. Em không thể thỏa hiệp với kí ức hay nhận thức của mình, em không còn nhớ gương mặt anh thế nào. Và tên còn lại, nó đã nhào nặn nên một gương mặt anh rất khác, nó khiến em sợ hãi như thấy phải quái vật, em chẳng thể làm gì ngoài sợ hãi mà đẩy anh ra xa. Em đã ích kỷ nghĩ rằng, việc không nói ra là để bảo vệ anh khỏi những vấn đề của em. Nhưng em đã sai. Em đã giết chết anh bằng chính sự im lặng của mình."
Jihoon không khóc. Nhưng những giọt nước mưa lăn dài từ tóc mai đến gò má, là hiện thân của nỗi đau thấu tận tâm can. Cậu ghét bản thân mình lúc đó, ghét đến mức chỉ muốn quay ngược thời gian để bóp chết chính mình. Chính sự hèn nhát của cậu, sự ích kỷ của cậu, đã đẩy người mà cậu trân quý nhất vào tình cảnh này.
"Em hiểu rồi, Hyeonjoon à. Em hiểu vì sao anh phải rời đi.”
Con cá không thể sống khi biển đã cạn, con cá không trách biển cả, nhưng biển cả thì có. Nó tự trách bản thân đã không thể làm gì dẫu biết mực nước bên trong mình đang dần cạn vơi đi, trách mình vì đã để con cá mà nó yêu thương nhất phải ngạt thở trong chính tình yêu mà nó vun vén thuở đầu.
"Em... cũng khao khát được sống lắm chứ. Nhưng có những ngày, khi đang cười nói vui vẻ, đang ôm anh trong lòng, em lại muốn lao ra biển và chìm xuống. Chính em còn không hiểu nổi em nữa mà, làm sao em có thể mong cầu gì từ anh đây?"
“Mỗi ngày mỗi ngày, em bị ám ảnh với game đến mức có một hệ thống trong đầu. Một dòng lệnh hiện ra trước những quyết định. Chúng cứ lặp đi lặp lại, chỉ để bắt em đối diện với những sai lầm của mình. Những chiếc cúp sượt ngang qua tay, những bàn thua và cả tình yêu anh, nó cứ bám đuổi em mãi. Em đã sống hàng chục triệu năm trong đầu, rồi thức giấc và nhận ra mình chỉ mới chớp mắt được một đêm…”
“Nhưng lần lặp lại này lại khác. Em đã nghĩ nó khác. Thật ra em còn không tin đây là hiện thực cơ mà, nhỡ đâu em vẫn đang kẹt trong một giấc mơ nào thì sao? Nhưng lần này mọi thứ chân thật lắm anh ạ, việc mơ một giấc mơ 10 năm không có anh, để tỉnh lại có anh, cả một em chẳng phải ngồi hàng ghế khán giả trong chính bộ não của mình nữa. Nhưng anh ơi… mọi thứ chân thật đến đáng sợ. Hơi thở của anh, cái ôm của anh, cả nỗi đau của anh… chúng thật hơn bất kì giấc mơ nào em từng mơ. Nhưng cũng vô thực hơn tất cả. Em sợ, Hyeonjoon à. Em sợ phải ngủ. Em không dám nhắm mắt, không dám chìm vào giấc ngủ, vì nhỡ khi tỉnh dậy, em lại ở một hiện thực không có anh. Một hiện thực mà em lại là cái vỏ rỗng tuếch, bị giam trong lồng kính của chính mình, không còn biết cách yêu anh, không thể cảm nhận tình yêu anh…”
Cậu bật cười, một tiếng cười chua chát, “Hóa ra, anh và em có cùng nỗi sợ, phải không? Anh sợ cái ôm này là mơ. Em sợ hiện thực này là mộng. Haha chúng ta giống nhau nhỉ, Hyeonjoon à, giống đến mức trái tim em vỡ nát khi chính mình đã để anh phải sợ chính nỗi sợ này...”
Cậu cõng anh đi qua cánh rừng đã thôi gào thét, bước về phía ánh đèn le lói của chiếc xe bóng loáng. Cậu không cầu xin sự tha thứ. Cậu không mong mỏi một cơ hội. Giờ đây, cậu chỉ có một ước nguyện duy nhất.
"Hyeonjoon," cậu thì thầm, một lời khẩn cầu gửi đến người đang ngủ và cũng là gửi đến cả vũ trụ. "Làm ơn, hãy sống nhé. Dù có ra sao, cũng hãy sống thật tốt. Kể cả khi cuộc sống đó... không có em."
Jihoon nhẹ nhàng đặt Hyeonjoon còn say ngủ vào ghế trước, thắt dây an toàn cho anh, rồi khẽ vuốt tóc mai, thâu hết tất cả dịu dàng đặt lên trán anh một môi hôn da diết. Phía bên kia đường, chú thỏ trắng lướt qua tầm mắt, đôi mắt đen láy nhìn cậu, như thể định mệnh đang thì thầm: Hãy giữ lấy tình yêu, hỡi kẻ si tình. Đừng để giấc mơ này tan biến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com