8
Trăng treo trên cao nghiêng mình vỗ về Jihoon đang say giấc. Cậu tự hỏi hạnh phúc là gì vậy nhỉ? Là bây giờ chăng? Là khi cậu khẽ mở mắt thức dậy, cảnh đẹp nhân gian đầu tiên cậu có thể nhìn ngắm chính là gương mặt anh đang dịu dàng nhìn cậu. Hai tay anh vân vê hai cái lỗ tai của cậu, môi anh chạm nhẹ lên trán cậu, rồi chạm lên mắt cậu, má cậu và gửi nơi môi cậu một cái hôn đầy luyến lưu.
Hyeonjoon dưới ánh trăng đúng là mỹ vị nhân thế ai chưa nhìn qua một lần thì thật đáng tiếc. Cậu dụi đầu vào tay anh còn anh thì mặc sức vuốt ve cậu.
"Jihoonie ơi." Trong màn đêm yên tĩnh giọng anh trầm ấm vang lên đủ để khiến cậu bay bỗng, hai mắt cậu lấp lánh hơn sao trời ngoài kia. Anh nâng bàn tay cậu lên, chẳng biết từ bao giờ, chiếc nhẫn bạc lấp lánh đã ôm trọn lấy ngón tay của Jihoon. Hai mắt cậu ửng hồng, còn giọt lệ thì chực chờ như muốn tuôn ra.
"Liệu em có bằng lòng tiến vào lễ đường cùng anh không?"
A, có lẽ trong suốt ngần ấy năm Jihoon đã tồn tại, đây chính là thanh âm đẹp nhất mà cậu được nghe. Cậu gật đầu rồi bật khóc nức nở như một đứa trẻ. Anh ôm chặt lấy cậu. Jihoon cũng không rõ nữa nhưng hình như vai áo cậu ướt mất rồi. Hyeonjoon giận hờn bảo anh không khóc đó là mồ hôi của anh mà thôi. Nói xong anh đứng dậy, hơi cúi người xuống rồi cầm tay cậu mà hôn nhẹ.
"Hoàng tử của anh ơi, liệu em có muốn nhảy cùng anh không?"
"Pffff, em rất sẵn lòng."
Nhưng cậu nào biết khiêu vũ, bước chân vụng về như một đứa trẻ tập đi. Anh tiến, cậu lùi, anh xoay, cậu vấp và rồi ngã nhào vào lòng anh, tiếng cười của cả hai vang lên trong trẻo như chuông bạc. Cuối cùng Jihoon chẳng thèm đếm bước nữa, cậu vòng tay ôm lấy eo anh nhấc bổng Hyeonjoon lên, để đôi chân anh lơ lửng giữa không trung. Hyeonjoon phì cười, ánh mắt lấp lánh triệu vì sao. Rồi anh vòng tay qua cổ cậu, kéo cậu gần hơn để hai trái tim hòa nhịp trong một điệu valse không tên. Dưới ánh trăng, họ chìm vào nhau, chìm vào tiếng nhạc du dương vô hình như thể cả vũ trụ chỉ còn lại hai người đắm mình trong một giấc mơ chẳng ai muốn tỉnh giấc.
Năm cậu 18 tuổi cậu đã lỡ rơi tình yêu anh.
Năm 22 tuổi, bốn năm bên nhau, họ đã cùng nhau vẽ nên những bức tranh tình yêu, từ những khoảnh khắc bình dị như cùng ăn một bát mì nóng trong đêm đông, đến những khoảnh khắc được chạm tay vào giấc mơ rực rỡ như ánh sao trời.
Năm 25 tuổi, họ dọn về chung một mái nhà, nơi mỗi góc nhỏ đều thấm đẫm hơi thở của cả hai.
Năm 28 tuổi, con quái vật đến và cướp đi tình yêu anh từ cậu.
Năm 28 tuổi, cậu quyết định là phải làm lại.
Năm 28 tuổi, cậu lại rơi, một lần nữa, vào tình yêu anh.
Nhưng cũng chính lại vào năm 28 tuổi, vào cái giây phút cậu ngỡ mình là người hạnh phúc nhất trần gian này, con quái vật lại quay trở lại. Nó là một bóng ma kiên nhẫn, một chủ nợ độc địa. Nó rình rập, nó chờ đợi khoảnh khắc con mồi của nó yếu đuối nhất trong hạnh phúc, để rồi vồ lấy và tước đoạt đi tất cả.
Lời nguyền đã ứng nghiệm. Gương mặt Hyeonjoon bỗng nhòe đi trong trí nhớ. Cậu thoảng thốt, với tay mình ra hòng giữ lại dáng hình gương mặt anh ở lại, nhưng càng nắm lại càng tuột khỏi bàn tay. Cậu choàng tỉnh trong đêm, những viên thuốc, những liều thuốc mạnh mà cậu vẫn duy trì như một nghi thức hàng ngày, giờ đây bỗng trở nên vô dụng, đắng ngắt và trơ tráo như những viên kẹo rẻ tiền. Trong buổi tái khám gần nhất, vị bác sĩ già đã nhìn cậu bằng ánh mắt của một người đưa tin buồn, lời nói của ông như một bản án: "Cơ thể cháu đã bắt đầu kháng thuốc rồi."
Một bản án tử hình treo lơ lửng.
Jihoon nhìn xuống đôi bàn tay mình, đôi bàn tay vừa mới run rẩy học lại cách vuốt ve mái tóc anh, vừa mới tìm lại được bản đồ quen thuộc trên gương mặt anh. Chẳng bao lâu nữa, đôi tay này sẽ lại trở nên xa lạ, sẽ quên mất cảm giác mềm mại ấy. Đôi môi này, vừa tìm lại được đường đến nụ cười của anh, rồi sẽ lại câm lặng, nguội lạnh, quên mất cách gọi tên anh. Và đôi mắt này…
Trái tim cậu co thắt lại, một cơn đau không thật nhưng lại tàn bạo đến mức thừa sức hạ đo ván cậu.
...Đôi mắt này sẽ lại nhìn anh như một người cậu chưa từng yêu.
Chớm khuya, thức dậy và nghe lá rơi xào xạc, nhạc radio vang lên, lòng man mác buồn, bữa tối dở dang bị vùi vào một góc. Một mùa nữa lại cùng nhau đương qua, chỉ tiếc là thêm một mùa sau mảnh tình mới chớm chưa kịp nở đã phải ôm nuối tiếc mà cằn cỗi với đất trời, nép vào xó cửa, giấu trong đơn côi chẳng lời nào tả xiết. Mùa cuối đã dìm chết tình cậu và anh rồi, dìm vào bể sầu miên man, trong sự u uất tuổi hờn, sầu bi vô kể. Kí ức về anh dần rời đi, để lại vô vàn thương nhớ cùng não nề khó tả, làm sao bây giờ, làm sao để níu tình yêu đừng đi quá vội…
“Hyeonjoonie ơi.”
Cái thầm gọi tên anh trong run rẩy.
Rồi cậu bật dậy, lao đến chiếc laptop như một người sắp chết đuối vớ được mảnh phao. Màn hình sáng lên, và những ngón tay cậu bắt đầu cuộc chạy đua tuyệt vọng với thời gian, với chính tâm trí mình. Cậu phải viết, phải khắc tạc lại tất cả những dấu yêu này, bởi nhỡ đâu, chỉ ngày mai thôi, khi ánh dương một lần nữa xuyên qua mí mắt, cậu sẽ lại quên mất vì sao trái tim mình lại có thể yêu một người đến nhường này.
Cậu viết về những nụ hôn tạm biệt một góc ktx, nhớ tiếng cười khúc khích trong tấm chăn bông và yêu lắm từng lời anh chúc ngủ ngon đầy lưu luyến cùng những sớm mai cậu khẽ thơm lên mái tóc anh. Những điều nhỏ nhặt dường như đang sống lại, cuộn trào như thủy quái. Những mảnh ký ức về anh đang vỡ toang bên trong cậu, đến độ cậu chẳng thể làm gì khác ngoài quỳ rạp trước cái xác tình yêu mà hoài niệm.
Cứ viết ra hàng hà sa số những khoảnh khắc như thế, Jihoon bỗng nhận ra cậu đã ngắm nhìn anh nhiều đến nhường nào. Cậu luôn nhìn về hướng anh, bằng cách này hay cách khác. Cậu đã thấy rõ một khoảng trời mà cậu cho rằng đó là thế giới của mình.
Và bởi đã thấy rõ điều đó, nên Jihoon thà rằng mình chết đi một ngàn lần, thà rằng tan biến vào hư vô còn hơn phải một lần nữa chứng kiến ánh mắt hoảng loạn, đau đớn và tan vỡ của Hyeonjoon khi nhận ra, Jihoon lại quên mất chính anh rồi. Tình yêu này, cậu đã phải khó khăn đến nhường nào mới vá lại được bằng những sợi chỉ vàng óng của sự dịu dàng và kiên nhẫn. Cậu không thể, tuyệt đối không thể, để chính bàn tay này lại một lần nữa xé toạc nó ra.
Jihoon đặt một nụ hôn lên bức ảnh lưu niệm ở quán cà phê, ở góc bên phải nơi có anh mỉm cười. Thế gian lúc này trong mắt Jihoon bùng lên muôn vàn điều đẹp đẽ, như là đôi chim chao liệng độ về xuân, như tiếng mưa lách tách đầu mùa, như là lá rơi mùa thu se se lạnh, như là mùa đông tuyết đậu thành từng cụm bông mềm, như là buổi sáng có nắng mai và buổi tối có Hyeonjoon. Cậu bắt gặp ánh mắt của anh vào một mùa không tên mà cậu gọi đó là mùa thứ năm, mùa yêu đương vương vấn. Vẫn đôi mắt ấy, lại là đôi mắt tựa biển khơi ấy, đôi mắt đã giết hồn cậu và đến để nguyền rủa cuộc đời của cậu đây.
“Chẳng hiểu sao, em muốn anh được sống. Anh phải sống, và phải hạnh phúc bằng bất kỳ giá nào. Vì-” Jihoon nói, ánh mắt cậu cụp xuống, “Em đã sống đủ rồi.”
Và rồi Jihoon bắt đầu có suy nghĩ phải rời đi. Quyết định được đưa ra trong một đêm không ngủ. Một quyết định cực đoan và ngu xuẩn, nhưng với Jihoon lúc này, nó là hành động yêu thương cuối cùng và duy nhất mà cậu có thể làm cho anh.
Cậu dành tặng mình và anh một ngày cuối cùng. Cậu về lại thị trấn, thưởng cho mình một ngày trọn vẹn cuối cùng bên anh. Cậu không nói cho anh biết đây là ngày cuối. Cậu chỉ nói rằng cậu muốn cùng anh, cùng cô Kim và bé Minseo có một ngày thật vui vẻ, ăn mừng chiếc cúp quốc tế tiếp theo của mình.
Họ cùng nhau đi chợ, cùng nhau nấu một bữa ăn thịnh soạn. Cậu là một kẻ trộm tham lam cố gắng đánh cắp từng mảnh ký ức. Cậu đánh cắp cái cách ánh nắng buổi chiều xiên qua lọn tóc mai của Hyeonjoon, biến nó thành một sợi tơ vàng óng. Cậu đánh cắp âm thanh tiếng anh cười, trong trẻo như tiếng chuông gió treo dưới mái hiên ngày hạ. Cậu đánh cắp hình ảnh anh ngồi bên cạnh cô Kim và bé Minseo, dịu dàng và ấm áp, một bức tranh hạnh phúc mà cậu vĩnh viễn không thuộc về.
Một ngày trôi qua nhanh như một cái chớp mắt, bữa tối kết thúc trong tiếng cười nói rôm rả. Cậu ngắm nhìn nụ cười của anh, nụ cười mà có lẽ không chỉ kiếp này, mà tận nhiều kiếp sau nữa, cậu cũng sẽ không thể nào quên. Cậu hít hà mùi hương quen thuộc quấn quýt nơi anh, mùi của cà phê, của nắng và của sự bình yên. Và cả hương vị môi anh… từ nay về sau, có lẽ cậu hết cơ hội để được đặt môi lên đó rồi.
Hyeonjoon hôm nay có uống một chút rượu, gò má ửng hồng, đôi mắt lấp lánh như chứa cả ngàn vì sao. Anh tựa đầu vào vai Jihoon, thì thầm, "Jihoon à, hôm nay... anh vui lắm."
Trái tim Jihoon vỡ thành trăm mảnh khi bỗng gương mặt anh như có một lớp mờ hơi sương bao lấy, gương mặt cô Kim và em Minseo vẫn như cũ, duy chỉ anh là không. Cậu hít một hơi thật sâu, khẽ siết lấy tay anh. "Em cũng vậy."
Tối đó, Jihoon không về nhà. Sau khi tạm biệt mọi người, cậu nói mình có chút việc cần giải quyết. Hyeonjoon không nghi ngờ gì, chỉ dặn cậu về sớm. Anh đâu biết rằng, cái bóng lưng cậu xa dần trong màn đêm hôm ấy, sẽ là hình ảnh cuối cùng của cậu mà anh còn giữ lại.
Jihoon không đi đâu cả. Cậu ra biển.
Biển đêm không gào thét. Nó chỉ thở, một hơi thở sâu và dài, lạnh lẽo, vĩnh hằng. Gió mang theo vị mặn chát của nước mắt và sự tuyệt vọng. Jihoon đứng đó, trên bờ cát mềm, để sóng vỗ về đôi chân trần. Cậu cảm thấy mình thật nhỏ bé trước sự mênh mông của vũ trụ, một hạt bụi sắp tan vào hư không.
Mộng mị trong miền ký ức. Jihoon nhận ra rằng hạnh phúc chính là được sống một cuộc đời bình thường và được già đi cùng người mình yêu thương. Ngàn sao lấp lánh trên cao cúi xuống cùng sự tiếc rẻ cho cuộc tình chóng tàn. Một mình Jihoon với cơn mơ ảo mộng. Chỉ mình cậu với bóng hình Hyeonjoon, du dương theo điệu nhạc đã tắt. Anh tiến 1 bước cậu lùi 2 bước, anh lùi 1 bước cậu tiến lên 1 bước, anh xoay theo điệu nhạc cậu lại té mạnh xuống nền cát rồi tự mình đứng dậy. Nếu như anh sẽ biến mất nếu cậu ngừng nhảy, vậy cậu sẽ nhảy đến khi đôi chân này tàn phế không đứng được nữa.
Nhưng rồi, anh nói anh phải đi, còn cậu không đủ sức giữ. Khi đó cậu mới hiểu, thực tế đau thương tới nhường nào. Cậu bật khóc khi tình yêu không còn vấn vít quanh mình nữa, đôi vai gầy chẳng níu nỗi hơi ấm người cậu yêu.
Cậu muốn được nói yêu Hyeonjoon một lần nữa, muốn được bên cạnh, muốn được ôm. Muốn có thể được chính anh đeo nhẫn và nắm tay cậu đi đến cả đời, yêu cậu đến khi sinh mệnh cỏn con này kết thúc. Nhưng rồi cuối cùng cũng những yêu thương thuộc về anh lại dần trượt khỏi đời cậu, chết mòn chết mỏi trong khung trời im vắng.
Phải đến mức này, cậu chẳng thể làm gì hơn ngoài im lặng. Bởi tất cả đã nhấn chìm cậu xuống đáy vực sâu.
Nếu biển đã từng cuốn trôi đi tình yêu của anh dành cho cậu, thì hôm nay, hãy để nó cuốn nốt cả cậu đi.
Ít nhất, khi chết đi, cậu cũng được chết cùng tình yêu của anh. Cậu sẽ tan ra, hòa vào làm một với biển, để mỗi con sóng vỗ về bờ cát sau này, đều là một lời thì thầm của cậu, rằng cậu yêu anh.
Cậu mỉm cười, một nụ cười đẹp đến bi thương. Nước mắt lăn dài trên má, hòa vào làn gió mặn. Cậu không còn khóc vì đau đớn, cậu khóc vì giải thoát. Cậu từ từ bước về phía bóng tối, nơi những con sóng bạc đầu đang mời gọi.
Cái lạnh của nước ôm lấy cậu, không phải một cái ôm dữ dội, mà là một sự vỗ về đầy bao dung. Cậu thấy nhẹ bẫng, như thể mọi gánh nặng, mọi tội lỗi, mọi nỗi sợ hãi đều được làn nước gột rửa.
Trong khoảnh khắc cuối cùng, khi ý thức dần chìm vào bóng tối mịt mùng, cậu không nghĩ về sự chết chóc. Cậu nghĩ về ngày đầu tiên gặp anh, dưới tán cây mùa hạ, khi cậu ngã vào người anh và anh thì nhìn cậu bằng đôi mắt ngỡ ngàng đẹp nhất trần đời.
"Hyeonjoonie," cậu thì thầm với sóng biển. "Làm ơn, hãy sống nhé. Dù có ra sao, cũng hãy sống thật tốt. Kể cả khi cuộc sống đó... không có em."
Mặt biển khép lại, phẳng lặng như một tấm gương đen, nuốt chửng lấy một linh hồn, trả lại cho màn đêm sự tĩnh mịch vốn có của nó. Đêm nay, có một người đã chọn tan biến, để người kia có thể bắt đầu lại, dưới một bầu trời không còn bão giông.
Biển đêm nay, vẫn tĩnh lặng như tờ.
“Em yêu anh.”
Thế là hết.
Jihoon nghĩ. Cái lạnh của biển cả không còn buốt giá, nó dịu dàng như một vòng tay ôm lấy cậu, hứa hẹn sẽ cuốn đi mọi muộn phiền. Bên trong tâm trí, nơi con quái vật đã gào thét suốt bao năm tháng, giờ đây cũng tĩnh lặng. Nó đang xoa đầu cậu, thì thầm bằng một giọng du dương, thỏa mãn. “Làm tốt lắm,” nó nói. “Đây mới là cái kết đúng đắn. Mọi nỗi đau rồi sẽ tan biến. Hyeonjoon của ngươi… rồi sẽ được tự do.”
Hyeonjoon…
Cái tên ấy lướt qua tâm thức cậu như một cơn gió thoảng, không còn đủ sức nặng để níu kéo. Linh hồn cậu đang bắt đầu tan ra, hòa vào làm một với biển xanh, như lời nguyện cầu sau cuối. Mỗi hạt muối là một mảnh ký ức vỡ nát, mỗi giọt nước là một giọt nước mắt đã cạn khô. Cậu đang trở về với hư vô.
Và rồi, giữa bản giao hưởng của sự tan rã, một âm thanh xé toạc tất cả.
"JIHOON!!!"
Không. Đó không phải tiếng sóng. Không phải tiếng gió. Đó là giọng Hyeonjoon, anh lao xuống biển như một con thiêu thân, không một giây do dự. Cái lạnh buốt xương của nước biển tháng Mười ập đến, nhưng anh không cảm thấy gì ngoài cơn hoảng loạn đang thiêu đốt lục phủ ngũ tạng. Anh chạy, mặc cho bọn sóng đang cản bước chân anh, điên cuồng chạy về phía bóng hình cậu.
Con quái vật gầm gừ, nó chìa tay bịt tai cậu lại. Nhưng âm thanh ấy lại vang lên, gần hơn, một tiếng thét mang theo sức nặng của một trái tim tan vỡ. "JEONG JIHOON, EM BỊ ĐIÊN À?!!!"
Một luồng sáng rạch ngang bóng tối. Một bàn tay vô hình nào đó đang nắm lấy cậu, không phải để kéo xuống, mà là để níu lại. Con quái vật gầm lên giận dữ. “Mặc kệ nó! Ở lại đây! Miễn là ngươi biến mất, nó sẽ được hạnh phúc!”
Nhưng âm thanh kia không buông tha. Nó như một sợi dây cứu sinh nóng rẫy, quấn chặt lấy ý thức đang lụi tàn của Jihoon. Cậu nhìn lên, và qua làn nước mờ ảo, cậu thấy một khuôn mặt. Một khuôn mặt nhòa đi trong nước mắt và nước biển. Đôi mắt ấy… đôi mắt tựa đại dương đã từng nhấn chìm cậu trong si mê, giờ đây lại đang nhìn cậu với một nỗi đau còn mênh mông hơn cả đại dương này.
Không... Hyeonjoon... Đừng nhìn em như vậy…
“Nhìn đi,” con quái vật cười khẩy, giọng nó nhỏ lại, độc địa và hiểm ác. “Ngươi thấy không? Đó là nỗi đau ngươi mang lại cho nó đấy. Ngươi là gánh nặng, là nguồn cơn của mọi bất hạnh. Chỉ cần ngươi tan biến, nỗi đau này cũng sẽ kết thúc. Đây là món quà cuối cùng, là hành động yêu thương cao cả nhất mà ngươi có thể dành cho nó.”
Jihoon vẫn chẳng thể làm gì. Liệu cậu có thể làm gì đây. Cậu chỉ thế đứng trơ ra đó, nhìn gương mặt của ai đó - mà cậu đoán là của Hyeonjoon, người mà cậu nói mình yêu rất nhiều ở trong nhật kí, đang đau khổ, cào cấu, bất lực mà níu áo mình lại. Nếu như có ai đó đang điều khiển đôi chân cậu lao về phía biển, thì liệu trong những giây phút cuối, cậu tự hỏi không biết nó có đủ lòng từ bi mà cho cậu cái đặc ân được điều khiển bàn tay mình, để xoa dịu gương mặt người đang mờ nhòe trước mắt mình được không? Sao mà trông người ta đau khổ quá… ai làm gì anh mà anh đau đến vậy? Cậu tự hỏi một cách ngô nghê. À, là cậu. Chính cậu đã làm anh đau mà. Con quái vật nói đúng. Vậy thì, sự biến mất của cậu, chính là liều thuốc chữa lành cho anh.
Hyeonjoon ôm choàng lấy Jihoon từ phía sau, hòng ngăn được cậu lại. Da cậu lạnh ngắt. Cơ thể cậu nặng trĩu như một tảng đá được tạc từ tuyệt vọng, cứ lững thững bước về phía trước. Nước đã cao hơn cổ cả hai. Hyeonjoon vùng vẫy, quẫy đạp, nhưng trông cả hai chẳng có gì là gần bờ hơn. Anh yếu hơn. Anh biết mình yếu hơn. Nhưng anh vẫn cứ siết chặt lấy vòng tay, dùng hết sức bình sinh để kéo ngược Jihoon trở lại. Từng con sóng bạc đầu vỗ vào mặt anh, nhấn anh chìm xuống. Nước biển mặn chát tràn vào miệng, vào phổi. Anh ho sặc sụa, lồng ngực bỏng rát.
"Jihoon... làm ơn... làm ơn..." Anh nức nở giữa những con sóng, lời nói vỡ vụn.
Một con sóng lớn nữa ập đến. Lần này, nó đánh bật Jihoon khỏi tay anh. Anh chới với, nhưng cơ thể đã rã rời. Phổi anh như muốn nổ tung. Anh nhìn thấy bóng Jihoon lại chìm xuống, và rồi, cả thế giới trước mắt anh cũng bắt đầu tối sầm lại. Anh đang chìm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com