Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Chiếc xe giờ như con thuyền nan tả tơ, xiêu vẹo lướt qua biển nước mịt mù dưới trời sớm. Trong khoang xe, lặng như tờ. Jihoon nghe rõ từng giọt mưa cuối lả tả rơi trên kính, hơi thở mỏng như sương của chàng trai tựa đầu bên cửa và nhịp tim mình, đau đáu, chầm chậm khâu lại tình yêu.

[Tại sao Hyeonjoon lại yêu Jihoon thế?]

Hyeonjoon khẽ cựa mình. Nếu ký ức giống như một bộ phim, thì có lẽ trong tâm trí Hyeonjoon bây giờ sẽ hiện lên khung cảnh một góc khuất nắng dưới tán cây, tưởng chừng vẫn nghe thấy loáng thoáng mùi hương của trận mưa ngâu tối qua còn vương lại, dáng hình Hyeonjoon đứng trước trụ sở Griffin, tay trái siết chặt quai cầm vali, tay phải mê miết dây đeo balo.

Ngày hè oi nồng, mồ hôi vướng vai, Hyeonjoon khó chịu mà ngước mắt mình lên cao nhìn trời xanh mê mải. Anh nghe thấy tiếng ngân nga câu hát đâu đó ở phía đông, tiếng cười đùa nô nức phía nam, tiếng chọc ghẹo xen lẫn cái ngài ngại tuổi mới lớn ở xa tít sau lưng mình. Trong một khắc, tiếng động bỗng dịu lại, rồi lại vỡ oà ra như trận mưa rào không báo trước, anh cảm nhận rõ được một giọt nước rơi đọng trên má mình, nhưng chắc chắn không phải là mưa.

Và anh nhìn thấy Jihoon, với mái đầu nhễ nhại mồ hôi, gương mặt hoảng hốt lộ ra cả hai cái răng nanh, lao vào người anh. Dáng hình cậu khi ấy gầy gò bị nền trời xanh nuốt chửng, bóng lưng cậu che khuất ánh vàng, nắng vương vai rơi vào mái tóc cậu nóng cháy, làm anh tưởng chừng như cậu là một đóa hoa nở lên từ mặt trời.

Hyeonjoon đã quá tự tin mà đặt niềm tin tuyệt đối vào trái tim và bộ não của mình, rằng với anh, yêu từ cái nhìn đầu tiên là một cái gì đó thật nực cười và vô lý. Hyeonjoon nghĩ mình đã đi qua được vài nơi, đọc qua được một vài cuốn sách, chứng kiến được một vài tình yêu và đã đúc kết ra được định nghĩa cho hai chữ "tình yêu" trong cuộc đời mình và khó có vị thánh nhân nào có thể lay chuyển được nó.

Ừ, anh cho rằng như thế và giờ đây, vào khoảnh khắc Jihoon xuất hiện, khi cái mùi của tuổi mười tám ngập tràn sắc hương tuổi trẻ nơi cậu xộc thẳng lên mũi, khi cậu ngã một cái rầm vào người mình, làm cả hai đứa ngã lăn quay ra, mà anh cảm tưởng như Jihoon đã rơi vào trái tim anh vậy, làm nó kêu “Thịch” một cái rõ to khiến anh hoảng hốt mà thừa nhận rằng anh đã yêu cậu, từ cái nhìn đầu tiên.

Bộ não chết tiệt của Hyeonjoon, nó đã dặn anh hàng trăm lần rằng chỉ nên yêu chứ đừng rơi vào tình yêu, bởi bất cứ thứ gì rơi đều sẽ vỡ. Vậy mà trong những ngày tuổi trẻ còn lang thang, anh xúi quẩy thế nào lại nhận được một nụ cười làm thắt cả ruột gan, trong khoảnh khắc đó, anh nghĩ cả đời này không bao giờ lành lặn lại được nữa, vì anh đã rơi vào tình yêu mất rồi.

Jihoon đã ngang nhiên nhảy vào đời Hyeonjoon một cách đột ngột và bất ngờ như thế, vội vã gông chặt ánh nhìn của Hyeonjoon và thành công đẩy mạnh anh rơi vào bể tình của cậu. Jihoon cứ vậy mà dẫn lối anh lạc vào nhung lụa đôi môi mình, khiến trái tim anh hồ đồ mà chắp tay ước nguyện rằng hẳn mình hãy chết đi trước khi phải yêu ai khác ngoài Jihoon.

Đôi mắt anh mãi chẳng chịu rời đi, nó cứ vương vấn đôi mắt nâu láy nơi Jihoon mãi. Đến tận khi cậu đứng dậy, chỉnh chu lại áo quần, chải gọn lại tóc tai rồi vô tình gói trọn hình bóng Hyeonjoon nơi đáy mắt. Dáng vẻ Hyeonjoon khi ấy là như thế nào, anh không biết, mà anh cũng chẳng muốn biết, chỉ biết khi đó có gì đó vụt ngang qua đời anh, tuy rằng chốc lát và ngắn ngủi nhưng lại khóa chặt trái tim của một cậu trai đang độ trăng tròn lại mất rồi.

Hyeonjoon khép lại hồi ức, tình yêu thuở mới lớn bỗng chảy ngược lại về tim, cậu thiếu niên tuổi mười tám anh yêu và trong tương lai sẽ yêu anh, Hyeonjoon nhoẻn miệng cười một cái thật xinh, dẫu ý thức vẫn còn nơi cõi mộng, gom trọn sắc trời đọng trên khoé mi, e thẹn thu mình mà thừa nhận rằng:

[Tôi đã yêu Jeong Jihoon từ cái nhìn đầu tiên.]

Và nếu có gì mênh mông như biển trời thời xưa cũ, thì đó chính là tình yêu của Hyeonjoon năm mười chín tuổi, khi vô tình chạm mặt với tình yêu mà anh không nghĩ là đến tận mười năm sau nó vẫn là một thứ gì đó quá khổ đối với trái tim mình.

Jihoon bế Hyeonjoon trở về.

Nhưng cậu không đưa anh quay trở lại căn phòng trọ nhỏ bé, nơi chứa đầy ký ức về sự cô đơn và những ngày bão tố. Cậu cũng không đưa anh về quán cà phê, nơi hạnh phúc chỉ vừa mới nhen nhóm. Cậu đưa anh về "nhà" - căn phòng trên ngọn đồi, nơi cậu đã biến thành chiến hào của riêng mình. Nơi đây, trong tâm trí Jihoon, là điểm đánh dấu cho ngày cậu tái sinh.

Căn phòng vẫn sạch sẽ, tinh tươm như lần đầu cậu bước vào. Jihoon nhẹ nhàng, cẩn trọng như đang nâng niu một báu vật bằng pha lê mỏng manh nhất, đặt Hyeonjoon vào bồn tắm lớn bằng sứ trắng. Cậu xả đầy nước ấm, hơi nước bốc lên mờ ảo như một giấc chiêm bao.

Bàn tay cậu run rẩy. Bàn tay múa phím click chuột điên cuồng, từng nâng lên những chiếc cúp danh giá, giờ đây lại vụng về và sợ sệt đến đáng thương. Cậu dùng một chiếc khăn bông mềm mại, thấm đẫm nước ấm và bắt đầu lau đi những vết bùn đất trên người anh.

Mỗi một chuyển động là một lần trái tim cậu co thắt lại. Cậu lau đi lớp bùn trên vai anh và những vết bầm tím bắt đầu lộ rõ ra. Cậu lau đi những vết xước trên cánh tay, trên đôi chân gầy guộc, mỗi vết xước như một nhát dao cứa vào da thịt chính cậu. Nước ấm gột rửa đi bùn đất, nhưng không thể gột rửa được nỗi ám ảnh đã hằn sâu trong đôi mắt nhắm nghiền của Hyeonjoon.

Jihoon không khóc. Nước mắt của cậu đã chảy ngược vào trong, biến thành một dòng dung nham thiêu đốt ruột gan. Cậu chỉ lặng lẽ làm, một sự sám hối không lời. Cậu gội đầu cho anh, những ngón tay luồn vào mái tóc mềm, massage nhẹ nhàng da đầu anh như thể làm vậy có thể xoa dịu đi cơn ác mộng đang giày vò tâm trí anh. Cậu tắm cho anh, sạch sẽ, tinh tươm, như một nghi lễ thanh tẩy, như thể muốn gột rửa tất cả những gì bẩn thỉu mà thế giới này đã ném lên người anh.

Sau cùng, cậu mặc cho anh bộ quần áo ngủ bằng lụa mềm mại nhất mà cậu có, rồi bế anh lên, đặt nhẹ nhàng xuống chiếc giường lớn với ga trải trắng muốt. Cậu kéo chăn bông ấm áp đắp kín người anh. Hyeonjoon, trong giấc ngủ mệt lả, khẽ cựa mình, vô thức rúc sâu hơn vào hơi ấm của chăn nệm, gương mặt dường như đã giãn ra đôi chút.

Jihoon vươn tay mình ra, ve vuốt gò má anh và dặn lòng sau đêm nay cậu sẽ vun đắp cho nó lại tròn đầy. Rồi ghé mặt mình lại gần anh, rải nụ hôn từ mi mắt đến khóe môi, đã bao lâu rồi nhỉ, kể từ lần cuối cậu làm điều này với anh? Và chuyện này khiến Jihoon nhớ về những ngày xưa cũ, giữa ngăn kéo phủ bụi say đắm mùi biển xanh. Chỉ nghĩ về anh thôi, đáy lòng Jihoon đã trào đầy những nhớ nhung chưa lần nào vơi cạn, và chẳng nỗi nhớ nhung nào lại khỏa lấp được cái nỗi niềm đơn côi trong Jihoon những ngày chẳng còn Hyeonjoon bên mình.

Vậy nếu như, chỉ nếu như, lần này cũng chỉ là một cơn mơ, khi tất thảy những bóng hình nơi đây đều là giả và chỉ có tình yêu anh là thật, thì liệu Hyeonjoon sẽ cho cậu nắm lấy cái cơ hội được lại nằm trong tình yêu anh chứ?

Để rồi, khi lại được yêu, Jihoon sẽ làm những gì đây? Cậu sẽ ôm lấy bờ vai nhỏ ấy trong vòng tay, để hít hà cho thỏa những mến thương cậu chưa từng kịp trao gửi, để đánh đổi cho tròn những lời ước nguyện chẳng kịp thốt ra. Cậu sẽ khóc nấc lên vì anh, hay sẽ mỉm cười khi cuối cùng đã có thể đợi được ngày lại được anh nâng niu? Jihoon chẳng thể nào biết được, và cậu cũng chẳng tài nào có dũng khí để nhéo thật mạnh vào tay mình để kiểm chứng.

Cậu chẳng thể đón thêm sự thất vọng, như những khắc trở mình lúc nửa đêm theo tiếng kẽo kẹt của khung cửa sổ những tưởng là tiếng anh trở về. Cậu thèm lắm hơi ấm từ anh, từ nụ cười hiện hữu trên gương mặt và gò má rắc đầy sao xa. Những nhớ nhung chưa một lần tròn vẹn, những nụ hôn chẳng nơi nào gởi trao, một tấm tình con dắt vội nơi vai áo. Cậu giấu tình mình trong túi áo, giắt trên ống tay, để cả thế gian thấy được nhớ thương cậu dành cho anh, nhưng chẳng một ai thật sự biết những thương nhớ ấy lớn lao đến nhường nào.

Jihoon ngồi xuống bên mép giường, cứ ngồi như vậy, ngắm nhìn anh hàng giờ liền. Cậu không dám chợp mắt, sợ rằng chỉ cần nhắm mắt lại, bình yên mong manh này sẽ vỡ tan.

Hyeonjoon tỉnh lại khi những tia nắng đầu tiên của buổi bình minh xuyên qua lớp rèm cửa dày, yếu ớt nhưng kiên định. Anh không tỉnh dậy vì tiếng động, mà vì cảm giác được bao bọc. Một cảm giác an toàn, ấm áp mà anh ngỡ đã vĩnh viễn đánh mất.

Đầu óc anh mơ màng. Anh đang ở đâu? Không phải hang đá lạnh lẽo. Không phải khu rừng ẩm ướt. Nơi đây có mùi hương của nắng, của vải vóc sạch sẽ và... mùi hương của Jihoon.

Anh từ từ mở mắt. Trần nhà cao, màu trắng. Chăn bông mềm mại. Và bên cạnh anh, Jihoon đang gục đầu bên mép giường, ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Ánh nắng chiếu nghiêng, vẽ lên gò má cao của Jihoon những mảng sáng tối dịu dàng, làm nổi bật chiếc mũi thanh tú và đường quai hàm mềm mại. Đôi mắt cậu khép chặt, môi cậu khẽ hé, hồng nhạt, vô thức mím lại như đang mơ màng điều gì khiến tim Hyeonjoon lỡ một nhịp. Hyeonjoon, trong cơn mê đắm của giấc mơ mà ở đó mình là một kẻ si tình, không thể rời mắt khỏi từng đường nét trên gương mặt ấy. Mái tóc đen rối nhẹ, vài sợi lòa xòa trước trán, như mời gọi bàn tay anh chạm vào để vuốt chúng đi.

Anh nằm đó, lặng lẽ ngắm nhìn, trái tim đập chậm rãi nhưng đầy cảm xúc, như thể cả vũ trụ chỉ còn lại khoảnh khắc này - Jihoon, ánh nắng, và…

Cơn nhói lên từ bả vai khiến ký ức đêm qua bỗng ùa về như cơn lũ, sự tủi hờn, cơn mưa, hang đá và lời tỏ tình trong tuyệt vọng của chính mình. Hyeonjoon bật dậy, hơi thở dồn dập, trái tim anh như bị bóp nghẹt. Không. Đây không thể là thật. Đây chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ tàn nhẫn đến đau lòng.

Cử động của anh làm Jihoon choàng tỉnh. Cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt còn ngái ngủ nhưng lập tức ánh lên sự lo lắng khi thấy vẻ hoảng loạn của Hyeonjoon. "Hyeonjoonie... anh tỉnh rồi à? Anh thấy trong người thế nào rồi?"

Giọng nói ấy, sự quan tâm ấy, tất cả đều quá thật, quá gần, khiến Hyeonjoon co người lại, lùi vào góc giường, ánh mắt đầy sợ hãi. "Em đừng lại gần đây," anh thì thào, "Đây là mơ thôi. Anh biết đây chỉ là mơ..."

Sống mũi Jihoon hơi cay và ngũ tạng trong cơ thể cứ thế mà đình công, bọn chúng bi lụy bật khóc tức tưởi bởi hình ảnh mà đôi mắt gửi đến, hình ảnh của người mà cậu yêu hơn cả sinh mệnh, đang run rẩy vì sợ hãi chính sự hiện diện của cậu.

"Hyeonjoon," Jihoon nói, giọng cậu khàn đi vì xúc động, nhưng vẫn cố giữ sự dịu dàng. "Không phải mơ đâu anh. Nhìn em này." Cậu từ từ giơ hai bàn tay của mình ra, lòng bàn tay hướng về phía anh, chờ anh đưa ngón tay lên vân vê lòng bàn tay của mình.

"Anh xem, em là thật. Em đã tìm thấy anh. Em đã đưa anh về đây. Chúng ta an toàn rồi." Jihoon nhẹ nhàng nắm bàn tay mình lại, vuốt ve từng đầu ngón tay anh.

Hyeonjoon lắc đầu quầy quậy, anh thu bàn tay mình lại, nước mắt lại bắt đầu trào ra, "Không... không thể nào... Anh..." Anh không dám nhìn thẳng vào Jihoon, "Em đã nghe thấy hết rồi, phải không? Em thấy anh thảm hại lắm, đúng không…?"

Jihoon chậm rãi, thật chậm rãi, tiến lại gần, cậu không cố chạm vào anh. Cậu chỉ ngước lên nhìn anh, đôi mắt sâu thẳm như mặt hồ sau cơn bão, tĩnh lặng nhưng chứa đựng cả một bầu trời.

"Phải," cậu nói, từng lời rõ ràng, như một lời tuyên thệ, "Em đã nghe thấy tất cả. Và anh biết không, Hyeonjoon? Khoảnh khắc đó, em không thấy anh thảm hại. Em chỉ thấy một thằng khốn nạn. Là em."

Cậu cúi đầu, mái tóc rũ xuống che đi đôi mắt đang đỏ hoe. "Những lời anh nói... chúng không phải là lời buộc tội.” Nói rồi, cậu khẽ dụi hai bên mắt, ngước mặt nhìn sâu vào đôi mắt anh, “Chúng là sự thật. Một sự thật mà chính em, trong cơn mê muội của mình, đã cố tình phớt lờ. Em đã để anh một mình chịu đựng tất cả những điều đó. Em không có lời nào để bào chữa. Em chỉ có một lời xin lỗi, dù em biết nó chẳng đủ để bù đắp cho một phần triệu nỗi đau của anh."

Hyeonjoon sững người. Anh chờ đợi một lời giải thích, một sự phủ nhận, hoặc tệ hơn, một sự thương hại. Nhưng anh không ngờ tới điều này. Sự thừa nhận trần trụi và đau đớn.

Anh cúi mặt mình xuống, nhìn sâu vào mắt Jihoon. Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, anh thực sự nhìn thấy Jeong Jihoon… người có trái tim chứa chan tình yêu dành cho người nằm gọn trong đôi mắt mình.

Tích tắc, tích tắc, tích tắc.

“Ừm… không biết, anh nghĩ sao về việc... ở lại đây, đến khi vết thương hồi phục?” Jihoon lên tiếng, sau ba mươi phút cả căn phòng lặng yên, chẳng ai chịu nói gì. Cậu ngượng ngùng, gãi tóc gãi tai, “Ý em là- vì anh bị thương, nên hơi bất tiện... và… để tiện chăm sóc-”

“Được.” Hyeonjoon trả lời, đôi mắt nâu xinh đẹp nhìn ra hướng biển ngoài ban công.

Jihoon mở to mắt khi ngỏ lời đề nghị cậu chẳng dám hy vọng gì nhiều. Đó chỉ là một câu hỏi buột miệng như tung một viên xúc xắc với niềm tin rằng nó sẽ rơi vào mặt quen thuộc, mặt của sự từ chối. Nhưng Hyeonjoon, với ánh mắt mệt mỏi và đôi vai khẽ run vì những vết thương còn chưa lành, đã gật đầu. Một cái gật đầu nhẹ đến mức Jihoon phải chớp mắt để chắc rằng mình không mơ. Viên xúc xắc đã lăn ra mặt thứ hai và trong khoảnh khắc ấy trái tim cậu như ngừng đập, ngập tràn một cảm giác vừa chộn rộn vừa ngọt ngào.

Những ngày sau đó Jihoon dường như đã thâu hết tất thảy dịu dàng hai mươi tám năm mình vun vén được để săn sóc cho Hyeonjoon. Cậu không nói lời yêu, không van xin tha thứ, cũng chẳng dám mơ về một ngày mọi thứ trở lại như xưa. Cậu chỉ lặng lẽ hiện diện như một cơn gió mùa thu, nhẹ nhàng lùa vào những kẽ hở trong cuộc sống của Hyeonjoon cố gắng xoa dịu những vết sẹo mà cậu biết mình từng góp phần khắc lên.

Và Hyeonjoon, anh như một con thú nhỏ bị thương, sau những ngày dài cảnh giác cuối cùng cũng cho phép mình rúc vào hơi ấm của sự chăm sóc ấy. Ban đầu anh giữ khoảng cách, ánh mắt luôn cảnh giác như thể sợ rằng sự dịu dàng của Jihoon chỉ là một lời nói dối, một giấc mơ, sẵn sàng vỡ tan bất cứ lúc nào. Nhưng thời gian trôi qua, dưới sự nâng niu của Jihoon lớp vỏ băng giá trong anh dần tan chảy.

Có những buổi chiều, khi ánh hoàng hôn nhuộm vàng khung cửa sổ, Hyeonjoon ngồi trên giường, cuốn sách mở hờ trên tay. Anh bất chợt ngẩng lên và bắt gặp ánh mắt Jihoon từ phía ban công, một ánh mắt sâu thẳm, chất chứa nỗi buồn mênh mông như bầu trời tháng mười và một tình yêu nồng nàn đến mức khiến lồng ngực anh nghẹn lại.

Thế giới của họ nhỏ lại gói gọn trong những cử chỉ chẳng cần ngôn từ. Mỗi sáng, Jihoon đánh thức Hyeonjoon bằng mùi cà phê mới pha hơi nóng từ tách cà phê hòa quyện cùng ánh nắng sớm, như một lời chào dịu dàng của ngày mới. Mỗi tối, cậu ngồi bên anh, cẩn thận thoa thuốc lên những vết thương đã bắt đầu lành, rồi ngâm đôi chân anh trong chậu nước gừng ấm, đôi tay nhẹ nhàng xoa bóp như muốn xua tan mọi mỏi mệt của những năm tháng dài. Có lần khi Jihoon khẽ gỡ một hạt cơm dính trên khóe môi Hyeonjoon, ngón tay cậu vô tình lướt qua làn da anh và cả hai đều khựng lại như thể một dòng điện nhỏ vừa chạy qua, khiến tim họ đập lệch một nhịp. Có đêm, Hyeonjoon lặng lẽ pha một tách trà hoa cúc đặt lên bàn cho Jihoon khi cậu còn đang cặm cụi cày rank, ừ thì, Jihoon vui đến tận mặt trăng, cậu cảm tưởng mình có thể bay ngay sang Châu Âu để đánh CKTG và đem chiếc cúp vô địch về tặng cho anh. Anh và cậu, dẫu chẳng ai lên tiếng, nhưng hơi ấm từ những hành động ấy len lỏi vào từng ngón tay, từng nhịp thở, khiến trái tim họ mềm đi, như băng tan dưới nắng xuân.

Dần dần, Hyeonjoon hồi phục. Những vết thương trên cơ thể khép miệng và những vết sẹo trong tâm hồn cũng bớt nhức nhối. Ngày đưa anh về, Jihoon đã thay lại toàn bộ ga giường, rèm cửa, sắm thêm cái ghế sofa loại cao cấp siêu êm, thêm cái kệ kính siêu chắc để anh trưng cúp, decor lại toàn bộ phòng trọ của anh - tất nhiên là đã được anh đồng ý, biến nơi cô độc ấy thành một tổ ấm mà anh muốn quay về sau một ngày dài làm việc.

Anh cũng đã quay về với công việc ở quán cà phê. Cô Kim và bé Minseo đón anh bằng những nụ cười rạng rỡ, những câu trêu ghẹo khiến không khí quán nhỏ lại rộn ràng như một bản nhạc vui. Nhìn Hyeonjoon đứng sau quầy, đôi tay thoăn thoắt pha chế, nụ cười nhẹ nở trên môi khi trò chuyện với khách, Jihoon đứng lặng ở một góc khuất, trái tim cậu như được tưới mát bởi một cơn mưa dịu dàng. Chỉ cần được thấy anh như này, bình yên và hạnh phúc, cậu đã thấy đời mình thế là đủ đầy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com